Những ngón tay dính đầy màu đỏ trái dâu của thiếu nữ vẫy vẫy trong không khí vài lần, và ngay khi cô sắp nản lòng bỏ cuộc, một bàn tay gầy mảnh lướt qua, dễ dàng xé toạc chùm dâu tằm.
Giang Ly đứng vững quay đầu lại, đôi mắt ẩm ướt trong nháy mắt sáng lên.
"Hoắc Huyền, huynh không đến học viện sao?"
"Huynh nói với sơn trưởng xin nghỉ, trở lại trong núi tìm một ít dược liệu cho Tiết bá bá."
Không biết vì sao, giọng nói trầm ấm từ tính của tiểu lang quân nghe dịu dàng dịu dàng lạ thường, con nai nhỏ trong lòng Giang Ly lại bắt đầu nổi điên.
Cô háo hức nói: “Vậy huynh giúp muội hái dâu nhé?”
Hoắc Huyền nhướng mày, cười đáp: "Được."
Người thiếu niên dáng người cao, chân dài, cao hơn Giang Ly rất nhiều, hái dâu giống như lấy đồ trong túi.
Khi người khác hái dâu, đó là hái dâu.
Mà khi Hoắc Huyền hái dâu, nhưng lại giống như nấu trà uống rượu, có tao nhã tao nhã chảy trong xương cốt.
Từ lâu Giang Ly đã phát hiện ra Hoắc Huyền khác với những người khác.
Cho dù trang phục có rách nát đến đâu cũng không thể che giấu được vẻ sang trọng bắt mắt trên người hắn. Thật khó để cô diễn tả cảm giác đó, như thể một người như Hoắc Huyền không nên xuất hiện trên phố Châu Phúc.
Giống như mây trên trời không nên xuất hiện trên mặt đất.
Thiếu nữ nhỏ đứng bên cạnh nhìn, ánh nắng ló ra từ những cành lá xanh tươi, vẽ lên khuôn mặt hắn một đường nét thâm trầm xa xăm, cô không thể rời mắt dù chỉ một giây.
Hắn cố tình hái chậm lại vì ánh mắt của cô, Hoắc Huyền biết Giang Ly thích nhìn mặt mình nên đứng đó để cô nhìn. Mãi cho đến khi một tiếng "cạch" nặng nề vang lên, hắn mới quay mặt đi.
Nhưng thiếu nữ lại đỏ mặt và thì thào: “Ôi không, cái giỏ tre…muội sơ ý làm rơi mất”.
Những quả dâu tằm trong giỏ đã gần đầy, nhưng chúng đã rơi ra khỏi giỏ một nửa và lăn trên mặt đất.
Một vài quả rơi xuống váy xếp ly của Giang Ly, nhỏ giọt nước đỏ thẫm.
"Không sao, nhặt lên đi."
Nói xong, thiếu niên từ trong cổ tay móc ra một chiếc khăn thô, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau nước trên váy Giang Ly.
Giang Ly nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu đen của Hoắc Huyền, trái tim cô đập thình thịch, và khuôn mặt ngày càng nóng hơn.
Giang Ly đỏ mặt suốt quãng đường quay trở lại con phố Châu Phúc.
Khi đến gần cửa tiệm nhà cô, Hoắc Huyền đột nhiên dừng bước.
“A Ly.” Hắn khẽ gọi.
Giang Ly vội vàng dừng lại, chớp chớp đôi mắt ướŧ áŧ, vô thức siết chặt bàn tay đang cầm giỏ trúc: "Vâng."
Đôi mi thanh mảnh của Hoắc Huyền chậm rãi rủ xuống, ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải treo bên cạnh chậm rãi xoa xoa hai lần.
"Trong kì thi lần này ở huyện, huynh đã dành được thứ hạng cao nhất."
Kỳ thi?
Giang Ly sửng sốt hồi lâu mới ý thức được chính là kì thi huyện gần đây!
Cô vui mừng khôn xiết, định nhảy cẫng lên vài cái, nhưng vì tiểu lang quân đang đứng bên cạnh nên cô đành kiễng chân ra sau một một chút.
“Hoắc Huyền, huynh, huynh thật lợi hại!” Giọng Giang Ly nhảy nhót như chim chích chòe trên cành, cô thực sự mừng cho hắn.
Sau khi học tập chăm chỉ trong mười năm, đây không phải là khoảnh khắc hắn đã chờ đợi sao?
Là sĩ tử đứng đầu, ít nhất có thể nắm chắc danh phận học giả.
----------------