Kiếm Ủng Minh Nguyệt

Chương 30: C.29 - Đã biết

Cành lá lay động sàn sạt, tranh sáng tranh tối.

Trong ánh sáng loang lổ, thiếu niên duỗi tay chạm đến cây trâm bạc khắc lá mảnh khảnh trên tóc, đáy mắt là kinh ngạc không hề che giấu, ánh mắt hơi lóe, từng tí gợn sóng.

“Chiết Trúc?”

Thương Nhung duỗi tay quơ quơ trước mắt hắn.

Đôi mắt thiếu niên động đậy một chút theo bản năng, hắn buông lỏng tay, nghiêng mặt đi nhìn xuống cảnh náo nhiệt bên ngoài kia.

“Đã là cho ta, vì sao trước đó lại không nói?”

Giọng nói hắn không nghe được chút khác thường nào.

“Sợ ngươi không cần.”

Thương Nhung có chút thẹn thùng, nàng vừa đưa trâm bạc mới mua, hắn nhận ngay, rồi lại dùng nó vấn tóc cho nàng, khi đó nàng cũng không biết nói gì, nên vẫn luôn kéo dài tới lúc này mới có đủ dũng khí.

“Chiết Trúc, ngươi đừng không cần, được không?”

Nàng nhìn vệt sáng bạc trên búi tóc đen nhánh của hắn, “Khi ta thấy nó, liền biết nó thích hợp với ngươi nhất.”

Đúng lúc, phía dưới có người khảy vài tiếng đàn huyền, nghe như tiếng ngọc vỡ lại như mưa rả rích, thiếu niên ngồi như một bóng ma trong bóng tối, tiếng đàn huyền thanh thúy tí tách rơi rụng đầy tai hắn.

“Đã biết.”

Tiếng nói hắn như gió mát, bình tĩnh đáp lại.

Khi Mộng Thạch tới, vỡ diễn trên đài diễn đã thay đổi, ba người bọn họ cùng ngồi ở quán ăn dùng bữa đêm, thấy Chiết Trúc muốn uống rượu, hắn vội nhắc nhở một tiếng, biểu tình thiếu niên lạnh nhạt, nhưng chén rượu đang bưng lên lại nhẹ nhàng buông xuống, hắn nghe lời khuyên.

Mộng Thạch nhìn ra được, tâm tình hắn rất tốt.

“Quan sai hỏi ngươi cái gì?” Chiết Trúc đổ tiếp một chén trà.

“Cũng chỉ tùy ý hỏi ta vài câu, ngỗ tác nghiệm xong thi, bọn họ liền nâng tử thi kia đi mất,” Mộng Thạch vừa chấp đôi đũa, vừa nói, “Toàn nhờ hồ nước kia bảo vệ thi thể được nguyên vẹn, ta ở một bên nghe thấy ngỗ tác nói, hắn chết do Hàn Thực tán.”

Thương Nhung nghe vậy, biểu tình cứng lại, nàng cũng không phải lần đầu tiên nghe nói đến thứ này, nàng cũng từng chính mắt nhìn thấy người dùng phải Hàn Thực Tán đến tột cùng sẽ có bộ dáng ra sao.

“Có người nói Hàn Thực tán có thể trừ bệnh kiện thể, cũng không biết ở đâu ra mà nói bậy như vậy được,” chiêu thức trong thuật Kỳ Hoàng vốn hắn đã mưa dầm thấm đất khi còn ở Bạch Ngọc Tử Xương quan, Huyền Vũ điện luyện đan không tốt, nhưng đối với Hàn Thực tán này, hắn từng cùng sư phụ và các sư huynh đệ nghiên cứu qua, “Thứ này lúc đầu dùng, có thể làm người thần thanh khí sảng, còn cảm giác được thể lực cường thịnh, nói là có thể trừ bệnh kiện thể, không nghĩ tới, nó vốn là một loại độc mãn tính, nếu dùng lâu dài, thân thể khô nóng khó nhịn không nói, còn sẽ nổi ung nhọt, thậm chí... còn sẽ tàn tật hoặc là tử vong.”

