Cổ tay truyền tới cơn đau đớn, trước mắt hơi mơ hồ, cô muốn nhìn rõ, thiên đường rốt cuộc trông như thế nào, ban nãy trước lúc cô chìm vào hôn mê sâu, chữ cuối cùng mà cô nghe được là từ “chết”, toàn cảnh trắng tinh của không gian khiến cô càng thêm chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
Mệt mỏi quay nhìn xung quanh, ánh mắt Tô Uyển Ân dừng lại ở bên ghế sô pha, là Lạc Hạo Đình, anh đang ngủ thϊếp đi, nếu cô thực sự chết thì sao vẫn còn trông thấy anh, xem ra ngoài việc chết đi thì cô không cách gì thoát ra khỏi móng vuốt của anh cả.
“Em tỉnh rồi sao?”
Bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói nam tính trầm ổn, khiến Tô Uyển Ân thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng đánh thức thần trí của cô.
“Tôi… chưa chết sao? Anh là ai?”
Người đàn ông kia ngồi thẳng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, làn môi hé lên nụ cười ngọt ngào, hình ảnh đó khiến cô nhớ tới bóng dáng Lạc Hạo Đình trong những tháng ngày nồng nhiệt theo đuổi cô, phải chăng đàn ông trên đời này đều giống nhau, khi khát khao có được thường phơi diễn ra sự nhu tình, khiến biết bao cô gái phải hôn mê chìm vào trong đó. Nhưng khi có được thì sao? Chẳng phải vẫn không chút thương xót mà đày đoạ, mà chiếm đoạt bỉ ổi hay sao?
“Có anh đây, sao em có thể chết được.” Trong lòng Lục Cảnh Viêm loé lên tia đau lòng, Tô Uyển Ân thật sự đã không còn nhớ anh, dường như kí ức về cậu bé năm ấy đã mờ nhạt trong cô từ lâu. “Anh là bác sĩ ở bệnh viện này, hơn nữa, lần trước chúng ta có cùng nhau tấu một bản nhạc ở quán cà phê đó.”
“À phải rồi, chả trách tôi lại thấy anh quen mắt tới thế.” Tô Uyển Ân khẽ mỉm cười, giống như đang giữ phép lịch sự tối thiểu, thế nhưng cô lại không hề hay biết là nụ cười ấy vô tình đã lọt vào mắt Lạc Hạo Đình.
“Vợ à! Chồng em còn ở đây đó, em không định trực tiếp cắm sừng lên đầu anh chứ!”
Lời Lạc Hạo Đình mang đầy ý niệm kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ánh mắt chắc nịch của anh liếc xén Lục Cảnh Viêm, sự chiếm hữu mãnh liệt trong đáy mắt anh ngày một dữ dội, khiến người đối diện phải rét run.
“Anh nói gì nặng lời thế, dù sao người ta cũng là ân nhân cứu mạng em mà.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Cố giữ bình tĩnh nhất có thể, Tô Uyển Ân thường xuyên tìm cách né tránh ánh mắt như vũ bão của Lạc Hạo Đình, cô thừa nhận, nếu chạm phải đáy mắt âm trầm của anh, ngay lập tức chút lí trí hèn mọn trong cô đều tiêu biến, không còn khả năng phản kháng lại.
“Cứu người là trách nhiệm của một bác sĩ nên làm, vậy mà cô còn xem anh ta là ân nhân sao? Có phải tiếp theo để trả ơn, cô sẽ trèo lên giường với người ta luôn không?”
Tô Uyển Ân thừa nhận Lạc Hạo Đình có tính sát thương rất lớn, đôi lúc anh im lặng được xem như là một loại bình yên, hễ anh mở miệng thì lập tức khiến người đối diện muốn tẩu trốn, để không bị găm dao vào ngực. Người đàn ông đó không chỉ biết cách khiến người ta thống khổ bằng vũ lực, mà ngay cả lời nói cũng nham hiểm khó lường.
“Anh đừng làm quá! Tại sao anh có thể nói vợ mình như thế?”
Lục Cảnh Viêm cuối cùng cũng không nhẫn nại được thêm nữa, thời điểm hiện tại anh rất khao khát muốn kéo cô về phía mình, vốn dĩ, sau khi nghe tin cô kết hôn thì anh đã có ý định chôn giấu tình cảm của bản thân mãi mãi, nhưng xem ra cuộc sống hôn nhân của cô không hề hạnh phúc, cho dù phải đập chậu cướp hoa, anh cũng hạ quyết tâm mang cô bước ra khỏi đầm lầy đáng sợ kia.
