- -Em tin anh.
Dịch: Ethereal
Đến lúc Chúc Hoài tỉnh thì đã là một giờ chiều, cậu thế mà lại ngủ trên sofa tận 3 tiếng.
Giang Thiết Ly bước ra từ phòng làm việc, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cậu.
"Đói chưa? Tôi vừa gọi ship bữa trưa rồi."
Chúc Hoài thắc mắc: "Dì giúp việc không về làm cơm ạ?"
Giang Thiết Ly nói: "Thấy em ngủ sâu quá nên không gọi dì ấy về nữa, cho dì nghỉ một hôm."
Chúc Hoài hiểu, ra là sợ đánh thức mình, không kìm được cong miệng cười: "Dạ, em đói rồi, anh gọi ship gì vậy ạ?"
"Gọi của một quán đồ Trung, hơi thanh đạm chút, có ăn không?"
Chúc Hoài không kén cá chọn canh: "Ăn ạ."
Hai người ăn bữa trưa xong, Chúc Hoài chủ động dọn dẹp rác, Giang Thiết Ly chờ cậu dọn xong thì hỏi: "Hợp đồng của em và công ty hiện tại sắp hết hạn rồi đúng không?"
Chúc Hoài "vâng" một tiếng, bởi vì nhắc đến việc này mà vẻ mặt bớt đi vài phần vui vẻ.
Giang Thiết Ly hỏi: "Đã tìm được chỗ tiếp theo chưa?"
Chúc Hoài lắc đầu: "Chưa ạ, không dễ tìm lắm."
Lí do thì không cần phải nói, Giang Thiết Ly cũng tự hiểu rõ, anh hỏi: "Có muốn tới Huyễn Ảnh không?"
Hả?
Chúc Hoài chớp chớp mắt, nghi ngờ mình lãng tai nên nghe nhầm.
Giang Thiết Ly hỏi lại lần nữa: "Có đồng ý đến Huyễn Ảnh không?"
Còn cần phải nói đáp án nữa sao?
Đương nhiên là bằng lòng rồi!
Nhưng mà Chúc Hoài không hiểu: "Nhưng kĩ thuật diễn của em không tốt ấy..."
Về cơ bản, nghệ sĩ trong Huyễn Ảnh đều là diễn viên thực lực sẵn sàng lăn xả, bản thân được mấy cân mấy lạng cậu vẫn tự biết mình biết ta mà hiểu rõ.
Giang Thiết Ly không nói gì, chỉ đứng dậy đi vào phòng làm việc, lát sau mới cầm một xấp tài liệu tới.
"Xem thử chút?"
Chúc Hoài nhận lấy, là kịch bản phim, trên bìa viết hai chữ "Làm Hậu" uốn lượn như nước chảy mây bay, phô trương kiêu ngạo.
Nhưng mắt cậu thì chỉ có một kí tự:?
Giang Thiết Ly chủ động giải thích: "Đây là phim mới sắp tới của tôi, hai nam chính, dự tính cạnh tranh giải Vạn Lộc, có hứng thú không?"
"..."
"???"
"!!!"
Thẩm Tĩnh Tĩnh từng nói, nam diễn viên xuất sắc mảng phim truyền hình Vưu Giai không kí tiếp hợp đồng với Huyễn Ảnh nữa, Giang Thiết Ly chuẩn bị tự đạo diễn tự diễn phim bộ điện ảnh mới để lăng xê tân binh, có lẽ chính là nói bộ phim này rồi.
Cậu còn nhớ hồi khoảng thời gian còn trong đoàn phim, Lưu Kỳ luôn cố gắng hết sức để lấy lòng Giang Thiết Ly, có lẽ là muốn lấy được vai nam chính của bộ phim này, nói không chừng còn có thể "đi ăn máng khác" gia nhập Huyễn Ảnh.
Nhưng mà.
Tìm cậu á?
?
Gượm đã, Giang Thiết Ly thế này là có ý gì?
Chúc Hoài hơi lag não, chỉ biết lặp lại câu vừa rồi: "Nhưng kĩ thuật diễn của em không tốt ấy..."
Tân binh vừa có thực lực lại vừa diễn hay trong giới không phải là không có, kể cả cho là quan hệ hai người rất tốt đi nữa thì cũng không đến mức "mở to cửa sau" như thế này chứ?
Giang Thiết Ly khẽ cụp mi: "Không muốn sao?"
Vớ vẩn! Làm gì có chuyện không muốn cho được!