Hàn Thực tán đã tồn tại trên thế gian mấy trăm năm, thường không thiếu người si mê muốn sử dụng nó.

“Dùng quá liều, sẽ chết?”

Thương Nhung cơ hồ cầm không được đôi đũa trong tay.

Văn nhân nhã sĩ tụ tập, dùng Hàn Thực tán hoặc đan dược trong yến tiệc đều là chuyện bình thường thoải mái, nhưng ở trong cung, Thuần Thánh Đế bất luận là dùng cho bản thân hay là ban thưởng cho đại thần trong cung yến, đều là Kim Đan do Lăng Sương đại chân nhân luyện chế riêng cho hắn, người dùng Hàn Thực tán, Thương Nhung chỉ thấy được một người.

“Không tồi.”

Mộng Thạch gật gật đầu, “Nếu đã là Hàn Thực tán gây ra, nghĩ vậy án này cũng dễ tra, hiện giờ chỉ xem quan phủ nơi đó kiểm chứng hai người hôm nay tới đây như thế nào, đến tột cùng vì sao phải giấu xác, nói vậy Cẩn nương tử và lang quân nàng hẳn là không có việc gì.”

Thương Nhung rũ mắt, bỗng nhiên an tĩnh lại.

Chiết Trúc mới uống một ngụm trà nóng, có lẽ là đã nhận ra cái gì, hắn nâng mắt nhìn về phía nàng.

“Vi Vi cô nương làm sao vậy?”

Mộng Thạch cũng nhận thấy nàng có một chút khác thường.

“Ta……”

Thương Nhung mới mở miệng, lại bỗng nhiên tạm dừng hồi lâu, gió đêm nhẹ phẩy trên tóc nàng, giọng nói nàng cũng trở nên nhẹ như gió: “Ta từng biết một người, hắn cũng dùng Hàn Thực tán.”

Mộng Thạch nhạy bén, từ một câu ngắn gọn của nàng liền cảm thấy người nọ trong miệng nàng, hẳn là có quan hệ với nàng không ngắn, ngữ khí hắn bất chợt kìm hãm càng thêm ôn hòa: “Hắn bắt đầu dùng Hàn Thực tán từ khi nào?”

“Không biết.”

Thương Nhung nhớ lại theo bản năng, nhưng nàng nghĩ nghĩ, lại nói: “Có lẽ là mười lăm năm trước.”

Mười lăm năm.

Nàng hiện giờ cũng vừa lúc mười lăm tuổi.

Ngón tay Chiết Trúc bấm nhẹ bát trà, bất động thanh sắc.

“Mười lăm năm, nếu hiện giờ thân thể hắn chưa nổi ung nhọt hoặc không có chứng bệnh khác, vậy chứng minh phân lượng hắn dùng cực nhẹ, cũng không phải là dùng thường xuyên, hẳn là không có trở ngại.” Mộng Thạch trấn an nàng nói.

“Thật vậy chăng?”

Thương Nhung ngẩng đầu lên.

“Vi Vi cô nương an tâm, về sau nếu có cơ hội, ta còn có thể bắt mạch xem cho hắn một cái.” Mộng Thạch nhìn nàng cười cười, lại uống một ngụm rượu.

Thương Nhung nghe xong, lại sửng sốt một hồi lâu.

Trong tiếng ầm ĩ, nàng như hoảng hốt, nói: “Không cơ hội.”

Nàng tuyệt đối sẽ không về lại Ngọc Kinh.

Thức ăn người trong thôn tuy tay nghề không bằng tửu lầu, nhưng cũng có vài phần hương vị sơn dã mới mẻ, Mộng Thạch ăn thịt bò nấu tương ăn đến ngon miệng, nhưng mà Chiết Trúc lại không có mảy may ý động đũa, hắn hứng thú chống cằm, thấy Thương Nhung ngồi bất động thật lâu, hắn bỗng nhiên nói: “Không bằng ngày mai đi Thục Thanh thành?”

Thương Nhung nghe thấy tiếng hắn, nâng mắt lên.

