Triệu Lâm Tô không ở lại lâu, nhường không gian cho hai anh em tiếp tục trao đổi.
Thẩm Thận gật đầu một cái, tất cả nỗi niềm áy náy liền bùng nổ trong lòng Thẩm Ngôn. Tuy rằng cậu không biết tại sao mình lại áy náy nhưng chuyện cậu làm anh trai tức giận là sự thật.
"Em xin lỗi, anh". Thẩm Ngôn kéo cánh tay anh trai, vội chữa lại hiểu lầm nho nhỏ giữa họ trước: "Lúc đó em không nên trốn tránh anh, em không hề nghĩ anh sẽ đánh em, chỉ là khi đó lòng em hơi loạn..."
Nét mặt Thẩm Thận thả lỏng hơn, không còn quá nghiêm khắc nữa. Anh vốn không thể nào nổi giận với Thẩm Ngôn, từ bé tới lớn hai anh em họ chưa từng cãi nhau bao giờ, lời nói giận dữ cũng chỉ là lời trong lúc nhất thời. Anh không muốn nhớ lại nữa cũng muốn nhắc lại, càng nói nhiều tình cảm càng dễ tổn thương.
Thẩm Thận nhớ tới chuyện khác, nhắc nhở Thẩm Ngôn: "Em có nhận ra thằng nhóc thích tung tin đồn kia không? Đó là bạn cùng lớp của em à? Anh nói em nghe, em phải cẩn thận với loại người này đấy".
Anh nói chuyện với Thẩm Ngôn rất nghiêm túc nhưng chỉ thấy em trai nhìn chằm chằm mình không có phản ứng gì liền nhíu mày: "Có nghe thấy không?"
Thẩm Ngôn vùi mặt vào vai anh.
"Anh, anh thật tốt".
"..."
Anh còn có thể làm gì nữa được đây? Thẩm Thận thở dài trong lòng, trái tim lại mềm thêm một chút.
"Anh đi nấu cơm cho em, ầm ĩ một hồi cơm cũng chưa nấu".
"Để em", Thẩm Ngôn ngẩng mặt lên: "Hôm nay để em nấu cơm cho".
"Bỏ đi, hôm nay anh muốn ăn món nào ngon ngon một chút".
"..."
Cơm nước xong xuôi, Thẩm Ngôn lại bị anh kéo sang tra hỏi một hồi, đại khái nội dung đều liên quan đến quá trình yêu đương với Triệu Lâm Tô.
Thẩm Ngôn muốn nói lời hay cho Triệu Lâm Tô nhưng càng nói càng nói cậu lại phát hiện ra mỗi khi cậu nói Triệu Lâm Tô tốt như thế nào sắc mặt anh trai cậu lại tối đen thêm chừng ấy. Tuy rằng cậu không hiểu tại sao anh trai mình lại như thế nhưng cậu vẫn hơi dè chừng, cố gắng miêu tả Triệu Lâm Tô thật ra cũng không phải một con người quá tốt đến thế.
Thẩm Thận siết bàn tay, không biết vì sao càng nghe càng có cảm xúc chua xót giống như "gả con gái đi lấy chồng".
Tâm trạng thật sự kỳ lạ.
Nếu Triệu Lâm Tô là một cô gái anh sẽ không cảm thấy như vậy.
Nhưng Triệu Lâm Tô lại là một thằng đàn ông.
Thẩm Thận không thể khống chế được suy nghĩ của mình, khi nghe đến chuyện Thẩm Ngôn về quê nhà Triệu Lâm Tô hai hôm trước, hai vị giáo sư bên đó cũng đã biết chuyện, anh không nhịn được, hỏi: "Em đây xem như đã tới nhà chào hỏi phụ huynh người ta đó sao?"
"Anh", Thẩm Ngôn bất đắc dĩ, "Anh đừng có nhập luôn góc nhìn tình yêu dị giới vào chỗ này được không vậy?"
"Không phải chính em còn gọi nó là vợ à?" Thẩm Thận lạnh nhạt đáp.
"..."
Thẩm Ngôn ỉu xìu.
Thẩm Thận ngắm dáng vẻ cậu ủ rũ cúi đầu xuống, ôi --- đáng yêu quá đi!
Càng nghĩ càng thấy không đúng.
Anh đột nhiên hỏi: "Thật ra em mới là vợ của nó, có đúng không?"