Cậu có phải ngu hay dại đâu mà lại không muốn vào Huyễn Ảnh, không muốn vào đoàn phim của Giang Thiết Ly chứ?
Nhưng mà: "Đây là phim tranh giải của anh mà?"
Giang Thiết Ly cười rộ: "Đúng, chúng ta tiến hành một vụ giao dịch đi."
Trong phút chốc, từng cái xe một nối tiếp nhau gào rú phóng bay trong đầu Chúc Hoài, cậu giẫm thẳng chân ga đi tới rìa thành phố bên cạnh luôn, toàn thân không kiềm chế được mà nóng hẳn lên: "Gì ạ?" (*)
(*) Nếu bạn đang không hiểu mấy cái xe gào rú ở đây là gì thì để mình giải thích cho, nó chính là Hoài Hoài đang tưởng bở anh Ly muốn tiến hành giao dịch "đen tối", muốn "quy tắc ngầm" cậu chàng đấy =))
Giang Thiết Ly nói: "Nếu em có thể tranh giải Vạn Lộc nhờ bộ phim này, vậy đợi khi em hết hạn hợp đồng, tôi sẽ để em gia nhập Huyễn Ảnh."
"..."
Hình như có chỗ nào đấy sai sai.
Chúc Hoài lẩm nhẩm câu này trong lòng một lần nữa, cuối cùng cũng biết cái không bình thường là ở đâu.
Như này không phải rằng dù thế nào đi nữa người chiếm lợi cũng là cậu hay sao?
"Anh ơi." Vẻ mặt Chúc Hoài chính trực, nghiêm túc hỏi: "Trong đấy em vào vai nhân vật nào?"
"Nam chính." Trả lời xong lại bổ sung: "Tôi và em."
Ôi vãi!
Sung rớt vào tận miệng thật rồi này!
Chúc Hoài thấy hơi khô miệng: "Vì sao lại tìm đến em vậy?"
Dường như nghĩ đến gì đó, lại nói: "Nếu là vì bồi thường em thì thật sự không cần đâu ạ, những cái anh cho em đã đủ lắm rồi..."
"Không phải là bồi thường." Giang Thiết Ly ngắt lời cậu: "Chỉ là cơ hội để tôi suy xét có nên để em gia nhập Huyễn Ảnh hay không thôi."
"Em hẳn đã biết Huyễn Ảnh sẽ không kí hợp đồng với người không có trình độ, tôi hi vọng em có thể chứng minh cho thôi thấy rằng, tôi có thể kí với em."
Lời nói này vừa độc tài vừa ngang ngược không theo lẽ phải, như sợ người khác không biết đường mà chiếm lợi từ mình.
Chúc Hoài nóng bừng cả người.
Giang Thiết Ly ngồi kia, sắc mặt nghiêm túc không có chút đùa cợt nào, toàn thân lạnh nhạt, nhưng bên trong lại nhiệt tình rực cháy như lửa.
Chỉ nhìn một cái thế này thôi Chúc Hoài đã cảm thấy mình sắp chịu không nổi rồi.
Cậu rũ mắt sờ nhẹ bìa cứng kịch bản, thấp giọng nói: "Em cảm ơn ạ."
Như vậy tức là đã đồng ý.
Giang Thiết Ly hơi bất ngờ: "Chưa xem kịch bản đã đồng ý rồi, không sợ tôi gài bẫy em sao?"
Chúc Hoài nhỏ giọng đáp: "Em tin anh."
Giang Thiết Ly "ừ" một tiếng, giọng điệu vui vẻ: "Em mang kịch bản về xem ổn thỏa trước, việc kí hợp đồng tôi sẽ bảo người liên lạc với quản lí của em sau, còn về phương diện kĩ thuật diễn, tôi đã giúp em liên hệ với thầy Vương Quốc Dân... Có lẽ em biết ông ấy rồi, gần đây ông ấy đóng một bộ truyền hình với Hà Thần."
"Tất nhiên, bình thường lúc rảnh tôi cũng sẽ dạy em, về mặt hình thể thì em tự chú ý một chút, công ty của em chắc có giáo viên quản lí nhỉ? Nếu không có để tôi sắp xếp một người cho em."
"Giáo viên thanh nhạc cũng liên lạc ổn thỏa cho em rồi, là người liên tiếp giành giải nhạc sĩ xuất sắc nhất mấy lần gần đây – Ôn Chí Hợp, về sau sẽ dẫn em đi ăn bữa cơm làm quen chút."
Chúc Hoài ngoan ngoãn ngồi nghe Giang Thiết Ly bố trí kế hoạch cho cậu, tận tâm hơn không biết bao nhiêu lần so với công ty của bản thân.