“Tôi làm quá…! Thế thì đã sao? Anh có tư cách gì chen vào chuyện gia đình tôi.”
Khoé môi Lạc Hạo Đình nâng lên chút ý cười, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng Lục Cảnh Viêm, một giây kế tiếp, anh liền xấn tới cưỡng hôn Tô Uyển Ân, nụ hôn mang theo nguồn lực khổng lồ, ghim chặt thân thể người phụ nữ nằm trên giường, hơi thở nam tính lạnh lùng bủa vây khắp người cô, khiến cô không cách gì chống chế lại.
Hành động của Lạc Hạo Đình mang chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Lục Cảnh Viêm sao có thể không nhìn ra?
Nhưng khi nhìn cảnh ân ái trước mặt, tim Lục Cảnh Viêm không khỏi đau đớn. Nhìn Tô Uyển Ân, anh ta phát hiện ánh mắt cô đang hoảng hốt tránh né, trong lòng loé lên tia bất đắc dĩ. Vẫn là bộ dạng như hồi bé, gặp phải chuyện gì sợ sệt đều sẽ phản ứng như vậy. Chỉ đáng tiếc là cô chẳng hề nhớ anh ta!
Nụ hôn kết thúc trong nhịp thở gấp gáp của Tô Uyển Ân, cô nhìn sang phía Lục Cảnh Viêm bằng sự đau thương, giọng nói âm trầm hơn hẳn. “Bác sĩ, anh cứ về làm việc trước đi.”
Chỉ khi nhìn thấy bóng lưng Lục Cảnh Viêm xa khuất, lòng Tô Uyển Ân mới thoáng chút sự yên tâm, cũng may ban nãy cô đã kịp để Tôn Nguyệt Di về trước, nếu mà để cô ấy chứng kiến thảm cảnh này thì chắc chắn sẽ không nhẫn được, thể nào cũng xảy ra thảm kịch đổ máu.
Thời điểm gần trưa, một vị bác sĩ khác tới thăm khám giúp Tô Uyển Ân, nhìn thấy anh ta quen mắt nên cô tiện miệng hỏi: “Anh có phải là người lần trước tới nhà băng bó giúp tôi không?”
Châu Giản Trạch ôn nhu mỉm cười, gật đầu đáp: “Phải.”
“Khám xong rồi thì mau ra ngoài đi.”
Với bản tính chiếm hữu lớn, làm sao Lạc Hạo Đình có thể giương mắt nhìn Tô Uyển Ân trò chuyện ngọt ngào với người đàn ông khác, nhìn điệu bộ hóng hớt lại háo hức của cô khiến anh không thể nào chịu đựng được.
Có điều, đề phòng với cả anh em của mình thì anh cũng hơi quá! Chẳng lẽ chơi với nhau nhiều năm như vậy rồi mà anh còn không hiểu rõ tính cách của Châu Giản Trạch hay sao?
Đối với phụ nữ anh ta hết sức dịu dàng, đối với công việc anh ta vô cùng nhiệt huyết, tuyệt nhiên Tô Uyển Ân vừa là phụ nữ vừa là công việc, điều quan trọng hơn hết cô chính là chị dâu của anh ta, xét về tình về lý anh ta đều phải hết mình mới phải!
Có điều, Lạc Hạo Đình bảo vệ vợ kĩ như thế, Châu Giản Trạch thực sự không dám chọc phải hang ổ của cọp một chút nào, vì anh ta biết rõ, chọc giận cọp không khác gì tự chui vào đường chết, thậm tệ hơn nữa là chết không được toàn thây.
Sau khi bóng lưng Châu Giản Trạch khuất hẳn, Tô Uyển Ân yếu ớt chống tay ngồi thẳng dậy, nhịp thở lay lắt của cô dường như bị khí hàn toả ra từ người anh đóng băng lại. “Anh chưa từng yêu em, chưa từng quan tâm em, tại sao cứ phải bảo vệ em như thể báu vật thế! Anh biết mình làm như vậy rất dễ khiến người khác ảo tưởng không?”
“Ảo tưởng càng lớn, cuộc chơi càng vui.” Khoé miệng Lạc Hạo Đình nhếch lên nụ cười man rợ, sâu trong đáy mắt anh lại dập dìu sự thống hận, mà đến tận bây giờ, Tô Uyển Ân vẫn không cách nào biết được là anh đang hận cô vì điều gì.
Anh không quan tâm cô hoặc là anh cho tới bây giờ vẫn chưa từng quan tâm! Điều anh muốn thật rõ ràng, đau đớn của cô chính là vui vẻ của anh. Đã vậy cô còn trông mong điều gì?