Nhật Kí Mãnh Nam Của Tiểu Phì Phì

Chương 3: Nhật kí của Khả Phỉ - 03

Editor: Lys_Lys

[Thời tiết ngày x tháng x: không khí lạnh lại tràng về]

Trời ạ....

Trời ạ ~ trời ạ ~ trời ạ~~~

A Chấn trở về, giúp tôi bóp chân, bồi tôi ngủ, còn tặng tôi gấu bông.

Hôm nay thật sự là...

Tôi không phải đang mơ chứ?

Hy vọng sau khi ngủ dậy trang nhật kí này vẫn còn.

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: có chút lạnh]

Gấu bông nhỏ còn ở đây a....

Nhật kí cũng còn a...

Thì ra, thật sự không phải mơ!

Hahahaha ~ Hắc hắc hắc ~

Hai tháng nữa anh ấy sẽ xuất ngũ, rất nhanh sẽ trở lại.

Oh! Ya!

Nói trở về, mới đầu năm mới anh Võ đã khiến chị Lam bị đuổi việc, tôi cũng không nhớ đây là lần thứ mấy, anh Võ nói chị Lam bị áp lực nên mới tìm anh ấy phát tiết.

Ảnh thật là...Vừa ăn cướp vừa la làng....

Tôi cảm thấy, anh Võ rõ ràng là yêu chị Lam cho nên mới cố ý đi nháo chị ấy.

Anh ấy quá không được bình thường.

May mắn thay, anh ấy không thích tôi.

Chị Lam thật đáng thương~

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: nắng]

Tôi sợ phát khϊếp.

Sáng sớm thức dậy thấy A Chấn vậy mà ngủ bên cạnh tôi, làm tôi không cẩn thận té khỏi giường.

Anh ấy xuất ngũ rồi.

Tôi hỏi sao anh ấy lại ở trên giường tôi, anh ta ngang ngạnh khẳng định phòng mình có bụi, anh ta bị dị ứng, rõ ràng tôi quét dọn rất thường xuyên.

Có điều, không ai ở nên vẫn sẽ có chút bụi.

Kệ đi, ít ra điều này chứng minh anh ấy thật sự coi tôi là bạn mới có thể đến chỗ tôi ngủ?

Lys: Chị còn non lắm:)))

Trông anh ấy như mệt sắp chết vậy, hiện tại vẫn đang ngủ.

Trưa nay, anh ấy dậy ăn cơm, món nào cũng vét sạch, thật vui, hắc hắc~

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: ngàn dặm không mây]

Hôm nay là hôn lễ của anh Võ và chị Lam.

A Lãng và Lực Cương gần đây ở nước ngoài cũng trở lại.

Lần đầu tiên tôi cùng A Chấn trở về nhà cũ, Hải Dương so với trong tưởng tượng của tôi còn cao lớn hơn, Đào Hoa là một mỹ nữ rực rỡ, chú Cảnh hệt như chị Lam nói rất giống tinh tinh, chị Hiểu Dạ có chút thần bí, Mạc Sâm vẫn không có gì thay đổi, Như Nguyệt rất tốt.

Có rất nhiều trẻ con và người lớn trong gia đình của họ, trừ cặp song sinh và Sơ Tĩnh ra, tôi thật sự không biết ai là ai.

Đám cưới rất náo nhiệt, có ăn có mang về, haha.

Nhà của A Chấn ở cạnh bờ biển, là một nhà hàng, rất đẹp, rất ấm áp.

Nếu có ngày tôi tích góp đủ tiền, nhất định cũng sẽ xây một ngôi nhà ấm áp như vậy.

May mắn đất ở dưới quê tương đối rẻ, tôi sẽ cố gắng để dành tiền trong mười năm, hẳn là có thể xây một căn nhà gỗ nhỏ rồi, haha.

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: nóng]

Tĩnh Hà học tỷ lúc trước có lên bản tin, sau đó thì mất tích, tôi nhờ Đồ Cần tìm cô ấy giúp, Đồ Cần phải mất chút thời gian mới tìm được học tỷ, mang cô ấy về đây.

Nhưng mà, tôi cảm thấy Đồ Cần hình như thích học tỷ của tôi nha.

Thật là, đến bây giờ tôi vẫn không thấy anh ấy chú ý đến người phụ nữ nào ngoài học tỷ, tôi đã hỏi thử học tỷ, tôi đoán chị ấy cũng thích Đồ Cần, anh ấy đi công tác mấy ngày học tỷ như mất hồn mất vía.

