Tô Uyển Ân tự hỏi Trương Thu Phong lấy đâu ra tự tin như thế!
Khoé môi nhếch lên nụ cười chứa đầy ẩn ý, tầm mắt cô rơi vào trên người Trương Thu Phong, chắc nịch nhìn thẳng vào đôi con ngươi thâm sâu ấy, khoảnh khắc hai ánh mắt nhìn nhau, tạo nên một ngọn lửa hừng hực chết chóc.
Tô Uyển Ân tính tình nhu hoà nhưng không có nghĩa nhu nhược, cô có thể không thích tranh giành đồ của người khác, nhưng nhất định sẽ không để vụt mất đồ của cá nhân mình.
Cười nhạt một cái, sau đó lại lắc đầu, Tô Uyển Ân thẳn thắng nói: “Nếu cô gọi tôi tới chỉ để nói mấy chuyện thừa thãi như này thì xin lỗi tôi không rảnh nghe.”
Nói xong, cô lập tức đứng phắt dậy, xoay lưng, có ý muốn rời khỏi.
Trương Thu Phong phớt qua tia kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại sự điềm đạm và khí chất thường ngày, đôi môi đỏ thắm híp lại, tỏ rõ ưu thế của người phụ nữ bản lĩnh.
Tận sâu trong đáy mắt cô ta ẩn duật một tia thấu hận, nếu như không có sự xuất hiện của Tô Uyển Ân, thì chắc chắn Lạc Hạo Đình sẽ thuộc về cô ta, có thể hiện tại hai người đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của một cặp tình nhân nguyện ý.
“Cô nghĩ Hạo Đình thực sự yêu cô nhiều tới mức đó sao?” Trương Thu Phong hít thở, nói vọng tới, trên từng mặt chữ chứa đầy ẩn ý.
Những lời ấy thành công níu bước chân Tô Uyển Ân lại, thời điểm ấy trái tim cô bất chợt thịch một tiếng dữ dội, giống như linh cảm được điều gì đó rất xấu.
“Ý cô là sao?” Cô quay mặt lại, nghi hoặc nhìn Trương Thu Phong, ấn đường đen lại thành một mảng lớn.
“Tôi không biết là do cô quá ngây thơ hay đang giả vờ diễn một kẻ ngốc nữa. Chẳng lẽ cô chưa bao giờ thắc mắc tại sao trước kia Hạo Đình thù hận cô như thế, đột nhiên lại quay sang nói yêu cô, thà hi sinh tất cả cho cô? Không lẽ cô thật sự cho rằng trên đời này còn có loại tình cảm chớp nhoáng như thế sao?” Vểnh môi cười đểu cán, Trương Thu Phong nghiêm giọng nói tiếp: “Có phải cô đã từng cứu sống một người đàn ông sắp chết đuối ở hồ nhân tạo Wincom, sau đó liền mắc chứng sợ nước không?”
Trương Thu Phong chưa từng rời mắt khỏi Tô Uyển Ân, trong lòng trồi lên tia đắc ý, cảm nhận thấy người cô ngẩn ra, cô ta tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ. “Người đàn ông đó chính là Lạc Hạo Đình. Chắc là cô đã từng thắc mắc vì sao Cố Nhiễm Nhiễm lại xuất hiện trong bữa tiệc kỉ niệm Lạc Thị đúng chứ? Không sai, do Hạo Đình sắp xếp, anh ta muốn kiểm chứng giữa cô và Cố Nhiễm Nhiễm, ai mới là người cứu sống anh ta, ai mới là người hại chết người anh ta yêu. Và kết quả như là cô đã thấy đấy.”
Tô Uyển Ân tại thời điểm ấy thật sự không giữ nổi sự bình tĩnh được nữa, đôi mi cô trong suốt như thuỷ tinh, thân ảnh người phụ nữ trước mặt cũng trở nên lấp lánh loè nhoè, cổ họng cô ứ nghẹn nói không thành câu. “Làm sao mà cô biết những chuyện này…?”
“Nếu cô không tin có thể trực tiếp hỏi Lạc Hạo Đình.” Ánh mắt Trương Thu Phong giảo hoạt nhìn cô, nụ cười trên đầu môi dần trở nên sắc lạnh. “Còn nữa, anh ta yêu Tiêu Vân tới mức sau khi cô ấy chết đã từng suy nghĩ tới việc tự tử, cô nghĩ bản thân mình có thể chiếm được trái tim anh ta sao? Cô quá thiển cẩn rồi, chẳng qua vì day dứt tới những điều trước kia từng làm, anh ta mới cho cô cái danh phận bạn gái. Vả lại, trên người cô có hiện hữu hình bóng Tiêu Vân, sự ngây thơ đơn thuần và nụ cười xán lạn của cô ấy, cũng vì thế mà Lạc Hạo Đình luôn xem cô là người đặc biệt. Nhưng cho dù cô có giống Tiêu Vân như thế nào thì cô vẫn mãi mãi chỉ là người thay thế mà thôi!”
