Trong mắt bắn ra một tia sáng, Tô Uyển Ân cảm thấy mọi thứ trước mặt gần như sụp đổ hoàn toàn, đôi mắt đẹp trở nên mơ hồ, lửa giận trong lòng như thiêu đốt, lý trí dần tan vỡ…
Vì anh, mà suốt cả ngày nay cô bị Trương Thu Phong đày đoạ, vẫn còn chưa đủ sao, anh còn muốn gì nữa?
Gân xanh nổi rõ trên gương mặt thuần mỹ của cô, cô giương cơ nắm chặt lấy chiếc di động trong tay, cố bóp chặt cảm xúc, để không rơi xuống một giọt nước mắt nào.
Dường như mọi thứ đang đi theo chiều hướng tệ hơn những gì cô nghĩ.
Vụt qua cảnh tưởng chiếm hữu bá đạo mà anh đối với cô trước kia, lòng cô chợt loé lên tia sợ hãi, người đàn ông đó không gì là không dám, cô thực sự không thể xem nhẹ mức độ uy hϊếp trong lời nói của anh.
Đớn đau xoay lưng, Tô Uyển Ân gấp gáp rời khỏi bàn làm việc, chạy một đường ra thang máy, đi tới chỗ hẹn.
Căng thẳng đứng trước cửa, Tô Uyển Ân cụp mi mắt, hít thở sâu, lấy hết dũng khí đẩy cửa ra, nhẹ nhàng tiến vào.
“Rầm” lên một tiếng dữ dội, cánh cửa đóng kín, một giây kế tiếp, đôi bàn tay tráng kiện đem chính mình ôm tới, cả người cô đυ.ng lên cơ ngực săn chắc của người đàn ông kia, gương mặt tuấn mỹ chà sát xuống gần cô, hơi thở nam tính quẩn quanh lấy thân thể cô, nhất thời khiến cô thở không thông.
“Anh buông tôi ra!” Tô Uyển Ân ra sức vùng vẫy, trong lòng cô càng lúc càng bất an, vòng tay ôm qua người cô, mỗi lúc một siết chặt, khiến cô không tài nào thở nổi.
“Em muốn thách thức sự kiên nhẫn của anh, có đúng không?” Giọng nói của Lạc Hạo Đình hắt hiu như truyền về từ địa ngục, cả người Tô Uyển Ân cứng đờ, ngẩng đầu nhìn anh, tại sao đôi con ngươi anh lại tràn ngập cơn giận dữ lớn tới như thế?
Lời nói của anh khiến người ta phải đặt mình trong hầm băng lạnh lẽo.
Nhất thời, sự trầm mặc khiến đầu óc Tô Uyển Ân trở nên trống rỗng, cô không biết là bản thân nên làm gì tiếp theo.
“Em luôn cố ý xa cách với anh, nhưng lại luôn gần gũi với những người đàn ông khác ngay trước mắt anh.”
Lạc Hạo Đình chỉ hận không thể rống lên, thứ cảm giác chết tiệt này đã bao quanh anh suốt nhiều ngày tháng qua, anh thật sự đã hết chịu nổi rồi. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, anh cũng phải đưa cô trở về với quỹ đạo cuộc đời mình, vĩnh viễn… không bao giờ để cô rời xa anh.
Gần gũi với người đàn ông khác?
Cô chưa từng nghĩ tới.
Kể cả là cô có mục đích đó đi chăng nữa, thì cũng liên quan gì tới anh, có phải anh đã quên đi việc hai người đã ly hôn rồi không?
“Tôi làm gì với ai hình như anh cũng chẳng có quyền gì để cấm cản cả.”
Tô Uyển Ân nhìn thẳng vào đôi mắt Lạc Hạo Đình, trong lòng cô vô cùng khổ sở, giờ phút này, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Đúng… anh không có quyền gì cấm cản, nhưng anh cũng không thể nhẫn nại tỏ ra không quan tâm.
Lúc kí tên vào đơn ly hôn, anh còn tự vỗ ngực tán dương, rằng bản thân có thể cưa đổ cô thêm một lần nữa.
Nhưng những lúc nhìn thấy bao người đàn ông khác vây quanh cô, anh quả thực không thể nào ẩn nhẫn nổi.