A a! tôi rất muốn trực tiếp đi tìm Đồ Cần bảo anh ấy phải thú nhận, học tỷ chắc chắn sẽ không phát thẻ người tốt cho anh ấy ──

Nhưng A Chấn bảo tôi đừng xen vào việc của người khác, nếu không sẽ rất dễ xảy ra chuyện không hay.

Nhắc đến A Chấn, anh ấy lại đến ngủ cùng tôi.

Mẹ khϊếp, tôi rất sợ bị phát hiện, lúc đó không biết giải thích thế nào, nhưng đại lão gia là anh ta nhởn nhơ một bộ dáng không thẹn với lương tâm.

Vâng vâng, đại lão gia sẽ không có mơ tưởng gì với tôi nhưng tôi thì có!

Tôi sẽ suy nghĩ miên mang được không? Anh ta cứ ôm tôi như vậy làm sao tôi ngủ?

Nhưng mà, lúc tôi bị đau bụng cho anh ấy ôm rất thoải mái...Anh ấy còn giúp tôi ủ ấm chân...

Cái đó, tôi cũng giúp anh ấy đấm lưng...

Này... à... ừm...

Dù sao....Cũng là bạn bè với nhau.

Anh ấy hình như hay bị mất ngủ, đôi khi ngủ cũng sẽ gặp ác mộng.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Dù sao...Dù sao tôi cũng không muốn làm bạn gái của anh ấy...

Chỉ là ôm chăn ngủ thôi, cũng không phải là làm chuyện tà ác gì...

A a, ghét, không nghĩ nữa, đi ngủ!

Ps: Hôm nay cân thể trọng tôi lại béo, tăng lại mấy kg. Gần đây tôi ăn nhiều quá. Phải chú ý mới được!

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: mưa dầm kéo dài]

Oa, mới tham gia hôn lễ của Đồ Cần và học tỷ xong, không ngờ A Nam cũng lập tức cưới vợ.

Vợ A Nam, Điềm Điềm, rất lợi lại, cô ấy là một nhà thiết kế nội thất.

A Nam và Điềm Điềm quen nhau không đến một tuần đã cầu hôn cô ấy, tôi hỏi A Nam sao quyết định nhanh vậy. Anh ấy cười nói, từ sâu trong tim anh ấy đã biết rằng phải là cô ấy, hơn nữa nhân sinh khổ đoản, anh ấy cảm thấy sau khi tìm được chân mệnh thiên nữ của đời mình thì phải nhanh chóng bắt lấy, nếu không chỉ lo đuổi ruồi bọ thôi cũng đủ mệt, còn hi hi ha ha cười hỏi A Chấn có phải hay không.

Kỳ lạ, sao lại hỏi A Chấn? Anh ấy đâu có bạn gái đâu?

Hay là anh ta có?!

Không không không, anh ấy nói sẽ không quen bạn gái, hơn nữa cả ngày anh ấy chui rút dưới tầng hầm, gặp cũng khó nữa là, phải không?

Nhưng thỉnh thoảng, A Chấn cũng sẽ đi công tác....

A Nam còn có thể kết hôn chớp nhoáng thì có chuyện gì không thể xảy ra? Biết đâu một ngày nào đó A Chấn cũng sẽ gặp được chân mệnh thiên nữ của đời mình.

Trên đời này, không có bữa tiệc nào không tàn, tôi biết mà...

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: nắng]

Mấy ngày trước anh Võ mang một cô gái cực nóng bỏng về, cô ấy có một mái tóc xoăn lượng sóng, còn mặc áo khoác da và quần da đen, nhưng sau khi cởϊ áσ khoác thì lại lộ ra một bộ đồ như bikini. Lộ một mảng bụng bằng phẳng trắng nõn.

Trọng điểm là, trên rốn cô ấy có một viên kim cương!

Anh Võ giới thiệu cô ấy tên Lương Linh Hồng, từ nay sẽ gia nhập Hồng Nhãn.

Cô ấy nói tôi có thể gọi cô ấy là Hồng Hồng, nói tóm lại trước đây Hồng Hồng là giám định viên của FBI ở Mỹ, vì nhiều nguyên nhân, cô ấy quyết định đến đây làm kiêm chức. Nhưng anh Võ muốn tôi sắp xếp một căn phòng cố định cho cô ấy ở, tôi lén hỏi anh ấy rốt cuộc chức vị của Hồng Hồng là chính thức hay kiêm chức. Anh Võ nổi tiếng keo kiệt thái độ khác thường nói Hồng Hồng là nhân viên chính thức, phát lương chính thức cho cô ấy.

