Xuyên Qua Thế Giới Võ Hiệp Làm Hoàng Đế

Chương 2

Hôn mê gần mười ngày, Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc cũng chịu tỉnh!

Truy Mệnh dùng tới khinh công thượng thừa, đem tin tức này đưa đến Lục Phiến môn.

Vô Tình vốn đang ngồi hạ cờ, nghe vậy, tay run lên, quân cờ Bạch Ngọc nháy mắt bể thành bột phấn, ngay cả người luôn trầm mặc ít nói như Thiết Thủ cũng không khỏi lộ ra một chút sắc mặt vui mừng.

Truy Mệnh khom lưng đến gần Vô Tình, mi phi sắc vũ nói: “Quan gia nếu đã tỉnh lại, Lãnh Huyết hẳn là vô sự đi, hắn lúc nào sẽ được phóng khỏi ngục lao?”

Vô Tình không đành lòng khiến tiểu sư đệ thất vọng, nhưng vẫn lý tính đáp: “Đừng quá lạc quan, sự tình không phải đơn giản như đệ nghĩ đâu.”

Truy Mệnh mi nhãn vừa nhíu: “Nhưng là quan gia đã không có việc gì a, bọn họ còn muốn đem Lãnh Huyết giam giữ đến khi nào chứ!”

“Sự tình chỉ vừa mới bắt đầu.” Vô Tình khẽ vuốt đi những mảnh bột trên người, nhẹ giọng nói:“ Thời điểm quan gia mê man bất tỉnh, tứ đệ tuy rằng bị giam, nhưng tính mạng lại chưa đáng lo, mà một khi quan gia đã tỉnh, chính là lúc định tội của y.”

Truy Mệnh ủ rũ, có chút khó chịu nói: “Nhưng mà Lãnh Huyết sư đệ căn bản là không có tội nha, Hoàng Đế gặp chuyện chấn kinh cũng không phải lỗi của hắn, dựa vào cái gì nói hắn hộ vệ bất lực, hơn nữa, hắn còn giúp quan gia cản một kiếm trí mạng, đến bây giờ miệng vết thương đều còn chưa khép lại đâu!”

Vô Tình thản nhiên nói: “Hắn có tội hay không đâu phải ngươi tính, kia còn phải xem ý tứ của quan gia.”

Truy Mệnh trừng mắt phượng, tức giận nói: “Quan gia đều là đang nằm hôn mê nha, đâu biết sự tình là như thế nào, còn không phải Phó Tông Thư nói cái gì liền nghe cái đó sao!”

“Ngậm miệng!” Vốn chưa bao giờ mở miệng thốt ra câu nào, bỗng Thiết Thủ lạnh lùng quát.

Vô Tình vỗ nhẹ trán Truy Mệnh a nha, không nhẹ không nặng mắng: “Không biết phân phải trái!”

Đồng thời bị hai vị sư huynh chỉ trích, Truy Mệnh có chút mất hứng, nhưng hắn vẫn là phồng miệng triết lí, hỏi:“ Vậy Lãnh Huyết hắn phải làm sao đây, không lẽ trơ mắt nhìn hắn bị trị tội?”

Nghe vậy, Thiết Thủ cũng không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng.

Vô Tình quét mắt qua bàn cờ, một lần nữa lấy ra quân cờ đặt một góc, ban đầu tình thế thật tốt, nháy mắt bị tầng tầng hắc ám vây quanh, chậm rãi nói: “Trong triều đình còn có Thế thúc, các ngươi còn sợ Phó Tông Thư có thể lấy thúng úp voi

Truy Mệnh lập tức cười ngu, hắn vỗ đùi nói : “Ha hả, ta như thế nào quên Thế thúc, có hắn ở đó Lãnh Huyết khẳng định không có việc gì.Vạn nhất Lãnh Huyết thật sự bị trị tội, cùng lắm thì chúng ta liền đi cướp ngục là được! Hô hô hô!”

Nói xong, như là sợ bị hai vị đại đại sư huynh mắng a, Truy Mệnh nhún người nhảy ra nóc nhà, vận khinh công chạy như bay, thoáng chốc đã chạy thật xa .

