Đại Thúc Ngự Lang Chiến

Chương 82: Cự tuyệt

Nhìn Bách Tiêu có ánh mắt dị thường, Lăng Vũ duỗi tay sờ sờ trán Bách Tiêu. Lại bị Bách Tiêu kéo tay đang muốn tới gần, sau đó đem tới bên miệng hôn hôn.

Động tác này của Bách Tiêu làm Lăng Vũ tức khắc hoảng loạn lên, sau đó mạnh mẽ muốn rút ra bàn tay bị Bách Tiêu nắm lấy. Chỉ là Bách Tiêu dùng lực mạnh đáng sợ. Sau đó Lăng Vũ thấy hoa mắt liền phát hiện mình ngã xuống giường, còn bị Bách Tiêu đè lên trên.

Nhìn Bách Tiêu phía trên, Lăng Vũ kinh hoảng nói:

"Tiêu Tiêu, em làm gì vậy? Em mau đứng lên!"

"Đừng nhúc nhích! Anh họ... để em ôm một cái không được sao?"

Nói xong, Bách Tiêu đầu đem vùi ở hõm cổ Lăng Vũ, hít một hơi thật sâu.

Tức khắc xoang mũi liền tràn ngập mùi hương trên người Lăng Vũ. Hương vị kia làm Bách Tiêu thỏa mãn híp mắt, sau đó tiếp tục nói:

"Anh họ, anh biết không? Em... em yêu anh! Em yêu anh đến điên cuồng! Mỗi ngày trong suy nghĩ đều là khuôn mặt anh. Mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến anh. Chỉ cần anh không ở bên người em, em liền sẽ lo lắng, liền muốn lập tức đi tìm anh. Nhìn không thấy anh, em sẽ nghĩ hiện tại anh đang làm gì, cùng ai nói chuyện. Em biết em điên rồi, nhưng em nguyện ý. Vì anh, em dù có điên cũng chấp nhận. Chỉ cần có thể khiến anh nhìn em, ở bên cạnh em, liền thỏa mãn! Anh họ, đừng rời khỏi em được không? Em thật sự thật sự rất yêu anh..."

Lời nói đè nén trong lòng thật lâu nói, rốt cuộc cũng đã được nói ra, khiến Bách Tiêu trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều.

Cái loại cảm giác được phóng xuất ra làm Bách Tiêu thực thư thái. Chỉ là thư thái xong, Bách Tiêu có chút lo lắng nhìn về phía Lăng Vũ dưới thân.

Nhìn Lăng Vũ có biểu tình khϊếp sợ, Bách Tiêu bỗng nhiên có chút khẩn trương lên. Nhưng hắn một chút cũng không có hối hận vì vừa rồi đã nói những câu kia, bởi vì đó chính là những lời hắn muốn biểu đạt nhất cùng người dưới thân.

Tuy rằng phía trước khi nói cũng không suy xét hậu quả, nhưng hắn vẫn là không hối hận.

Ôn nhu nhìn Lăng Vũ, Bách Tiêu tiếp tục nói:

"Em biết anh sẽ cảm giác thực ghê tởm, có lẽ sẽ cảm thấy em thực biếи ŧɦái, thế nhưng đối với anh sinh ra cái loại tình cảm này em rất muốn nói cho anh rõ. Em không có nói giỡn! Mặc kệ anh nghĩ như thế nào về em, em đều sẽ kiên trì yêu anh!"

Biểu lộ chân tình, biểu tình nghiêm túc, lời nói chấn động.

Mỗi dây thần kinh của Lăng Vũ đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm cho đầu óc có chút mờ mịt.

Biết đây là không nên. Tiêu Tiêu là em họ. Chỉ với quan hệ này đã chứng minh bọn họ không nên có bất luận hành vì gì ngoài tình anh em.

Mà trước mắt Tiêu Tiêu bộ dạng nghiêm túc cùng với lời nói nghiêm túc làm Lăng Vũ không biết làm sao.

Trong lòng ở nhắc nhở chính mình phải là ngăn cản. Chỉ là vừa rồi nghe được Tiêu Tiêu chân tình thông báo, đúng là trong lòng Lăng Vũ có một gợn sóng, hơn nữa càng lúc càng lớn.

Xúc động trực tiếp đánh vào trái tim yếu ớt, làm xuất hiện một loại ham muốn trầm luân vào du͙© vọиɠ.

Tiêu Tiêu nói những lời kia, làm trong đầu Lăng Vũ không ngừng xuất hiện ra hình ảnh Tiêu Tiêu ngày thường đối với mình cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cùng chiếu cố. Lời nói săn sóc cùng hành động cẩn thận chiếu cố vào giờ phút này hiện rõ ràng ở trong đầu.

