Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Chương 17: Mỗi Size Đều Mua Một Hộp?

Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường

Do not reup

Gió biển cứ gào thét mà thổi, cách không xa sóng biển lại dâng trào, cho đến khi dưới lòng bàn chân cảm nhận được sức lạnh của nước, không khi lạnh như băng mới xem như là được phá vỡ.

Cho dù đêm đã đen thùi lùi, Dịch Huyên vẫn còn có thể thấy rõ vẻ mặt đen như đít nồi của Ninh Khang.

Người ta là thẳng nam học kĩ thuật, đi tỏ tình tuy rằng hơi sến nhưng rất thâm tình, cuối cùng lại bị bọt sóng cuốn đi, nghe mà sầu thúi ruột.

"Hay là chúng ta về trước đi" Dịch Huyên hỏi.

Ninh Khang nắm chặt lấy tay cô, mặc kệ gió to biển cả, ánh mắt chân thành nhìn cô nói "Huyên Huyên, chúng ta đời này hãy cùng ở bên nhau, có được không?"

Không phải đơn giản là "Em làm bạn gái anh không?" hay là "Anh thích em" mà chính là đem cuộc đời còn lại của hai người trói lại với nhau.

Từ từ nha, tốc độ này có phải nhanh quá hay không?

Dịch Huyên tức thời không trả lời được, nhưng Ninh Khang chờ quá lâu rồi, nên liền nói: "Em không được nói chờ em một chút."

Dịch Huyên: "......"

"Không được nói để em nghĩ cái đã." Dịch Huyên còn nghe thấy trong câu này có mấy phần ủy khuất.

Cô nhẹ giọng nói "Vậy chúng ta trước tiên về phòng đã."

Ninh Khang: "......"

Cô nói xong thật sự quay người rời đi, Ninh Khang đương nhiên không chịu từ bỏ, nắm chặt lấy tay cô "Thật sự không được sao?"

Trong tâm tư của Dịch Huyên vô cùng ngứa ngáy, nhưng cô chỉ chỉ lên chỗ vừa rồi có chữ "I LOVE U", nói "Biển rộng đều cảm thấy em không nên hồi đáp, em cảm thấy nên thuận theo ý trời đi."

Một đường về khách sạn, cả hai đều không nói gì.

Tới lầu 19, Dịch Huyên ra khỏi thang máy trước, hai người cũng ai về phòng nấy.

Ninh Khang nhìn mặt cứ rầu rầu, nhưng cũng không cưỡng ép gì cô, cùng cô nói ngủ ngon rồi đóng cửa thang máy lại.

Cho đến khi trở lại phòng mình, Dịch Huyên mới vui đến nhảy cẫng lên, nhưng rồi nghĩ đến vết thương ở đùi, cô lại cảm thấy mình nên làm mỹ nữ an tĩnh.

Từ lúc thấy Ninh Khang dùng cát xếp thành chữ, cùng câu tỏ tình đầy chân thành, cô đã định đồng ý rồi.

Nhưng nhớ lời Diệp Tiểu Hà từng dạy, lúc mà được theo đuổi, không nên ngay lập tức đã đồng ý, làm con gái, đúng thời điểm cũng phải ra vẻ, phải "tong túa" một chút, như vậy mới được quý trọng.

Con người được chồng sủng lên tận mây xanh kia, Dịch Huyên đương nhiên phải tuân thủ dạy dỗ rồi.

Tối hôm đó, cô vô cùng cao hứng, trong đầu toàn là hình ảnh Ninh Khang.

Nhưng liệu anh sớm đã thích cô, hay giờ mới thích cô? Cô nhất định phải hỏi cho rõ.

Ý tưởng này chợt lóe qua, Dịch Huyên liền vỗ mặt mình, chưa gì sao cô đã nghĩ đến chuyện hai người bên nhau rồi vậy.

Dịch Huyên, phải sang lên, không được bị vả mặt nhanh vậy.

Đêm nay mất ngủ còn có Ninh Khang, suốt bao nhiêu tháng ngày sống trong ánh hào quang, đến giờ khắc quan trọng lại bị cự tuyệt, đúng là đắng.

Nhưng anh là một con người thông minh, không thể bị lụy được, anh tin rằng Dịch Huyên nhất định sẽ thích mình, liền bắt đầu lên kế hoạch "Rước vợ về nhà".

Buổi sáng hôm sau, mọi người ngồi xe buýt về thành phố Ngọc Lan.

Sau mấy ngày hai người ngồi chung, Dịch Huyên quen chỗ trực tiếp đến chỗ trống bên cạnh Ninh Khang.