“Được đó, nếu có thể đi vào thành ăn một bữa ngon, thì không còn gì tốt hơn.” Mộng Thạch bưng một chén rượu gạo lão bà vừa đưa tới uống một ngụm, nghe thấy lời Chiết Trúc, cười hớn hở.

“Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn.”

Thương Nhung nhắc nhở hắn.

Mộng Thạch thấy thiếu niên đối diện y phục trắng hơn tuyết, biểu tình tự tại, hắn nhất thời sa vào tình cảnh trước mắt, cộng thêm chút rượu, hắn suýt nữa xem nhẹ vết thương trên người thiếu niên này chưa lành, không nên xóc nảy, ngay sau đó hắn liền nói:

“Cũng đúng, Chiết Trúc công tử, vẫn là chờ ngươi dưỡng thương cho tốt rồi chúng ta lại đi đi.”

Đêm càng sâu, vỡ diễn đã xong, người trên sân khấu kịch gỡ chuỗi đèn l*иg xuống, tươi cười đầy mặt phát cho những tiểu hài nhi chạy tới chạy lui, Mộng Thạch chui vào trong đám người lấy được 2 cái, vừa lúc là hình hoa sen, một cái xanh thẫm, một cái màu vàng, hắn lấy xong liền chia cho Thương Nhung một cái.

Đám người náo nhiệt đã tan, ánh nến của mỗi nhà trong thôn chiếu vào trên từng song cửa sổ, mông lung lại nhu hòa, ba người bọn họ kết bạn, dẫm lên ánh đèn ra thôn đi lên cầu đá nhỏ.

Mộng Thạch say rượu, trước đó rõ ràng còn đang nói đùa, nhưng cũng không biết vì sao sau khi rời khỏi cây cầu kia, hắn càng thêm an tĩnh, một mình đi tuốt đằng trước, trừ phi nhắc nhở bọn họ chú ý đá vụn dưới chân, nếu không hắn tuyệt đối không nói chuyện.

Sông nhỏ nước chảy róc rách, đèn lụa Thương Nhung cầm theo chiếu ra bóng dáng hai người không tiếng động dừng trên cầu, nơi đây bóng đêm đen đặc, sương lạnh cũng dày, nàng ngoan ngoãn nắm tay thiếu niên, bước theo hắn.

Mộng Thạch đi trước về tiểu viện, ở trong phòng bếp nấu nước nóng, Thương Nhung tắm gội xong đi ra, nương ngọn đèn dầu trông thấy lạch nước kia, tấm ván gỗ ở rìa nước đã được khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ban đêm quạnh quẽ như thế, nàng nhớ tới thi thể bọc bằng vải dầu lúc ban ngày, nàng vẫn có chút e ngại.

Mộng Thạch chuẩn bị thuốc tắm cho Chiết Trúc, lúc này Chiết Trúc đã tắm gội ở nhà kề, mà Mộng Thạch lại ngồi dưới hành lang như một bóng ma, Thương Nhung xoay người nhìn thấy ánh lửa nhảy lên, mới phát hiện ra thân hình hắn.

Thương Nhung đến gần hơn, thấy thau đồng trước mặt hắn đang đốt giấy tiền vàng bạc, đèn l*иg màu vàng xinh đẹp sắc xảo mới lấy từ sân khấu kịch trong thôn cũng bị hắn ném vào.

Trong tay hắn còn cầm búp bê vải kia, không hề phát giác Thương Nhung tới gần, cũng không biết đang trầm tư cái gì.

“Đạo trưởng.”

Thương Nhung nhẹ gọi một tiếng.

“Vi Vi cô nương, sao ngươi còn chưa ngủ?” Mộng Thạch hoàn hồn, nhìn nàng cười một chút, nhưng có vẻ hơi miễn cưỡng.

“Tóc ướt ngủ sẽ đau đầu.”

Thương Nhung ngồi xổm xuống trước chậu than, cũng cầm giấy tiền bên cạnh ném vào trong bồn, ánh lửa cháy đến má nàng có chút nóng lên, nàng ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Mộng Thạch.

