Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Chương 2: Xem Anh Có Bị Đè Bẹp Không?

Edit+beta: Mỹ Nữ Ái Đường (yrmusicsomt)

DO NOT COPY!!!!!

"Thực xin lỗi, em không phải cố ý". Dịch Huyên chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống đất, hoang mang đem qυầи ɭóŧ bị nghĩ nhầm là khăn tay giấu ở sau lưng. Vì chứng minh cho sự "trong sạch" của mình, cô còn chỉ vào túi đồ nằm đằng xa nói: "Em bị lộn, nhưng em thực sự có một đống khăn tay cùng họa tiết cùng kiểu dáng".

Ninh Khang theo hướng tay cô nhìn qua, chỉ thấy túi đồ nằm chỏng chơ trên mặt đất, còn có BRA hoa văn trái tim lộ một nửa ra.

Dịch Huyên không biết được BRA cũng sẽ bị rớt ra, cô hận mình kinh khủng khϊếp, quay đầu lại muốn cùng Ninh Khang giải thích một chút, nhưng đối với một mặt lạnh băng của anh, cảm thấy nói gì cũng không thể lay chuyển được.

"Thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác". Ninh Khang ngữ khí trào phúng nhìn cô, "Muốn dùng phương thức biếи ŧɦái để khiến cho đàn ông chú ý, anh trước đây sao lại không thấy em lươn lẹo như vậy?"

Dịch Huyên: "......." Nhiều năm không gặp, tên này vẫn như cũ độc mồm độc miệng.

Cô hết đường chối cãi, vừa lúc có một chiếc taxi trống chạy ngang qua trường, cô duỗi tay chặn lại, mang tiểu tổ tông Ninh Khang này đi bệnh viện.

Dịch Huyên đem công cụ gây án sầu riêng trực tiếp ném vào thùng rác, nhưng vẫn nhặt nội y cùng khăn tay về, căn bản là tiếc tiền có được không.

Không có điều gì bất ngờ xảy ra, lúc cô xách túi lên xe, Ninh Khang liếc mắt một cái, không che dấu một tia khinh bỉ nào.

Dịch Huyên tuy rằng một bụng đầy oán khí, nhưng chuyện này cô đuối lý, chỉ có thể nuốt sự bất mãn vào trong.

Bệnh viện không xa lắm, rất nhanh liền tới, Dịch Huyên nhờ taxi trực tiếp chạy tới cửa phòng cấp cứu. Cô xuống xe trước, định vòng qua đuôi xe đỡ anh, thì phát hiện anh đã tự mình vào phòng cấp cứu rồi.

Dịch Huyên nhìn thấy dáng đi không được tự nhiên của anh, áy náy trong lòng cũng giảm đi phân nửa.

Vừa lúc phòng cấp cứu giờ này không có bệnh nhân, Ninh Khang kéo ghế ngồi trước mặt bác sĩ, rồi kéo quần để lộ đầu gối.

Bác sĩ nhìn miệng vết thương của anh, hỏi: "Làm sao lại bị như thế này?"

Thủ phạm gây họa Dịch Huyên lập tức tiếp lời: "Bị sầu riêng đè..."

Bác sĩ bình thường bình tĩnh liền lộ ra vài phần khinh bỉ, thiếu chút nữa là cười "ha hả" vô mặt cô, khụ khụ hai tiếng, nói: "Haiz, đám trẻ các người, yêu nhau thì cũng đừng giận nhau đến đổ máu chứ".

"Không có không có". Dịch Huyên liên tục xua tay phủ nhận, "Bác sĩ chú hiểu lầm rồi, chúng cháu không phải là người yêu. Cháu lúc nãy đυ.ng phải anh ấy, trùng hợp mang theo sầu riêng, nên lỡ làm anh bị thương".

Nói xong, cô trộm nhìn Ninh Khang một cái, may mắn thay, mặc dù thần sắc có chút căng thẳng nhưng không vững vàng chút nào.

Bác sĩ nghe vậy liền lấy khẩu trang che miệng, không nói gì nữa, dùng tăm bông dính oxy già thấm miệng viết thương, sau đó ấn chung quanh miệng vết thương vài cái, hỏi Ninh Khang: "Đau không?"

"Một chút". Đại khái là lúc đầu rất đau, nhưng rất nhanh liền qua. Sắc mặt anh cũng tốt hơn đôi chút.

