Khách sạn Thiên Sơn tối nay hiện lên dáng vẻ hào nhoáng xa hoa, dòng người vào ra tấp nập, ai ai cũng ăn diện lộng lẫy, đàn ông mặc vest, phụ nữ vận trang phục dạ hội, hoà trong bầu nhạc Cello không lời ngân nga.
Trước cửa chính khách sạn, một chiếc Audi xám đen vừa đỗ lại, người đàn ông lịch lãm bước xuống xe, khẩn trương gài khuy áo vest chỉnh tề, sau đó liền vòng qua phía đối diện, mở cửa xe, nâng bàn tay về phía trước.
Ánh mắt anh dịu dàng như nguồn nước ấm, chân tình nhìn cô gái đang ngồi trong xe, làn môi cong lên nụ cười ngọt ngào, điều đó khiến không ít cô gái phải nổi lòng ghen tỵ, bao gồm cả cô gái diện chiếc đầm dạ hội xanh ngọc đứng trước sảnh lớn khách sạn. Trong mắt cô ta chợt hiện lên một ngọn lửa thống hận, chỉ muốn ngay lập tức thiêu cháy người con gái ngồi trong xe.
Cô gái đó là Giang Thi Tình, con gái trưởng khoa bệnh viện quốc tế, nơi mà Lục Cảnh Viêm đang công tác. Cô ta là bác sĩ khoa ngoại, vừa du học ở Pháp quay về chưa bao lâu, nhưng lại được ân ái hết mức.
Một người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi như thế, đương nhiên không thể tránh khỏi việc có vô số đàn ông vây quanh. Nhưng cô ta chỉ nhất kiến chung tình với một người, đó là Lục Cảnh Viêm, thời khắc lần đầu nhìn thấy anh, đã khiến cô ta say như điếu đổ.
Trưởng khoa Giang Mục cũng hết sức ưng ý với một bác sĩ trẻ tuổi nhiệt huyết giống như Lục Cảnh Viêm, đã nhiều lần ngỏ ý muốn anh làm con rể, nhưng anh luôn lạnh nhạt khước từ, bởi vì, anh không muốn lấy tình yêu để đánh đổi bất cứ điều gì, kể cả sự nghiệp.
Sự kiện trọng đại như tối nay, Lục Cảnh Viêm lại dẫn tới một người phụ nữ, hơn nữa cách anh đối với cô gái ấy lại vô cùng đặc biệt, khác hẳn với bao người.
Tuy rằng anh luôn dịu dàng với mọi cô gái nhưng tuyệt đối sẽ không thiển cận, hay tiếp xúc quá gần, anh luôn giữ giới hạn nhất định. Còn đối với cô gái kia, lại luôn chủ động muốn đến gần, đôi mắt anh khi nhìn cô trở nên long lanh và thuần tuý.
Tô Uyển Ân nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào tay Lục Cảnh Viêm, hít thở sâu, rồi bước xuống xe. “Em hơi sợ.”
“Đừng lo, có anh đây!” Lục Cảnh Viêm khẽ nhún người, ghé sát tai Tô Uyển Ân thì thầm, giống như khích lệ tinh thần cô.
Thở dài trong lòng, Tô Uyển Ân bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nhận lời Lục Cảnh Viêm tới đây, sắc hồng phớt lên trên gương mặt cô, lòng nặng trĩu với bao âu lo.
Khi tới sảnh lớn, Giang Thi Tình yểu điệu bước tới, vóc dáng cao ráo thướt tha trong chiếc đầm dạ hội đuôi cá bó sát cơ thể, khơi gợi sự quyến rũ, lại có phần yểu điệu dịu dàng.
“Cảnh Viêm, tới rồi sao…đây là?” Ánh mắt Giang Thi Tình liếc nhìn sang phía Tô Uyển Ân, ý muốn biết cô là ai?
“Cô ấy là bạn tôi.” Lục Cảnh Viêm điềm tĩnh giới thiệu, ánh mắt nhu tình nhìn sang Tô Uyển Ân.
Điều đó vô tình lọt vào mắt Giang Thi Tình, khiến cô ta nóng máu, muốn dìm chết Tô Uyển Ân ngay lập tức. Nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không làm như thế, loại người cao ngạo như cô ta thường sẽ coi trọng mặt mũi hơn bất cứ thứ gì. Khuôn mặt sắc lạnh của cô ta nhanh chóng hé lên nụ cười rạng rỡ.
“Là bạn bình thường hay là bạn gái?” Giang Thi Tình điềm tĩnh hỏi tiếp.
“Xin lỗi cô Giang, đây là việc riêng của tôi, tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải giải thích với bất cứ ai.” Lục Cảnh Viêm cười nhẹ, giọng anh không cao nhưng đủ để áp đảo khí thế của người đối diện, khiến Giang Thi Tình phải câm như hến, chỉ có thể ôm cơn tức vào người, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Lục Cảnh Viêm sánh bước cùng Tô Uyển Ân đi vào trong.