Thẩm Ngôn: "..."
Thẩm Thận nhìn nét mặt em trai, lập tức vỗ đùi một cái.
Anh biết mà!
"Bọn em chỉ đùa giỡn nên gọi lung tung thôi, anh..." Gương mặt Thẩm Ngôn vô thức đỏ lên, cậu hơi nóng nảy: "Anh có thể để lại cho em một chút riêng tư không ạ?"
Thẩm Thận giương ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn cậu: "Thôi đừng nói nữa, cái mặt này của em có còn giấu được chút riêng tư nào nữa hả?"
Đúng thế, gương mặt như tờ giấy trắng tinh thế này mà sao anh lại không sớm nhìn ra "gian tình" của Thẩm Ngôn và Triệu Lâm Tô chứ?!
Thẩm Thận cẩn thận suy nghĩ lại thời gian từ lời kể của Thẩm Ngôn, anh phát hiện ra từ khi hai đứa chúng nó yêu đương, Triệu Lâm Tô chưa từng xuất hiện trước mặt anh lần nào chứ đừng nói chi đến chuyện hai đứa chúng nó đồng thời xuất hiện.
Thẩm Ngôn chắc chắn không thể có tầm nhìn xa như vậy, nhất định đây là ý của Triệu Lâm Tô, nó sợ Thẩm Ngôn sẽ để lộ.
Quả nhiên là một nhân vật âm hiểm lắm mưu nhiều kế.
Thẩm Thận nghiến răng nghiến lợi.
Trước kia anh rất thích Triệu Lâm Tô, anh cho rằng Triệu Lâm Tô là một người có tính cách trầm ổn bình tĩnh làm việc có kế hoạch, để hắn ở bên một người hay xúc động như Thẩm Ngôn vừa hay có thể bổ sung lẫn nhau. Anh cho rằng một người bạn tốt như hắn chắc chắn sẽ giúp sức cho Thẩm Ngôn nên anh mới rất hoan nghênh hắn.
Nhưng trăm triệu lần anh không thể ngờ, sự bổ sung này đã bê nguyên em trai của anh bổ sung sang cho nhà nó!
Tính cách trầm ổn bình tĩnh làm việc có kế hoạch đã bắt cóc em trai quý báu của anh!
Thẩm Thận càng ngẫm huyết áp càng dâng cao.
Gân xanh trên trán anh giật giật, anh liếc mắt thấy Thẩm Ngôn đang đáng thương nhìn anh, đành phải cố gắng nặn ra nụ cười: "Được rồi, anh không hỏi nữa, em vui là được".
Thẩm Thận lái xe cũng rất ổn định, sau khi Thẩm Ngôn học đại học anh ít khi đưa cậu tới trường hơn cho nên còn phải bật chỉ đường. Âm thanh nữ giới ngọt ngào vang lên, Thẩm Ngôn đột nhiên xen ngang: "Rẽ phải ở đằng trước".
Chỉ đường chỉ hướng đi thẳng.
Thẩm Thận nhìn về phía Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn: "Đi hướng đó nhanh hơn, ven đường phía trước thường xuyên có người đỗ xe chắn đường".
Sắc mặt Thẩm Thận hơi tối xuống nhưng vẫn nghe lời Thẩm Ngôn rẽ phải.
Chỉ đường điều chỉnh tuyến đường, thời gian dự kiến tới nơi sớm hơn một chút.
Thế nhưng sắc mặt Thẩm Thận càng đen tợn.
"Anh", trước khi xuống xe Thẩm Ngôn dặn dò: "Anh đi đường cẩn thận, lái chầm chậm thôi. Ngày mai em tự đi tàu điện ngầm là được".
Thẩm Thận siết chặt tay lái, vừa không cam lòng vừa bất đắc dĩ. Anh nói: "Quên đi, ngày mai em cứ đi cùng Triệu Lâm Tô, dù sao đó cũng là việc nó nên làm".
Thẩm Ngôn kéo quai balo, ngượng ngùng mỉm cười.
Thẩm Thận lái xe đi, Thẩm Ngôn đứng im tại chỗ vẫy tay không ngừng. Chờ xe anh trai hoàn toàn khuất dạng cậu mới xoay người đi vào trong trường, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Triệu Lâm Tô.
"Alo?"
Giọng nói của Triệu Lâm Tô rất dịu dàng: "Đến rồi à?"
