Đại Thúc Ngự Lang Chiến

Chương 62: Nguyện vào bếp cả đời

Đổi xong quần áo ra tới, Lăng Vũ liền thấy hai người ngồi ở bên cạnh bàn ăn đồng loạt nhìn chằm chằm mình.

Nhìn đến bộ dạng bọn họ ngây ngốc, Lăng Vũ bị chọc cười.

Vốn đang như đi vào cõi thần tiên, hai người tức khắc bị tiếng cười kia làm bừng tỉnh. Bách Tiêu có chút xấu hổ quay đầu nhìn đồ ăn. Âu Dương Hạo lại lập tức đứng lên, sau đó vọt vào trong lòng ngực Lăng Vũ, làm nũng nói:

"Vũ ca ca, anh thật là đẹp nha!"

Nói xong, hắn còn đem khuôn mặt không ngừng cọ cọ quần áo Lăng Vũ. Lăng Vũ buồn cười nhìn cái đầu xù chôn ở trước ngực mình, sau đó giơ tay vỗ đầu Âu Dương Hạo, nói:

"Em chỉ biết nịnh bợ cho anh vui vẻ, cái gì mà đẹp chứ! Anh là một trai già ba mươi tuổi thì có cái gì đẹp!"

Nghe được Lăng Vũ dùng ngữ khí không để bụng trêu đùa nói, Âu Dương Hạo càng hăng say, đôi tay có chút không an phận để ở trên eo Lăng Vũ sờ sờ. Nhưng vì không cho Lăng Vũ phát hiện hắn có dị thường, trong miệng liền nói:

"Nào có già, nhìn xem, làn da của anh vẫn săn chắc lán mịn như vậy, vừa thấy đã biết có rèn luyện, một chút cũng không giống trai già!"

Âu Dương Hạo nói lấy lòng, sau đó chính đại quang minh ăn đậu hủ.

Bị Âu Dương Hạo nói chọc cười rộ lên ha hả, Lăng Vũ chỉ có thể tùy ý hắn sờ loạn.

Nghe Âu Dương Hạo nói làm Lăng Vũ rất hưởng thụ. Ai cũng hy vọng được người khác khích lệ. Mà Âu Dương Hạo nói trực tiếp làm Lăng Vũ cảm thấy có chút lâng lâng, không thể trách sẽ có loại cảm giác này.

Kỳ thật trước kia Lăng Vũ cũng rất tự hào vẻ ngoài của mình, chỉ là mười năm tôi luyện cũng làm tính tình dần dần trầm ổn. Mà hiện tại lại được so với người trẻ tuổi hơn, trong lòng vẫn là rất kiêu ngạo.

Nhìn Vũ ca ca bị chính mình chọc cười, Âu Dương Hạo trong lòng tự giơ hai ngón tay hình chữ V, mà cảm giác thành tựu nhanh chóng tràn ngập trong lòng.

Nhưng quang minh chính đại ăn đậu hủ cũng thực mau đình chỉ, sau đó hắn rời khỏi lòng ngực Lăng Vũ.

Tuy rằng trong lòng rất là không muốn, nhưng về sau còn có rất nhiều cơ hội, không cần thiết gấp gáp nhất thời!

Nghĩ như vậy, Âu Dương Hạo cũng không nhiều rối rắm, sau đó thực tự nhiên đi đến bàn ăn.

Mà vẫn luôn ở bên cạnh chú ý Âu Dương Hạo, Bách Tiêu đã tức giận đến cái trán bốc khói. Hắn biết tên đáng chết này sẽ luôn dùng lời ngọt ngào lấy lòng anh họ, sau đó chính đại quang minh ăn đậu hủ. Mà anh họ bởi vì Âu Dương Hạo dùng lời nói ngọt ngào làm cho có vẻ mặt hưởng thụ, căn bản không ý thức được mình rơi vào móng vuốt của một con sói âm hiểm. Trên người đã bị con sói ăn đậu hủ, cũng rất tự nhiên dâng cho ăn.

