Trong một văn phòng.
"Ông chủ, sòng bạc ngầm của chúng ta vừa mới...... Bị niêm phong! Còn có......"
Một người mặc tây trang màu đen đứng ở trước bàn làm việc sợ hãi nói với người ngồi ở trên ghế đưa lưng về phía hắn. Hắn tạm dừng một chút, không có tiếp tục nói, mà hắn rõ ràng cảm giác được nhiệt độ chung quanh bởi vì tin tức hắn vừa mới thông báo mà bắt đầu giảm xuống. Biến hóa như vậy làm hắn lập tức run run thân thể. Rất muốn cứ như vậy chạy đi, nhưng hắn lại không có can đảm. Hắn biết nếu hiện tại hắn chạy đi, ngày mai ở vùng ngoại ô nào đó sẽ là nơi hắn phơi thây. Chỉ là ngẫm lại, hắn không thể làm ra hành động không sáng suốt. Hơn nữa dù người này lập tức phải đối mặt trường hợp nghiêm trọng, hiện tại hắn cũng vẫn không dám làm sự tình lớn mật như vậy.
Người ngồi trên ghế giờ phút này dựa vào lưng ghế, nhắm chặt đôi mắt, cho nên không nhìn ra nội tâm. Nhưng mà hơi lạnh phát ra đến thấu xương của hắn khiến người chung quanh khó mà chịu đựng được.
Trầm tĩnh một lát, người được gọi là ông chủ chậm rãi mở miệng, lạnh lùng mà nói:
"Tiếp tục!"
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo mang theo áp lực làm người phía sau ngăn không được run rẩy thân mình, sau đó nơm nớp lo sợ tiếp tục nói:
"Công ty bên châu Âu hiện tại đã loạn thành một đoàn, rất có khả năng...... Rất có khả năng......"
Người nói cúi đầu thật cẩn thận giương mắt nhìn nhìn lưng ông chủ. Hắn không biết câu kế tiếp nói ra, ông chủ có thể đem mình xé rách, nhưng mà......
"Rất có khả năng cái gì?"
Giọng nói trầm thấp lại vang lên. Tuy rằng âm thanh không lớn, lại như cũ khiến cho người nghe sợ hãi lui về phía sau một bước. Nỗ lực bình phục chấn kinh, sau đó hắn tiếp tục nói:
"Rất có khả năng...... Phá sản!"
Rốt cuộc lấy hết can đảm nói ra, mà sau khi nói xong cả người cũng giống như bị hút hết sức lực, thiếu chút nữa không đứng vững mà xụi lơ trên mặt đất.
Nghe được tin báo, vốn đang nhắm hai mắt dưỡng thần, người ngồi trên ghế lập tức mở mắt, đó bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Hắn nhanh chóng đi đến trước mặt cấp dưới, duỗi tay liền bóp chặt yết hầu người kia, âm ngoan lạnh lẽo nói:
"Cậu vừa rồi nói cái gì?"
Giọng trầm thấp ngữ khí lạnh lẽo bên tai vang lên, làm người mặc tây trang đen lập tức sợ tới mức run rẩy không thôi HunhHn786.
"Ông chủ... bên kia... Bên kia truyền đến tin tức... Nói... công ty bên Châu Âu đột nhiên phát sinh... bạo loạn... Tất cả công nhân đều bãi công... Toàn bộ... nhân viên cấp cao đều từ chức... Còn có một nửa cổ đông... rút vốn... A!"
Mới vừa nói xong, hắn đã bị mạnh mẽ quăng đi. Ánh mắt ông chủ giờ phút này phi thường dọa người, làm người nằm trên mặt đất khuôn mặt nhợt nhạt không có một chút máu, trong mắt toàn là khủng hoảng. Đồng tử co chặt biểu hiện đã sợ hãi tới cực điểm.
"Khốn kiếp! Những người đó sao đột nhiên nổi loạn? Khoảng thời gian trước không phải vừa mới thu phục sao? Tra được là ai ở sau lưng giở trò quỷ hay không?"
Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào người trên mặt đất hỏi, mà ngữ khí lạnh thấu xương mang theo phẫn nộ càng thêm nồng đậm.
"Tra... Tra... Tra được! Là... Là một người... tên Minh Hiên làm!"
Run rẩy nói ra kết quả, sau đó chờ đợi nhận được bạo lực.
"Cậu nói cái gì? Hết thảy đều là Minh Hiên làm?"
Nghe được cái tên kia, đôi mắt lạnh lùng rõ ràng hiện lên kinh ngạc. Sau đó hắn lại một lần nữa hỏi xác nhận.
"Dạ... Dạ... Đúng vậy! Sẽ không... Không có sai!"
Sợ hãi trả lời, sau đó vẻ mặt kinh hoảng nhìn ông chủ trước mắt, sợ bởi vì chính mình nói làm ông chủ tức giận có khả năng sẽ xé xác hắn lập tức.
Được xác nhận của cấp dưới, người đàn ông thu hồi ánh mắt đặt ở trên người cấp dưới. Hắn chậm rãi xoay người đi đến cửa sổ kính sát đất, nhíu lại mày nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ bị đêm tối bao phủ.
Ông chủ vừa đi, người nằm trên mặt đất tức khắc thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó hít thở tựa hồ cá rời khỏi nước.
Mà người đứng ở cửa sổ kính sát đất giờ phút này lâm vào hồi ức, trong đầu suy nghĩ đến buổi tối một ngày mười năm trước.
"Tiểu Vũ!"
"Hu hu... Hiên cứu em... Hu hu... Nơi này thật nhiều người xấu!"
"Tiểu Vũ, đừng sợ, anh lập tức liền cứu em!"
"Vâng... Hu hu... Hiên, tay của em đau quá, mau cứu em!"
"Tiểu Vũ, đừng khóc, anh lập tức liền cứu em. Đừng khóc ra tiếng sẽ kinh động những người xấu! Đến lúc đó chúng ta liền ra không được!"
"Dạ... Được... Hít hít... Em không khóc. Hiên, anh nhanh lên! Hít hít..."
"Được rồi, ngoan! Ở tại chỗ đừng cử động, anh lập tức liền đến bên cạnh em!"
Bộp bộp bộp!!
Âm thanh vỗ tay vang vọng ở trong phòng.
"Ôi, thật cảm động mà! Thật làm tôi cảm động đó!"
Trong bóng tối hắn đã nhìn hai người trẻ tuổi trò chuyện thật lâu. Chờ đến khi vị khách trẻ tuổi không mời mà tới cho rằng lập tức có thể thành công, hắn liền mở đèn, cất tiếng nói.
"Ai!? Hỗn đản, các người buông tôi ra!"
"Hiên, hắn chính là người xấu. Hu hu... Hắn thật là khủng khϊếp!"
"Anh, con mẹ nó nhanh thả Tiểu Vũ, bằng không tôi sẽ làm anh hối hận!"
Hai người kia đều thực trẻ tuổi. Nếu không phải bởi vì vị khách không mời trẻ tuổi này có chút tính cách cao ngạo giống mình, có lẽ hắn cũng yêu thích.
Khi nghe được lời đe dọa của người trẻ tuổi, hắn cũng chỉ là lạnh lùng mà cười, sau đó hài hước nói:
"Phải không, tôi thật ra có chút chờ mong cậu làm như thế nào khiến tôi hối hận đây?"
Nói xong hắn liền khinh thượng bắt lấy người đẹp thật vất vả mới bắt lại được, rồi bừa bãi chà đạp, xúc cảm tốt làm hắn thoải mái gầm nhẹ.
Nhưng mà hành động kia thực mau kí©ɧ ŧɧí©ɧ người trẻ tuổi phẫn nộ.
"Khốn kiếp, thả em ấy ra!"
Không để ý tới tiếng quát lớn, hắn tiếp tục cúi đầu đùa giỡn người dưới thân.
"A, mỹ nhân a mỹ nhân! Tôi hiện tại liền tới thương em!"
"Hu hu... Người xấu, mau bỏ tay ra! Hu hu... Hiên... mau tới cứu em... Hu hu..."
