Lăng Vũ khóc thật lâu, lâu đến Lam Phi ở phòng bên vốn đã đi vào giấc ngủ bị đánh thức.
Bởi vì một ngày lao lực bôn ba, lưng dính giường nháy mắt, Lam Phi liền tiến vào giấc ngủ. Nhưng đang ngủ, hắn lại nghe tiếng khóc truyền đến. Tiếng khóc làm hắn lập tức nhận ra là ai. Xoay người ngồi dậy, sau đó Lam Phi bước nhanh sang phòng bên cạnh.
Mà một màn trước mắt làm tim hắn đập thiếu chút nữa ngừng lại. Bước nhanh vào phòng, Lam Phi ngồi xổm xuống đem người đang khóc ôm vào trong lòng ngực. Tay không ngừng vỗ nhẹ phía sau lưng đối phương, sau đó hắn vụng về trấn an.
"Đừng khóc, nếu chú và dì nhìn thấy anh dáng vẻ này, khẳng định sẽ đau lòng. Lại nói người chết không thể sống lại, anh thương tâm chỉ khiến tổn hại sức khỏe, lại không có một chút tốt. "
Cho rằng Lăng Vũ còn vì ba mẹ đã mất mà thương tâm, Lam Phi lập tức an ủi. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho nên hắn muốn Lăng Vũ vui vẻ lên. Ít nhất đừng khóc nữa. Bởi vì... Lăng Vũ khóc làm hắn đau lòng không thôi.
Dựa vào Lam Phi, nghe Lam Phi vụng về an ủi, Lăng Vũ chậm rãi không còn khóc thút thít.
Khụt khịt trong chốc lát, Lăng Vũ cúi đầu, dùng giọng mũi mang theo nghẹn ngào nói:
"Ngày mai chúng ta liền rời đi thôi. "
Đúng vậy, phải rời khỏi chỗ này, rời khỏi nơi có hồi ức cùng Hiên. Phải hoàn toàn thoát khỏi bóng ma quá khứ, làm lại từ đầu. Cho nên nhất định phải rời khỏi nơi này. Tuy rằng ba mẹ vừa mới qua đời, nhưng mình tin tưởng ba mẹ cũng sẽ đồng ý quyết định này!
Không biết làm như thế nào trấn an người trong lòng, Lam Phi bị câu nói của Lăng Vũ làm cho sửng sốt mấy giây. Hắn không biết người này vì cái gì ra quyết định như vậy. Rõ ràng mới đây còn không muốn rời khỏi đây, chỉ sau một khắc đột nhiên nói muốn cùng hắn rời khỏi chỗ này.
Tuy rằng quyết định này đủ để cho hắn giờ phút này cao nhảy vài cái, nhưng nghĩ lại làm hắn lo lắng. Hắn không biết trong lòng Lăng Vũ rốt cuộc nghĩ cái gì. Hắn rất muốn Lăng Vũ đem khó chịu trong lòng nói hết với hắn, chỉ là hiện tại hắn không đành lòng chạm vào vết thương của Lăng Vũ. Nếu đã như vậy thì quên đi, chỉ cần Lăng Vũ đồng ý cùng hắn rời đi cũng đã đủ rồi.
"Được, chúng ta ngày mai liền rời đi! "
Lam Phi thông cảm làm Lăng Vũ cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu:
"Cảm ơn!"
Rời khỏi nhà Lăng Vũ, Minh Hiên chạy như bay, không biết giờ phút này nên đi nơi nào. Đột nhiên hắn phát hiện mình tựa hồ đã bị thế giới này vứt bỏ, đã không còn tồn tại trong cuộc sống Tiểu Vũ làm hắn đối với thế giới này đã không còn lưu luyến. Muốn cứ như vậy kết thúc sinh mệnh, giải thoát chính mình khỏi thống khổ.
Nhưng còn có chuyện chờ hắn hoàn thành, đó chính là cuộc sống về sau của Tiểu Vũ. Hắn cần phải đem Tiểu Vũ hoàn toàn phó thác cho Giác, bằng không hắn sẽ không yên tâm để Tiểu Vũ một mình sinh hoạt ở cái xã hội lòng người hiểm ác này.
Đúng vậy, dù mình phải rời khỏi cũng muốn vì Tiểu Vũ làm việc cuối cùng. Như vậy mình mới có thể không hề vướng bận rời đi!