Chúc Hoài hận không thể khai tên Giang Thiết Ly ra, để cả thế giới đều biết rằng người cậu thích tốt với cậu đến nhường nào.
Cả buổi chiều hai người ngồi thảo luận về phim mới rất lâu, tầm hiểu biết của Chúc Hoài về màn ảnh lớn hoàn toàn trắng tinh, phần đa thời gian đều là Giang Thiết Ly nói, còn Chúc Hoài thì chỉ có thể ngốc nghếch thốt lên: "Không ngờ là như vậy" "Hóa ra là thế" "Giờ em mới biết đó" các kiểu tương tự.
Đợi đến lúc để ý đến thời gian thì trời đã tối đen, Chúc Hoài vốn muốn mời Giang Thiết Ly ra ngoài ăn cơm, nhưng nghĩ đến việc bây giờ Giang Thiết Ly đang bị không biết bao nhiêu tay săn ảnh nhìn chằm chằm thì không nói nữa, chỉ bảo đợi anh khỏi rồi, đến lúc đó Giang Thiết Ly muốn ăn gì cũng được.
Chẳng rõ có ý gì không mà Giang Thiết Ly lại nhắc lại lần nữa: "Ăn cái gì cũng được?"
Chúc Hoài cẩn thận trả lời: "Tất nhiên ạ."
Giang Thiết Ly không trêu cậu nữa, tiễn Chúc Hoài ra ngoài, trước lúc đi bỗng nhớ đến một chuyện, nói với cậu: "Đúng rồi."
Chúc Hoài đã nhấn nút thang máy, nghe thấy liền quay lại nhìn anh.
Giang Thiết Ly nói: "Hồi chiều không cẩn thận mà ấn vào game của em, thấy bạn em nhắn tin hỏi chuyện về Cúp Hiệp Sĩ, tôi xin lỗi."
Chúc Hoài "à" một tiếng, không để ý lắm: "Vâng ạ, em sẽ rep sau."
Giang Thiết Ly ngập ngừng một lúc, lại hỏi: "Rất muốn tham gia Cúp Hiệp Sĩ sao?"
Chúc Hoài cười tươi: "Đương nhiên rồi ạ, em muốn lấy đại ngôn mà."
Thang máy ngắm cảnh đã lên tới nơi, cửa thang máy mở ra, ánh đèn hắt nhẹ lên khuôn mặt Chúc Hoài, rực rỡ và lấp lánh.
Sau khi trở lại kí túc của công ty, Chúc Hoài nóng lòng lấy kịch bản "Làm Hậu" ra đọc.
Chuyện xưa đại khái kể về một triều đại bấp bênh không ổn định tên là Đại Xá, hoàng đế già yếu trước khi băng hà đã phó thác cậu con trai Vệ Nguyên duy nhất của mình cho thừa tướng trung thành tận tâm, xin ông mang con trai trưởng là Tùy Khải Thừa vào cung làm hoàng hậu, phụ tá Vệ Nguyên bảo vệ giang sơn Đại Xá. Nhưng khổ nỗi hai người xung đột chính kiến, quan hệ mong manh như đứng trên tấm đá mỏng. Thực ra Tùy Khải Thừa rất quan tâm hoàng đế nhỏ, nhưng y vẫn luôn tẩm ngầm tầm ngầm không nói gì, chỉ phô ra vẻ ngoài lạnh băng. Sau khi ở chung Vệ Nguyên mới biết Tùy Khải Thừa thực ra là con người trong nóng ngoài lạnh, lại thêm nhiều lần giúp đỡ cậu ổn định triều đình, trừ bỏ gian thần, sau đó cũng dần dần tín nhiệm và có hảo cảm với y.
Tùy Khải Thừa dạy hoàng đế nhỏ làm thế nào trở thành một vị vua tốt, hai người đồng lòng muốn bảo vệ và giữ vững cho giang sơn này.
Nhưng đứng giữa thời đại chiến tranh khói mù hỗn loạn này, đường đi của hai người không thuận buồn xuôi gió được. Vì ngăn trở quân địch mạnh bạo xâm lược, Tùy Khải Thừa phải khoác áo giáp thân chinh đến tiền tuyến đánh giặc, rồi sau đó cũng không quay về được nữa, cuối cùng chỉ còn một mình hoàng đế nhỏ đứng ở Kim Loan Điện nơi kinh đô phồn vinh.
