Đại Thúc Ngự Lang Chiến

Chương 9: Muốn đi học lại

"Vũ Nhi, Tiêu Tiêu, nhanh ra ăn cơm!"

Mẹ Lăng nhìn thấy con trai bảo bối đã trở về, lập tức đi chợ mua một đống nguyên liệu về nấu những món Lăng Vũ thích ăn. Bà muốn làm một bữa tiệc nhỏ thật phong phú.

Nghĩ là Vũ Nhi đã thật lâu không ăn những món do chính tay mình làm, mẹ Lăng càng ra sức đem mỗi món làm thật tốt.

Đang thu dọn phòng ngủ, Lăng Vũ cùng Bách Tiêu nghe được mẹ Lăng gọi liền buông xuống đồ vật trong tay. Hai người cùng đi ra khỏi phòng ngủ đến bên bàn ăn.

Nhìn một bàn đầy món ăn phong phú, đều là món mình yêu thích, làm Lăng Vũ cảm động đến hốc mắt có chút ướt. Không muốn để ba mẹ nhìn thấy mình khóc, Lăng Vũ nhanh thu lại cảm xúc, sau đó vui vẻ ngồi vào bàn.

"Vũ Nhi, mau ăn. Đây là món gà nấu hạt dẻ con yêu thích, còn có cánh gà chiên Coca Cola mà con nói ăn là ghiền, còn nữa đây là cá kho, canh....."

Mẹ Lăng vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào chén của Lăng Vũ. Món nào Lăng Vũ cũng thích ăn, không đến một hồi thức ăn trong chén đã cao thành cái núi nhỏ.

Lăng Vũ nhìn chén đồ ăn mà dở khóc dở cười, cũng biết mẹ muốn bù đắp lại toàn bộ những thiếu thốn mấy năm nay cho con trai.

"Mẹ cũng ăn đi. Mẹ nấu nhiều món ngon như vậy, con khẳng định sẽ ăn thật nhiều!"

Lăng Vũ cũng gắp một miếng gà cho mẹ Lăng, vì biết kỳ thật mẹ mình cũng rất thích món này. Sau đó Lăng Vũ lại gắp một khối cá kho cho ba Lăng. Ba Lăng thích nhất chính là món cá kho do mẹ Lăng làm.

Nhìn không khí nồng đậm tình yêu thương của người một nhà trên bàn ăn, trong lòng Bách Tiêu thực vui vẻ. Tình cảnh này chính là điều hắn chờ đợi bấy lâu, rốt cuộc hiện tại đã thấy được.

Nhìn Lăng Vũ ăn thực vui vẻ, trên mặt là tươi cười thỏa mãn, trong lòng Bách Tiêu xuất hiện một chút gợn sóng, sau đó chậm rãi khuếch tán rộng ra. Đồng thời cũng chậm rãi nảy sinh một thứ tình cảm mà hắn cũng không có ý thức được.

Một bữa cơm mà người này giúp người kia gắp thức ăn, cuối cùng cũng kết thúc.

Ăn cơm xong, Lăng Vũ cảm thấy mình nên đi mua chút quần áo và dụng cụ cá nhân cần thiết. Tuy rằng đã qua nhiều năm diện mạo Lăng Vũ cũng không có gì biến hóa, quần áo trước kia vẫn có thể mặc. Nhưng Lăng Vũ cảm thấy chúng dành cho trẻ con, hiện tại mình đã trưởng thành, nếu mặc quần áo như vậy sẽ có vẻ như đang cưa sừng làm nghé.

Vì thế Lăng Vũ quyết định buổi chiều sẽ đi dạo cửa hàng mua sắm, thuận tiện giúp Tiêu Tiêu mua chút quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Nghe nói Tiêu Tiêu cũng đã vào đại học.

Nghĩ đến thời điểm mới vừa nghe được mẹ nói Tiêu Tiêu đã thi đậu đại học, trong lòng Lăng Vũ đột nhiên xúc động một chút.

Nhớ lại khi mình 18 tuổi, chính là bởi vì không thích đọc sách, thành tích cũng rối tinh rối mù, đừng nói thi đại học, ngay cả tốt nghiệp cao trung cũng là một vấn đề. Khi đó ba mẹ Lăng cũng không ép buộc Lăng Vũ phải như thế này như thế kia về sau mới có được thành tựu lớn.

