Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 22

Tô Uyển Ân rời đi một lát rồi quay lại, trên tay cô bưng theo chậu nước nhỏ, lững thững nhích từng bước chân tới gần Cố Nhiễm Nhiễm, đau lòng ngồi xổm xuống dưới chân cô ta.

Cố Nhiễm Nhiễm nhếch lên nụ cười nhạt, thong thả đặt chân vào chậu nước, khẽ nhướng mày, đắc ý nói: “Cô còn ngơ ra đó làm gì? Mau rửa đi.”

Khoé mi Tô Uyển Ân rưng lệ, cô cảm thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên hư vô, không có thứ gì là rõ ràng, chỉ toàn là ảo ảnh, giống như một cơn ác mộng, biến cô trở thành con cờ, khiến cô không cách nào vùng vẫy ra khỏi bàn cờ đó.

Đôi tay run run hướng tới đôi bàn chân trắng nõn của Cố Nhiễm Nhiễm, dường như bao nhiêu sự thanh cao và tự tôn bấy lâu nay cô luôn gìn giữ đã bị đánh rơi sạch, cô thực sự đã không còn gì nữa, đã mất hết tất cả rồi.

Khi gần chạm tới, bất ngờ một bàn tay hung hăng đẩy hai cánh tay cô ra, cảm giác đau thể xác, nhưng vớt vát được chút linh hồn.

Cô ngước ánh mắt nghi hoặc lên nhìn Lạc Hạo Đình, tại sao anh lại làm như vậy?

Không kìm được cảm xúc, Lạc Hạo Đình thẳng chân đá bay chậu nước, chỉ trong tích tắc, dòng nước đã lênh láng ra sàn.

Không rõ là anh giận hay đang thương xót cô, nhưng hành động quả quyết đó của anh khiến cả hai cô gái đều kinh hồn bạt vía.

Anh cũng không biết vì sao mình lại hành xử như thế, vốn dĩ anh đã nghĩ chỉ cần thấy cô nhục nhã thì anh sẽ hả dạ, nhưng giây phút nhìn cô thu mình để hầu hạ người khác, anh lại không thể nào kiềm chế được bản thân. Rõ ràng là muốn hành hạ cô, nhưng lại bị cảm giác thương xót kìm hãm.

Rốt cuộc là anh bị làm sao thế này?

Không, anh không thể thương xót, đáng lẽ ra anh phải vui lòng mới đúng.

Tại sao thứ cảm giác chết tiệt này cứ mỗi lúc xuất hiện một nhiều, mà cứ một lần như thế, là nó lại càng mãnh liệt, cảm giác như ức chế đi thần kinh trung ương, bắt lí trí anh phải nhượng bộ.

“Anh Hạo Đình, anh sao thế?” Cố Nhiễm Nhiễm sau một lúc ngây người cũng không chịu được, bèn tiến lên hỏi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Em về đi. Anh còn có việc cần giải quyết.”

Phớt lờ Cố Nhiễm Nhiễm như người vô hình, tuyệt nhiên lách qua cánh tay cô ta, không cho cô ta cơ hội chạm vào mình, anh vùng vằng ôm chặt bả vai Tô Uyển Ân, xách cô đi về phòng, đóng rầm cửa lại.

Thô bạo đẩy ngã Tô Uyển Ân lên giường, ánh mắt tà ác của Lạc Hạo Đình như ghim chặt thân ảnh người phụ nữ run rẩy kia, sắc mặt u ám như gió đông lạnh lẽo. “Cô không biết liêm sỉ là gì sao?”

Liêm sỉ sao?

Ngay từ ngày cưới anh, thì cô còn gì là liêm sỉ nữa.

Trên mặt Tô Uyển Ân hiện rõ vẻ tươi cười, nhưng kì thực, đằng sau nụ cười đó là hàng ngàn vết cắt xuyên tim. Không phải anh muốn nhìn thấy cảnh cô bị vũ nhục sao? Vậy cớ gì còn giúp cô giải vây nữa.

“Liêm sỉ…? Anh nói tôi còn có liêm sỉ gì nữa. Từ ngày lấy anh, ngay cả tự trọng và lòng kiêu hãnh của tôi cũng đã bị anh mang đi hết. Thế thì tôi còn cần cái liêm sỉ chết tiệt kia làm cái gì nữa?”

Tô Uyển Ân ấm ức nói ra hết lòng mình, ánh mắt sáng như vì sao, không nhìn thấy đáy, ẩn duật bên trong đó là bao sự căm phẫn và xót xa. Dòng nước mắt đã sớm bị vắt kiệt, không thể rơi xuống một giọt nào nữa.