Hồng Hồng đến đây để làm pháp y giám định, cô ấy cũng cao ngang ngửa tôi nhưng vóc dáng chuẩn, còn rất nóng bỏng.

Cô ấy là cú đêm, thường hay thức khuya, cô ấy nói cô ấy thức để viết bản thảo, viết tiểu thuyết mới là công việc chính của cô ấy, ở Hồng Nhãn chỉ là kiêm chức, có điều anh Võ nói cô ấy không thành công trong việc gửi bản thảo.

Hôm nay Hồng Hồng nhờ tôi chuyển một phần nhỏ tiền lương mỗi tháng của cô ấy vào một tài khoản quen thuộc tôi mới phát hiện ra tôi Hồng Hồng và anh Võ ở cùng một cô nhi viện, tôi chẳng có chút ấn tượng nào với cô ấy.

Cô ấy nói sau này được một cặp vợ chồng ngoại quốc nhận nuôi, lúc đó tôi còn nhỏ nên không nhớ gì.

Cô ấy giống anh Võ, nói tôi vô tình vô nghĩa, quên mất cô ấy, sau đó thì cười nhéo mặt của tôi.

Tôi biết cô ấy không có ác ý, nhưng A Chấn rất nhanh đã ngăn cô ấy lại, rõ ràng bình thường anh ấy cũng thích véo mặt tôi.

Cái này gọi là chỉ cho quan phóng hỏa không cho dân thắp đèn nhở.

Có điều, tôi vẫn có chút hạnh phúc ~~ haha~~

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: nắng]

Bạn gái bí ẩn nhiều năm của Đồ Ưng cuối cùng cũng xuất hiện, cô ấy tên Phương Thủy Tịnh, trong vòng một ngày cô ấy gặp vô số tai nạn, suýt chút chết cháy, rất đáng sợ.

Đồ Ưng nói có người muốn gϊếŧ cô ấy, với lại cô ấy mang thai.

Điều kinh ngạc nhất là Đồ Ưng cầu hôn bị cự tuyệt.

Sau đó thì camera giám sát bị Đồ Ưng làm hỏng, tôi nghĩ anh ấy không cố ý, tôi xác định anh ấy và Đồ Cần có dị năng đặc biệt, bất quá tôi đoán Đồ Ưng không muốn người khác biết, cho nên tôi sẽ tiếp tục làm bộ không biết.

Về phần Thủy Tịnh, tôi cảm thấy cô ấy không phải không thích Đồ Ưng, chỉ là Đồ Ưng rất không thích nói chuyện, anh ấy đúng là quá quá ngốc.

Ngày mai anh ấy sẽ mang Thủy Tịnh về nhà ba mẹ tị nạn, tôi biết Đồ Ưng rất nghiêm túc với cô ấy, hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết êm đẹp.

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: âm u]

Ngày hôm qua nói chuyện điện thoại với Đào Hoa, Thủy Tịnh dường như đã đáp ứng gả cho Đồ Ưng, mà Đào Hoa gọi đến chủ yếu là hỏi thăm tình hình của A Chấn.

Tôi nói anh ấy trông rất ổn, anh ấy có ăn cơm và không bị mất kiểm soát.

Đào Hoa thở phào nhẹ nhõm, nhưng thôi thì không.

Tôi không nói dối, A Chấn vẫn tỏ ra bình thường, anh ấy sẽ có mặt vào mỗi bữa ăn, khi tôi xuống xem anh ấy, anh ấy cũng rất im lặng mà làm việc.

Thế nhưng, tất cả mọi người đều nhận thấy được anh ấy không bình thường.

A Nam bảo tôi đưng để ý đến anh ấy, nhưng tôi rất lo lắng, thà rằng anh ấy phát tiết còn hơn.

Tôi vẫn luôn chờ anh ấy lên, nhưng anh ấy vẫn không xuất hiện, ban ngày thì hay phớt lờ tôi...

Có lẽ tôi nên hỏi cho rõ, anh Võ gọi về nói gì đó với A Chấn....

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: nắng và nhiều mây]

Tôi là một đứa trẻ mồ côi.

Cách đây rất lâu, tôi từng cảm thấy mình là người dư thừa, không ai muốn, tôi không đủ thông minh, không đủ xinh đẹp cho nên mới bị vứt bỏ.