Nhưng Dịch Huyên nhớ tới cái liếc mắt tràn ngập khí lạnh của anh, vẫn là nuốt nuốt nước miếng, nói: "Anh....Đừng nhịn a, đau thì nói, như vậy bác sĩ mới đúng bệnh hốt thuốc được".

"Anh không....." Ninh Khang nhíu mày, vừa mới nói hai chữ đã bị cắt ngang, "Nếu cháu gây họa thấy áy náy thì chú chụp X-Quang cho cậu ta".

Không cho anh một cơ hội mở miệng, bác sĩ đã gõ gõ trên máy tính vài cái, đem đơn chụp X-Quang đưa cho Dịch Huyên, dặn dò: "Nhớ rõ lấy luôn phiếu khám, đừng đến lúc thanh toán bảo hiểm lại đi tìm".

"Thanh toán bảo hiểm?" Dịch Huyên hoảng hốt ba giây mới nói lại được: ".....Cháu dùng xe đạp đâm anh ấy"

Bác sĩ vừa nghe, đầu tiên là kinh ngạc đánh giá Ninh Khang một lần, sau đó gật gù cảm thán, "Thấy cậu cao to, thì ra là miệng cọp gan thỏ, tốt mã không tốt nước sơn, một chiếc xe đạp mà có thể bị đâm thành như vậy, thật là người trẻ tuổi..... Toàn quốc sức khỏe yếu như vậy, khó trách mấy bác sĩ đến thời gian tìm đối tượng cũng không có".

Mắt thấy con người vừa hiền hiền được chút lại hắc hóa, Dịch Huyên chân chó chạy đến bên cạnh anh dùng tay làm quạt, lại bị ném ra, "Anh không có yếu như vậy".

Nói xong, Ninh Khang liền đứng dậy đi phía trước, nhìn anh kiệt sức mà bước đi, cô không hiểu nổi trợn trắng mắt.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Thật là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", chỉ số EQ, trước sau như một.

Chụp X-Quang xong, xác nhận không có ảnh hưởng đến xương cốt, bác sĩ liền đưa chút thuốc rồi nhanh chóng đuổi bọn họ đi.

Dịch Huyên theo quán tính nâng tay đỡ Ninh Khang, chưa đυ.ng tới liền phanh gấp lại. Đồ đàn ông sĩ diện, cô cũng không thèm mặt lạnh dán mông nóng nhá.

"Bác sĩ, phiền chú cũng xử lí cái tay này hộ với ạ" Anh khẽ cau mày, lôi tay cô, đưa tới trước mặt bác sĩ.

Dịch Huyên giờ mới nhìn thấy bàn tay mình, phát hiện trên lòng bàn tay có mấy cái lỗ nhỏ, còn có vết máu đã khô.

Vừa rồi cô sốt ruột dọn sầu riêng, không có chú ý tránh đi gai nhọn trên người nó, hơn nữa hết hồn, bàn tay bị đâm thủng da cũng không phát hiện.

Đột nhiên được Ninh Khang quan tâm, tự nhiên ấm lòng lạ, cổ tay bị anh cầm cũng nóng lên.

"Không cần xử lí, chuyện bé xé ra to". Bác sĩ nhìn lướt qua, sau đó hướng ra phía ngoài ré "Người tiếp theo".

Trong không khí ngập mùi xấu hổ, tay Dịch Huyên một lần nữa bị ném ra, cô rõ ràng cảm nhận được người nào đó thẹn quá hóa giận.

Chú bác sĩ này, quá thừa mứt rồi....

Xét thấy sự cố này cô muốn phụ trách, hơn nữa vết thương của Ninh Khang còn lâu mới khỏi, Dịch Huyên liền nói hẹn ngày gặp lại, hơn nữa còn muốn thêm Wechat của anh, muốn trả tiền cho quần rách và thuốc.

Ninh Khang liếc cô một cái, cả mặt sặc mùi khinh thường, "Chỉ như vậy đã muốn xin Wechat của anh, đừng mơ!"

Dịch Huyên nhìn anh tiêu tiêu sái sái đi bắt taxi, răng lợi nghiến đến muốn gãy.

Ai cmn cho anh cái thể loại tự tin chứ, cho rằng em thích anh? Xứng đáng bị bác sĩ độc miệng chửi, hứ!!

