Đại Thúc Ngự Lang Chiến

Chương 11: Hạt giống

Khi vừa làm xong cơm chiều, mẹ Lăng liền bắt đầu đi ra đi vào, cũng đứng ở cửa sổ không ngừng nhìn ra bên ngoài.

Ba Lăng bị động tác đi qua đi lại của mẹ Lăng làm cho hoa mắt, liền nói:

"Bà cứ lúc ẩn lúc hiện làm gì. Vũ Nhi đã lớn như vậy rồi, còn đi cùng Tiêu Tiêu mà sợ bị lạc đường nữa sao, nhanh đến đây ngồi xuống. Bà cứ xoẹt qua xoẹt lại như vậy làm người khác cũng phiền!"

Nghe được oán giận của ba Lăng, mẹ Lăng trừng mắt lại liếc xéo ba Lăng một cái, sau đó bà cũng đi lại ghế ngồi xuống bên cạnh ba Lăng.

"Leng keng"

Lúc này lại nghe tiếng lục lạc vang lên ngoài cửa, mẹ Lăng giật mình một cái, liền từ trên sô pha bật dậy. Ba Lăng bị dọa sợ tới mức kinh hoảng nhìn mẹ Lăng.

Mẹ Lăng không có để ý tới phản ứng của ba Lăng, lập tức bước nhanh tới cửa, sau đó mở cửa ra.

Cửa mở ra liền thấy Lăng Vũ cùng Bách Tiêu mang theo một đống túi lớn túi nhỏ. Hai người đã mệt đến mồ hôi đầy đầu.

"Mua chi nhiều thứ cùng lúc! Làm cho mệt thành như vậy! Ngày mai cũng có thể đi mua tiếp mà!"

Mẹ Lăng đau lòng giúp Lăng Vũ lau mồ hôi trên trán.

"Mẹ, con không muốn phải đi tới đi lui lựa chọn nhiều lần phiền phức. Con muốn mua một lần cho xong. Nếu còn thiếu thứ gì khi nào rảnh rỗi sẽ đi thêm một chuyến!"

Nhìn Lăng Vũ vẫn tính cách như đứa trẻ con, mẹ Lăng cười thực vui vẻ. Con của bà dù qua mười năm vẫn là đứa trẻ đơn thuần đáng yêu.

Bách Tiêu nhìn Lăng Vũ mệt đến gương mặt trắng nõn đã đỏ ửng, tim đột nhiên đập gia tốc, mặt cũng nóng lên, ánh mắt bắt đầu không biết hướng đến nơi nào. Hắn cứ muốn vẫn luôn nhìn gương mặt xinh đẹp của anh họ như vậy, rồi lại cảm thấy thực đường đột. Mâu thuẫn trong tâm làm Bách Tiêu lập tức hoảng loạn một trận, sau đó bất đắc dĩ hướng ba mẹ Lăng chào một tiếng liền mang theo mấy cái túi đựng đồ của mình đi về phòng.

Sau khi vào phòng ngủ đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, Bách Tiêu cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài. Hô hấp hỗn loạn, hắn đã không thể giữ được đầu óc thanh tỉnh để suy nghĩ xem đây là chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ là cảm thấy gương mặt trắng nõn của anh họ đỏ ửng thật sự rất mê người, làm hắn có loại xúc động muốn tiến đến cắn lên khuôn mặt hồng hồng kia một cái. Mùi vị hẳn là sẽ rất ngon.

Mà đôi môi hơi mỏng cũng ướŧ áŧ lộ ra nụ cười đẹp mê hồn làm người ta rất muốn hôn lên một cái. Ôi! đôi môi như quả chín mọng!

Bách Tiêu cảm thấy mình điên rồi, bằng không sao lại có cái loại ý tưởng điên rồ này.

Chẳng lẽ chính mình...?

Bách Tiêu lắc lắc đầu, đem ý tưởng không thực tế kia vứt ra khỏi trí não.

Anh họ là nam, mình sao có thể đối với anh họ sinh ra cái loại tình cảm này. Khẳng định là bởi vì thật lâu hai anh em không gặp, cho nên hiện tại mình chỉ là hưng phấn quá độ mà thôi!

Vì chính mình tìm lý do biện hộ, Bách Tiêu mới bắt đầu lấy đồ từ trong mấy cái túi mới mua ra. Nhưng xúc động trong lòng kia lại không thể bình ổn được, ngược lại càng lúc tăng trưởng tàn phá bừa bãi tâm tư Bách Tiêu.

Không cách nào bình tĩnh, Bách Tiêu dứt khoát buông đồ vật đang sắp xếp trong tay, thẳng tắp nằm ở trên giường, kéo cái chăn lên che lại đầu mình, sau đó không ngừng lăn qua lộn lại.

Lăng Vũ không thể hiểu được, nhìn Bách Tiêu rời đi, trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá thực mau đã bị mẹ Lăng cắt ngang suy nghĩ.

"Vũ Nhi nhanh đi thu dọn, sau đó gọi Tiêu Tiêu ra đây ăn cơm. Hai đứa đi dạo cả một buổi trưa chắc cũng đói bụng lắm rồi!"

