Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Chương 12: Nghẹn Hư Mất Thì Phải Làm Thế Nào?

Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường

Do not reup

Góc PR ig: @sheer_joyeee

Đổi lại một lần đọc truyện miễn phí bằng một nút follow được không ????

"Em thích thì ăn nhiều lên." Ninh Học Lương gắp thịt sườn cho Du Nhàn, bà lại tránh "Gần đây em béo lên rồi."

"Nào có cơ chứ?" Du Nhàn không ăn, Ninh Học Lương chỉ có thể tự mình ăn, ông không thích nhất chính là Du Nhàn ăn uống không điều độ, một bên ăn sườn một bên nói "Tối hôm qua anh ôm em, eo vẫn rất là nhỏ nha, gần đây em cũng không ăn uống quá độ."

Du Nhàn gắp rau luộc, tuy rằng hương vị chẳng ra gì, nhưng nghĩ vẫn là không có mỡ liền cứ thế nuốt xuống.

Phụ nữ lúc nào cũng phải quản thể trọng của chính mình, đừng tin tưởng lời ngon tiếng ngọt của đám đàn ông. Ngoài miệng bảo anh không chê em béo, thân thể và đầu óc lại liên tưởng đi đâu, bà đã gặp quá nhiều trường hợp như vậy rồi.

"Đại khái là mấy ngày nay tình hình phát triển vô cùng tốt." Nghĩ đến tin tức cùng Diệp Tiểu Hà sân si ngày hôm đó, Du Nhàn không nhịn được cong môi, "Lão Ninh, anh nói xem nhà chúng ta năm nay có thể cưới con dâu vào nhà không?"

Nhìn thấy Ninh Khang và Dịch Huyên hợp nhau như vậy, Ninh Học Lương cũng vui vẻ, "Nhanh nhất cũng phải sang năm đi, cỏn phải đợi Huyên Huyên tốt nghiệp chứ."

Du Nhàn lại nghĩ khác "Hiện nay nhiều sinh viên đi học đã kết hôn rồi, huống hồ là nghiên cứu sinh. Tốt nghiệp hay không không quan trọng, quan trọng nhất là phải đem được người về."

Ninh Học Lương cười "Vợ à, em cũng quá sốt ruột đi."

Du Nhàn buông chén đũa, khoanh tay trước ngực trừng Ninh Học Lương, "Em sốt ruột chỗ nào, anh không nghĩ đến chuyện Ninh Khang nhà ta năm nay đã 28 rồi, lỡ nó nghẹn hư mất thì thế nào?"

"..."

Ninh Học Lương đang lúc không thể nói lại được Du Nhàn thì ngoài cửa chính truyền đến tiếng chìa khóa. Hai người nghiêng đầu nhìn qua, ấy vậy mà nhân vật họ vừa thảo luận sôi nổi lại về nhà hôm nay.

"Sao về mà không nói một tiếng, con có ăn không?" Du Nhàn kinh ngạc nhìn qua, đi tìm chén đũa.

"Ba mẹ." Ninh Khang chào một tiếng, sau đó đi đến phòng ăn kéo ghế ngồi xuống.

Du Nhàn trực tiếp đưa anh một chén cơm trắng, "Con không báo trước nên mẹ không làm thêm món, thôi cứ ăn đơn giản nhé."

Ninh Khang nhận chén đũa, bắt đầu gắp sườn ăn cơm.

"Con trai à, hôm nay sao lại về nhà?" Du Nhàn có chút khó tin nhìn Ninh Khang.

"Cơm nước xong lại nói." Ninh Khang bình tĩnh trả lời, sau đó lại tiếp tục ăn cơm.

Du Nhàn ý vị thâm trường nhìn Ninh Học Lương một cái, sau đó cười tủm tỉm nhìn con trai ăn cơm.

Sau khi ăn xong, chén đũa giao cho máy rửa chén, một nhà ba người ngồi phòng khách ăn trái cây xem TV.

Không đợi Du Nhàn lên tiếng hỏi, Ninh Khang đã từ túi quần lấy ra 2 tấm vé, đặt ở trên bàn trà, nói "Ngày 11 thời tiết không tồi, con mua vé cho ba mẹ đi Đông Bắc bảy ngày, ba mẹ đi chơi vui vẻ."

Du Nhàn vừa mừng vừa sợ cầm vé lên, nhìn thấy giá liền nói "Ngày 11 nhiều người du lịch, giá vé lại đắt, sao con lại phí tiền làm gì?"

"Khó có khi được dịp nghỉ ngơi, ba mẹ đi cho khuây khỏa." Ninh Khang nghiêng đầu nhìn Ninh Học Lương, "Ba xem có đúng không?"

Ninh Học Lương vẻ mặt khó xử, "Con nói vậy không sai, nhưng... Học viện chúng ta cùng học viện ngoại ngữ tổ chức chơi thu hữu nghị 3 ngày, ba phải dẫn đội."