Bởi vì đã ném sầu riêng đi, lúc về KTX, Dịch Huyên thêm mắm thêm muối gia tăng sự kịch tính của sự cố này. Lâm Nhược Vân nghe thấy người mà cô đυ.ng trúng là nam, đã sớm đem sầu riêng vứt ra sau đầu, hai mắt tràn đầy ánh sáng bát quái hỏi: "Anh ấy có đẹp trai không?"

"Cực xấu". Dịch Huyên cả mặt tràn đầy sự ghét bỏ.

Ninh Khang con người này, bên ngoài nạm vàng bên trong thối hoắm, tâm tư đặc biệt xấu xí.

Lâm Nhược Vân tức khắc liền không thấy thú vị nữa, lại nói đến chuyện học viện Tiếng Anh cùng học viện Máy Tính sắp tới có chuyến du thu.

"Du thu hữu nghị, đây lại là vụ gì nữa vậy?" Dịch Huyên hỏi.

"Cái này là có sự tình bên trong a, hai viện trưởng cùng nhau tổ chức".

"Thật là lắm cẩu lương!!!" Dịch Huyên âm dương quái khí từ chối, "Tui vừa mới từ nhà giam thoát ra, sao lại có thể cùng cậu nhảy vào một cái nhà giam mới chứ!!"

Lâm Nhược Vân không đồng tình, "Tui với cậu còn bé bỏng gì nữa đâu hả, tốt nghiệp sang năm liền 25. Lại nói, tham gia sự kiện này đều là nghiên cứu sinh và tiến sĩ, mọi người bằng cấp tương đương, vẫn được hơn sau này tốt nghiệp cưới cử nhân chứ, đúng không?"

Dù cũng có chút đạo lí, nhưng Dịch Huyên nghĩ tới đối phương là học viện Máy Tính, khẽ cau mày, "Cùng nam sinh kĩ thuật yêu đương, sẽ không bị tức chết sao? Cậu không phải thích người lãng mạn hả?"

"Cậu nói vậy không sai" Lâm Nhược Vân bĩu môi, "Nhưng chúng ta học ngành này, cậu xem xem nam sinh tới giờ đứa nào không có một em?"

"Vẫn là thôi đi, tui không bài xích yêu đương, nhưng không thích tham gia hoạt đọng này, tui vẫn muốn tui cùng bạch mã hoàng tử tình cờ gặp gỡ, hihi". Dịch Huyên nói xong, sợ Lâm Nhược Vân chưa bỏ ý định, lại chêm thêm một câu "Tui không đi sẽ giảm tỉ lệ cạnh tranh cho cậu".

Lâm Nhược Vân: "..... Lăn"

Ở trường học nửa tháng, Dịch Huyên bị Diệp nữ sĩ gọi về nhà, nguyên nhân là anh họ sắp kết hôn.

Lại một họ hàng nữa thoát ế, trên đường tới khách sạn, Dịch Huyên lại không tránh được bị chỉnh nhiều chút.

Diệp Tiểu Hà tuy ghét bỏ Dịch Huyên, nhưng trước mặt người khác vẫn là cực lực giữ gìn cho cô, đặc biệt còn là ở tiệc cưới của đối thủ.

Lúc bọn họ tới, tiệc cưới đã bắt đầu được một thời gian, một đám thân thích tụ lại cùng nhau nói chuyện phiếm.

Ba người vừa ngồi xuống, Hứa Yến Phi liền tới. Bà vui vẻ ra mặt nói: "Chị họ, Huyên Huyên sang năm cũng 25, chắc cũng đến lúc em được uống rượu mừng rồi chứ?"

Hứa Yến Phi mang theo vẻ mặt trào phúng nhìn Dịch Huyên, làm Diệp Tiểu Hà tức sôi máu.

Quả nhiên, chỉ bằng một cái chớp mắt, Diệp nữ sĩ đã điều chỉnh tốt lại tâm trạng, ngữ khí mang theo tia kiêu ngạo, "Huyên Huyên nhà chị không vội, cưới sớm dễ bị phá dáng, để cho con bé có chút tự tin ra đường chứ, với lại chị còn muốn ở với nó thêm hai năm, không cần gả ra ngoài sớm để bị nhà người ta khinh bỉ".