"Ừ", Thẩm Ngôn cười khổ: "Hình như anh trai tao vẫn còn giận".
"Phải cho anh Thận thêm chút thời gian làm quen chứ, đừng vội, cứ chầm chậm thôi".
"Ừ, mày đến chưa?"
Hôm nay Thẩm Ngôn tới hơi sớm: "Chúng ta gặp nhau trong phòng học nhé?"
"Được, tao cũng sắp tới rồi".
"Ồ, vậy mày lái xe đi, không nói nữa, chút gặp".
Điện thoại cúp máy, Triệu Lâm Tô cất điện thoại đi, chậm rãi lên tầng.
Khu ký túc xá không có một ai, đám bạn cùng phòng không biết đã bận những gì từ sáng sớm, Đường Thần buồn chán cầm điện thoại ngồi ở chỗ mình vừa lướt mạng vừa ngẩn ngơ.
Bật sáng màn hình, vào app, lên Wechat, bên trong tràn ngập những tin nhắn nóng bỏng sến súa.
Ngón tay nhanh chóng lướt qua.
Cậu ta lắc lắc đầu.
Chẳng có gì thú vị.
Từ sau ngày lễ tình nhân hôm đó cậu ta như đã bị suy sụp hoàn toàn mất đi hứng thú với những phương diện như thế này.
"Cậu đã từng bị người khác tổn thương rồi sao?"
Đường Thần ra sức nắm chặt điện thoại di động, liều mạng ấn tay lên huyệt thái dương của mình.
Đuổi nó đi, phải nhanh chóng đuổi nó đi.
Đó chỉ là một kẻ đạo đức giả thôi mà.
Ngày hôm qua đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy rồi, tưởng tượng cũng phải tan vỡ.
"Cậu có sao không?"
Trong đầu không thể nào xua đi được hình ảnh cánh tay chẳng chút nào để tâm tự nhiên vươn tới.
Đường Thần đã sắp sụp đổ.
Tại sao lại không thể quên nó?
Cộc cộc ——
Có người gõ cửa phòng ký túc xá.
Đường Thần không quan tâm tới, cậu ta cho rằng bạn cùng phòng mình quên mang theo chìa khóa.
Tiếng gõ cửa bên ngoài rất kiên trì, cậu ta không thể chịu đựng được hơn đi ra mở cửa, khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, Đường Thần giật bắn mình.
Triệu Lâm Tô từ trên cao nhìn xuống người đứng trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, Đường Thần trông thấy vết thương trên mặt hắn, cậu ta lập tức bối rối. Sau khi bình tĩnh lại, cậu ta nghĩ người chen chân vào mối quan hệ của người khác cũng không phải là mình, thế là hợp tình hợp lý cất tiếng hỏi: "Gì?"
Triệu Lâm Tô lẳng lặng nhìn cậu ta.
Đường Thần vẫn cảm thấy dáng vẻ của Triệu Lâm Tô rất lạnh lùng rất cool ngầu, chính là cái dáng vẻ không thèm nói một lời đã tiến lên túm cổ áo người ta đánh cho tới chết. Thế nhưng hắn lại rất lễ phép lịch sự khiến người ta sinh ra cảm giác vô cùng mâu thuẫn, còn trong tình huống hiện tại ánh mắt của Triệu Lâm Tô hình như thật sự rất muốn đánh cậu ta.
"Không có việc gì thì tao đóng cửa đây".
Đường Thần hơi lúng túng, vươn tay ra định đóng cửa vào thì bỗng nghe thấy Triệu Lâm Tô hỏi: "Còn nhớ Hàn Hách không?"
"..."
Trong tai vang lên cái tên đã lâu không thấy, Đường Thần dừng cánh tay đang kéo cửa, cả người đều cứng đờ. Cậu ta ngẩng mặt lên, căng thẳng hỏi: "Mày, mày có ý gì?"
Cậu ta biết chuyện Triệu Lâm Tô đánh nhau với Hàn Hách, hiện giờ Hàn Hách hình như vẫn còn đang nằm viện. Tuy rằng hai người bọn họ cùng một bọn với nhau nhưng Đường Thần không có quan hệ tình cảm dây dưa chân chính nào với Hàn Hách.
Thần kinh Đường Thần căng thẳng, trong lòng thầm nhủ không phải Triệu Lâm Tô đang muốn đánh cậu ta đấy chứ?!