"Khốn kiếp thả tay ra cho tôi, không được động vào em ấy!"
Nghe được người trẻ tuổi nói, hắn giống như là nghe được chuyện cười gì. Đầy mặt trào phúng, sau đó hắn châm chọc nói:
"Cậu nói tôi không động, tôi liền không động sao? Tôi đêm nay bắt hắn tới làm gì? Chính là muốn đem tiểu mỹ nhân đè ở dưới thân thật lâu đó."
"Khốn kiếp, rốt cuộc anh muốn như thế nào mới có thể thả em ấy?!"
"A, như thế nào cũng không thả. Chỉ có khi hưởng qua tư vị, chờ đến chơi chán chê nói không chừng liền sẽ hảo tâm thả hắn. Bằng không hắn vĩnh viễn là đồ chơi của tôi!"
Hắn lạnh lùng trả lời người trẻ tuổi, mà động tác cũng vẫn luôn không có dừng.
"Không muón, tôi không muốn ở cùng tên xấu xa này. Tôi muốn Hiên......"
"Mỹ nhân nên hầu hạ tôi đi. Tôi sẽ làm cho em sướиɠ! Bảo bối, tôi nhịn không được rồi!"
Nói xong hắn liền đem người đẹp bị trói tay chân đẩy ngã trên mặt đất, sau đó cúi người đè ép lên. Nghĩ đến dưới thân giờ phút này là món ngon, vật dưới háng lại sưng to một vòng. Quả nhiên là cực phẩm, chỉ là liếʍ, cảm giác trơn mềm cũng đã làm hắn sắp nhịn không được.
Ngẩng đầu đang muốn hôn lên cánh môi đỏ tươi ướŧ áŧ kia, lại bị âm thanh phía sau hấp dẫn qua.
"Từ từ, tôi có kiến nghị. Tôi cảm thấy món ăn ngon nhất luôn là món ăn cuối cùng. Không bằng trước để tôi hầu hạ tiên sinh đi! Trước tiên khai vị, chờ sau đó lại đi nhấm nháp tư vị tốt đẹp, như vậy không phải càng tốt sao?"
Bị lời nói kia hấp dẫn, hắn ngẩng đầu hài hước nhìn người trẻ tuổi đã lộ ra mị lực. Đôi mắt trên dưới nhìn quét đánh giá thân thể cũng khá xinh đẹp kia. Vốn đang cả người tản ra khí chất ương ngạnh, giờ phút này lại tràn ngập mị hoặc, làm người ta nhịn không được muốn đi hung hăng áp đảo, sau đó phát tiết vì bị khơi mào du͙© vọиɠ.
Quả nhiên là yêu tinh, mặc kệ là bày ra cái dạng gì đều có thể khơi mào du͙© vọиɠ người khác.
Buông người trong tay, sau đó hắn híp mắt nhìn người trước mắt.
"Có lẽ đề nghị của cậu thật sự không tồi đâu! Nếu cậu hy vọng như vậy, tôi đây như thế nào cô phụ một mảnh chân tâm chứ?"
Nói xong hắn liền đổi hướng, sau đó cho lui mấy tên thủ hạ, liền mạnh mẽ đem người trẻ tuổi áp chế ở trên mặt đất, lại còn cố tình cho đối mặt với người yêu bé nhỏ kia.
Hắn chính là muốn để người dưới thân tản ra ngạo khí này bị người mình yêu thấy bị hung hăng chà đạp, sau đó lộ ra biểu tình khuất nhục. Đây mới là thứ An Diệp thích nhất.
Khiến người khác thống khổ chính là lạc thú lớn nhất của An Diệp!
Cho nên hắn đem người trẻ tuổi đè ở dưới thân, liền gấp không chờ nổi đi xé rách quần áo. Nhìn da thịt màu lúa mạch ở dưới ánh đèn giống như dạ quang phát sáng, du͙© vọиɠ ngẩng cao thoáng chốc nổi gân xanh. Đôi mắt tối sầm lại, sau đó liền mạnh mẽ nâng vòng eo đối phương, cứ như vậy không khai mở khuếch trương huyệt khẩu mà vọt vào.