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Ninh Khang nói, "Đều là thạc sĩ tiến sĩ cả rồi, bọn họ tự đi được mà."

"Chuyện là, ba là người tổ chức, lúc trước đã hứa sẽ tham gia rồi." Ninh Học Lương có chút tiến thoái lưỡng nan.

Ninh Khang nhíu mày, suy nghĩ một hồi "Hay để con mang đội giúp ba."

"Con đồng ý mang đội?" Ninh Học Lương vui mừng hỏi.

Ninh Khang nhún vai, giả vờ có chút bất đắc dĩ nói "Đương nhiên rồi, ai bảo con là con ba cơ chứ."

Sau khi xong chuyện, Ninh Khang không để cho Du Nhàn một chút cơ hội nào để bát quái, lấy cớ công ty có việc thế là đi.

Bởi vì biết Dịch Huyên cùng anh họ ra ngoài ăn cơm, nên dù cô trắng đêm chưa về, Lâm Nhược Vân cũng không đi tìm.

Dịch Huyên trở lại phòng ngủ, Lâm Nhược Vân không có ở đó, cô liền bắt đầu tắm cho sạch mùi.

Say rượu quả nhiên là một chuyện rất mệt, Dịch Huyên tắm xong vẫn không thấy khá hơn, chỉ có thể đi nhà ăn ăn cơm. Ra cửa phía trước, thuận tiện đem theo một đóa hồng, tính mượn hoa kính Phật, đút lót dì quản túc.

Chỉ là cô vừa bước chân xuống lầu liền thấy Phương Trạch Chu đứng dưới gốc cây "Chờ người nơi ấy" trong truyền thuyết.

Anh ta đang cúi đầu nhắn tin, ngay sau đó điện thoại trong túi quần cô rung lên một cái, là WeChat của anh ta: Huyên Huyên, em có rảnh không, chúng ta đi ăn cơm trưa với nhau nhé.

Cô vừa ngẩng đầu lên liền thấy anh ta, sợ tới mức lùi về sau hai bước, ôm hoa chạy bán sống về phòng.

Phương Trạch Chu quả là người theo đuổi dai hơi nhất mà cô từng gặp.

Thật ra nếu cô thích anh ta, đây chính là một loại hạnh phúc, nhưng được cái cô vô cùng sợ ý chí chiến đấu mãnh liệt của Phương Trạch Chu, thế nên theo đuổi trở thành quấy rối.

Giờ nhà ăn không dám đi, cơm hộp cũng không dám gọi, sợ dì quản túc không cho shipper vào, cô liền chỉ có thể gọi điện cho Lâm Nhược Vân cầu cứu.

Lâm Nhược Vân và Tô Hữu Hằng vừa mới ăn xong liền bị Dịch Huyên gọi về.

Lúc vào cửa KTX, tránh không được bị Phương Trạch Chu hỏi dò, chỉ có thể lấy cớ "Dịch Huyên đã về nhà" mới cắt được đuôi anh ta.

Lâm Nhược Vân xách theo hộp cơm, vừa mở cửa KTX đã bị Dịch Huyên cầm lấy.

"Đói chết tui rồi." Dịch Huyên như sói đói mà ăn lấy ăn để, đồ nhà ăn cô từng ghét bỏ giờ lại giống như trân châu quý báu.

"Cậu vừa mới ở tù ra hả?" Lâm Nhược Vân nhìn Dịch Huyên, mắt trợn trắng.

"Cậu không hiểu, tui bữa sáng không ăn, tối qua cũng... không ăn no." Thật ra thì tối qua ăn no rồi, nhưng cô lại đem nôn ra bằng sạch.

"Tối hôm qua không phải anh cậu đưa cậu đi ăn sao? Cậu làm gì mà ăn không no."

Dịch Huyên khẽ thở dài một tiếng "Một lời khó nói hết."

Lâm Nhược Vân nghe cũng không tra hỏi gì thêm, chỉ nói: "Ngủ trưa xong cậu với tui đi dạo phố không?"

"Oki liền." Dịch Huyên một bên nhai một bên nói "Cậu muốn mua quần áo hay gì?"

Lâm Nhược Vân đột nhiên im lặng, đỏ mặt nói "Tui với Tô Hữu Hằng định đi Vân Nam chơi mấy ngày."

Dịch Huyên nhướng mày, miệng cười mệt "Cho nên?"

"Cậu nhìn tui với ánh mắt gì đó hả?" Lâm Nhược Vân e thẹn đẩy đẩy Dịch Huyên, ấp ủng nói "Cậu cũng biết đó... Quốc khánh được nghỉ mấy ngày, nên bọn tui đặt phòng."