Cô vì tối qua không ngủ được, lúc xe buýt lăn bánh liền bắt đầu gà gật. cho đến khi tỉnh lại đã đến Lan Công.

Cô mơ mơ màng màng, híp mắt phân biệt chung quanh.

"Em tỉnh rồi sao?" Giọng của Ninh Khang ấm áp truyền đến từ phía đỉnh đầu.

Khụ... cô vậy mà dựa vào người anh ngủ, lại còn chảy nước mắt miệng nữa.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

"Em xin lỗi."

Ninh Khang nhẹ đặt tay lên đầu cô, nói "Không sao."

Anh cong cong khóe miệng, tỏ vẻ đương nhiên mà nói "Dù gì sớm hay muộn đều quen thôi."

Dịch Huyên liền bị những lời này làm cho đỏ mặt.

Rất nhanh, xe buýt đã ngừng ở cổng KTX.

Lâm Nhược Vân ở Vân Nam còn chưa trở về, cô quyết định mấy ngày nay sẽ về nhà chơi, dù gì Dịch Hải Lập cùng Diệp Tiểu Hà ra ngoài du lịch đến tận ngày mười, cô sẽ không bị ngược cẩu lương đâu ha.

"Em không về nhà à?" Thấy cô rục rịch, Ninh Khang hỏi.

"Về chứ, đi theo tuyến 811 là tới nhà em."

"Đừng vội, cổng chính của trường cũng có một cái xe đang đợi em, đi nhanh hơn đó."

"Ủa, sao trước giờ em không biết cơ chứ, anh có đang gạt em không vậy?" Dịch Huyên hồ nghi nói.

"Anh mà lừa em anh sẽ thành cún con."

Ninh Khang thề son sắt nên Dịch Huyên tạm thời đi theo anh, tuy 811 là một đường thẳng tiến, nhưng là đi đường vòng, một tiếng rưỡi ngồi xe lận, rất không ổn.

Tới 5 phút sau cô mới biết, chiếc xe trong miệng anh chính là NK333.

"Anh thay đổi rồi Ninh Khang, từ đâu đã trở nên mưu mô vậy?"

Anh nửa điểm cũng không xấu hổ, đứng đắn nói "Mèo trắng hay đen không quan trọng, bắt được chuột mới là mèo giỏi."

"Em nhập địa chỉ nhà em vào đi."

Ninh Khang thật ra cũng đang sợ cô giận, nên mới làm bộ bình tĩnh rẽ sang chuyện khác "Còn đồ ăn vặt đó, em thích thì ăn."

Nói đến đồ ăn vặt, cô cực kì nhung nhớ hương vị khô heo của anh, cô đã từng đến siêu thị tìm, nhưng mãi vẫn chưa ra.

Không rảnh cùng anh so đo, cô bắt đầu ăn, mùi hương nồng đậm ngập tràn khoang miệng, khiến cô cứ muốn ăn thêm.

"Huyên Huyên, em có khăn giấy chưa?"

"Có rồi." Dịch Huyên một tay cầm khô heo, một tay lục lọi trong ba lô tìm giấy, cô nhớ đợt trước từng có một hộp khăn giấy chưa dùng xong.

Cô sờ soạng hai ba cái, cảm thấy có một hộp gì đó cũng khá được, duỗi tay đưa co Ninh Khang, "Anh tự mình lấy đi, tay em còn dính đồ ăn."

"Ok." Ninh Khang ngay lập tức đỡ lấy hộp khăn giấy.

"Ổn không anh?" Dịch Huyên vừa mới vặn ra một lon coca, bị bắn một ít nước, cô cũng muốn một cái khăn giấy.

Cô nghiêng đầu nhìn Ninh Khang, lại phát hiện anh đang trầm hẳn xuống.

"Làm sao vậy?" Dịch Huyên không rõ nguyên do, liền dời tầm mắt xuống hộp khăn giấy, nháy mắt liền ngốc.

"Ninh Khang, anh nghe em nói, là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Ninh Khang liếc nhìn cô một cái.

"Thật mà." Dịch Huyên thiếu chút nữa ngửa mặt 45 độ lên thề với trời, vội vàng giải thích nói: "Bạn cùng phòng của em đi Vân Nam du lịch, em mua hộ cho nhỏ. Bởi vì không biết bạn trai nhỏ SIZE nào, nên mỗi size đều mua một hộp để phòng ngừa khẩn cấp."

Ninh Khang mặt càng ngày càng đen, Dịch Huyên cho rằng anh không tin, tiếp tục nói: "Em nói sự thật mà, nếu như em biết bạn trai nhỏ size gì, em sẽ chỉ mua một hộp."