"A!!!"
"Đừng mà!!! Cái người xấu, đừng mà! Đừng đối với Hiên như thế! Hu hu......"
"Tiểu.... Tiểu Vũ... Xoay qua đi... Xoay qua đi... Đừng nhìn... Đừng nhìn anh!"
Người này cho rằng hắn không biết gì sao? Muốn kéo dài thời gian, để hắn không làm bẩn người xinh đẹp như thiên sứ kia sao? Hắn sao có thể cho như ý chứ? Huống chi chỗ của hắn không phải nói đi liền có thể đi được. Chờ hắn chơi xong người này lại đi nhấm nháp mỹ vị, có lẽ sẽ có một phiên phong vị đó!
"Bảo bối, nói, em tên là gì?"
Hắn vừa mạnh mẽ động thân, vừa hung hăng vỗ mặt người dưới thân hỏi.
"Minh Hiên!"
Đúng rồi! Cái người trẻ tuổi tên Minh Hiên!
Lúc trước hắn thiết kế cái bẫy, vốn tưởng rằng người xinh đẹp nhất định phải có được, vì thế liền thả lỏng cảnh giác, chỉ hung hăng mà đè người trẻ tuổi, hung hăng phát tiết. Thời khắc đó đôi mắt kia chứa đầy ẩn nhẫn xẹt qua một tia chán ghét cùng không cam lòng. Bộ dáng kia càng làm hắn thêm hưng phấn.
Mà cái người xinh đẹp nhìn thấy hắn không ngừng chà đạp người yêu đã khóc đến hai mắt đẫm lệ. Lại bởi vì bị trói buộc hai tay hai chân, cho nên không có biện pháp xông tới, bất lực cực kỳ bi thương nhìn bọn họ.
"Đừng như vậy đối Hiên. Người xấu, đừng như vậy đối với Hiên! Hu hu..."
"Tiểu... Tiểu... Vũ... Ưʍ... Hừ... Đừng khóc... Ngoan... Xoay...... qua đi... A... Nhẹ...... Nhẹ chút!"
"Đừng mà. Hiên! Cái người xấu, mau thả Hiên!"
Cái người xinh đẹp vẫn luôn lớn tiếng khóc rống, có lẽ là chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ngất đi.
Nhìn thấy người yêu ngất đi, người dưới thân tức khắc thả lỏng thân mình, sau đó nhắm mắt lại thừa nhận khuất nhục.
Nhưng mà chỉ một chốc, biệt thự An gia phòng ngự nghiêm mật đột nhiên xông vào năm sáu thân hình cao lớn. Trong đó hai xông tới bế lên người đã ngất xỉu chạy đi như bay. Mấy người khác nhanh chóng giải quyết người canh giữ.
Đột nhiên xảy ra biến cố làm An Diệp dừng lại động tác, kinh ngạc nhìn mấy người từ trên trời giáng xuống. Mà lúc hắn thất thần kia, người dưới thân phát lực đẩy ngã hắn, còn tay đấm chân đá vài lần, mới bị mấy người tới kéo đi.
Tuy rằng đến bây giờ hắn còn không biết vì cái gì lúc trước mấy người kia không gϊếŧ mình. Nhưng mà hắn nhìn thấy mấy người kia cứu người đẹp hắn thật vất vả bắt đến đây liền phẫn nộ đem đồ vật trong phòng đập phá.
Cũng chính là vì mấy người kia hành động dễ dàng, đã chọc giận hắn. Hắn càng phải bắt được người xinh đẹp kia về. Nhưng mà, hắn cho người đi tìm lại không thấy người, suốt mười năm cũng đều không có thể tìm được.
Hơi hơi híp mắt mắt, An Diệp từ hồi ức xa xăm trở lại hiện thực.
Không nghĩ tới trải qua mười năm, không chỉ có người xinh đẹp lại một lần nữa xuất hiện, ngay cả Minh Hiên cũng xuất hiện, còn cho hắn phiền toái lớn như vậy. Xem ra lúc trước hắn sơ sẩy quả nhiên thành sai lầm lớn. Không chỉ mất đi cơ hội chiếm hữu người đẹp, còn cho chính mình tai hoạ ngầm lớn như vậy.