Dù chưa ăn qua thịt heo nhưng vẫn xem heo chạy, trong lúc còn đang yêu nhau nồng cháy lại còn chạy đi đặt phòng, Dịch Huyên dùng ngón chân cũng nghĩ được chắc chắn họ sẽ làm chuyện trên trường không dạy, trên TV không chiếu, trên mạng ghi cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Dịch Huyên liếc mắt "Rốt cuộc là ai suy nghĩ không thành thật?"

"Tụi tui bên nhau cũng lâu rồi, có một số chuyện chính là nước chảy thành sông, thuận thuyền mà đưa thôi." Lâm Nhược Vân biện hộ.

Dịch Huyên trực tiếp nhìn khinh cô nàng "Đừng cho tui ăn cơm chó."

"Hihi, nếu như muốn tui không ngược, thì ngày 11 đi chơi nhớ vồ được một anh nào đó để ngược lại tui đi. Tui tin tưởng cậu xinh đẹp như vậy, chắc chắn xông trận thành công."

Dịch Huyên một bên ăn đùi gà một bên nói "Ai ya, thích thì mới hạnh phúc, không thích thì kinh khủng lắm."

Lâm Nhược Vân: "..."

Thành phố Ngọc Lan đang là đầu thu, tuy mặt trời vẫn nắng chói chang, nhưng buổi chiều vẫn vô cùng náo nhiệt. Dịch Huyên cùng Lâm Nhược Vân đi cửa sau của trạm xe buýt và trung tâm thương mại.

Lâm Nhược Vân chọn hai bộ nội y gợi cảm bằng ren, Dịch Huyên liền thấy rợn cả tóc gáy "Cậu không sợ Tô Hữu Hằng nhìn phát chảy máu mũi ngất luôn, không hành sự được sao?"

"Cái cậu này". Lâm Nhược Vân liếc cô một cái, cùng nhân viên cửa hàng trao đổi. Nhìn thấy bên áo tắm đang sale đại hạ giá, liền nói Dịch Huyên, "Ngày 11 thời tiết ổn định lại đi biển, cậu mua bộ áo tắm đi, gia tăng tỉ lệ ngoái đầu."

Dịch Huyên nhớ tới áo tắm của mình ở nhà, Dịch Hải Lập và Diệp Tiểu Hà hôm qua đã đi du lịch, hai ngày này cô cũng không định về. Vì thế tiện tay mua luôn "Giúp em đóng gói bộ này nhé."

Lâm Nhược Vân nhìn áo tắm trong tay cô, nói "Dịch Huyên, cậu cho là cậu dáng người tốt nên cái gì cũng dám mặc đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Dịch Huyên nâng cằm.

Sau khi lượn xong cửa hàng nội y, Lâm Nhược Vân tự dưng nổi hứng vợ hiền muốn tìm mua underwear cho Tô Hữu Hằng, Dịch Huyên không tiếp khách, thế là tự đi dạo.

Cô đẩy xe mua sắm, chất đống đồ ăn vặt, đi ngang qua chỗ hàng đồ khô định tìm thịt khô hôm trước trên xe Ninh Khang nhưng lại không có, chỉ có thể bỏ đi tính tiền.

Người đứng xếp hàng không ít, Dịch Huyên nhàm chán nhìn sang, không ngờ bạn thân chí cốt của cô Lâm Nhược Vân mỗi mặt hàng đều mua một size khác nhau. Cô nàng không rõ size của Tô Hữu Hằng nên chỉ có thể vung tiền thôi =))

Hai ngày tiếp theo, chỉ vì muốn tránh Phương Trạch Chu, Dịch Huyên cơ bản đều đóng quân ở KTX, dựa vào cơm của Lâm Nhược Vân mà sống.

Sáng ngày 11, Lâm Nhược Vân muốn dậy thật sớm, Dịch Huyên cũng dậy theo, đứng trước cửa tặng cô nàng "áo mưa".

Lâm Nhược Vân vừa e thẹn vừa mắc cỡ nhận lấy, cuối cùng còn cùng cô bảo đám nói "Cậu yên tâm, tui nhất định sẽ không tạo người đâu."

Dịch Huyên nhún vai "Người do cậu tạo cũng không phải do tui nuôi a."

Lâm Nhược Vân "..."

Sau khi cô nàng rời khỏi KTX, Dịch Huyên mãi không ngủ được, liền dậy thu xếp quần áo, đeo hai cái ba lô xuống lầu.

Bởi vì Ninh viện trưởng giúp cô khá nhiều, lần này cũng là ông mang đội, Dịch Huyên cố ý đem theo một hộp trà Dịch Hải Lập trân quý ra cửa. Ấy vậy mà người chờ cô trên cửa xe buýt lại là Ninh giáo sư...

Tác giả có lời muốn nói: Các vị không nhìn lầm đâu, lần này không có tiểu kịch trường...

Khụ... đi du lịch làm chuyện gì, xin mời xem chương sau sẽ rõ.