Nhìn nhìn đồng hồ, Minh Hiên lại lạnh nhạt nhìn phía trước.
Đã tới thời gian tiếp nhận nhiệm vụ! Chỉ cần giúp Giác đem những nhiệm vụ còn lại giải quyết xong, Giác liền có thể thuận lợi thoát ly khỏi tổ chức đi chiếu cố Tiểu Vũ. Cho nên cần phải mau chóng hoàn thành, dù sẽ vứt bỏ tánh mạng, cũng phải tiếp tục!
Nhanh chóng hướng tới một địa phương, giờ phút này Minh Hiên đã hoàn toàn vứt bỏ bi thống vừa rồi, mà thay vào đó là lãnh khốc, toàn bộ thân thể và tinh thần đặt vào nhiệm vụ kế tiếp.
Nhìn Lăng Vũ đã không còn rơi lệ, Lam Phi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó đem Lăng Vũ ngồi dưới đất ôm lên. Không màng vẻ mặt kinh ngạc Lăng Vũ, Lam Phi đem người đặt ở trên giường.
"Nghỉ ngơi đi! Ngày mai lên liền thu dọn một chút, sau đó liền cùng bổn thiếu gia trở về thành phố!"
Nghĩ vừa rồi người này đã đáp ứng sẽ cùng chính mình trở về, Lam Phi trong lòng liền một trận thoải mái, hơn nữa cũng thực chờ mong cuộc sống ở chung về sau.
Lam Phi nhắc nhở làm Lăng Vũ còn trong kinh ngạc lập tức phản ứng lại. Hơi hơi nghiêng đầu, sau đó Lăng Vũ dùng giọng nói có chút áy náy chậm rãi nói:
"Ngượng ngùng, vừa mới quấy rầy đến cậu. Tôi hiện tại đã không có việc gì, cho nên cậu cũng đi nghỉ ngơi đi!"
Tuy rằng còn có chút lo lắng cho Lăng Vũ, nhưng nghe Lăng Vũ nói đã không có việc gì, Lam Phi vẫn là bán tín bán nghi đi ra khỏi phòng Lăng Vũ, thuận tiện giúp đóng cửa lại.
Nhìn Lam Phi đã đi ra ngoài, Lăng Vũ nghiêng người, từ trên tủ đầu giường lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt.
Vừa rồi bộ dáng mình khẳng định thực chật vật. Một người đàn ông trưởng thành thế nhưng khóc thành bộ dáng kia. Lam Phi hẳn là cũng nhìn thấy như vậy đi. Thôi, mất hết mặt mũi. Dù sao lần này sẽ là lần cuối cùng vì người khác khóc thút thít, về sau mình sẽ kiên cường mà sống. Tiểu Vũ yếu đuối trước kia sẽ không còn nữa!
Lăng Vũ hạ quyết tâm, sau đó thu cảm xúc, sửa sang lại quần áo ngủ trên người có chút hỗn độn, liền xốc lên chăn nằm xuống ngủ.
Nhìn chằm chằm trần nhà, Lăng Vũ nghĩ.
Ngày mai liền phải rời đi, trong khi ba mẹ lại vừa mới mất, có phải mình quyết định quá qua loa. Xem ra mình thật là bị người kia làm cho đầu óc không tỉnh táo, dưới cơn thịnh nộ liền hấp tấp ra quyết định. Nhưng mình đã đáp ứng Lam Phi, muốn đổi ý tựa hồ không tốt lắm!
Nghĩ như vậy, Lăng Vũ có chút bực bội kéo chăn che lại đầu.
Thôi, nếu như vậy nên tuân thủ! Về sau thường xuyên trở về thăm nhà thì tốt rồi, tin tưởng ba mẹ cũng sẽ hiểu cho mình!
Hạ quyết tâm, Lăng Vũ liền không hề còn gánh nặng. Mà lăn lộn một ngày cũng mệt, Lăng Vũ cũng chậm rãi có chút buồn ngủ, lúc sau liền nặng nề ngủ.
Sáng sớm Lam Phi liền từ trong mơ tỉnh lại. Nhìn nhìn đồng hồ phát hiện thế nhưng mới 6 giờ, đây là lần đầu tiên hắn dậy sớm như vậy. Trước kia ngủ đến 9 giờ hắn cũng chưa có khả năng tỉnh lại. Hơn nữa nhà người hầu nhà hắn đều biết cậu chủ rời giường tính khí rất khó chịu, cho nên trước nay cũng không dám làm hắn tỉnh trước 9 giờ, mà hắn cũng liền tự nhiên ngủ đến tự nhiên tỉnh HunhHn786.
