Thái Giám Đại Nhân Của Tiểu Thanh Mai

Chương 20: Ba vị công tử tài hoa

Thực sự kỳ lạ.

Hắn không biết ai tài hoa chàng trai trẻ này, càng không biết là vị công tử tài hoa nhất trong ba vị công tử là Tiết thế tử của phủ định quốc công, ai càng giỏi giang hơn.

Tôn Danh Bình có những suy nghĩ phức tạp trong lòng, nhưng nó không thể hiện trên khuôn mặt của hắn.

"Lần đầu gặp công tử, chưa biết danh tính của ngài, tại hạ là Tôn Danh Bình”.

Hoắc Huyền nhìn khuôn mặt trẻ tuổi hơn mười tuổi của Tôn Danh Bình, bình tĩnh cười nói: "Tại hạ Hoắc Huyền."

Hoắc Huyền chỉ ở trong tiệm thư nửa giờ.

Sau khi Hoắc Huyền rời đi, Tôn Danh Bình đặt hộp thư bằng tre được niêm phong bằng sáp trong tay vào một chiếc hộp gỗ có khóa.

Nhị đương gia Hà Dũng bên ngoài đi vào, thấy Tôn Danh Bình vẻ mặt nghiêm túc nhìn dựng hòm thư lên, liền tò mò hỏi: "Hả? Lại có người muốn chúng ta đưa thư sao? Lần này là đi đâu?"

Tôn Danh Bình ngước nhìn nghĩa đệ thở một hơi nói: "Định quốc công phủ, Tiết gia."

Hà Dũng "hừ" một tiếng: "Là Tiết gia!"

Tôn Danh Bình gật đầu, và lấy ra một con kỳ lân nhỏ khác được chạm khắc từ loại gỗ không xác định, và nhớ lại những gì Hoắc Huyền đã nói khi rời đi.

"Từ thành Đông An đến kinh thành, phải đi qua ngôi làng Bạch Thủy Hàn, tại hạ nghe nói rằng Bạch Thủy Hàn bị thổ phỉ xâm nhập, đó là cơn ác mộng đối với tất cả những thị vệ hộ tống, nếu Tôn đại đương gia tình cờ gặp phải thổ phỉ, có thể dùng bức điêu khắc gỗ nhỏ này để trao đổi bình an."

Chàng trai này tuy bề ngoài hiện lên dáng vẻ thư sinh yếu đuối, nhưng những lời nói ra thì hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài, có sự cương nghị và chắc chắn.

Tôn Danh Bình đặt con dấu vào lòng bàn tay mình và nghĩ: Hãy cứ ... tin tưởng hắn.

Sau khi rời khỏi tiệm thư, Hoắc Huyền cũng không có vội vàng trở lại hiệu thuốc Tiết gia, mà là đi tới một hiệu thuốc lớn mua rất nhiều lá mơ và nhân sâm.

Dược liệu lá mơ tuy không đắt bằng nhân sâm, nhưng sản lượng không nhiều do điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt.

May mắn thay, chủ tiệm thuốc là bạn tốt của Tiết bá phụ, và đã đồng ý bán phần lớn nhân sâm lá mơ cho hắn.

Sau khi trả tiền, chiếc ví mà Giang Ly đưa cho hắn nhanh chóng trống rỗng, Hoắc Huyền vuốt ve khóm trúc xiêu vẹo trên ví, cụp mắt xuống và mỉm cười.

Nếu A Ly muốn nuôi hắn, thì hãy để nàng nuôi.

Chỉ cần nàng thích, Hoắc Huyền cả đời làm chồng nuôi cũng không thành vấn đề.

Trở lại phố Châu Phúc, từ xa Hoắc Huyền nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi ở lối vào phụ của hiệu thuốc.

Tiểu cô nương búi tóc hai bên, trang phục trên người đã không còn giống lúc sáng, nửa thân trên đã thay một chiếc áo khoác hai dây màu trắng hình lưỡi liềm, bên dưới là một chiếc váy bông màu tím nhạt, chất liệu là bông trắng thông thường, và màu sắc cũng sáng.

Nhưng trang phục có giản dị đến đâu cũng không thể che đi vẻ xinh xắn của tiểu cô nương.

Làn da trắng kem, đôi mắt như sơn mài, đôi môi không lem mà đỏ mọng, thanh tú và tươi sáng.

Giang Ly đang chán nản đếm những con kiến

trên mặt đất, bỗng nhiên hai mắt bị bóng dáng che lại, thanh âm quen thuộc như ngọc rơi xuống trên đầu:

“A Ly sao lại nhìn mê mẩn như vậy?”

---------------