Còn lại hai người liếc nhau, lắc đầu cười.

Thiết Thủ bước đến ngồi trước mặt Vô Tình, không yên lòng xác nhận một lần: “Thế thúc thật sự cứu được Lãnh Huyết sao?”

Vô Tình thở dài một tiếng: “Chuyện này có lớn có nhỏ, mấu chốt là phải xem ý tứ của quan gia.”

“Hắn nếu mềm lòng, tính Lãnh Huyết vì hắn cản một kiếm trí mạng sẽ không xử quá tuyệt tình, nhưng nếu như hắn lấy bản thân do chấn kinh mà hôn mê làm nguyên nhân quy tội cho Lãnh Huyết bảo hộ bất lực, vậy sự tình không còn hi vọng rồi .”

Nhan Cảnh Bạch tự nhiên không biết bọn Vô Tình đang đối hắn thảo luận tính toán, hiện tại phải nói hắn đang cảm thấy muốn nồ não nha nha….

Từ khi tỉnh lại, nhất nhất hành động của hắn lại là phải an ủi Hoàng Hậu bên này, vuốt vuốt mớ ái phi oanh oanh yến yến bên kia, cung tần đang vì hắn ‘long thể bất an’ mà kêu khóc nha. Chưa kể đến mấy lão da mặt nhăn nheo đang rù rì khi thì ai âm mưu, khi thì nịnh nọt nói xấu vị gia gia nào kia, ngươi phun ta một câu, ta cắn ngươi một ngụm léo nhéo cả nửa ngày chưa dứt.

Hắn hiện tại thân thể vốn không khoẻ mạnh gì nhiều, hiện tại cả người đều âm ỉ đau nhức …. nhất là não hắn bị nhóm quần thần này co kéo dãn ra đến không còn nếp nhăn a.

Nhẫn nửa ngày, rốt cuộc vẫn là không thể nhịn được nữa hét lên một tiếng: “Ngậm miệng!”

Trước nay chưa từng thấy qua tư thái Hoàng Đế cường ngạnh như vậy, khiến hai lão đầu lắp bắp kinh hãi, ánh mắt kinh dị nhất tề nhìn chăm chú vào hắn. Nhưng nhìn đến sắc mặt tái nhợt của hắn cùng tay không ngừng xoa nắn thái dương, thở dài một hơi không kiên nhẫn, đến lúc này toàn điện mới ngượng ngùng mà im lặng toàn bộ.

Bên trái là lão mặt chữ điền, râu tóc bạc trắng, bộ dạng tướng mạo đứng dậy đầu tiên, chắp tay thi lễ nói: “Thần hổ thẹn, quan gia chưa khỏi hẳn, liền đến quấy rầy, khiến quan gia bận tâm, thực là thần đẳng chi qua.” ( đáng trách/hổ thẹn plaz plaz)

Bên phải là một lão đầu nho nhã diện mạo tắc hừ lạnh một tiếng, nói: “Nếu không phải do tên hảo đồ đệ của ngươi, quan gia làm sao vì chấn kinh mà hôn mê vài ngày mới tỉnh, mà ngươi, thân là Lục Phiến môn đại thống lĩnh, thế nhưng làm việc thiên tư trái pháp luật, ý đồ thay đồ đệ giải vây, càng là tội không thể tha thứ, ngươi đem an nguy của quan gia bỏ chỗ nào, đem uy nghiêm của Đại Tống bỏ chỗ nào?!”

Bên trái, lão lão mặt chữ điền chỉ một tay, nén giận nói: “Ngươi không cần ngậm máu phun người! nếu không phải đồ nhi của ta động thân cứu giá, quan gia chỉ sợ cũng không chỉ là tình trạng chấn kinh quá độ mà hôn mê vài ngày!”

Bên phải, lão đầu trừng mắt, miệng đầy nước miếng cơ hồ muốn phun đến lên hết trên mặt đối phương: “Bảo hộ quan gia vốn chính là chức trách của hắn, thay quan gia chắn kiếm càng là bổn phận của hắn, chẳng lẽ còn muốn quan gia đối với hắn mang ơn? Hay là Gia Cát đại nhân hi vọng quan gia trúng một kiếm này?!”