"Nó bỏ học rồi".
Giọng điệu Triệu Lâm Tô nhàn nhạt, trần thuật lại sự thật.
"..."
Đường Thần đứng ngẫn ở chỗ đó.
Ánh mắt Triệu Lâm Tô đảo qua từng tấc từng tấc đỉnh đầu Đường Thần, hắn cười cười, cười đến mức sống lưng của Đường Thần ớn lạnh.
"Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu xuất hiện trước mắt Thẩm Ngôn nữa".
Thẩm Ngôn vốn định lên lớp chiếm chỗ ngồi nhưng cậu tới quá sớm trong phòng học vốn chẳng có ai. Cậu ngồi trong lớp một lát, cảm thấy mình thật ngốc nghếch thế là dứt khoát đeo balo lên đi ra khỏi lớp học.
Thẩm Ngôn tới ký túc xá.
Cậu hỏi thăm bạn học trong ký túc xá về Đường Thần, sau đó giật mình nhận ra hồi trước Đường Thần và Triệu Lâm Tô là bạn cùng phòng.
Đây không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Cộc cộc".
Thẩm Ngôn gõ cửa phòng ký túc hai cái.
Không ai trả lời, cậu gõ thêm lần nữa.
Vẫn không có ai mở cửa.
Thẩm Ngôn lùi về phía sau đánh giá cánh cửa ký túc xá, cậu nhìn trái nhìn phải một hồi trong lòng tính toán có nên đi hỏi bạn học ở phòng bên cạnh hay không thì đúng lúc này cánh cửa bỗng mở ra.
Sắc mặt Đường Thần hơi trắng bệch, khi nhìn thấy cậu, nét mặt cậu ta thoáng thay đổi: "Cậu..."
"Kỳ lạ lắm sao?" Thẩm Ngôn nói: "Hôm qua tôi đã nhắn là tôi sẽ đến tìm cậu".
Đường Thần siết chặt tay nắm cửa, không nói lời nào.
Thẩm Ngôn nhìn ra cậu ta đang sợ hãi, câm nín hỏi: "Giờ mới biết sợ?"
"..."
"Tại sao cậu luôn nhằm vào tôi?" Thẩm Ngôn nhíu mày: "Cậu thầm mến Triệu Lâm Tô?"
Biểu cảm của Đường Thần trong thoáng chốc biến đổi giống như ăn phải phân.
Thẩm Ngôn không điều tra kỹ dáng vẻ này của cậu ta có phải đang chột dạ do bị vạch trần hay không, chỉ nói: "Người hôm qua cậu gặp là anh trai của tôi, anh ruột".
Đường Thần ngẩn người, sau đó cậu ta phát hiện ra Thẩm Ngôn đang thật sự nghiêm túc giải thích.
"Tôi mặc kệ cậu thích Triệu Lâm Tô hay cố ý nhằm vào tôi hoặc là cậu chỉ cảm thấy hai chúng tôi ở bên nhau quá vui vẻ nên ghen tị. Tôi nghĩ cậu làm ra những việc như thế chẳng có ý nghĩa gì, vừa tổn thương người khác lại bất lợi cho chính mình".
"Tôi và Triệu Lâm Tô không phải mới chỉ quen biết một hai ngày, chúng tôi đã quen biết nhau từ nhỏ, có tình cảm mười mấy năm. Cậu đừng làm ra những việc như vậy nữa, làm cũng vô dụng, có phá cũng không được".
Thẩm Ngôn bình tĩnh nói tiếp: "Cái chuyện ghen ghét người khác như thế này chẳng vui vẻ chút nào, nếu cậu có thời gian rảnh rỗi chi bằng làm ra chuyện gì đó khiến tâm trạng cậu tốt hơn, ví dụ như học hành chẳng hạn. Đối xử tốt với bản thân đi tìm hạnh phúc của riêng mình, như thế chẳng phải rất tốt sao?"
Thẩm Ngôn rất ít khi ghét người nào chứ đừng nói chi tới chuyện căm hận.
Cả hai thứ cảm xúc đó đều có thể làm tổn thương chính bản thân mình.
Có thể xử lý ngay tại chỗ thì xử lý, không xử lý được thì thôi.
Bạn bè và người qua đường, đây chính là thái độ đối xử của cậu đối với những người bên cạnh mình. Cậu không coi ai là kẻ địch, cũng không vui lòng đem sự chú ý của mình vào những loại chuyện như thế.
