Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 127: Mùi nhân cách rẻ tiền

"Có thích phần quà mà anh tặng không?"

Vào lúc Tô Uyển Ân định dập máy thì Cảnh Mặc Vũ lập tức biến điệu giọng nói, làn môi cong lên một đường cong vừa phải.

Tô Uyển Ân thoáng giật mình, ngước mắt nhìn lên tất thảy đồ đạc trong phòng, trong lòng thoáng qua tiếng thở dài. "Đều là của anh sao?”

"Phải... Là anh đặc biệt chọn cho con của chúng ta đó."

Đôi mắt màu xanh lục của Cảnh Mặc Vũ cụp sâu xuống, giống như đang cố tưởng tượng ra dáng vẻ của Tô Uyển Ân hiện tại, trên đầu môi vụt qua ý cười.

"Anh nói nhăng nói cuội gì thế? Mai tôi cho người trả lại anh, đồ của con tôi, tôi có thể tự mua được."

Tô Uyển Ân cố tình tránh né mấy lời nói không biết trời cao đất dày kia của Cảnh Mặc Vũ, cô không hiểu vì gì mà anh cứ mặt dày bám lấy cô không chịu buông?

Cứ tưởng thú nhận là mình đang mang thai thì anh sẽ hết hứng thú mà rút lui, thật không ngờ thuốc phản tác dụng lại khiến anh bám đuổi ráo riết hơn, chẳng khác gì âm hồn bất tán vậy!

"Nếu em trả lại đồ thì anh sẽ ngầm hiểu là em đã động lòng với anh."

Nhưng cô đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của Cảnh Mặc Vũ, anh ta nào phải là nhân vật dễ đối phó, cô vừa mới chớp mắt một cái, một thanh âm chói tai vang lên trong lỗ tai Tô Uyển Ân.

"Lý luận của anh kiểu gì thế?"

Cô tức đến mức sôi máu, hai hàm răng nghiến đen đét vào nhau phát lên thành tiếng, chỉ hận không thể lập tức tát một cái lên gương mặt đắc ý của người đàn ông mị cường ấy.

"Lý luận của anh trước nay vẫn luôn như thế. Có thể em chưa quen, nhưng không sao, nghe nhiều rồi em sẽ quen thôi!"

Cảnh Mặc Vũ làm biếng bắc chân lên ghế sô pha, nghiêng người nằm dài lên trên đó, anh chợt phát hiện, trêu chọc cô gái này là một việc làm hết sức vui vẻ.

"Sẽ không có lần sau đâu!"

Đằng sau lời nói chắc như đinh đóng cột của Tô Uyển Ân là một điệu cười gian manh đến rợn người. Cảnh Mặc Vũ chẳng những không tức giận mà còn hết sức có hứng thú tiếp tục cuộc trò chuyện này. Anh gần như có thể tưởng tượng được cái nhìn sởn gáy của cô, cùng sự ẩn nhẫn tột độ trên gương mặt kiều diễm ấy.

"Cạch" lên một tiếng mở cửa, anh còn chưa kịp nói xong lời, đầu giây bên kia đã dập máy, to gan đối với anh như vậy chỉ có một mình Tô Uyển Ân mới dám làm nên.

Mà anh cũng chỉ dung túng hết mức đối với cô, đến bản thân anh cũng phải giật mình trước sự cưng chiều của mình dành cho cô.

Cửa còn chưa kịp đóng, Lạc Hạo Đình đã lao như bay tới ôm chầm lấy Tô Uyển Ân, đôi mắt trong veo như thủy tinh, lấm tấm vài tia hoe đỏ, giọng nói trầm lắng hẳn: "Em sao thế? Sao anh gọi nhiều cuộc đều không được?"

"Em sửa sang lại phòng cho bé con nên không để ý điện thoại." Tô Uyển Ân dúi đầu vào trong l*иg ngực săn khỏe, nhắm nhẹ hai mắt, hưởng trọn hương vị ngọt ngào hiếm hoi ấy, rồi bất chợt vòng tay tới ôm chầm lấy thắt lưng anh.

"Bác sĩ bảo mấy tháng đầu em cần tĩnh dưỡng, mấy việc này em cứ để anh làm là được rồi." Trong lòng Lạc Hạo Đình thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, ban nãy trên đường trở về anh cứ nơm nớp lo sợ xảy ra chuyện khiến tâm anh trở nên tràn đầy bất ổn.

"Anh bỏ việc trở về chỉ vì em không nghe điện thoại sao?" Tâm tình của Tô Uyển Ân rất tốt, cô biết rằng anh đang quan tâm mẹ con mình, làn môi anh đào bất chợt lóe lên nụ cười vu vơ.

"Em và con là điều quan trọng nhất đối với anh hiện tại." Anh cảm nhận được sự hưng phấn trong l*иg ngực cô, cơ thể theo bản năng liền chầm chậm choàng tới, đặt cằm lên trên đỉnh đầu cô, âu yếm chà nhè nhẹ.

