Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Chương 49: Bác Ước Năm Nay Cưới Được Vợ

Trịnh giám đốc: Sửa chỗ này một chút.

XX quảng cáo:...

Trịnh giám đốc: Sửa thêm một lần, lần này chốt rồi.

XX quảng cáo: Được thôi.

Trịnh giám đốc: Lão bản nói muốn sửa thêm chỗ này nữa, lần này không được là tôi lấy mạng ra đảm bảo.

XX quảng cáo: Oke thôi.

Trịnh giám đốc: Lão bản lại có linh cảm, đây là lần cuối rồi.

XX quảng cáo: Nhất định phải là lần cuối nha!!!.

Trịnh giám đốc: Đảm bảo, lấy mạng ra đảm bảo.

XX quảng cáo: Không lần nào nữa đó!!!

Trịnh giám đốc: Xin lỗi xin lỗi, lão bản lại muốn sửa.

XX quảng cáo: Ông có phải là mèo đâu mà có 9 cái mạng!!!

Trịnh giám đốc gần đây rất cực, rõ ràng là có thể tiết kiệm kinh phí nhưng cuối cùng kịch bản lại sửa đi sửa lại.

Thật vất vả mất đi 9 cái mạng, Ninh Khang mới gật đầu, "Rất hợp với chủ đề domestic AI."

Thời gian địa điểm được ấn định là chủ nhật tại Ninh gia, bởi vì đương nhiên là không có nơi nào lắm domestic AI như ở nhà rồi.

Vì thế Nhất Nhất liền bị bác mình đón đi.

Vừa lên xe, Diệp Gia Minh liền hỏi Nhất Nhất, "Nhất Nhất, hôm nay bác muốn mời cháu ăn bánh sinh nhật."

"Bánh sinh nhật? Hôm nay sinh nhật ai hả bác?" Nhất Nhất nghiêng đầu nghĩ, "Hôm nay không phải sinh nhật bé, không phải sinh nhật papa mama ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại a."

"... Hôm nay là sinh nhật bác." Diệp Gia Minh bĩu môi nói.

Nhất Nhất liền lập tức tỉnh ngộ, "Chúc bác sinh nhật vui vẻ, sớm một chút... cưới được dì Nhược Vân ạ!"

Diệp Gia Minh cuối cùng mới cười được một chút, "Nhất Nhất, hôm nay sinh nhật bác, quà của bác đâu?""

Nhất Nhất khó xử "Xin lỗi bác, bé không có chuẩn bị."

Diệp Gia Minh cố ý giận, sau đó hào phóng mà nói, "Thôi thì giờ bác cho bé một cơ hội khác, giúp bác gọi dì Nhược Vân ra đi."

"Không thành vấn đề." Nhất Nhất liền lập tức dùng smart watch gọi điện.

Dựa vào Nhất Nhất, Diệp Gia Minh cuối cùng cũng lừa được Lâm Nhược Vân.

Cô vừa lên xe, Nhất Nhất đã bắt đầu nói dối cô, "Dì Nhược Vân, hôm nay là sinh nhật bác, bác muốn đưa chúng ta đi ăn bánh sinh nhật."

Lâm Nhược Vân vốn dĩ không ưa gì Diệp Gia Minh nhưng cũng bớt bớt lại vì sinh nhật này.

Vào nhà hàng còn gọi phần gia đình, "Phần gia đình có lời hơn ahihi."

"Không phải anh là phú nhị đại tiêu tiền như nước sao?"

"..."

Phần ăn thiếu nhi của Nhất Nhất được mang lên trước, Lâm Nhược Vân liền giúp bé cắt thịt thành từng miếng.

Diệp Gia Minh nhìn Lâm Nhược Vân như vậy còn tưởng tượng tới hình ảnh gia đình họ sau này.

"Anh nhìn cái gì, ăn nhanh đi." Lâm Nhược Vân nhíu mày.

"Anh ăn liền đây."

Chờ Nhất Nhất ăn xong, Lâm Nhược Vân mới ăn đến phần của mình, thấy thịt đã được cắt ra thành từng miếng mà có chút rung động.

Cô liếc nhìn người đối diện, thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm mình liền chọc hỏi, "Trước đây anh đều dùng cách này với bạn gái sao>"

"Đương nhiên không phải, em là người đầu tiên và cuối cùng đó." Diệp Gia Minh chân thành nói.

"Không thèm tin anh!" Lâm Nhược Vân cúi xuống, che khoé môi đang nhếch lên của mình.

Bởi vì có sự xuất hiện của Nhất Nhất nên bữa tiệc được làm theo nghi thức rất "mẫu giáo", cắm ba cây nến rồi bắt đầu hát.

"Bác, bác có ước nguyện gì không?" Nhất Nhất hỏi.

Diệp Gia Minh cười, "Bác ước là năm nay có vợ!"

Vừa nói xong Nhất Nhất đã che miệng anh lại, "Bác à, cháu xin lỗi, ước nguyện sinh nhật là không được nói ra thành lời, liệu năm nay bác có cưới được vợ không a??"

Diệp Gia Minh lập tức sợ hãi, Lâm Nhược Vân cười thành tiếng.

Nhất Nhất có chút sợ hãi liền năn nỉ Lâm Nhược Vân, "Dì Nhược Vân, nếu không dì gả cho bác cháu đi, chứ không không ai thèm lấy bác mất."