Lão đầu bên trái: “Ngươi đây là vặn vẹo lời nói của ta, có ý định bôi nhọ, vu oan!”

Lão đầu bên phải: “Ngươi mới là làm việc thiên tư trái pháp luật, rắp tâm hại người!”

……

Được! Lại cãi nhau! Hệ thống còn chưa ngại hắn phiền mà còn cố tình phát thông báo.

“Đinh — hệ thống nhắc nhở: Danh bộ Lãnh Huyết bị hàm oan bắt bỏ tù, người chơi cứu hay không cứu?”

– Di(*) ! Lãnh Huyết?

(* có thể hiểu nghĩa của nó là’cái gì,gì cơ…‘ vì nó là thán từ chỉ sự ngạc nhiên, kinh ngạc)

Nhan Cảnh Bạch sửng sốt, hệ thống vừa nhắc nhở, lão đầu bên trái là tổng giáo đầu Gia Cát Chính Ngã thống lĩnh mười tám vạn Ngự Lâm quân, hắn thật đúng là không nghĩ đến, nhưng hiện tại nhắc tới Lãnh Huyết tình huống oái oăm.

Làm một diễn viên gạo cội, hắn như thế nào có thể không biết ‘Tứ Đại Danh Bộ’ này là trải qua vô số lần lăn lộn xứng danh nghĩa hiệp trên phim truyền hình võ trang kinh điển!

Nguyên lai tại nơi này không phải chính sử trong Tống triều, mà là phiên bản võ hiệp tiểu thuyết Tống triều sao?

Biết rõ ràng vị trí – hoàn cảnh, hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, yên lặng nói một tiếng: “Tuân lệnh!”. Sau đó tiếp tục nhìn về phía trước mặt, lại là hai lão đầu như trước nhao nhao thì thầm đấu võ mồm.

Mị mị ánh nhìn tối sầm lại, mắt phượng hơi hơi nheo, hắn cầm lấy chén trà bên tay, sau đó thuận tay ném xuống đất.

“Bang!” một tiếng thanh thúy vang lên, khiến hai lão đầu tóc bạc đối diện nháy mắt ngừng, trong điện một mảnh tĩnh mịch a.

Nhan Cảnh Bạch hai bàn tay nắm lại giao nhau, chậm rãi nói: “Nháo xong? Chưa xong thì cứ tiếp tục chơi, trẫm chờ các ngươi!

Hai lão nhân liếc nhau, cúi thấp người quỳ rạp xuống đất: “Lão thần không dám!”

Trên long ỷ một mảnh im lặng, hai người vùi đầu xuống đất càng thấp, đại khí quanh điện cũng không giảm.

Thực không biết rằng Nhan Cảnh Bạch cũng bị một tiếng nhắc nhở trong đầu đột nhiên vang lên làm hoảng sợ.

“Đinh — hệ thống nhắc nhở, người chơi thể hiện thực uy vũ thật khí phách nha, một câu liên trấn áp hai vị boss, uy vọng +1, trí tuệ +1.”

Nhan Cảnh Bạch nhướn mày, nguyên lai thuộc tính là như vậy ra sao? Hắn tựa hồ minh bạch nên làm như thế nào .

Hắn gõ gõ bàn, nửa ngày mới nói một câu: “Đứng lên đi.”

Hai lão đầu cúi lạy một cái rồi mới chậm rãi đứng lên, chỉ là lời nói cùng hành động cũng không dám quá mức làm càn, tự ý như trước.

Về phần Triệu Hoàn đế – Nhan Cảnh Bạch, tuy rằng bị hai lão nhân niên kỉ cộng lại so với hắn gấp ba lần, giờ đứng dưới chân hắn mà quỳ lạy lại có chút cảm thấy bị giảm thọ nha, nhưng tại ai đó khiến hắn hiện tại biến thành Hoàng đế làm chi, đây là tình huống tất yếu phải thích ứng đó.

Hắn âm thầm thở dài, sau đó bất giác ngồi thẳng lưng, nói: “Tốt, hiện tại các ngươi đem sự tình nãy giờ léo nhéo, ồn ào, nói rõ ba mặt một lời là tình huống gì?”