“Nữ nhi của ta sinh vào một đêm xuân sương mù dày đặc, ta liền lấy tên chữ nhỏ cho nó là Yểu Yểu,” bề ngoài Mộng Thạch thoạt nhìn luôn rộng rãi thoải mái, rượu không những không phải thuốc giải sầu hay, ngược lại là lưỡi dao sắc bén bốc trần trụi tâm sự, “Vi Vi cô nương không biết, nó giống như ngươi, đều có má lúm đồng tiền, chỉ là nó thích cười, ta lại chưa từng thấy ngươi cười.”

Cho nên lúm đồng tiền trên má của Thương Nhung cũng không rõ ràng, chỉ trong những biểu tình rất nhỏ mới có thể nhìn thấy vài phần.

“Khi ta mới mang theo Yểu Yểu đến Dung Châu, từng đồng ý với con bé, đến đêm trừ tịch sẽ mua cho nó một cái đèn hoa nhỏ.”

Mắt Mộng Thạch phản chiếu ánh lửa lay động trong thau đồng, hắn nhìn đèn l*иg hoàn toàn bị ngọn lửa cắn nuốt: “Đưa đến hơi trễ.”

Thương Nhung thấy khi hắn nói chuyện, một bàn tay còn vuốt túi đồ vật trên người, vật đó có hình dạng cái bình nhỏ, kỳ thật nàng cũng không biết người sống cúng tế như thế, đến tột cùng có thể đem thương nhớ cùng tiếc nuối hóa thành tro tàn trong chậu gửi đến người đã mất hay không, ánh mắt nàng dừng trên búp bê vải Mộng Thạch nắm thật chặt, nói: “Đạo trưởng, giữ một món đồ vật của nàng bên người cũng tốt, hoặc vẫn luôn mang nàng theo trên người cũng được, nhưng nếu luyến tiếc, vậy ngài cũng không cần khiến mình khó xử.”

Mộng Thạch cúi đầu nhìn về phía bình nhỏ cách một lớp túi nằm trong lòng bàn tay mình, gió lạnh thổi chòm râu hắn, hắn từ từ thở dài: “Từ xưa đến nay, người đã chết, không phải đều cần xuống mồ an ổn, lá rụng về cội sao?”

Thương Nhung lại hỏi hắn: “Đạo trưởng phiêu bạc nửa đời, nơi nào mới tính là nguồn cội của đạo trưởng? Nơi nào mới là nguồn cội của Yểu Yểu? Phu nhân chôn xác chốn thiên nhai*, hiện giờ lại chôn Yểu Yểu ở chỗ này, như vậy năm sau, đạo trưởng lại đến nơi nào?”

*thiên nhai: chân trời, chỉ nơi xa xôi

Mộng Thạch ngẩn ra, cảm xúc nặng nề nơi đáy mắt, hắn nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương trước mặt, nàng đã gỡ mặt nạ, lúc này tóc đen ướŧ áŧ, làn váy tuyết cẩm buông xuống mặt đất, ánh sáng nhạt trong viện dừng trên người nàng, mặt mày nàng sạch sẽ như chưa bao giờ dính phải pháo hoa bụi trần.

“Đạo trưởng nhớ các nàng, cũng không cần chia xa các nàng,” Thương Nhung gối tay lên trên đầu gối, gò má trắng nõn của nàng ánh lên hình bóng ngọn lửa đang nhảy múa, “Mang Yểu Yểu theo bên người đi, chờ một ngày nào đó, ngài mang nàng trở về, để nàng ngủ bên cạnh mẫu thân nàng.”

Chuyện cũ như trang sách chồng chất trong đầu, Mộng Thạch nhịn không được rơi lệ đầy mặt, hắn hít sâu một hơi, cố nén tư vị chua xót trong lòng, thấy nàng buông lông mi xuống, liền nói: “Xin lỗi, Vi Vi cô nương vì những việc này của ta, mà nhớ nhà sao?”

“Không có.”

Nàng lắc đầu.

