Hắn đặt túi tiền lên một bên mũi, hít một hơi thật sâu, một mùi thơm thoang thoảng đọng lại trong làn gió. Thiếu niên nhắm mắt lại, mí mắt trắng nõn nhẹ nhàng che đi cảm xúc sâu nặng nặng nề trong mắt.
Sau gần hai mươi năm thăng trầm trong cung, chàng trai mặt lạnh mà A Ly thích đã chết trong thâm cung, người sống sót là một tên thái giám tàn nhẫn và gϊếŧ người lạnh lùng.
Vì báo thù sao?
Hoắc Huyền đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào một điểm trong hư không, chậm rãi nhếch lên khóe môi.
Chỉ cần A Ly thích, hắn sẽ là Hoắc Huyền mà cô thích.
Nó là một chiếc mặt nạ, chỉ cần đeo vào.
Hoắc Huyền sải bước trở về phòng, chậm rãi đi một vòng, sau đó ngồi xuống trước bàn, dùng bút viết hai lá thư, bỏ vào hòm thư bằng tre, dùng sáp ong niêm phong lại.
Trời dần tối.
Hoắc Huyền nằm ở trên giường, nhưng không buồn ngủ, vừa nhắm mắt lại, hình ảnh chính là buổi chiều Giang Ly đứng ở ngoài cửa mặt như hoa sen e ấp nhìn hắn.
Tiếng chuông của người gõ kẽng trong phố đêm vang lên.
Hoắc Huyền đứng dậy trong bóng tối, xuyên qua bức tường của ngôi nhà nhẹ như một con én, rẽ vào cánh cửa phía tây của cửa hàng rượu bên cạnh.
Trong phòng, thiếu nữ được đắp một chiếc chăn dày và ngủ ngon lành.
Hoắc Huyền yên lặng đứng ở nơi đó, lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng đều đặn của thiếu nữ, trái tim đang kích động và đau đớn của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Giang Ly không biết rằng có một vị khách ghé tăm vào ban đêm, và buổi sáng cô đậy trước giờ Mão.
Cô vươn vai, đứng dậy đi vào căn bếp nhỏ ở phía tây để làm bữa sáng.
Dương Huệ Nương nấu ăn giỏi, và kỹ năng pha chế của bà rất tốt, A Ly đã gây ấn tượng bởi đôi đôi bàn tay thoăn thoắt của mẫu thân, và giờ cô cũng đang dần dần học tập.
Băm nhỏ dưa cải, trộn với thịt băm, phi thơm hành tỏi rồi dùng tay cuốn mì ra, hai bát mì dưa cải thơm ngon được bưng ra khỏi chảo.
Giang Linh ngáp một cái đi ra khỏi nhà, ngửi thấy mùi thơm của dưa cải từ trong bếp phảng phất, bụng lập tức vang lên.
Nuốt nước bọt, cậu bước vào căn bếp nhỏ và cầm chiếc bát trên bếp lên, nhưng Giang Ly đã hất tay đệ đệ.
"Hai cái bát này là của tỷ và mẫu thân, còn của đệ đây."
Giang Linh nhìn chằm chằm trước mắt chỉ có vài cọng hành lá trôi nổi bát mì chay, không khỏi ngẩn ra: "Mì của đệ sao không có dưa cải bắp thịt bằm?"
Giang Ly nhìn cậu không nói gì.
Giang Ly nhìn cô, và hiểu ra trong nháy mắt.
A Ly có lẽ đang bực mình vì những gì cậu nói ngày hôm qua ...
Giang Linh trong lòng thở dài một hơi, thôi, hảo nam nhân không cùng nữ nhân tranh giành.
Cậu hắng giọng nói: "A Ly, tỷ không phải nằm mơ, Hoắc Huyền ca ca nhất định đối với tỷ có thâm tình, cho nên mới nói muốn làm chồng nuôi của tỷ."
Mỉm cười hài lòng, Giang Ly đổ một muôi đầy dưa cải băm và thịt băm vào bát mì trong bát của Giang Linh.
Giang Linh: "..." Thực sự là vì những gì cậu đã nói ngày hôm qua.
Sau khi ăn sáng xong, Giang Ly lấy cớ đi chơi với Giang Linh, lấy lý do là lên núi hái dâu tằm nấu rượu.
Học viện Chính Đức nằm ở cuối phố Châu Phúc, sau khi đi ngang học viện và đi về phía nam một đoạn, sẽ tìm thấy núi Thanh Đồng, cũng là nơi Giang Ly sẽ đến.
------------------