"Em hứa... em hứa lần sau sẽ nhấc máy điện thoại của anh thật nhanh, sẽ không để anh phải lo lắng nữa." Thanh âm nỉ non mang theo hơi thở ngọt ngào truyền vào lỗ tai anh, ngưng đọng lại nhiều phần ấm áp trong từng mạch máu của anh.

"Được..." Vô lực nhắm mắt lại, tựa hồ anh muốn quãng thời gian bình yên này sẽ dừng trong một khoảnh khắc, thời gian sẽ không bao giờ trôi nữa.

Tuy nhiên, sâu trong cõi lòng Tô Uyển Ân vẫn không yên, thỉnh thoảng lại bị ám ảnh bởi những lời nói của Cảnh Mặc Vũ.

Người đàn ông đó cho cô cảm giác nguy hiểm, từ trong bản năng, cô hàng vạn lần muốn tránh thật xa.

Chỉ là, có một vài người, muốn trốn chạy cũng không trốn chạy nổi, giống như mỗi bước chân của cô đều nằm trong lòng bàn tay người đó vậy.

Hôm nay, Tô Uyển Ân tới tập đoàn Lạc Thị đưa tài liệu họp giúp Lạc Hạo Đình, vốn dĩ anh đã cắt cử thư kí tới nhà riêng lấy, nhưng vì thư kí đột ngột có việc gấp, vì vậy cô chỉ đành tự mình tới thay.

Vừa đặt chân vào sảnh chính, cô liền chạm ngay bản mặt tú bà của Trương Thu Phong, thở dài trong lòng, Tô Uyển Ân nỉ non thốt lên. "Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà."

"Ối... Ai đây? Bà tổng giám đốc đích thân đại giá quang lâm tới đây có việc gì sao?" Trương Thu Phong hoàn toàn lột bỏ đi vỏ bọc giả tạo thường ngày, phơi ra bản mặt ganh tỵ thực thụ, đôi mắt sếch híp lại, tận sâu bên trong đó tràn ngập phong ba.

"Ở đây có mùi gì ấy nhỉ?... À tôi biết rồi, là mùi nhân cách rẻ tiền..." Tô Uyển Ân cười nhạt, hào sảng đáp lại, đôi con ngươi lóe lên tia chắc nịch, khí thế chắc chắn đè bẹp đối phương.

Thường ngày tính tình cô nhu thuận nhưng không có nghĩa là cô phó mặc bản thân lần này tới lần khác bị ức hϊếp, tức nước thì vỡ đê, Trương Thu Phong đã dùng biết bao nhiêu mưu hèn kế bẩn lên người cô, khiến mức độ nhẫn nại của cô hoàn toàn đạt chuẩn mức con số âm, đương nhiên cô cũng chẳng cần thiết ẩn nhẫn với những hạng người như thế.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Trương Thu Phong đương nhiên không phải hạng người dễ nhận thua, mà ngược lại là hạng hèn hạ tiểu nhân, thua một cách đồϊ ҍạϊ , thắng một cách vong suy.

Vào lúc sảnh vắng người, cô ta liền nhếch mép môi cười nhạt, thẳng tay nâng ly nước lọc trên bàn lễ tân hắt thẳng lên người mình, dòng nước trắng suốt chảy từ đầu xuống mặt, qua hai hàng mi, ướt đẫm, một giây sau đó, cô ta liền nhanh tay đặt ly thủy tinh vào trong tay Tô Uyển Ân. Mọi động tác đều rất nhanh, rất thuần thục như thể đã được tập duyệt từ trước vậy!

Hồ ly đúng là hồ ly, đuôi dài tới tận mang tai.

Thời gian đúng lúc vừa hay có người đi qua, càng lúc càng đông đúc, Trương Thu Phong co ro ôm lấy thân mình, đóng giả nạn nhân cứ y như thật.

Tô Uyển Ân vẫn chẳng hề rối rắm, mà ngược lại cô hết sức điềm tĩnh, lặng im đứng xem Trương Thu Phong diễn xong vở kịch hài kia.

Đời đúng là như phim, nhập vai hết sức.

Mọi người xung quanh nhanh chóng bị thu hút, đương nhiên Tô Uyển Ân cũng nhận về mình không ít lời chỉ trích, nhưng cô phó mặc không bận tâm tới, hai tay thong dong khoanh trước ngực, chờ xem màn kịch sẽ hạ màn như thế nào.

"Ân Ân... em không sao chứ?" Lạc Hạo Đình vừa nghe tin Tô Uyển Ân bị gây khó dễ liền cho tạm ngừng cuộc họp, lao như bay tới hiện trường, anh còn chưa kịp thở, liền vội vã để tâm tới cô. Chừng ấy việc vừa đủ chứng minh, cô chính là viên kim cương được anh cưng nựng hết mức.

||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||

"Em không sao. Nhưng anh đừng lên tiếng gì cả, cứ để em." Tô Uyển Ân nhướng người sát tai anh thầm thì, một giây sau, cô liền xoay người đứng ngay bên cạnh anh.