Nghĩ đến tối hôm qua, Tiêu Tiêu ở bên tai mình chậm rãi kể ra tình yêu, cùng với nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Tâm Lăng Vũ bắt đầu chậm rãi bị hòa tan. Cái loại cảm giác này làm ngực tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Hạnh phúc?

Từ này chợt lóe lên, Lăng Vũ tức khắc giống như bị sấm sét giáng xuống, khiến Lăng Vũ bừng tỉnh.

Đúng vậy, hạnh phúc qua đi chính là thống khổ. Bản thân mình không phải đã từng trải qua sao? Lần này mình sẽ hạnh phúc sao? Chỉ là đã không còn mong đợi...

Ý nghĩ như vậy làm Lăng Vũ thanh tỉnh không ít, sau đó nhìn về phía người ở trên. Bách Tiêu đúng là còn quá trẻ mà.

"Em còn rất trẻ, có lẽ có cái ý nghĩa thích ai đó là bình thường. Nhưng em còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, thì có tư cách gì nói yêu? Cái em gọi là tình yêu kia có lẽ chỉ là nhất thời mê luyến mà thôi. Chờ một thời gian sau, khi em bình tĩnh tự hỏi lại, có lẽ em sẽ nhận thấy được cái mà em gọi là tình yêu chẳng qua là một ý niệm hoang đường mà thôi. Anh hy vọng em đừng nói lời kỳ quái như vậy với anh nữa. Em là em họ của anh, em nên rõ ràng!"

Lăng Vũ phủ định lời nói, Bách Tiêu dùng sức lắc đầu phản bác.

"Em tin tưởng cảm giác của mình. Em đối với anh cũng không phải nhất thời mê luyến mà thôi. Nếu anh không tin, em đây sẽ chậm rãi chứng minh cho anh xem, để anh hiểu được em đối với anh rốt cuộc là mê luyến hay là tình yêu!"

Bách Tiêu nghiêm túc tuyên thệ, làm Lăng Vũ không biết nên nói cái gì.

Nhưng không muốn bởi vì chính mình mà huỷ hoại người thanh niên trẻ có tiền đồ rất tốt này, cho nên bản thân chỉ có thể ngoan độc đi cự tuyệt.

Lăng Vũ tin tưởng chỉ cần cho Tiêu Tiêu một thời gian bình tĩnh tự hỏi, Tiêu Tiêu sẽ nhận ra cái gọi là tình yêu kia kỳ thật chỉ là nhất thời bị che mắt mà thôi.

Còn nữa, Lăng Vũ cũng không hy vọng Tiêu Tiêu đi con đường này. Bởi vì đây là một con đường nhấp nhô không có tốt đẹp.

Không đơn thuần chỉ là áp lực thế tục, còn có áp lực đến từ trong nhà.

Mẹ của Tiêu Tiêu cũng sẽ không hy vọng con trai mình biến thành một người đồng tính. Mà đối tượng thế nhưng là anh họ. Mình không chỉ thành tội nhân, lại còn phá hỏng tương lai tốt đẹp của Tiêu Tiêu!

Còn nữa, tình yêu đồng tính rất ít có được lâu dài. Nếu như vậy còn không bằng không nên nhảy vào cái vòng này.

Nghĩ như vậy, Lăng Vũ dùng sức đẩy ra Bách Tiêu ở phía trên, sau đó thay đổi sắc mặt, giọng nói lộ ra tức giận nói.

"Thôi, đừng nói những lời mà em không thể hiểu được. Hiện tại nhiệm vụ của em là học cho tốt. Tương lai trở thành một người có sự nghiệp! Không cần lại miên man suy nghĩ! Anh đi ra ngoài, đồ ăn anh đã hâm nóng, em ăn chút đi rồi ngủ!"

Nói xong, Lăng Vũ liền đứng dậy rời đi. Khi tới cửa sắp bước ra ngoài, Lăng Vũ liền nghe được Bách Tiêu ở phía sau gằn từng chữ một.

"Em... sẽ... chứng minh... em... rất... yêu... anh...! Rất... rất... yêu! Em... cũng... sẽ... không... buông bỏ!"

Phía sau Bách Tiêu tạm dừng một chút, lại nói tiếp.

"Anh... mơ tưởng... lấy... những lý do... hoang đường... tống cổ... em! Những điều đó... em... căn bản... không để bụng!"

Sau khi nói xong, Bách Tiêu liền nhìn chằm chằm vào Lăng Vũ đứng ở cửa. Hắn đã thấy được Lăng Vũ bởi vì lời nói của hắn mà run rẩy một chút. Bách Tiêu cảm giác thực vừa lòng.

Rốt cuộc lời mình nói đã có tác động đến anh họ. Nhất định có tác dụng.

Bất quá hắn không có lại tiếp tục nói cái gì, chỉ là nhìn ngây người đến khi Lăng Vũ đi thẳng ra ngoài.