Trông bộ dạng muốn khóc nhưng nước mắt không thể rơi của cô, thực khiến lòng anh thoáng chút đau lòng, nhưng cũng rất nhanh chóng, anh đã loại bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu.

Cô ta như thế không phải là điều mà anh muốn hay sao?

“Được, thế thì tôi sẽ chiếm nốt chút liêm sỉ cuối cùng của cô, cho cô được toại nguyện.”

Hung hăng tiến tới, thân ảnh cao lớn của anh đè nặng lên dáng hình run run của cô, như dã thú độc chiếm rừng xanh, rất hung ác và thô bỉ. Đầu tiên, anh dùng cà vạt buộc chặt hai tay cô qua đầu, tiếp đó liền xé nát quần áo cô, điên cuồng hôn lên người cô. Dấu vết cũ mới chỉ mờ đi một chút, nay anh lại điên cuồng in lên thân thể cô những dấu tím xanh rõ nét hơn. Cô đau lòng đến tuyệt vọng, buông lỏng toàn thân, không còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa.

Sau khi thoả mãn ý đồ, anh trực tiếp cởϊ qυầи áo của mình, như thiêu thân lao tới cấu xé thân thể cô, mỗi một nhịp di chuyển là sẽ để lại một vết đau đớn trên người cô. Anh không chút thương hoa tiếc ngọc, càng không thủ hạ lưu tình, cứ chúi đầu điên cuồng thúc đẩy, bất kể là cô đau đớn hay cựa quậy, anh đều tỏ ra không quan tâm, vì ngoài sự thoả mãn về cơn thèm khát du͙© vọиɠ, thì anh còn phải để cô đánh mất đi liêm sỉ vốn dĩ đã rất mỏng manh.

Thân thể cô bị anh vũ nhục, cưỡng đoạt đến đau ê ẩm, linh hồn cô bị anh bóp nát, vỡ tan như nụ hoa không sắc, giờ đây, cô chỉ còn lại một thể xác khô khốc, uỷ khuất trong cô càng ngày càng lớn thêm, dự cảm như sự sống của cô giờ đây giống như kiến lay cành cây, thật vô vọng và bất lực.

Lần này, khi anh tung hoa không hề rút ra, mà trực tiếp bắn sâu vào trong người cô, một giây kế tiếp, anh liền ghê rợn nhìn cô, khiến lòng cô nơm nớp trong sự bất an.

“Cũng không tệ, trình độ phục vụ của cô mỗi lúc một lên hương rồi đó.”

Ban đầu là vuốt ve nhẹ từ gương mặt khả ái, xuống bầu ngực căng tròn của cô, nhưng khi tới nơi ngã ba ẩm ướt, anh lại thô bạo bóp chặt, khiến cô đau đến tái mặt.

Mặc dù vậy nhưng Tô Uyển Ân vẫn cắn chặt môi không kêu lên tiếng nào, toàn thân nằm choài bất động, khi bị cái nhìn sắc bén của anh quét lên người, cô liền giật mình kéo chăn che lại.

“Còn gì nữa mà che.”

Khoé môi Lạc Hạo Đình nhếch lên nụ cười tàn ác, càng độc tôn thêm sự lạnh lùng của anh, cô không thể không thừa nhận, người đàn ông này đích thực là ác ma, không có gì là anh không dám làm, cũng chẳng có gì khiến anh bị chùn bước, chỉ cần đó là điều mà anh muốn thì nhất định phải có cho bằng được, kể cả điều đó có gϊếŧ chết đi một con người.

“Hạo Đình, anh đã từng có chút tình cảm nào với em chưa? Hoặc là chỉ một chút sự thương hại.”

Thanh âm run rẩy của Tô Uyển Ân thành công giữ bước chân Lạc Hạo Đình lại, đột nhiên anh cảm thấy đầu óc mình rối tung, mở miệng ra rồi đóng lại, rất muốn nói là “chưa từng”, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể thốt được nên lời, giống như bị thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng.

Cuối cùng, anh vẫn chẳng nói gì mà lặng lẽ rời bước đi, tiện tay đóng “rầm” cửa lại, cái đóng cửa như người mất hồn, cứ thênh thang trong ảo mộng do chính mình gây ra.

Rốt cuộc là anh đang phân vân vì điều gì?

Chẳng phải cứ mở miệng nói rằng anh thấu hận cô còn không hết, chứ nói gì là thương hại hay có tình ý.