Tránh xa được tầm mắt của Giang Thi Tình, Tô Uyển Ân mới cảm thấy an tâm hơn, cô bén lén dựa sát người về phía Lục Cảnh Viêm. “Không ngờ anh lại có vận đào hoa như thế. Vậy sao còn dẫn theo tôi tới làm gì?”
Lục Cảnh Viêm chợt bật cười, giống như đang đùa giỡn, nhưng sự thật là anh không cần vận đào hoa gì cả, anh chỉ cần duy nhất một người, nhưng có lẽ người ấy sẽ không bao giờ trao tình cảm cho anh.
“Anh dẫn em tới là muốn em giúp anh cắt đứt đi vận đào hoa này đó.” Thanh âm nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu Tô Uyển Ân, khiến cô nhất thời ngẩn ra, ngẩng mặt lên, đột nhiên đυ.ng phải đôi mắt dịu dàng.
“Cắt đứt sao?… Anh có nói lộn không đó…” Ấn đường của Tô Uyển Ân đen lại, cô không rõ người đàn ông này đang nghĩ gì, nhiều người muốn như anh chẳng được, còn anh thì nói cắt đứt dễ dàng tới thế!
“Không lộn…” Lục Cảnh Viêm thẳng thắn lắc đầu, kèm phía sau là nụ cười toả nắng.
“Tại sao?” Tô Uyển Ân tròn mắt nhìn anh, lại bị ánh mắt chuyên chú của anh đe doạ, theo bản năng cô bèn mở to mắt, tránh né tầm nhìn của anh.
“Chỉ cần một người là đủ.” Ánh mắt Lục Cảnh Viêm âm trầm nhìn gương mặt thanh thuần như điêu khắc của Tô Uyển Ân, chỉ cần nơi nào có cô, anh tuyệt nhiên sẽ không nhìn thấy thứ gì khác, trái tim rộn ràng như chìm mình giữa cái nắng xuân.
Tô Uyển Ân đột nhiên cảm thấy bó thắt ngực, không biết là vì sao? Nhưng những lời Lục Cảnh Viêm nói cũng không sai, không cần có quá nhiều người theo đuổi, chỉ cần một người đủ chân thành là được. Tình yêu vốn không cần nhiều người tham dự, mà đó là chuyện của hai người, tự nguyện yêu nhau, tự nguyện gắn bó, đó mới là hạnh phúc thật sự.
Không gian bữa tiệc được trang hoàng ấm úng, hiện đại nhưng không quá sáng chói, trang trọng nhưng không kém phần hoà nhã, tạo cho người ta cảm giác được hoà mình trong trạng thái nghỉ ngơi.
“Cảnh Viêm, anh cứ làm việc của mình đi, cứ mặc kệ tôi.” Tô Uyển Ân mỉm cười nói với Lục Cảnh Viêm. Cô biết rõ, những bữa tiệc quý tộc như này không đơn giản chỉ là ăn chơi hưởng lạc, mà cũng là dịp để nhân tài gặp nhau, hay là nhà đầu tư tìm kiếm những nhân vật ẩn mình, nhằm tạo cơ hội cho họ, cũng là để mở rộng nguồn thu trong tương lai.
“Vậy em cứ tuỳ tiện ăn uống gì đó, chờ anh một lát nhé!” Lục Cảnh Viêm nhã nhặn căn dặn.
“Được…” Tô Uyển Ân gật gật đầu.
Một mình thong dong sải bước, Tô Uyển Ân nhất thời không biết là bản thân nên đi đâu, tới nơi nào, ở chốn đông người này cô cũng chẳng hề quen ai, cô cảm thấy bản thân thật lạc lõng.
Mọi người xung quanh đều có người trò chuyện, còn cô, vẫn lẻ loi như thế, có đôi khi lại âm thầm thở dài, bởi vì, cô hoàn toàn không xác định được là thế giới của mình nằm ở đâu!
Đương lúc mải mê suy nghĩ, đột nhiên trong không gian vang lên tiếng gọi tên cô, khiến cô đơ toàn tập. “Tô Uyển Ân, chúng tôi kính mời cô lên sân khấu.”
Theo bản năng, Tô Uyển Ân quay người, hướng mắt nhìn lên sân khấu chính, Lục Cảnh Viêm đang trịnh trọng đứng ở đó chờ cô, bên cạnh anh là một chiếc piano, trên tay anh cầm cây đàn Cello quen thuộc. Có lẽ anh muốn cùng cô tấu một bản nhạc…
Sải bước len lỏi qua giữa dòng người, Tô Uyển Ân hướng lên sân khấu, cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn kích vồ vập lấy cõi lòng cô, đã lâu rồi cô không biểu diễn ở chốn đông người, cảm giác hơi run run.
Trong thoáng chốc, một đôi nam nữ song hành trên sân khấu rực rỡ. Lục Cảnh Viêm ăn diện sét âu phục xanh than, Tô Uyển Ân nhã nhặn trong chiếc đầm trắng xinh đẹp.