"Dạ, vâng! Con đi ngay!"

Đáp lời mẹ Lăng, Lăng Vũ cầm lấy mấy cái túi đựng đồ mới mua mang về phòng ngủ của mình. Lăng Vũ tiếp tục công việc dọn dẹp dỡ dang chưa xong, sau đó bắt đầu đem đồ mới vừa mua sắp xếp vào tủ.

Sửa sang lại xong phòng ngủ của mình, Lăng Vũ phát hiện Bách Tiêu vẫn còn chưa có ra khỏi phòng, vì thế đi đến phòng Bách Tiêu nhẹ gõ cửa.

"Tiêu Tiêu, em xong chưa? Mẹ gọi ăn cơm, ra ăn cơm thôi!"

Vốn đang ở trong rối rắm, Bách Tiêu nghe được giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của Lăng Vũ ở ngoài cửa, tất cả cũng đã hoàn toàn tan rã. Hiện tại trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện một cái ý niệm điên cuồng.

Hắn thích giọng nói như âm thanh thiên sứ của anh họ, thích khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của anh họ, thích khí chất trong trẻo như sương mai của anh họ. Hết thảy hết thảy của anh họ đều đã thấm vào trong máu thịt hắn. Mà thích như vậy có thể đủ gọi là tình yêu hay chưa?

Bách Tiêu không thể hiểu hết, chỉ biết là hiện tại mình đã mê luyến anh họ rất sâu rồi, tới mức không cách nào tự kềm chế nữa.

Mới có thời gian một ngày mà thôi, hắn đã bị anh họ làm cho thần hồn điên đảo, vô pháp dùng tư duy để đi tự hỏi vấn đề. Quan trọng là hắn lại không chán ghét cảm giác như vậy, ngược lại cảm thấy thực thích.

Ý thức được suy nghĩ của chính mình xong, Bách Tiêu cảm thấy mình không cần phải rối rắm nữa, thuận theo tự nhiên là phương pháp tốt nhất.

Tuy rằng ở cái đất nước này, tình yêu đồng tính là không được cho phép, nhưng nếu mình thật sự yêu anh họ thì sẽ không từ bỏ. Bởi vì Bách Tiêu trước nay cũng không phải là một người nhát gan. Dù cho anh họ có yêu người khác thì hắn cũng sẽ không hối hận.

Có lẽ... Ta sẽ dùng phương pháp của chính mình đem người anh họ thuần khiết tựa thiên sứ kia nhốt lại, bắt làm tù binh vĩnh viễn!

Cái ý niệm một khi đã được xác định, Bách Tiêu liền cảm thấy lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Có lẽ sự tình cũng không có phức tạp như hắn tưởng tượng, nếu như vậy thì thuận theo tự nhiên đi.

Ngoài cửa Lăng Vũ cảm thấy rất kỳ quái.

Mình gõ cửa lâu như vậy sao bên trong không có một chút động tĩnh?

Nghiêng đầu dán tai lên cửa, Lăng Vũ muốn biết bên trong có phải đã xảy ra cái gì hay không, lại không nghĩ tới đúng vào lúc này cửa đã bị mở ra. Lăng Vũ chới với một cái, không phản ứng kịp liền vọt vào trong lòng ngực Bách Tiêu.

Cảm nhận được trong lòng ngực có một thâm thể mềm mại ấm áp, làm Bách Tiêu chấn động, rồi sau đó lại mừng thầm.

Rất muốn cứ như vậy ôm anh họ trong lòng ngực, nhưng không muốn bị anh họ phát hiện mình có dị thường, cho nên Bách Tiêu vẫn là làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Hắn thực tự nhiên đỡ người trong lòng ngực rời khỏi, sau đó còn trêu ghẹo.

"Anh họ bị làm sao vậy! Ở ngoài cửa làm chuyện xấu gì đó? Đang muốn nghe lén hả?!"

Nghe được lời Bách Tiêu trêu ghẹo, làm Lăng Vũ có chút xấu hổ, mặt cũng chậm rãi nổi lên đỏ ửng bởi vì hành vi vừa rồi của chính mình.

"Không... Không có gì, chỉ là gõ cửa vài lần cũng không thấy em phản ứng... Cho nên muốn nhìn xem em có phải xảy ra chuyện gì hay không! A, không nói nữa, ba mẹ đang chờ chúng ta ăn cơm, nhanh ra đi!"

Không biết nên làm như thế nào giải thích hành vi vừa rồi của chính mình, cho nên Lăng Vũ liền không nói nữa.

Mà vừa rồi thời điểm bị Bách Tiêu ôm vào trong ngực, xác thật Lăng Vũ đã bị sốc.

Nhìn thấy anh họ mặt đỏ vì không biết làm như thế nào giải thích, Bách Tiêu tâm tình rất tốt, trong lòng cũng vui vẻ bốc lên cao, rồi sau đó liền có chút lâng lâng đi đến bàn ăn.

Mà Bách Tiêu không biết dưới tình huống kia đã lơ đãng cấy sâu vào trong nội tâm của mình một hạt giống tình yêu. Hạt giống kia cũng bắt đầu nẩy mầm rất nhanh.