"Dịch Huyên!" Ninh Khang đột nhiên nói chuyện cao thêm mấy decibel, "Em thiếu tiền hả? Sao còn muốn biết kích cỡ bạn trai nhà người khác?"

Bị anh nói như vậy, Dịch Huyên liền run run "Anh tại sao lại mắng em, anh là gì của em, em mua cái gì là quyền của em mà."

Cuối cùng cũng làm Ninh Khang giận thật sự rồi.

Anh lập tức đỗ xe vào ven đường, cởi đai an toàn, muốn giáo huấn Dịch Huyên. Nhưng lúc nhìn thấy cặp mắt đỏ hồng của cô liền mềm nhũn.

Anh kéo cô vào lòng mình "Anh xin lỗi, anh lỡ nặng lời."

Vừa rồi đáng lẽ đã không khóc, nhưng nghe anh nói vậy, Dịch Huyên lại khóc như mưa.

"Đồ lừa đảo, xem ra thích em chỉ là nói miệng mà thôi." Dịch Huyên lên án.

Ninh Khang để cô tùy ý nháo, nhẫn nại dỗ cô "Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đánh thì cứ đánh đi, đánh tới khi nguôi giận nhé."

Dịch Huyên đột nhiên ngừng lại "Anh chưa học đinh luật III Newton hay sao, đánh chỉ có đau tay thôi chứ nguôi giận gì cơ chứ!"

"Về sau em sẽ thích mà." Ninh Khang ý vị nói.

Dịch Huyên bị làm cho đỏ mặt, thẹn quá hóa giận nói "Ai thèm ở chung với anh chứ."

Ninh Khang không chọc cô nữa, ngược lại nắm tay cô mà hôn "Anh hôn một chút, em liền không đau nha, ngoan."

"Anh mà ăn đậu hũ của em anh sẽ bị trừ điểm đó!"

Còn trừ điểm hả, Ninh Khang nháy mắt bật cười "Em muốn trừ bao nhiêu?"

Dịch Huyên không nghĩ tới anh sẽ hỏi, tùy tiện nói "Nạt em trừ 5 điểm, trộm hôn em trừ 10 điểm."

"Ồ, vậy là anh còn 85 điểm hả."

"Không phải, điểm khởi đầu là 0, nên anh còn âm 15 điểm." Dịch Huyên tưởng rằng nói như vậy anh sẽ sợ, nhưng anh không những không ngừng cười mà còn cười mạnh bạo hơn.

"Lợn chết không sợ nước sôi, anh muốn bị trừ thêm 10 điểm."

"Hả?"

Không để Dịch Huyên kịp phản ứng, Ninh Khang đã hôn lên môi cô.

Lúc này hôn cùng nụ hôn thoáng qua ở rạp chiếu phim thật sự rất khác biệt, bởi lần này cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

Anh thật ôn nhu, lại mang theo ấm áp nhu tình, cô nhất thời quên là mình đang làm bộ làm tịch, chơi trò lạt mềm buộc chặt với anh.

Dần dà, anh cũng không thích kiểu hôn nhàn nhạt này nữa, liền linh hoạt dùng lưỡi.

Cảm giác tê dại này làm Dịch Huyên cả người đều tỉnh táo. Cô đẩy anh đi, nhưng anh lại vững như đá, không cho cô bất kì đường thoát nào.

Đợi đến lúc anh đã nếm xong, anh mới lưu luyến không rời buông cô ra.

Dịch Huyên suýt nữa thì đứt hơi "Ninh... Khang, lần này em... muốn trừ anh... 50 điểm."

"50?"

"Đúng vậy?" Dịch Huyên tức giận nói.

"Cũng được, em cứ trừ 50 điểm đi, sau anh lại bổ sung."

Vừa dứt lời, Dịch Huyên lại lần hai lâm vào trạng thái thiếu oxy.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường.

Một ngày đẹp trời nọ, bạn nhỏ Nhất Nhất bị ngăn lại để làm điều tra dân số.

Điều tra viên: Bé có anh chị em gì không?. Truyện Mạt Thế

Nhất Nhất: Không ạ.

Điều tra viên: Vậy bé có muốn có em trai hay em gái không?

Nhất Nhất: Rất rất muốn ah.

Điều tra viên: Vì sao vậy?

Nhất Nhất: Bởi vì khi có em trai em gái, tối đến bé sẽ không phải ngủ một mình nữa.

Điều tra viên: Mami không ngủ với bé sao?

Nhất Nhất: Mami bị Papa đoạt đi rồi.

Điều tra viên:......