Ngắm Nhìn Thế Giới Này

Chương 1

Hôm ấy, chúng tôi tan trường sớm hơn thường ngày. Tôi và 2 người bạn đang đi thì bắt gặp một bạn nam xe hết điện, đang hì hục dắt xe trong cái nắng chói chang của mùa hè.

Liếc nhìn, tôi quay sang nhìn N – người bạn của tôi và nói:

“Ê, mày đẩy xe bạn ấy về giùm với. Tao không biết đẩy. Trời nắng thế này mà xe hết điện. Cực thật!”

Tôi vừa dứt lời thì M – người bạn ngồi phía sau xe tôi bỗng nói: “Có quen biết đâu mà đây? Không quen biết thì đẩy cho làm gì? Trời nắng về nhanh thôi”

Tôi cảm thấy khá khó chịu, thậm chí là bực bội. Nghĩ thầm: “Sống ích kỉ, chả lẽ không quen biết thì không được giúp người khác?”

May rằng, N là một người khá thông thái, sau khi tôi nhờ thì nó vui vẻ lại hỏi thăm bạn nam ấy và nói:

“Bạn ơi, cần đẩy về không? Mình giúp cho!”

Tôi không đi nhanh, thậm chí còn cố ý đi chậm lại để đi cùng vs N, định bụng rằng sẽ cùng nó giúp bạn nam ấy về nhà. Bởi vì lúc ấy xe N cũng gần hết điện rồi.

Trong khi đó, M vẫn không ngừng lảm nhảm mấy câu như:

“Không có ai giúp mình thì mình hà tất phải đi giúp người khác?”

“Xe tao mà hết điện, chưa chắc đã có người giúp. Thế nên tao cũng không rảnh mà đi giúp người khác”

“Trời nắng lắm! Đi nhanh đi!”



Suốt quãng đường đi, tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này. Thế nào là “Cho và nhận”?

Khi lòng tốt của mình không giúp đỡ người khác, mãi ích kỉ thì vẫn còn mơ mộng luôn được mọi người giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh sao?

Không bao giờ! Bản thân không muốn cho đi mà lại muốn nhận lại lời ích thì đó chỉ là lối sống của những người ích kỉ mà thôi!

Hãy thử tưởng tượng, cuộc sống của bạn không có sự giúp đỡ của mọi người. Một cuộc sống hoàn toàn tách biệt với không gian chỉ bởi suy nghĩ: “Cuộc sống của ai, người ấy lo. Cần gì phải đi giúp đỡ người khác cho mệt!”

Rồi bỗng đến một ngày, bạn rơi vào vũng lấy của cuộc sống. Cho dù bạn có kêu gào, la hét cầu cứu trong tuyệt vọng cũng sẽ chẳng có ai dừng một giây thời gian để ngó nhìn bạn đâu! Thật đấy!

Đặt tay kên trái tim và tự hỏi bản thân: “Có thật sự muốn như vậy không?”

Vốn dĩ, cho đi và nhận lại là một quy luật của cuộc sống. Bạn trao đi trái tim, ắt hẳn trong lúc nguy cấp sẽ có một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ bạn đứng dậy.

Cũng xin đừng hiểu nhầm rằng: Bạn đã giúp đỡ người khác rồi. Vậy thì nhất định người đó phải đến để trả ơn bạn. Phải bắt buộc giúp đỡ bạn trong trường hợp tương tự. Nếu không, “Người đó” sẽ bị gán cái danh: “Vong ơn bội nghĩa”, “Ăn cháo đá bát”

Bạn làm việc tốt để làm gì? Trao đi yêu thương để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để một ngày nào đó người ta nhất định phải đến đáp lại bạn ư?

Sự chân thành khi “Cho đi” chính là chìa khóa! Bạn cho đi bằng cả trái tim, cả tấm lòng tức là bạn đang san sẻ một chút gì đó có ích cho đối phương. Chứ không phải là một kiểu “Trao đổi vụ lợi”

Vì vậy, “quy luật” cho đi và nhận lại ở cuộc sống vốn rất nhiều. Thế nhưng, bạn thử nghĩ xem, có bao nhiêu người chấp nhận tự nguyện cho đi mà không quan trọng việc có nhận lại được hay không?

Trong hầu hết các mối quan hệ, chúng ta cần sự cân bằng để duy trì nó. Như bạn bè,đồng nghiệp,… Hay thậm chí là mối quan hệ hợp tác cũng đều “Đôi bên cùng có lợi”. Như vậy mới đúng là cuộc sống. Sự chủ động đòi hỏi mà không suy nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ không trao đi một chút gì đó thì thật tồi tệ!

Trong những câu chuyện cổ tích cũng có rất nhiều những câu chuyện như vậy. Mang lòng chân thành đi giúp người khác. Hay thậm chí là giúp đỡ một con vật bé bỏng thôi. Rồi một ngày kia, con vật đó quay trở lại để trả ơn cho người đã từng giúp đỡ mình.

Vốn dĩ, một khi bạn chấp nhận cho đi một thứ gì đó, cho một ai đó với suy nghĩ: “Mong rằng thứ nhỏ bé này có thể giúp đỡ họ một phần trong cuộc sống”. Chỉ là lòng tốt thôi, hay là sự sẻ chia giản đơn. Bạn cũng đâu nghĩ đến rồi sẽ có một ngày người ấy giúp đỡ lại mình bằng một hành động khác chẳng hạn. Thứ bạn trao đi đó không hẳn chỉ là vật chất, mà nó là một phần của trái tim. Biết đâu, sự giúp đỡ nhỏ bé ấy thôi đẫ hình thành một thứ gì đó mơ hồ trong lòng “người nhận”. Có thể, chính thứ đó sẽ là động lực để người đó tiếp tục cuộc sống, bởi trên cuộc đời vẫn có nhừng trái tim ấm nóng. Rồi người đó lại tiếp tục đi và giúp đỡ những người khốn khổ khác thì sao?

Đó không phải là một điều rất tốt sao?

Nếu bạn biết được điều đó, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

Vì vậy, hãy cứ “trao đi” bất cứ thứ gì với cả tấm lòng cho người đang cần sự giúp đỡ ấy. Rồi sẽ có một ngày, khi bạn đang dần rơi xuống vực thẳm, sẽ có một bàn tay đưa ra và nói: “Hãy nắm lấy đôi tay tôi này!”