Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 7

Từ mặt gương trong suốt phảng phất lại vẻ mặt tàn nhẫn của Lạc Hạo Đình, ánh mắt anh lạnh lùng, không có lấy một chút hơi ấm nào, thân ảnh cao lớn như dã thú, ghim chặt người phụ nữ yếu ớt đang không ngừng run rẩy.

Sắc mặt nhợt nhạt, tóc tai rối bù, mọng mắt sưng vù, khoé mắt đỏ ửng, đó là thảm cảnh cuối cùng của Tô Uyển Ân sau đêm tân hôn. Nếu cứ như thế mà đi ra đường thì chắc chắn sẽ không nhiều người nhận ra cô, một Tô tiểu thư xinh đẹp và kiều diễm nay lại biến thành yêu quái mang hình thù kì dị.

Cô cảm thấy thật ngang trái và trớ trêu…

Dùng phấn che đi dấu vết thâm sạm trên làn da trắng mịn, khoả lấp đi cuồng thâm mắt kĩ càng, tạo khối cho sống mũi nhằm nâng cao sức sống cho khuôn mặt, thêm một ít son môi để tươi tắn hơn. Lớp nguỵ trang tạo tỉ tỉ ra một màng bọc dày cộm, vướng víu trên gương mặt Tô Uyển Ân, duy chỉ có đôi mắt cô là không biết nói dối, sầu ưu và đau khổ đã vùi dập đi sự thuần khiết trong đáy mắt cô.

“Khá đấy! Nhưng vẫn phải cười lên mới được.”

Cúi mặt sát gần bờ vai cô, Lạc Hạo Đình nhếch lên nụ cười nham hiểm, một giây kế tiếp, anh dùng tay bóp miệng, bắt ép cô nở nụ cười không vui, càng ngày anh lại càng tàn bạo.

Kế tiếp đó, không nói không rằng anh lôi cô tới phòng tân hôn, hai bàn tay thô bỉ bóp chặt bả vai cô, xoay người cô hướng về nơi thay đồ, ở đó là một gian phòng rộng lớn, đủ các loại trang phục, giày dép hoa lệ, thậm chí là thiết kế được đặt may riêng của các hãng nổi tiếng, nhưng không hiểu vì sao cô lại chẳng thể nào vui nổi.

Nhìn cách bài biện trong phòng tân hôn, lòng Tô Uyển Ân cảm thấy đau đớn, thật châm chọc! Ban đầu khi Lạc Hạo Đình cho người trang trí căn phòng này đã đặc biệt hỏi sở thích của cô.

Cô thích phong cách ấm áp, anh đã cho người làm theo, nhưng hiện tại sự ấm áp này đối với cô thật chói mắt, không muốn để tâm, mà ngược lại muốn thiêu đốt đi tất cả.

Thấy cô vẫn bất động, Lạc Hạo Đình thực không thể kiên nhẫn thêm được nữa, với tay lấy từng bộ y phục đo đạc trên cơ thể cô, cho tới khi vừa ý mới chịu dừng lại. Đó là chiếc đầm màu đỏ tiểu thư, ống tay dài có thể che đi những vết thâm đỏ do cô tự mình gây ra, hơn nữa, tiết trời thu vào sáng mai hơi se lạnh, ăn mặc kín đáo một chút cũng tốt.

“Bộ này được đó, mau mặc vào đi.”

Thanh âm của anh lạnh như băng hắt lên thân thể mỏng manh, khiến cô không ngừng run rẩy, liếc nhìn chiếc đầm trên tay, rồi lại chăm chú lên những vết móng tay chi chít trên da thịt, đó đều do cô tự bấu mình, cô muốn dùng sự đau đớn của thân xác để đỡ đần mấy phần cho trái tim, hơn nữa chỉ có đau đớn mới khiến thần thức cô mơ hồ, để tiếng rên ghê tởm vì du͙© vọиɠ có thể mờ nhạt.

Nhưng cô lại không ngờ tới, khi nhìn thấy dấu vết trên cánh tay mình, cô lại nhớ tới đêm tân hôn ác mộng, rồi như tự cầm dao đâm sâu vào lòng mình, đau đến quặn thắt.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Cô là người chết sao? Thay trang phục mà cũng lâu tới vậy.”

Lạc Hạo Đình đứng bên ngoài không đợi nổi nữa, hét toáng lên, vẻ đầy giận dữ, một lát sau, không ngần ngại mà đạp tung cửa đi vào.

“Còn chưa chịu thay nữa sao? Được rồi, nếu cô không tự nguyện thì đừng có trách tôi.”

Tô Uyển Ân được phen giật bắn người, khoá váy bị anh kéo tuột, lộ ra bờ lưng cong quyến rũ, theo bản năng cô luống cuống né tránh ánh mắt của anh, nhưng cô càng bối rối càng khiến cơn dã thú trong anh bộc phát dữ dội.