Hôm nay có thể tỉnh sớm như vậy, Lam Phi thực tự nhiên mà quy công cho Lăng Vũ. Nghĩ đến hôm nay Lăng Vũ sẽ cùng mình trở về, tối hôm qua hắn liền vui vẻ đi ngủ. Mà đại não cũng vẫn luôn ở trong trạng thái hưng phấn, cho nên sớm như vậy hắn đã dậy cũng là có nguyên nhân.
Duỗi duỗi người, sau đó hắn mới từ trên giường bò dậy. Đi đến gương nhìn nhìn, Lam Phi giơ tay cào cào mái tóc có chút hỗn độn của mình. Từ trong hành lý lấy ra một bộ quần jean áo thun để thay. Dù sao hôm nay lại không cần đi công ty, vậy còn không bằng mặc thoải mái một chút. Lam Phi liền lấy khăn lông cùng bàn chải đánh răng, cầm quần áo đi vào phòng tắm, bắt đầu rửa mặt thay quần áo.
Khi đi qua phòng Lăng Vũ, Lam Phi dừng lại một chút. Nghĩ tối hôm qua không biết Lăng Vũ có ngủ ngon hay không, không biết sau đó có khóc nữa hay không. Hắn muốn giơ tay gõ cửa, nhưng khi tay sắp tiếp cận lại thu trở về.
Thôi, vẫn là để ngủ tiếp trong chốc lát đi!
Nghĩ như vậy, Lam Phi liền xoay người đi tới phòng tắm. Truyện Quân Sự
"Ôi "
Một đêm ngủ không quá an ổn làm Lăng Vũ mang theo cảm giác nặng đầu, chậm rãi tỉnh lại. Khi thấy đã có ánh mặt trời chiếu vào, Lăng Vũ có chút thất thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Đã lâu không có cảm giác như vậy. Sáng sớm tỉnh lại, nhìn ánh mặt trời tươi đẹp ngoài cửa sổ. Ánh nắng ấm áp tràn đầy toàn bộ căn phòng quen thuộc, bài trí quen thuộc, ổ chăn quen thuộc. Nếu có giọng kêu sủng nịch của ba mẹ có lẽ liền càng tốt đẹp hơn.
Chỉ là... Hết thảy đều đã trở thành dĩ vãng.
Thôi tất cả cùng người kia đều trôi qua đi. Chỉ dư kia phần hồi ức tốt đẹp dưới đáy lòng!
Có lẽ đây cũng không xem như kết quả quá xấu, ít nhất đã từng có được, lại còn là đoạn hồi ức tốt đẹp. Tới khi già còn có thể nằm ở trên ghế, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, chậm rãi nghiền ngẫm, có lẽ cũng là một loại ý nhị.
Suy nghĩ trở lại hiện thực, Lăng Vũ nghĩ đến giờ phút này có khả năng Lam đại thiếu gia phòng bên còn ngủ, liền lập tức xoay người ngồi dậy.
Tên kia tuy rằng là khách không mời mà đến, nhưng cũng là khách, nếu như vậy vẫn phải tiếp đãi. Vậy phải dậy làm bữa sáng, bằng không bị định tội đãi khách không chu toàn thì không tốt. Phải biết rằng hắn có tính tình không tốt, không biết khi nào sẽ nổi giận. Tuy rằng gần đây cảm giác hắn thay đổi thật nhiều, nhưng khó tránh khi nào liền sẽ trở mặt. Những thiếu gia nhà có tiền được chiều chuộng thành quái tính.
Lăng Vũ chỉnh quần áo ngủ một chút, đi đến gương sửa sang tóc tai, lại phát hiện hai mắt của mình thế nhưng sưng cơ hồ không mở ra được. Mắt sưng híp, muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi.
Không xong không xong, mình cái dạng này không hù chết người ta mới lạ. Thế này làm sao ra cửa a!
Lăng Vũ có chút buồn bực vuốt đôi mắt sưng to. Nhớ đến trước kia mẹ nhìn thấy mình khóc thành cái dạng này, liền sẽ cầm khăn lông ấm đắp ở hai mắt cho mình, chốc lát sưng sẽ chậm rãi tiêu đi!