Nhưng hắn lại không muốn khiến cho anh họ hoài nghi, đành phải oán hận nhìn cái tên kia xằng bậy. May mắn vừa rồi hắn nói anh họ đi vào thay quần áo, bằng không sẽ tên kia sẽ còn có nhiều tiện nghi.

Lăng Vũ nhìn hai người đã ngồi vào chỗ, cũng theo ngồi xuống vị trí.

Sau đó ba người bắt đầu nhấm nháp món ngon do Bách Tiêu nấu. Ăn được món của Bách Tiêu tự làm, vẻ mặt Lăng Vũ liền thỏa mãn, đối với Bách Tiêu cười nói.

"Tiêu Tiêu làm đồ ăn thật là ngon! Về sau nếu cô gái nào gả cho em, khẳng định sẽ hạnh phúc chết! Thật hâm mộ nha!"

Lăng Vũ sùng bái hâm mộ đối với Bách Tiêu. Đúng là xác thật thực rất sùng bái Bách Tiêu. Bởi vì Bách Tiêu thực ưu tú rất hợp với sở thích của Lăng Vũ, thích đứa trẻ vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn.

Nghe Lăng Vũ không chút nào che dấu sùng bái dùng ngữ khí tán thưởng, Bách Tiêu cũng không còn buồn bực.

Dù sao mình ở trong lòng anh họ vẫn rất được hoan nghênh. Mà chính mình cũng không có khả năng giả đáng yêu như tên kia!

Từ trên người tranh thủ niềm vui, hắn có thể chậm rãi bắt giữ dạ dày của anh họ làm tù binh.

Không phải có câu nói muốn bắt được tim người yêu, trước phải bắt được dạ dày người yêu sao?

( Câu này chỉ do Bách Tiêu trong lòng tự suy nghĩ ra! Đổ mồ hôi!!!)

Cho nên, hiện tại hắn đang chậm rãi bắt lấy dạ dày của anh họ nhà hắn.

Nghĩ như vậy, Bách Tiêu liền bắt đầu nghiêm túc ăn cơm, trong lòng còn yên lặng nói một câu:

Ta chỉ nguyện vì ai vào nhà bếp cả đời!

Đột nhiên hắn nhớ tới...

Hôm nay không phải là ngày đầu tiên anh họ đến công ty nhận việc sao? Như thế nào lại đi đến cái biệt thự kia quét dọn vệ sinh. Chẳng lẽ hiện tại công ty đều thực dễ dãi, ngày đầu tiên đi làm liền đồng ý cho nhân viên mới tới xin nghỉ sao?

Nghi hoặc nhìn về Lăng Vũ ngồi phía đối diện, sau đó Bách Tiêu đem trong lòng nghi hoặc nói ra:

"Anh họ, hôm nay không phải là ngày đầu tiên anh đi làm sao? Như thế nào sẽ có thời gian đi nơi đó quét dọn vệ sinh vậy?"

Nghe được Bách Tiêu hỏi chuyện, Lăng Vũ trong lòng một trận khẩn trương.

Thế nhưng vẫn là không tránh khỏi bị Tiêu Tiêu chất vấn. Vẫn cho rằng hắn sẽ quên chuyện hôm nay mình đi làm, do đó sẽ không hỏi đến!

Vừa rồi trong lòng còn một trận may mắn, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Bất quá Lăng Vũ vẫn duy trì trấn định, sau đó thực vững vàng đối mặt Bách Tiêu, trong lòng lại quay cuồng đảo hải, nghĩ nói dối che giấu.

Lăng Vũ không muốn để Bách Tiêu cùng Âu Dương Hạo biết mình từ chức, như vậy bọn họ sẽ lo lắng lắm. Đây là điều Lăng Vũ không muốn nhìn thấy nhất.

Dù sao đây chính là chuyện của bản thân mình, nếu để cho bọn nhỏ lo lắng, vậy mình thật đúng là sống uổng phí!

Ngồi bên cạnh ăn cơm, Âu Dương Hạo nghe đến câu hỏi của Bách Tiêu, tức khắc ngừng động tác gắp đồ ăn, sau đó nghi hoặc nhìn Lăng Vũ, ánh mắt dò hỏi không sót gì.