Nhưng khi lớn hơn một chút, tôi phát hiện đó không phải là vấn đề quá lớn. Viện trưởng nói, khi chúng tôi sinh ra vừa khéo chọn cánh cửa xấu, nhưng sau khi mở cửa, đường đi là chính mình tự chọn không liên quan đến cánh cửa.

Khi tôi học lớp hai tiểu học, tôi phát hiện thì ra mẹ sẽ giúp rửa chén giặt quần áo và nấu ăn. Khi đó tôi bắt đầu hâm mộ người khác có mẹ, nhưng tôi có viện trưởng, còn có chị giáo dưỡng trong viện và anh Võ.

Tôi rất ổn.

Trước kia luôn cảm thấy những gì mình gặp phải có chút bi thảm.

Hiện tại mới hiểu được, tôi đang rất hạnh phúc, ít nhất không có ai làm những chuyện tàn nhẫn và khủng khϊếp như vậy với tôi vì họ muốn tôi.

A Chấn ngủ một giấc dài.

Anh ấy đã không ngủ suốt mấy ngày...

Tôi gọi thông báo cho Đào Hoa, cô ấy lập tức chạy tới, cùng tôi quét dọn phòng của A Chấn.

Tôi thấy mắt cô ấy đỏ hoe chắc là đã khóc, tôi biết cô rất yêu A Chấn, thật sự xem A Chấn là con ruột mà đối đãi.

Cô ấy hỏi tôi, có phải cô ấy đã làm sai gì không? Có phải cô ấy không nên nhẹ dạ để A Chấn rời nhà lên miền bắc?

Tôi biết nếu Đào Hoa kiên trì A Chấn sẽ nghe lời, nhưng anh ấy sẽ không vui.

Tôi nói với cô ấy những gì viện trưởng đã nói với tôi, câu chuyện về cánh cửa và con đường.

Đứa trẻ luôn phải trưởng thành, chúng luôn muốn rời khỏi cánh cửa kia, đi trên con đường mà mình đã chọn lựa.

Đào Hoa lo lắng A Chấn sẽ nghĩ cô ấy bỏ rơi anh.

A Chấn mới không ngốc như vậy.

Tôi vụиɠ ŧяộʍ nói nguyên nhân tôi suy đoán cho cô ấy, đó là nguyên nhân chủ yếu A Chấn rời khỏi nhà, Đào Hoa kinh ngạc, có lẽ tôi sai, nhưng tôi nghĩ nguyên nhân đó có thể an ủi cô ấy.

Tôi cảm thấy nhất định là tôi đúng.

Bởi vì Đào Hoa và Hải Dương tốt như vậy, không thể nào dạy ra đứa trẻ hư được.

A Chấn kỳ thực là một người ôn nhu.

Tôi biết.

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: mưa]

Mặc dù có chút luyến tiếc nhưng tôi vẫn lấy tiền ra.

Sổ tài khoảng lập tức biến thành 0, nhìn không quen chút nào, nhưng bỏ qua lần này phải xếp hàng chờ một năm mới có thể mua được.

Chúng tôi không có một năm để chờ.

Dù sao thì khoảng tiền này không có anh Võ tôi sẽ không thể tiết kiệm được.

Trước đây luôn cho rằng anh Võ keo kiệt, hiện tại mới biết anh ấy keo kiệt là có nguyên do.

Anh ấy yêu tiền, là vì anh ấy cần tiền để mua thời gian, vì A Chấn mua thêm cơ hội.

Khi còn nhỏ, tôi sợ nghèo, luôn sợ không có tiền.

Tôi sợ không có tiền ăn cơm, sợ không có tiền đóng tiền phòng, sợ không có tiền trả tiền điện nước, vậy nên luôn cố gắng dành dụm để ngừa vạn nhất.

Nhưng tôi nghĩ hiện tại tôi không cần số tiền này.

Tiền tài chỉ là vật ngoài thân.

Người, mới là quan trọng nhất.

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: âm u]

Mẹ ơi, tôi lại mập!

Tĩnh Hà học tỷ và tôi, còn có Hồng Hồng, quyết định học yoga với Điềm Diềm, để tránh thể trọng thẳng tắp đi lên.

Sau đó cả chị Lam cũng chạy tới gia nhập.

Tôi rất thích chị Lam, Tĩnh Hà học tỷ và Hồng Hồng, cả Điềm Điềm nữa, các chị ấy xem tôi như em gái, con gái quả nhiên khác con trai, ít ra các chị ấy còn giúp tôi dọn dẹp, dạy tôi trang điểm, dẫn tôi đi dạo phố mua này nọ.