Lời này lập tức liền làm Hứa Yến Phi cứng đờ, tuy rằng con gái bà được gả vào hào môn, nhưng vì không môn đăng hộ đối, nên dù con rể lớn hơn con gái 12 tuổi, bà không thích cũng không dám hé răng, bởi vì thông gia khinh thường con dâu xuất thân thường thường bậc trung, nếu không phải trong bụng có con, cũng không có khả năng cho vào cửa.

Hứa Yến Phi sau đó cũng không dám lỗ mãng, lấy cớ đi chào hỏi thân thích, xám xịt rời đi.

Chờ Hứa Yến Phi đi xa, Dịch Huyên lập tức đi qua, cười lấy lòng, "Mẹ, cảm ơn mẹ".

Diệp Tiểu Hà hoàn toàn không tiếp chiêu, hừ lạnh một tiếng, "Con còn không chịu hành động đi, cho dù có thể tìm được một người điều kiện kinh tế không tồi, nhưng lại giống chồng em họ con vậy, vừa lùn vừa xấu vừa béo, thì thôi rồi".

Dịch Huyên: "........"

Sau khi Hứa Yến Phi đi rồi, lại có bảy bà dì tám bà cô lại giới thiệu đối tượng cho Dịch Huyên, vừa lúc có người gọi điện thoại, cho dù nhìn phát là biết của mấy thằng cha bán bảo hiểm, cô vẫn nhân cơ hội này ra ngoài cho thoáng khí.

Cách tiệc cưới không xa có một hoa viên nhỏ, Dịch Huyên trốn vào, trực tiếp nhấn nút không nhận điện, sau đó lướt điện thoại gϊếŧ thời gian. Nhưng một lúc sau lại bị muỗi cắn mấy phát, chỉ có thể hậm hực trở về.

Cô cúi đầu hướng về phía cửa chính, gần tới rồi lại nghe thấy bên đám cây cối truyền đến một giọng nữ đặc biệt êm tai: "Ninh Khang".

Nghe thấy cái tên mình không ưa nhưng lại quen thuộc, Dịch Huyên liền không nhịn được bát quái một phen.

Cô gái đưa lưng về phía Dịch Huyên, cho dù không nhìn thấy nhan sắc, nhưng chỉ cần một bóng lưng cũng đủ làm cho cô chấn động.

Cmn lưng hùm vai gấu, vóc dáng vĩ đại che luôn cả Ninh Khang.

Dịch Huyên chưa từ bỏ ý định, lại tiến lên phía trước thêm vài bước.

Đại khái cô không có số làm "paparazzi", đầu vừa mới vươn ra, thình lình liền đối diện con ngươi của anh.

Hoa viên nhỏ, nhưng đặc biệt nhiều cây to, ánh nắng chơi đùa trên từng tán lá, ở những chỗ trống, nắng tiếp tục rơi, tạo thành từng vệt loang lổ trên gương mặt của Ninh Khang, giờ phút này, anh vừa lạnh nhạt lại vừa có chút âm trầm. Dịch Huyên sợ tới mức rụt cổ, đang muốn chạy trốn, cô gái đột nhiên vươn hai tay định ôm lấy Ninh Khang: "Ninh Khang, em thích anh đã rất nhiều năm".

Nhìn cô gái lực lưỡng nhắm phía Ninh Khang, Dịch Huyên trong lòng chỉ nghĩ, chính là tên này có bị đè bẹp hay không?

Ninh Khang chỉ là nhìn ra được sắp bị tỏ tình, hoàn toàn không nghĩ được mình sẽ bị ôm, càng không đoán được có đứa dám nhìn trộm. Phản ứng lại được, đầu tiên là tránh sang hướng khác, đồng thời lại nghe thấy một âm thanh khác: "Khang Khang......"

Má nó thật buồn nôn!

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường

Kết hôn xong, hai người tính tới chuyện tương lai.

Ninh học bá: Bà xã, anh đối với em khăng khăng một lòng, hy vọng em không đi nɠɵạı ŧìиɧ, bảo toàn tình cảm với anh.

Dịch Huyên: Bảo toàn cái gì cơ??

Ninh học bá: Chính là lúc chúng ta gặp lại, em lộ qυầи ɭóŧ, lại lộ luôn cả BRA, cảm tình ấm nóng của em, anh thực sự thích!

Dịch Huyên:.......Thế còn sầu riêng anh thích không?