Không nói không rằng, anh hung hăng chèn ép cô, thô bạo cưỡng hôn cô, làn môi anh điên loạn cắn lên cánh hoa đào yêu kiều của cô, hơi thở anh tràn đầy mãnh lực như dã thú cấu xé con mồi, chỉ trong tích tắc, cô đã trở nên yếu đuối và bất lực, tuyệt nhiên không thể làm gì, càng không có năng lực phản kháng.
Hai đôi môi không ngừng chà sát vào nhau, những cái hôn tới tấp, dữ dội, điên cuồng lên mặt, lên cổ cô, dường như đang xả mối hận tích tụ lâu ngày, cổ áo cô trong phút chốc bị bật tung. Tô Uyển Ân vừa cảm thấy lạnh nơi l*иg ngực, lập tức nóng ran bởi đôi môi mềm mại như có lửa.
Rung động tâm hồn, đầu lưỡi làm trung tâm, xung đột lẫn nhau, mãnh liệt lại cuồng bạo, chiếm đoạt lại xâm chiếm, khăng khít và dây dưa, khó phân khó bại, như hấp thu sinh mệnh của đối phương, không cách nào dừng lại.
Cánh môi hoa đào mềm mại của cô truyền tới cơn đau, khiến toàn thân cô cũng run rẩy theo, anh cảm nhận thấy, lập tức siết chặt eo cô vào mình, khao khát tiếp xúc trong anh càng mãnh liệt, chóp mũi phà phà ra luồng khí lạnh thấu xương mà cũng rất nóng bỏng.
Cả người Tô Uyển Ân nhũn ra, cô không thể phủ nhận, là người đàn ông đó rất biết cách gợϊ ȶìиᏂ, khiến bất kể cô gái nào nằm trong vòng tay anh, cũng tuyệt đối không thể kháng cự lại sức hấp dẫn của anh.
Trái tim Tô Uyển Ân đập rộn ràng, như đang biểu tình kịch liệt.
Nếu anh còn không buông, thì cô sợ sẽ không thể phản kháng được khỏi sức hút khổng lồ phát ra từ cơ thể anh.
Mà cô thì không muốn như thế, tuyệt đối không muốn.
Cô không thể để lộ ra bất cứ tâm tình nào, càng không thể bị anh nắm thóp.
Cho dù mê đắm, cô cũng buộc phải bắt ép lí trí mình tỉnh táo, vững chắc tâm trí điều khiển con tim.
“Ứ… buông… ra…” Hơi thở của cô hỗn loạn vô cùng, sức lực gần như bị vắt kiệt, mật độ hô hấp nhanh ở mức đáng báo động.
Tuy nhiên, anh vẫn không chịu buông tha, trước lúc dừng hôn, anh còn hung hăng cắn lên làn hoa anh đào gợi cảm, một tia đau đớn phát ra từ tâm can cô. “Á…”
“Chính em là người chặt đứt đi sự kiên nhẫn của anh. Vì thế, em có thể không để tâm tới anh, nhưng, tuyệt đối đừng bao giờ để anh nhìn thấy em thân mật với người đàn ông khác.”
Thanh âm mang một tia quỷ dị, lại tràn đầy mãnh lực truyền vào lòng cô, khiến sắc mặt cô bỗng chốc tái nhợt. Không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng, sự tĩnh lặng khiến lòng anh lạnh giá.
“Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi nữa? Chúng ta đã ly…”
Lời cô còn chưa dứt, một nụ hôn bá đạo lại nhanh chóng phủ lấp lấy hơi thở cô, quả nhiên, anh vẫn độc đoán như thế, không cần biết cách thức là gì, chỉ cần ngăn cản những gì anh không muốn nghe lại, là đủ.
Đôi đồng tử trong mắt cô co vào, kết thúc nụ hôn, là sự lạnh ngắt như tờ, cô không nói thêm bất cứ một câu từ gì nữa, mặc cho anh cố tình cạy miệng, cô cũng nhất quyết không mở lời.
“Từ nay về sau anh không muốn em nhắc tới những chuyện trước kia nữa.” Mấp mé môi anh nhếch lên rồi lại hạ xuống, như muốn nói thêm điều gì đó, ngập ngừng rồi lại thôi!
Lòng đau như cắt, Tô Uyển Ân bất lực trước tất cả mọi thứ, kể cả anh, cô chúa ghét sự khống chế tại thời điểm này.
Thâm tâm cô loé lên tia châm chọc, anh đang làm gì thế? Níu kéo hôn nhân sao?
Vì yêu cô…?
Cho dù là yêu, cô cũng tuyệt đối không dám nhận thứ tình yêu đầy dã thú này.