"Ách-xì!"
Thật đáng tiếc khi khung cảnh đẹp đẽ này đã bị phá vỡ bởi một cái hắt hơi của Giang Linh.
Giang Linh xoa mũi.
Nghĩ rằng Hoắc Huyền vừa rồi bị một nhóm thiếu nữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tốt hơn là Giang Ly đừng chặn mắt hắn ở đây, vì vậy cậu nói với Giang Ly: "A Ly, Hoắc Huyền ca ca và đệ sẽ đến học viện, tỷ nhanh đi hái dâu đi, lát nữa nắng to rồi.”
Giang Ly nói "Vâng", nhưng vẫn nhìn Hoắc Huyền.
Bỏ qua những suy nghĩ lung tung trong đầu, cô rất hài lòng với thái độ từ chối Hà tiểu thư vừa rồi của Hoắc Huyền.
Bây giờ hắn là chồng nuôi của cô, hắn nhất định phải giữ gìn phẩm hạnh nam nhân của mình.
“Vậy tỷ đi leo núi.” Thiếu nữ cong khóe môi nói, “Tan học tỷ sẽ nấu món ngon cho huynh ấy.”
Chồng nuôi của cô là người có đức độ như vậy, cô đương nhiên sẽ thưởng cho hắn một ít đồ ăn ngon.
Giang Linh nhìn bóng lưng nhanh nhẹn vui vẻ của cô, nhất thời tự hỏi: “Nàng đang vui cái gì?”
Người thiếu niên lắc đầu, nếu không đoán ra được, cậu cũng không nghĩ nhiều, ngược lại nói ra một vấn đề khác, nói: "Nhân tiện, Hoắc Huyền ca ca, đã đến lúc có ra danh sách ngày hôm nay, phải không?"
Thành Đông An trực thuộc phủ Thường Châu, kỳ thi hương và kỳ thi hội được tổ chức hàng năm, chỉ những người đỗ mới có tư cách tham gia kỳ khảo hạch ba năm hai lần.
Giang Linh không tham gia kì thi năm nay, nhưng Hoắc Huyền đã tham gia kỳ thi hội, và sẽ có tên trong danh sách.
“Là hôm nay.” Hoắc Huyền hơi híp mắt.
Thời Đại Chu tháng 5, hắn đã thắng ba lần liên tiếp trong kỳ thi hương, kỳ thi hội và giành được danh tiếng "Tiểu Tam Nguyên".
Vào tháng 8, hắn tham gia kỳ thi cấp hội và giành được danh hiệu Trạng Nguyên của tỉnh Thường Châu.
Vào thời điểm đó, người dân ở phố Đông An đang mong chờ việc Hoắc Huyền giành được một chiến thắng khác sau khi đến kinh thi Đình, để làm cho các sĩ tử ở thành Đông An trở nên nổi tiếng với Đại Chu.
Nhưng hắn đã bỏ lỡ lần vào kinh năm tới, vì Từ Thư Diêu, hắn đã bị mất cơ hội tốt để vào kinh thi hội.
Hoắc Huyền mí mắt hơi khép lại, nếu muốn thành công tham gia khảo hạch lần này, nhất định phải trước đối phó Từ Thư Diêu.
Hai người vừa mới vào trường, Hoắc Huyền liền bị sơn trưởng Tô Mậu gọi đến Quỳnh Lô sơn viện.
Sơn viện là nơi nghỉ ngơi của các sơn trưởng đời sau, bởi vì trước cửa có một rừng trúc cao lớn xanh tươi, nên còn gọi là nhà tranh trúc.
Tô Mậu đặt một bộ ghế tre trong rừng trúc và nhàn nhã pha trà.
Người nam nhân cao lớn và lịch lãm, với vẻ ngoài trang nghiêm, với bộ râu đen rất đẹp.
Hoắc Huyền đi qua rừng trúc, vừa định khom người hành lễ, lại thấy Tô Mậu khoát tay áo, cười đắc ý nói: "Không cần quá khách khí."
Chàng trai không dừng lại vì lời nói của ông ta, và cúi đầu trang trọng chào hỏi.
Ở kiếp trước, sau khi Hoắc Huyền tùy tiện định đoạt triều đình, bị Tô Mậu mắng nhiếc là phản đồ và tàn ác, nhưng Hoắc Huyền chưa bao giờ quên ân tình của Tô Mậu đối với mình.
"Bái kiến sơn trưởng."
“Ngồi đi.” Tiết Mậu cười rót hai chén trà, “Ngươi có biết hôm nay danh sách dự thi huyện của mình xếp thứ mấy không?”
“Đầu tiên.” Hoắc Huyền bình tĩnh nói.
Tô Mậu ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy thanh niên này sắc mặt bình tĩnh thản nhiên, không vui cũng không kiêu, tựa hồ rất bình tĩnh.
--------------