Cái thú vị ở đây là, đến tận kết phim biên kịch vẫn không chỉ rõ ra tuyến tình cảm của hai người, Vệ Nguyên là hoàng đế nhỏ không hiểu thế sự, Tùy Khải Thừa cũng chỉ tận tâm phò tá hoàng đế, ngay cả tiếp xúc tay chân hai người cũng không có, chỉ để lại tình tiết mập mờ để người xem suy diễn.
Tuy rằng kết hôn đồng tính đã hợp pháp hóa nhiều năm nay, nhưng kiểu tình yêu thầm kín thế này vẫn khiến người xem muốn ngừng mà không được, cái giá phải trả để hoàng đến nhỏ trưởng thành lại là lấy hoàng hậu hi sinh cho đất nước, có thể sẽ lấy được nhiều nước mắt của người xem.
Kịch bản không phải kiểu phim văn nghệ tối nghĩa khó hiểu, tình tiết phim cũng không tới mức khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa kĩ càng, cực kỳ đơn giản.
Nếu nhìn theo góc độ của phim thương nghiệp, có lẽ sẽ gây bùng nổ.
Nhưng nếu để tranh giải thì...
Chúc Hoài không tự tin lắm.
Kĩ thuật diễn của Giang Thiết Ly không cần phải bàn cãi, còn trình độ chỉ đáng vài lạng này của mình, không gây trở ngại đã là tốt lắm rồi.
Rầu rĩ ghê.
Điện thoại rung một hồi, là Tiểu Nam nhắn tin hỏi cậu có ở nhà hay không, nhận được câu trả lời khẳng định không lâu sau, chuông cửa reo.
Chúc Hoài mở cửa cho cô nàng, vẻ mặt của Tiểu Nam cứ như thể vừa gặp ma xong, kinh sợ nói: "Anh!《Sinh hoạt tốt đẹp》mời anh đến làm khách mời kìa!"
Chúc Hoài đáp: "Không có đâu, hủy rồi."
"Không phải không phải!" Tiểu Nam kích động: "Đã quyết định xong hết rồi, bên công ty sai em mang hợp đồng tới cho anh xem, nếu không có vấn đề gì thì kí luôn."
Chúc Hoài sửng sốt: "Gì cơ?"
Tiểu Nam cởi giày đi vào phòng, lấy hợp đồng từ trong ba lô ra đưa cho cậu: "Đây nè."
Chúc Hoài do dự không thôi, từ từ nhíu chặt mày.
Trương Bắc hoàn toàn không phải kiểu người hào phóng, sáng nay rõ ràng xé mặt mũi nhau đến thế rồi, trước khi cậu đi còn đứng đằng sau gào chửi về sau sẽ không cho cậu một phần tài nguyên nào hết, giờ mới qua được nửa ngay, sao tự nhiên lại đổi tính rồi?
Chuyện xảy ra hồi sáng ở công ty tất nhiên Tiểu Nam có biết đến, trả lời: "Là yêu cầu của tổ chương trình đó, nghe nói là đoàn phim《Bất trung thần》muốn nhân cơ hội này PR phim mới, anh và Giang Thiết Ly mới lên hotsearch hôm qua còn gì? Hẳn là muốn tranh thủ thời cơ chen vào một chân đấy."
Chúc Hoài: "..."
Rồi xong, cậu càng không muốn ầm ĩ tai tiếng, những việc thế này lại càng ập vào cậu hơn.
Cậu nhìn kĩ bản hợp đồng từ đầu tới cuối, không phát hiện thấy vấn đề nào hết, kí tên mình xuống.
Chúc Hoài ngẫm nghĩ một hồi, vẫn quyết định nhắn tin cho Giang Thiết Ly một cái, nói ngắn gọn chuyện cậu sắp tham gia gameshow.
Giang Thiết Ly không nói gì nhiều, chỉ rep một câu đã biết.
Chúc Hoài cũng chẳng rõ rốt cuộc anh có để ý hay không nữa.
Sau khi Tiểu Nam rời đi, Chúc Hoài mở game lên, đọc tin nhắn của Cái Cái, nhìn cái từ "gã phụ bạc" kia mà chỉ biết mắng một câu:
Đền đệt!
Nhưng không thể không nói, Cái Cái thực ra cũng đã nhắc nhở cậu, team bọn họ vẫn chưa đăng kí trên website chính thức, nếu không đăng kí thì không thể có mặt trong danh sách thi đấu được, nhưng mà bây giờ bọn họ vẫn còn thiếu một người nữa.
Thế này thì biết đường đi đâu mà tìm bây giờ?