Nghĩ như vậy, Lăng Vũ liền lập tức đi ra khỏi phòng, sau đó đi vào phòng bếp nhìn xem bình thuỷ còn nước ấm hay không. Lăng Vũ muốn trước khi Lam Phi dậy phải đem đôi mắt giảm sưng, bằng không khẳng định sẽ bị chê cười.
Chỉ là......
"Ô! Sao đã dậy rồi? Không ngủ thêm chút nữa? Dù sao chúng ta còn chưa có xuất phát đâu. Tối hôm qua ngủ trễ, vẫn là ngủ thêm một lát đi! "
Vừa mới rửa mặt thay quần áo xong, Lam Phi đi ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy phòng bếp truyền đến tiếng động. Hắn tò mò vào phòng bếp, không nghĩ tới là người vốn phải ở phòng ngủ thế nhưng ở phòng bếp tìm cái gì đó?
Còn muốn để người này ngủ thêm, lại không ngờ rằng đã dậy rồi, hơn nữa còn chạy tới phòng bếp. Chẳng lẽ là đói bụng sao? Bằng không sao chạy đến phòng bếp, lại còn như tìm kiếm cái gì!
Đang tìm nước ấm, Lăng Vũ bỗng nhiên bị âm thanh phía sau truyền đến làm cho hoảng sợ. Còn tưởng rằng Lam Phi đang ngủ, lại không ngờ rằng thế nhưng dậy rất sớm, hơn nữa tựa hồ đã rửa mặt thay quần áo xong. Thật không biết hắn dậy sớm như vậy làm gì, làm hại Lăng Vũ cũng chưa kịp đem đôi mắt tiêu sưng.
Bất đắc dĩ Lăng Vũ đành phải đưa lưng về phía Lam Phi dùng giọng có chút không tự nhiên nói:
"Ngủ không được, cho nên liền dậy! Cậu...... cậu còn chưa có ăn gì, chờ một chút, tôi hiện tại liền làm bữa sáng! "
Nói xong, Lăng Vũ liền cầm cái nồi đi đến chỗ để gạo múc nửa chén cho vào nồi, lại thêm nước liền bắt đầu vo gạo. Hết thảy Lăng Vũ đều là đưa lưng về phía Lam Phi làm, không muốn đối phương thấy mặt mình.
Có chút kỳ quái vì hành động của Lăng Vũ, Lam Phi đi vào phòng bếp, sau đó duỗi tay đem Lăng Vũ xoay lại đối mặt chính mình nói:
"Anh làm gì? Như thế nào có điểm kỳ quái? Có phải có chỗ nào không...... "
Lo lắng dò hỏi người trước mắt có chút dị thường, nhưng khi hắn thấy đôi mắt sưng đỏ đã đem lời muốn nói nuốt hết, rồi kinh ngạc nhìn Lăng Vũ.
Trong lòng Lam Phi đã hiểu rõ. Dù cho ai cũng không muốn để bộ dạng chật vật nhất của mình bị người khác nhìn thấy, hơn nữa còn là người có lòng tự trọng cao.
Nghĩ đến vừa rồi Lăng Vũ ở phòng bếp lật xem những cái bình thuỷ, Lam Phi liền minh bạch đối phương muốn làm cái gì. HunhHn786 Vì thế hắn liền lấy cái nồi trong tay Lăng Vũ, sau đó lại đem người đẩy ra khỏi phòng bếp, vừa đi vừa nói:
"Không cần nấu bữa sáng, bổn thiếu gia đã gọi người đi mua, anh nghỉ ngơi đi! "
Nói xong, hắn lại vào phòng bếp bắt đầu giúp Lăng Vũ nấu nước sôi. Hắn biết đối phương muốn đem đôi mắt tiêu sưng đi. Vừa lúc hắn lại không có gì làm, liền giúp nấu nước đi.
Chỉ là đối mặt trước mắt đồ dùng trong phòng bếp, Lam Phi bắt đầu thấy khó khăn.
Mấy thứ này dùng như thế nào?
Trước kia ở nhà có người hầu làm hết thảy, sự tình gì cũng không cần hắn tự mình động thủ, cho nên đối với đồ vật trong bếp hắn thật đúng là không biết sử dụng như thế nào. Lam Phi buồn bực xoa cái trán, đáy lòng thầm mắng chính mình.
Tại sao lại phải cậy mạnh, hiện tại hay rồi, cái gì cũng không biết dùng, nếu cứ như vậy đi ra ngoài thật mất mặt a!