“Nhà của ta, không giống đạo trưởng.” Trong đầu nàng trồi lên hình dáng một nam một nữ, nàng nhớ rõ phụ nhân kia cẩm y hoa phục, ung dung hoa quý, mặt mày thanh ngạo, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi mặt mũi nam nhân kia, chỉ nhớ góc áo đen vàng, bóng dáng xa cách của hắn.

Lửa trong thau đồng đã đốt sạch, góc hành lang kín đáo vừa ảm đạm lại tiêu điều, nàng thấp giọng nói, “Ta tình nguyện giống như Chiết Trúc, sinh ra đã không có nhà.”

Giọng nói mới rơi xuống, một cánh cửa vừa mở ra.

Thương Nhung quay đầu lại, hơi nóng ồ ạt xông từ trong phòng ra ngoài được ngọn đèn dưới hiên chiếu sáng, trong khoảnh khắc lại bị thổi tan, thiếu niên tóc ướt rối tung, một đôi mắt bị nước thấm ướt dầm dề, đôi môi bị hơi nóng trong phòng nhiễm thêm chút huyết sắc khẽ cắn cây trâm bạc kia, đôi tay tự nhiên gắn đai lưng bên hông.

Bỗng nhiên, hắn nghiêng mặt đi, chuẩn xác nhìn thẳng về phía nàng.

Bọt nước từ một sợi tóc bên má hắn không tiếng động nhỏ giọt, hắn ngửi mùi đốt tiền giấy, nhưng cái gì cũng không hỏi Mộng Thạch, chỉ hỏi nàng: “Sao ngươi ra đây?”

Hắn gắn đai lưng cẩu thả, bọt nước lập lòe ở hõm xương quai xanh trắng nõn của hắn, Thương Nhung đứng lên, nói: “Ta đi ngủ.”

Nàng xoay người xách làn váy chạy lên bậc thềm gỗ, đẩy cửa đi vào.

Ngọn đèn dầu trong viện đã tắt hơn phân nửa, Mộng Thạch tắm gội xong liền cũng qua nhà kề ngủ.

Ánh trăng lặng lẽ chiếu qua song cửa sổ không đóng, trong yên tĩnh, Chiết Trúc nhìn trâm bạc trong chốc lát, ngay sau đó nhét nó vào dưới gối, nhắm mắt lại.

Thương Nhung dính gối không lâu liền nặng nề ngủ, nàng mơ một giấc mộng, lại mơ thấy cây đại thụ sum xuê dày đặc lá, tiếng nhạc trên sân khấu kịch lặp lại đi lặp lại trong mộng, bất tri bất giác, một đêm lặng yên qua đi.

Ánh nắng sáng ngời chiếu vào trong nhà có chút chói mắt, trong viện bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập, cùng đến theo đó, là một giọng nữ thở phì phò: “Chiết Trúc công tử! Chiết Trúc công tử có trong phòng không?”

Thương Nhung hơi mở to mắt.

Nàng mới ngồi dậy, lại nghe thấy một trận tiếng bước chân, nàng nâng mắt lên, xuyên thấu qua tấm bình phong, nàng mơ hồ thấy thân ảnh thiếu niên chợt lóe qua.

Theo sau đó là tiếng mở cửa kẽo kẹt.

“Ngài là Chiết Trúc công tử?”

Phụ nhân kia thấy cửa vừa mở ra, bên trong ra tới một thiếu niên y phục trắng, nàng đầu tiên là hơi sửng sốt, liền nói gấp:

“Vừa rồi trong thôn có quan sai tới, nói hai phu thê Cẩn nương tử gϊếŧ người, ngay cả Mộng Thạch tiên sinh ở học đường nhỏ, cũng bị bọn họ mang đi nha môn hỏi chuyện, Mộng Thạch tiên sinh đi lên, nhờ nô gia mang sách vở về.”

Chiết Trúc rũ mắt thấy cuốn luận ngữ nàng cầm trong tay, nhẹ nhàng gật đầu, duỗi tay nhận lấy, gió làm tay áo hắn mở rộng, hắn mở trang đầu ra, ngay sau đó hai chữ ánh vào mi mắt:

—— “Đi mau”