Bọn họ chỉ hy vọng Lăng Vũ có thể sống vui vẻ là được, cho nên Lăng Vũ cũng liền dưỡng thành thói làm nũng, tính cách thích hồ nháo. Mà ba mẹ Lăng trước nay cũng chưa từng trách con trai, luôn là cưng chiều nhìn Lăng Vũ làm nũng cùng hồ nháo.

Hiện tại ngẫm lại, Lăng Vũ thấy mình lúc trước thật đúng là sống quá dựa dẫm vào ba mẹ, vui sướиɠ lại hạnh phúc. Chỉ là hiện tại trong lòng có chút tiếc nuối.

Khi làm sát thủ Lăng Vũ cũng từng ảo tưởng nếu mình có thể sớm thoát ly khỏi tổ chức, nhất định phải đi học lại để thi vào đại học. Dù... không thể thi đậu đại học, nếu có cơ hội đến dự thính những tiết học trong giảng đường, cảm thụ trải nghiệm bầu không khí sinh viên đại học cũng là không tồi.

Chỉ là hiện tại đã lớn tuổi như vậy, Lăng Vũ không có khả năng cạnh tranh cùng một đám người trẻ tuổi. Còn nữa, mặc kệ là tuổi tác hay là năng lực, Lăng Vũ thấy mình kém xa những người trẻ tuổi.

Nghĩ vậy, Lăng Vũ lắc lắc đầu cố vứt bỏ những ý tưởng không quá hiện thực kia, gọi Bách Tiêu cùng mình đi dạo qua các cửa hàng.

Nhìn biểu tình phát ngốc của anh họ, trong chốc lát lộ ra quang mang hi vọng, một hồi lộ ra thần thái thất vọng, làm Bách Tiêu rất muốn biết anh họ suy nghĩ cái gì, sau đó sẽ cùng chia sẻ.

Nghĩ sao thì Bách Tiêu làm như vậy.

Sau một lúc đi cùng Lăng Vũ, Bách Tiêu liền đem ý nghĩ quan tâm trong lòng biến thành lời nói ra.

Nghe được ngữ khí quan tâm của Bách Tiêu, Lăng Vũ cảm thấy vui mừng vô cùng, nhưng rồi lại cảm thấy chuyện này cũng không có gì để nói. Bất quá nhìn vẻ mặt non nớt của Bách Tiêu thoáng hiện biểu tình chờ mong, Lăng Vũ vẫn là không tự chủ nói ra.

Nghe được sự phiền não của anh họ là vì cái gì, trong đầu Bách Tiêu đột nhiên lóe ra một ý niệm.

Để anh họ cùng mình đến trường đại học. Tuy rằng không có khả năng chờ anh họ thi trúng tuyển đại học, nhưng hắn có thể giúp anh họ tìm một công việc ở trường hắn học, sau đó có thể dẫn anh họ đi dự thính.

Hiện tại trong trường đại học đối với chuyện những người chưa trúng tuyển đến dự thính không hề có ngăn cản. Hắn có thể lấy danh nghĩa thủ khoa cùng quen biết của mình ở trường đại học kia, giúp anh họ xin một công việc hẳn là không khó đâu. Tuy rằng hắn thực khinh thường làm việc như vậy, nhưng là vì anh họ, hắn có thể đi thử xem.

Như vậy thì liền có thể...

Càng gần gũi, càng có nhiều thời gian ở cùng anh họ...

Khi nghĩ vậy, đôi môi gợi cảm của Bách Tiêu chậm cong lên, đôi mắt cũng lóe sáng.

Lăng Vũ đi bên cạnh cũng không chú ý tới biến hóa của Bách Tiêu.

Dọc theo đường đi, Bách Tiêu đều vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy hưng phấn không thôi. Hắn nhìn về phía Lăng Vũ, ánh mắt càng thêm nóng cháy, mà chính hắn lại không phát giác.

Khi Lăng Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, Bách Tiêu lập tức hoảng loạn dời đi tầm mắt, tim đập thình thịch. Vì hoảng hốt hắn chỉ có thể mượn động tác cào cào mái tóc ngắn ngủn để che dấu.

Khi tất cả những đồ vật cần thiết được mua đủ thì đã đến giờ cơm chiều, hai người lúc này mới bắt đầu đi trở về.

Mà Bách Tiêu cũng bắt đầu tính toán đem ý nghĩ của chính mình nói ra sau khi ăn cơm chiều. Hắn sẽ cùng anh họ vào phòng đơn độc thương lượng cẩn thận.

Anh họ sẽ đồng ý sao?

Bách Tiêu cũng không dám chắc.