Nghĩ vậy, An Diệp đứng ở cửa sổ kính sát đất lộ ra ánh mắt nguy hiểm, trong mắt thoáng chốc lướt qua một đạo ngoan tuyệt.
Lăng Vũ, hết thảy đều chỉ vì mày. Như vậy để cho mày trả giá chuyện tốt người đàn ông của mày tạo ra! Còn Minh Hiên, tao sẽ làm cho mày nếm tư vị đau đớn còn hơn cái chết!
Chậm rãi xoay người, sau đó An Diệp đối với cấp dưới lạnh lùng phân phó.
"Phái người đem Lăng Vũ cùng Minh Hiên bắt tới đây!"
Nghe được phân phó, người nằm trên mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy.
"Ông chủ, Minh Hiên giờ phút này đã không phải uy hϊếp, bởi vì hắn hiện tại cũng đã nguy kịch, mà Lăng Vũ...... Trong bang hội đã bắt đầu nội đấu. Mà vừa rồi nghe người phía dưới tới báo hiện tại anh em thương vong và chết rất nhiều. Cảnh sát cũng bắt đầu tham gia điều tra... cho nên... cho nên... Ôi! Ông chủ..."
Còn chưa nói xong, hắn đã bị An Diệp đá cho hôn mê.
Giờ phút này An Diệp bởi vì tin tức vừa nghe mà tức giận không thôi.
Phế vật! Đã xảy ra chuyện lớn như thế mà không báo cáo sớm, còn chờ đến lúc này mới báo!
An Diệp đã có chút hoảng loạn. Hắn không biết chỉ sau một lát, sản nghiệp cùng bang hội liền biến thành thảm không nỡ nhìn. Khó trách hắn không nhận được tin tức gì, thì ra thủ hạ cũng bắt đầu nội đấu.
Không nghĩ tới An Diệp cũng sẽ có ngày hôm nay. Hừ! Nếu không ai giúp, vậy liền tự mình động thủ. Lăng Vũ đúng không! Tao sẽ làm mày đau đớn muốn chết! Nếu hiện tại người đàn ông của mày đã sắp chết rồi, vậy mày thay hắn trả giá đi!
"Rầm rầm rầm."
Đang lúc An Diệp nghĩ kế hoạch bắt Lăng Vũ, cửa lại truyền đến một trận gõ cửa, sau đó liền tới tiếng hô hung tợn.
"Họ An, mày ra đây cho chúng tao! Chúng tao hôm nay không cho mày chết rất khó xem, chúng tao thề không làm người! Ra đây!!"
Nghe được tiếng mắng, An Diệp trong lòng cả kinh, biết lúc này tình thế rất nghiêm trọng. Nếu hiện tại không rời đi, hắn thật sự liền sẽ bị những người này lột da rút gân.
Tiểu Dật. Đúng rồi, Tiểu Dật hiện tại không biết ở đâu. Không thể để những người này tìm được Tiểu Dật, bằng không Tiểu Dật khẳng định sẽ bị tra tấn đến chết!
Nghĩ vậy, An Diệp lập tức móc di động ra, sau đó vừa gọi điện thoại vừa từ két sắt lấy ra một đồ vật quan trọng. Hắn từ rất sớm trước kia liền chuẩn bị một lối thoát.
"Tiểu Dật, em hiện tại ở đâu? Cái gì ở nhà. Em nhanh rời khỏi đó. Đúng. Hiện tại liền đi, anh đã không có thời gian giải thích. Nghe lời, chỗ đó đã rất nguy hiểm, cho nên em lập tức rời khỏi, sau đó tới căn biệt thự bí mật. Đúng, cái gì cũng không cần mang, không có đồ vật gì quan trọng. Nhanh lên, chờ anh cùng em hội hợp. Ừ! Nhanh lên biết không?"
Vội vàng phân phó, An Diệp liền nhanh chóng rời văn phòng, ẩn mình trong đêm tối bỏ trốn.