Diệp Gia Minh liền tươi cười hẳn, ngược lại Lâm Nhược Vân lại đứng hình.

Quay chụp bắt đầu lúc 9h30 sáng, Ninh Khang và Dịch Huyên đem Nhất Nhất giao cho Diệp Gia Minh xong liền thay quần áo tình nhân mặc ở nhà.

Thời tiết tháng 11 hơi lạnh, vì thế hai người đều mang đồ ấm hơn.

Dịch Huyên đứng trước gương sửa sang quần áo, Ninh Khang còn chưa cài cúc đã làm nũng, "Vợ à... Giúp anh cài cúc áo với."

Dịch Huyên cười cười quay người sang chỗ khác, giúp anh cài lại cúc áo.

"Được chưa?" Cô ngẩng đầu nhfin anh.

"Em đã đóng nút rồi, tí nữa thì cũng phải gỡ ra hết cho anh đó nha."

"Sao toàn mấy lời không đứng đắn vậy nè."

Vừa dứt lời, chuông cửa liền reng.

Vì kịch bản là Ninh Khang tự sửa, quảng cáo cũng là anh diễn nhiều nhất.

Quảng cáo sẽ không quay domestic AI trước, mà là quay Ninh Khang tan tầm trước, sau đó đối với đống công việc chất đống ở nhà thì vô cùng chán nản.

Không sai, người làm việc nhà ở đây là đàn ông.

Vốn dĩ ở bên quảng cáo đề nghị là nữ diễn, nhưng Ninh Khang đổi thành đàn ông.

Dù đối với những nhà khác thì hơi quái thật, nhưng nhà anh chính là như vậy, với cả hình tượng người đàn ông như vậy rất dễ thu hút người tiêu dùng.

Cho nên bên quảng cáo đã bị thuyết phục.

Dịch Huyên vẫn chưa tới lượt, còn đang đứng xem chồng mình diễn.

Cô không thể không thừa nhận dù đang mặc đồ đơn giản nhưng Ninh Khang vẫn rất đẹp trai!!

"Vợ." Ninh Khang đột nhiên gọi cô.

"Sao vậy anh"

"Sao em kì vậy hả, mơ mơ màng màng thế nào lại không cài một cái cúc áo."

Cô nhìn xuống thì thấy đúng như vậy.

"Sao anh không tự cài vào?"

"Em phải phụ trách đến cùng chứ."

Một đám người quay chụp đều ngơ tước màn này.

Giám đốc Trịnh đã sớm nhắc bọn họ sếp bình thường nhìn lạnh lùng là vậy nhưng thật ra vô cùng ấu trĩ, là tên cuồng rải cẩu lương, cuồng vợ, vì thế cần phải chuẩn bị tâm lý một chút.

Quả nhiên vừa vào đã bị đánh phủ đầu, bọn họ không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ như nào.

Sau khi cài xong nút áo thì quay chụp cũng chính thức bắt đầu.

Tuy Ninh Khang hiếm khi được lên hình nhưng đại khái trời sinh không luống cuống, vẫn có thể như bình thường giặt quần áo, rửa chén, rồi bất lực mà đá thùng quần áo.

"Tốt, rất tốt." Đạo diễn nói.

Cảnh thứ hai là các thiết bị sinh hoạt, không cần người, chỉ cần quay các thiết bị mà thôi.

"Ninh tổng, bây giờ anh có thể bắt đầu show triển lãm được rồi." Đạo diễn nói.

"Không thành vấn đề." Ninh Khang liền nắm tay Dịch Huyên ra cửa, đầu tiên là máy đánh giày tự động.

Máy rửa chén, máy giặt, TV thông minh, đi đâu Ninh Khang cũng ôm khư khư vợ mình, khiến đội quay chụp thật sự có chút chua mà muốn tan làm.

Dịch Huyên không được tỉnh bơ như Ninh Khang, NG rất nhiều lần.

Vì thế đạo diễn nói cô nghỉ ngơi một chút.

"Chồng ơi làm sao bây giờ? Em không quay được." Dịch Huyên uể oải nói.

Ninh Khang duỗi tay sờ đầu cô, áp trán mình lên trán cô nói, "Không sao, tí nữa lúc quay em chỉ cần nhìn anh là được rồi."

"Được, để em thử."

Cuối cùng thành công thật, đạo diễn còn khen, "Aiya, biểu tình thật sự không tồi, hai người trong mắt chỉ có đối phương, còn chuyên nghiệp hơn diễn viên nữa."

Dịch Huyên nghe xong thì đỏ mặt, Ninh Khang thì lạnh lùng nói, "Hai người chúng tôi là chân tình, không phải diễn."

"..."

Gần 12 giờ sáng, cuối cùng bên quay chụp cũng tới phân cảnh cuối, chính là hai người nhẹ nhàng đứng trên ban công ngắm cảnh.

Gió nhẹ thổi qua, Ninh Khang bước tới bên cô, đem người ôm vào trong lòng, cùng ngắm phong cảnh hữu tình.

Thế rồi, chưa kịp để đạo diễn nói cut, Ninh Khang đã đặt một nụ hôn lên môi cô.

Quảng cáo quay chụp: "..." Không chừa cho cẩu độc thân một đường thoát.