Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng, tia sáng ấm áp giọi lên khuôn mặt giống như pho tượng thoát tục, hoàn mỹ và tinh xảo của Lạc Hạo Đình qua rèm cửa tinh tế.
Đương trong cơn ngủ mơ màng, anh bị tiếng gõ cửa đánh thức, bên ngoài là tiếng quản gia vọng vào. “Thiếu gia, mau dậy thôi!”
Kéo chăn trùm kín đầu, lòng Lạc Hạo Đình vô cùng bực bội, lão già quản gia kia chán sống rồi hay sao, mà mới sớm ra đã kêu la om sòm ngoài cửa như thế.
Ngủ dưới đất vốn đã không quen, lại bị muỗi đốt, sàn nhà cẩm thạch còn toả ra khí hàn lạnh lẽo, khiến anh trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, sớm mai chưa kịp mở mắt đã bị gõ cửa om sòm, làm cho thức giấc. Đại thiếu gia cao cao tại thượng như anh, sao có thể chịu nổi?
Hung hăng trườn dậy khỏi chăn, tức giận mở “rầm” cửa, mắt nhắm mắt mở mà quát thẳng vào mặt quản gia. “Chuyện gì thế? Mới sáng ra đã muốn đốt nhà rồi sao?”
Quản gia cúi đầu lùi bước, thân ảnh một người đàn ông nghiêm khắc hiện ra, khiến Lạc Hạo Đình cứng họng, mà cũng tỉnh táo lạ thường. “Ông… ông nội…”
“Ta cho cháu năm phút để có mặt dưới sảnh chính.” Thanh âm quyền lực vang lên, giống như luồng gió lạnh hắt thẳng vào mặt Lạc Hạo Đình, khiến gương mặt anh tuấn phải tái sắc, cảm giác như sinh mệnh của anh sắp sửa bước vào chuỗi ngày cùng quẫn.
Bóng lưng Lạc Viễn Thành vừa khuất bóng, thì Lạc Hạo Đình vội vàng đóng sập cửa lại, nhanh chóng sửa soạn cá nhân, thu dọn tàn dư giữa sàn, xong xuôi thì lao ngay xuống nhà.
Bước chân của anh đột nhiên chững lại, khi nhìn thấy đám người hầu xếp hàng dài trước sảnh, không khí vô cùng ngượng nghịu lại lạnh lẽo, tất cả mọi người đều im lặng, lặng ngắt như tờ, khiến thâm tâm cứng rắn của anh cũng bị lung lay.
“Hôm nay các người có nhiệm vụ giúp đỡ thiếu gia chuẩn bị bữa sáng cho thiếu phu nhân. Nhớ là chỉ giúp đỡ, không được làm thay. Nếu ai kháng mệnh thì cứ thế mà nghỉ việc.”
Tiếng nói đó giống như trời đầy gió lạnh, buốt giá, ngữ khí kiên định và chắc nịch, khiến ai ai nghe thấy cũng phải hoảng hồn.
Ngay cả một đại thiếu gia hênh hoang như Lạc Hạo Đình cũng phải loé lên tia kinh sợ, đáy mắt dập dềnh như sóng vỗ, cảm giác như từng đợt khí lạnh đang tràn vào linh hồn anh, đóng băng thâm tâm anh lại.
Vốn định lẳng lặng quay đầu bỏ trốn, nhưng bên dưới đã vẳng lên giọng nói trầm ổn, thành công níu bước chân anh lại. “Muốn đi đâu! Mau xuống đây.”
Lạc Hạo Đình miết thành cầu thang thật mạnh, bàn tay cũng đau nhức hết cả lên, miễn cưỡng bước chậm xuống từng nấc cầu thang, vừa định ngồi xuống ghế sô pha, liền bị chiếc gậy gỗ sáng bóng hung hăng lao tới. Anh khom người né tránh, coi như là vẫn giữ lại được cái mạng.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Không nghe thấy ta vừa nói gì à.”
Ánh mắt Lạc Viễn Thành vô cùng kiên cố, không có ý định lung lay, trong đáy mắt sâu thẳm, chứa đựng cả một bầu trời ẩn ý.
Giờ mới biết cái tính khí quyết đoán và âm lãnh ấy của Lạc Hạo Đình từ đâu mà ra, đương nhiên là ông truyền cháu nối, chỉ có điều đến phiên bản đời anh đã bị lỗi không ít.
Mặc dù anh đã rất biết cách ứng dụng những tài năng bẩm sinh ấy trên trường kinh doanh, nhưng cách mà anh đối xử với vợ mình thì thực sự không thể nào chấp nhận được.
“Ông à, dù sao cháu cũng là cậu chủ của Lạc gia, chủ tịch tập đoàn Lạc thị mà, làm như này thật sự không hay cho lắm!”