Cảm giác thật tuyệt, ha ha ~

Ps: A Chấn lại đặt bàn chải đánh răng trong phòng tắm của tôi.

Tôi đã bắt đầu cảm thấy anh ấy cố ý, rõ là tôi giúp anh ấy để lại chỗ cũ nhiều lần.

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: lạnh]

Hôm nay A Nam và anh Võ mang một người đàn ông trở về.

Người đàn ông kia tên Nghiêm Phong, là con lai. Tôi đã thấy anh ta trên tin tức của Nga trong máy tính A Chấn. A Chấn đơn giản dịch cho tôi nghe, người này bị buộc tội phản quốc.

Anh Võ nhờ tôi chăm sóc cho anh ta thật tốt, nhưng anh ta đã hôn mê, vì vậy tôi sắp xếp cho anh ta ở cạnh phòng Hồng Hồng, dẫu sao cũng đang hôn mê nên sẽ không nghe thấy giọng hát ma quỷ của Hồng Hồng. Nếu anh ta có thể nghe được, vậy chắc chắn sẽ muốn sớm tỉnh lại, hahahahaha ~~~~

Chẳng ngờ hôm nay lúc Hồng Hồng giúp tôi lau người cho anh ta vậy mà cởi luôn cả quần của người ta, còn xốc khăn tắm lên cho tôi xem.

Làm tôi sợ chết khϊếp!

Tuy rằng nhanh chóng nhắm mắt nhưng tôi vẫn thấy một chút, liệu tôi có bị mù không ~~~

????????????

[Thời tiết ngày x tháng x: nắng và nhiều mây]

Chết tiệt, nửa đêm Hồng Hồng hét lớn quá ~

Tôi chạy xuống lầu xem thử, thấy A Chấn đứng trên hành lang bên ngoài phòng khách, cửa phòng Hồng Hồng đang mở, tôi còn đang thắc mắc tại sao anh ấy không đi vào, kết quả là tôi nghe thấy giọng Nghiêm Phong truyền ra từ cánh cửa khép hờ.

Tôi thăm dò nhìn vào phát hiện Hồng Hồng không mặc quần áo, toàn thân trần trụi, Nghiêm Phòng nằm trên người cô ấy.

Trời ạ! Nhất thời tôi còn nghĩ Nghiêm Phong muốn xằng bậy với Hồng Hồng!

Suýt nữa là tôi kêu lên, may thay A Chấn bịt miệng tôi, kế đến từ trong đối thoại của bọn họ tôi nghe được Hồng Hồng gặp ác mộng.

Nghiêm Phong vô tội.

Ừ... Ừm....Bất quá để ngừa vạn nhất tôi và A Chấn vẫn ở lại lâu một chút.

Tôi chỉ có thể nói, Hồng Hồng thật sự quá dũng cảm rồi, nếu là tôi thì chắc không thể làm ra chuyện giống cô ấy đâu.

Tiếp nữa, không phải tôi cố ý nghe lén, tôi đã cố vươn tay đóng cửa lại nhưng A Chấn ngăn tôi.

Anh ấy nói Nghiêm Phong sẽ nghe thấy, Hồng Hồng cũng vậy.

Tôi thật sự không biết nếu họ phát hiện ra chúng tôi ở bên ngoài thì liệu họ sẽ xấu hổ hơn hay chúng tôi xấu hổ hơn. May mắn thay hầu hết mọi người đã ra ngoài, nhưng khi A Chấn và tôi rời đi vẫn gặp Điềm Điềm và A Nam ở giữa thang lầu.

A Nam cười vô cùng tà ác, Điềm Điềm xác định không xảy ra chuyện gì lớn cũng cùng A Nam lên lầu trở về phòng. (Đại khái chính là, tôi cuối cùng cũng cảm thấy quần áo của bọn họ có chút không chỉnh tề.)

Suốt cả đêm qua, tôi vẫn nghe được những âm thanh mập mờ, chúng tôi rất cần thiết bị cách âm tốt hơn.

Không đúng, trọng điểm là, lúc mọi người hành sự phải nhớ đóng cửa lại ~~~~

_____________________

Nếu thích thì nhớ ấn ⭐️ ở???????? nhaaaa. Còn có, vào tường nhà Lys để xem thêm các truyện khác của Đại Hắc nhé mọi người ????