“Cô nói dối… tôi không tin. Cô nghĩ cô nói những lời đó có thể thành công chia cắt tôi và Hạo Đình được sao?” Tô Uyển Ân cố giữ bình tĩnh nhất có thể, mặc dù trong lòng tràn ngập sóng gió, toàn thân cô lạnh tanh, như có luồng gió mùa Đông Bắc thổi tới, rét mướt.
Miệng nói như thế, nhưng suy nghĩ của cô đã bị lung lay. Tình yêu mà Lạc Hạo Đình dành cho Tiêu Vân cô có thể hiểu rõ hơn bất cứ ai.
Trước kia, khi anh hiểu nhầm cô là người hại chết Tiêu Vân, trong ánh mắt anh chứa đầy sự thống hận, lớn như dung nham núi lửa, phóng túng một miểng phun trào cũng có thể làm bỏng chết đối phương, suy đi tính lại đó chẳng phải là tình yêu lớn lao mà anh dành cho cô ấy sao?
Chỉ là giờ đây cô mới biết, anh đã từng vì Tiêu Vân mà muốn tự tử, liệu rằng trái tim anh có thể sẻ chia cho người phụ nữ khác, hay là giống như Trương Thu Phong nói, anh yêu cô là vì hình bóng của người anh yêu thấp thoáng trên người cô, chứ hoàn toàn không phải là yêu con người thật của cô.
“Chia cắt cô và anh ta thì tôi được lợi lộc gì? Trái tim anh ta chẳng phải vẫn chỉ dành cho một mình Tiêu Vân thôi sao? Tôi và cô thực chất cũng giống nhau, à không, cô đáng thương hơn tôi nhiều, cô bị anh ta xem như là thế thân mà nghiễm nhiêm lại tưởng đó là tình yêu cơ đấy!” Trương Thu Phong cười đắc ý, cô ta nhận thấy một tia lung lay trong đôi mắt sáng rực của Tô Uyển Ân. Rõ ràng ánh mắt ấy và ánh mắt khi vừa mới tới của cô hoàn toàn không giống nhau!
“À phải rồi, hôm nay đúng lúc là ngày dỗ của Tiêu Vân, ngày này hàng năm Hạo Đình cũng sẽ ngồi trước mộ cô ấy tâm sự tới tận nửa đêm mới quay về. Nếu như cô không tin, có thể tự kiểm chứng.” Trước khi rời đi, Trương Thu Phong cố ý ngoắt đầu lại, tuôn ra mấy lời tràn đầy dụ ý.
Mọi thứ diễn ra hết sức đột ngột khiến Tô Uyển Ân quay cuồng, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì, đôi mắt đẹp của cô chớp một cái, mở to ra, bên trong đó tràn ngập sự vô hồn.
Cô rất muốn ép bản thân đừng tin vào những lời Trương Thu Phong vừa nói, nhưng rốt cuộc cô vẫn không làm được, những lời cô ta nói hết sức chân thật, khiến cô muốn làm lơ đi cũng không thể.
Bóng đêm dần phủ xuống, Tô Uyển Ân một mình lê thê trên góc phố tấp nập, dòng người càng đông đúc bao nhiêu lòng cô càng não nề bấy nhiêu, bên tai không ngừng văng vẳng lại những lời Trương Thu Phong vừa nói ban nãy.
Dừng bước trước cửa quán bar, cô hít thở sâu, nhắm nhẹ hai mắt, sau đó lại mở to ra, nặng nề đi vào trong.
Nhạc remix xập xình, ánh đèn xanh đỏ lập loè bay tới, khiến hai mắt cô chói nhoè, theo phản xạ tự nhiên cô híp mắt lại, nhướng người né tránh thứ ánh sáng chóng mặt kia. Cô đi tới ngồi trước quầy bartender, gọi ra một ly whisky loại nhẹ, hương rượu phảng phất mùi men say kết hợp thêm sự thanh nhẹ của vị nho mát lạnh, tạo nên kɧoáı ©ảʍ chưa uống đã muốn say.
Trên sân khấu tràn ngập ánh sáng, những vũ công uốn mình theo điệu nhạc, mấy ả đào ưỡn ẹo trên bắp đùi đại gia, mấy tay công tử bột bắn mắt nhìn xung quanh, cho tới khi tìm được con mồi ưng ý, liền nhởm mông xách rượu đi tới, pha đủ thứ trò nhằm dụ dỗ mấy cô gái vào tròng.
Tô Uyển Ân đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cười nhạt lắc đầu rồi quay mặt đi, tay nâng ly rượu cay lên cao, ngập ngừng trong giây lát, rồi lại hạ ly xuống bàn, dường như cô đã quên bẵm đi bé con trong bụng, nhẹ nhàng áp đôi bàn tay lạnh sờ tới, ngậm ngùi nói câu xin lỗi đầy âu yếm tới nhóc con bé bỏng.
Suốt cả buổi tối, tâm trí Tô Uyển Ân thường xuyên lơ đễnh, nghĩ ngợi về những chuyện xảy ra gần đây, không biết từ khi nào hình bóng Lạc Hạo Đình đã tràn ngập trong đầu cô, như bóng ma tu la, không cách gì xua đuổi.