Thanh âm mang một tia khàn khàn, có mấy phần không can tâm, trên gương mặt anh tú của anh hiện rõ dáng vẻ mây đen mù mịt, gió giật mưa rào.
“Thế sao? Nấu ăn cho vợ một bữa khiến cháu không thể làm cậu chủ Lạc gia hay là phải từ chức chủ tịch Lạc Thị.”
Đôi mày phơ bạc hơi nhướng lên, giọng nói của ông lạnh hẳn đi, giống như luồng khí hàn ngọc dưới lòng đất, truyền thẳng vào lòng Lạc Hạo Đình.
Lần đầu tiên, một người nhiều lý lẽ như anh cũng phải câm thin thít, đúng là gừng càng già càng cay, tuổi trẻ cho dù có tài năng, có bứt phá đến đâu, thì vẫn bị mấy ông già lão luyện đạp dưới chân, làm sao mà đấu lại được.
Ông cũng đã từng có những tháng ngày của tuổi trẻ, biết yêu, biết giận, biết hờn, biết hi sinh, biết tha thứ! Đừng nói là một bữa sáng, mà ngay cả bữa trưa, bữa tối, ông cũng đã từng tự mình chuẩn bị cho vợ, chỉ đáng tiếc bà ấy ra đi quá sớm, không còn hồng phúc để hưởng thụ nữa.
Còn cái thằng cháu trời đánh kia, đang có thì không biết trân trọng, chờ tới lúc mất đi rồi mới hối tiếc muộn màng.
Người ta thường trân trọng mọi thứ tại hai thời điểm: trước khi có được và sau khi mất đi.
Tuổi trẻ thì không biết trân quý, nâng niu, tới khi về già mới biết tiếc nuối cho quãng thời gian thanh xuân ấy.
Khoé mắt Lạc Viễn Thành cay cay, hoe hoe đỏ, có lẽ là do kỉ niệm cũ ùa về, khiến ông không kịp chuẩn bị, cũng có chút hoài niệm về những gì đã qua.
Điều đó khiến Lạc Hạo Đình nóng mặt, anh biết ông nội mắc chứng bệnh huyết áp, nếu như bị kích động chỉ số sẽ tăng cao, rất có khả năng đột quỵ, vì thế, anh chưa từng dám đối kháng lại lời ông.
Ba mẹ anh mất sớm, một tay ông chăm bẵm chở che cho anh từ thủa bé xíu đến tận bây giờ, ông cũng là người thân thích còn sót lại duy nhất trên đời của anh, sao anh nỡ khiến ông buồn lòng?
“Cháu đi… cháu nấu… ông tuyệt đối đừng kích động đó nhé!”
Nhẹ gạt đi giọt nước mắt vương trên hàng mi, Lạc Viễn Thành hất cằm về phía bếp: “Mau đi đi.”
“Cháu lập tức đi ngay, ông phải giữ bình tĩnh đó.”
Nói xong, Lạc Hạo Đình vội vàng xoay vào bếp, không can tâm nhưng phải bất đắc dĩ, trở thành đầu bếp không chuyên.
Cùng lúc đó, Tô Uyển Ân đã thức giấc, thấy mọi người đều tập trung dưới nhà thì hốt hoảng chạy xuống. “Xin lỗi ông nội, cháu ngủ quên mất.”
“Không sao, nào cháu dâu mau lại đây! Cháu cứ yên tâm ngồi đây chờ bữa sáng là được.” Ông cụ cất giọng trầm bổng, giống như tiếng đàn vilon bay bổng đi vào lòng người, thật mát mẻ và êm ái.
“Ông sao thế ạ? Thấy không khoẻ ở đâu sao?” Liếc thấy hốc mắt ông cụ hơi đỏ, Tô Uyển Ân lo lắng hỏi han.
“Ta không sao. Có thể do chưa quen thời tiết trong nước thôi!” Lạc Viễn Thành khẽ vuốt ve mái tóc đứa cháu dâu, giống như một người cha già đang nâng niu đứa con gái của mình vậy, khoảnh khắc đó đối với cô thực ngọt ngào.
Từ ngày bước vào ngưỡng cửa Lạc gia cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Tô Uyển Ân cảm giác được tình thương, sự che chở. Thật không ngờ Lạc lão gia trên thương trường ác chiến như thế, mà ngoài đời thường lại ấm áp và dịu dàng đến thế kia, thực sự không thể nào tin nổi.
Trái tim Tô Uyển Ân như bừng thêm sức sống, màn sương mù len lỏi qua từng mạch máu, trong mắt, trong thâm tâm cô, thực mềm mại và ngọt ngào xiết bao.
Sự xuất hiện của ông nội giống như hoàng thượng đại giá quang lâm, tô thêm ánh sáng rực rỡ trong đáy mắt bi thương của cô, sưởi ấm cho linh hồn lay lắt, cho cô cơ hội được tiếp tục sống, có thể tươi cười thêm một lần nữa.