"Đi đây", Thẩm Ngôn nhét một tay trong túi, tay còn lại tùy ý vẫy vẫy: "Giang hồ không hẹn ngày gặp lại, sau này đừng nói lời linh tinh nữa".
Hành lang yên tĩnh vắng lặng, có kẻ lười biếng nhét chăn bông lên ban công cạnh lối đi, xanh xanh đỏ đỏ một mảng lớn. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi vào trong hành lang, hơi thở Đường Thần nghẹn ứ, cậu ta duỗi tay, khô khan gọi: "Chờ chút——"
Thẩm Ngôn không quay đầu.
Cậu đi về phía trước hai bước, bước chân dừng lại, hơi nghiêng đầu.
Đường Thần đi ra khỏi phòng ký túc, lê dép chạy tới trước mặt Thẩm Ngôn, vành mắt đỏ bừng.
"Thẩm Ngôn", Đường Thần cẩn thận lên tiếng: "Trước kia tôi luôn cảm thấy cậu không xứng với Triệu Lâm Tô".
Thẩm Ngôn không biết nói sao, lòng thầm tự nhủ quả nhiên đúng là chuyện như thế.
"... Nhưng hiện giờ tôi lại cảm thấy Triệu Lâm Tô không xứng với cậu!"
Thẩm Ngôn: "..."
"Thật đấy, tôi cảm thấy cậu tốt hơn Triệu Lâm Tô rất nhiều. Cậu rất tốt, còn Triệu Lâm Tô kia không hề đẹp đẽ như vẻ bề ngoài, cậu ta, cậu ta..."
"Dừng lại——"
Thẩm Ngôn cau mày, cắt ngang lời nói không mạch lạc của Đường Thần: "Tôi đã nói chuyện tử tế với cậu nhưng cậu không chịu nghe đúng không? Tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng nói lời linh tinh nữa. Triệu Lâm Tô, cậu ấy là... đối tượng của tôi. Nếu như cậu còn chọc giận hai chúng tôi nữa". Thẩm Ngôn lạnh lùng lườm Đường Thần: "Đừng trách tôi không khách khí với cậu!"
Thẩm Ngôn giả bộ giơ giơ nắm đấm trong túi áo khoác, sau đó thuận thế lấy tai nghe trong túi áo mình ra đeo lên, nhún vai tỏ vẻ không muốn nghe cậu ta nói chuyện nữa, xoay người rời đi, không hề tặng lại một ánh mắt nào.
Đường Thần: "..."
Được rồi, được rồi, hai cậu cực kỳ xứng đôi được rồi chứ!
*
Thẩm Ngôn lần nữa quay về phòng học.
Phòng học vẫn trống trơn, Triệu Lâm Tô đã đến, đang ngồi trong lớp vẫy vẫy tay với cậu.
Thẩm Ngôn đi sang, đứng bên bàn xoa xoa đỉnh đầu của hắn, nửa đau lòng nửa đùa cợt: "Mặt nở hoa rồi".
Triệu Lâm Tô cười cười: "Đẹp trai không?"
"Đẹp đẹp đẹp, đẹp chết tao luôn".
Triệu Lâm Tô nhìn quanh không thấy ai liền kéo bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu của mình xuống nắm vào trong tay mình. Nhìn qua dáng vẻ của hắn như đang muốn hôn xuống tay Thẩm Ngôn một cái, đã kéo đến gần bên nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, hắn sợ bị phát hiện.
Thẩm Ngôn nhìn ra tâm tư của hắn. Cậu rút tay ra khỏi tay hắn nhưng không rút về ngay, đầu ngón tay vươn tới nâng cằm Triệu Lâm Tô, mỉm cười với hắn. Sau đó Thẩm Ngôn cúi người, nhẹ nhàng chạm vào môi Triệu Lâm Tô.
Giống như nụ hôn đầu tiên của họ.
Hàng mi nhẹ nhàng lay động, nụ cười xán lạn mang theo ý tứ chẳng quan tâm: "Sợ gì chứ?"
Triệu Lâm Tô cũng cười. Hắn tóm lại bàn tay Thẩm Ngôn, cúi đầu hôn lên ngón tay cậu.
Có thể nắm lấy bàn tay này.
"Chẳng có gì phải sợ".