“Tôi… tôi tự làm được…”

“Muộn rồi.”

Đôi bàn tay anh bó chặt lấy eo cô, dùng lực mạnh siết chặt người cô lại, trong thoáng chốc chiếc đầm trắng vô thức rơi xuống, thân thể cô trần như nhộng, chỉ còn lại hai mảnh nội y màu đỏ rực rỡ.

Anh không thể không thừa nhận, thân thể cô có thể sánh ngang với người mẫu, đặc biệt là vùng núi nhấp nhô phía trước, có khả năng khiến người ta mất hồn, mới chỉ nghĩ đến một chút, bụng dưới của anh đột nhiên sinh ra một tia nóng ra.

Chết tiệt! Lại là loại cảm giác anh chúa ghét này…

“Cũng không tệ nhỉ? Mồi ngon thế này sao mà lãng phí được.”

Lời anh mang đầy hàm ý châm biếng, như một gáo nước lạnh tạt lên mặt cô để tỉnh táo, cô lúng túng thay chiếc váy mới vào, nhưng lại không thể tự mình kéo khoá.

Mép môi nhếch lên nụ cười bễu cợt, Lạc Hạo Đình mạnh bạo nắm lấy khoá váy của Tô Uyển Ân, kéo mạnh lên một đường không hoàn thiện, nán lại ngang tấm lưng trần vuốt ve làn da mịn như tuyết, thoáng chốc khiến đầu óc anh bị u mê.

Giật mình cố thoát ra khỏi bàn tay anh, nhưng hành động ấy của Tô Uyển Ân vô tình lay tỉnh thần thức Lạc Hạo Đình, một giây kế tiếp, cả người cô bèn nằm gọn ghẽ trong vòng tay anh, cảm giác thấy rõ đang có sự mân mê nơi bầu ngực nhấp nhô, theo bản năng cô dùng tay ngăn lại, nhưng đáng tiếc, anh lại thích làm trái ý cô.

Chỉ trong phút chốc cảm giác nóng ran đã lan từ ngực đi khắp cơ thể cô, sự bất an khiến lòng cô trồi lên dự cảm chẳng lành, người đàn ông này ruốt cuộc muốn làm gì?

“Buông tôi ra.”

Lông mày Tô Uyển Ân nhiu lại, người đàn ông này chỉ mới dùng một chút sức mà cô đã chẳng thể làm được gì, chỉ có thể bỏ mặc số mệnh. Nếu là trước kia cô sẽ cao hứng vạn phần, bây giờ chỉ còn là sự sợ hãi và khủng hoảng.

“Thân là chồng mà chưa được hưởng chút đặc quyền nào từ vợ yêu, có phải anh đã quá thiệt thòi rồi không?”

Lạc Hạo Đình cười khẽ, từ trên cao nhìn xuống, thâu qua tấm váy chưa chỉnh tề, anh có thể thấy rõ ràng nơi ngự trị cao nhất của Tô Uyển Ân, trong đầu bất chợt loé lên tia *** đãng.

Thân ảnh cao lớn như thú hoang vồ lấy cô, cúi người nhẹ, ở cái cổ trắng muốt tỉ mỉ hôn xuống, để lại dấu ấn đặc biệt rõ.

“Phải để người khác biết được là tân hôn của chúng ta vui vẻ như thế nào chứ! Vợ yêu, anh nói có đúng không?”

Lời lẽ thật đê tiện, ánh mắt khinh thường như vũ bão chĩa về phía cô, cô càng tỏ vẻ sợ hãi, anh càng muốn khiến cô không ngóc đầu dậy nổi.

Cảm giác đau đớn truyền từ phía cổ, kéo theo sự kinh tởm sâu trong lòng Tô Uyển Ân, hành động ấy của anh khiến cô không ngừng hồi tưởng về đêm ân ái giữa anh và Cố Nhiễm Nhiễm trong đên tân hôn, bàn tay anh đã bị vấy bẩn, vậy mà còn mặt mũi đυ.ng chạm lên người cô sao?

Cô chỉ muốn ngay lập tức rửa sạch đi vết nhơ ấy, không muốn nó tồn tại trên người mình một chút nào.

Thong thả ngồi xuống ghế sô pha, Lạc Hạo Đình cảm thấy hài lòng về kiệt tác mình mới chế tạo ra, mép môi nhếch lên nụ cười gian manh, thật khiến người ta kinh sợ.

Đó là người mà cô từng cho là kiểu đàn ông tao nhã nhất trên trần đời sao?

“Cô không còn thời gian nữa, đi thôi!”

Lời nói vừa dứt, không cho Tô Uyển Ân có cơ hội thích ứng, Lạc Hạo Đình đã điên cuồng kéo cô ra phía cửa, cô càng nghĩ càng không hiểu, rốt cuộc anh muốn làm gì tiếp theo?