Trúc Mã Khó Đoán

Chương 56: Xem phim

Pizza ăn rất ngon, Thẩm Ngôn thỏa mãn lau miệng: "Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

"Nhà tao".

Thẩm Ngôn đang uống coca, suýt chút nữa đã phun thẳng coca trong miệng ra ngoài.

Nuốt xuống ngụm nước cay ngọt, cậu cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất cất lời: "Làm gì?"

"Xem phim, không phải đã nói từ tối hôm qua rồi hả, cùng nhau xem nốt những tập phim còn lại". Triệu Lâm Tô mỉm cười: "Không thì thế nào?"

"..."

Mẹ nó, tại sao thằng này lại cười cái kiểu sâu xa đến vậy, giống như cậu mới là người có lòng dạ khó lường. Thẩm Ngôn liếc mắt nhìn đỉnh đầu Triệu Lâm Tô, trong lòng tự nhủ đến cùng kẻ nào mới là thằng cuồng sắc tình hơn trong lòng kẻ đó tự rõ, nhưng vẫn còn may, hình dạng của [Thẩm Ngôn] hiện nay vẫn đang trong trạng thái rất bình thường.

Xem ra chỉ có những lúc cách xa hoặc khi khó chịu, nó mới khả năng "hắc hóa".

Phần lớn thời gian còn lại, tư tưởng vẫn tương đối bình thường.

Biếи ŧɦái có giới hạn.

Chuyện yêu đương như thế này cũng phải tiến hành theo chất lượng, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý để tiếp xúc thân mật hơn một bước.

Chiếc TV cực to trong nhà Triệu Lâm Tô quả nhiên rất thích hợp để chiếu phim, Thẩm Ngôn vừa định gật đầu đồng ý thì đầu óc bỗng nhiên xuất hiện ý tưởng. Cậu không nhịn được, phì cười.

Triệu Lâm Tô thấy cậu cười đến mức bả vai cũng run rẩy, nhếch môi nói: "Mày đang nghĩ gì đấy?"

Thẩm Ngôn nghẹn cười lắc đầu.

Triệu Lâm Tô cũng lắc lắc đầu, nâng cốc lên uống một ngụm, hỏi: "Sẽ không phải là..." Hắn dừng một hồi, nhướng mày nói tiếp: "Anh Tô à, yamete?"

Thẩm Ngôn che miệng cười đến độ sắp sụp đổ.

Triệu Lâm Tô vừa cười vừa lắc đầu.

Lúc Thẩm Ngôn lên xe vẫn còn đang cười không ngừng được, Triệu Lâm Tô hỏi: "Buồn cười đến vậy sao?"

Thẩm Ngôn gật đầu, ngón tay giơ lên thành một động tác sẽ bị cấm sóng ngay tại Hàn Quốc🤏: "Một chút".

"Tao vẫn chưa kém đến nỗi đấy chứ?"

"..."

Lúc đầu Thẩm Ngôn đã sắp nhịn cơn buồn cười xuống được, lời này nói xong cậu lại cười đến mức sụp đổ.

Cái kiểu nói chuyện đùa cợt kiểu này, một mình mình nghĩ thì chỉ thấy hơi buồn cười, người ở bên cùng đùa giỡn thì càng nghĩ càng buồn cười hơn.

Cười một hồi như vậy xong, chút căng thẳng ban nãy cũng tan thành mây khói.

Đúng thế, cứ nói chuyện giống như lúc trước, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, biết đâu cứ vậy nước lại chảy thành sông?

Gương mặt tươi cười của Thẩm Ngôn thoải mái hơn không ít, cậu dùng một tay chống bên mặt nhìn sang chỗ Triệu Lâm Tô.

Khóe môi Triệu Lâm Tô khẽ nhếch lên, biểu cảm thiếu đòn đã được trị tận gốc, có thể bình luận biểu cảm hiện giờ là dịu dàng thân thiện.

Thẩm Ngôn lại không nhịn được cười, nhớ tới khuôn mặt "thiên tài chế nhạo" trước kia của hắn, trêu đùa: "Ôi, mày có thể lại dùng cái ánh mắt khinh bỉ, chính là cái ánh mắt nhìn xuống lũ người thường của mày nhìn tao một cái không?"

Triệu Lâm Tô hơi nâng hàng lông mày, sau đó hắn mang theo nét mặt như đang suy ngẫm chậm rãi gật đầu: "Xem ra hiểu biết của tao về mày vẫn chưa đầy đủ".

"Hả?"

"Hóa ra sở thích của mày lại đặc biệt như vậy".

"..."

Xe rẽ phải, Triệu Lâm Tô thuận theo hướng rẽ liếc qua chỗ Thẩm Ngôn, ánh mắt đầy trêu tức: "A Ngôn à, mày rất dũng cảm đó nha".

Thẩm Ngôn: "..."

Muốn phản kích nhưng lại không nhịn được cười.

"Hôm nay mày không được phép chọc cười tao nữa". Thẩm Ngôn cười xong, nghiêm túc giơ tay trái lên làm động tác dừng lại, "Từ chối chọc cười, tao đi trước làm gương".

"Mày xác định không phải chính mày đã khiêu chiến cái trò "cố gắng đừng cười" này hả?"

Thẩm Ngôn: "..."

Không có cách nào cãi lại.

Chẳng lẽ nguyên nhân thật sự là do điểm cười của cậu quá thấp?

Thẩm Ngôn lại liếc mắt qua chỗ Triệu Lâm Tô.

Xác định, không phải điểm cười của cậu thấp, mà do cái thằng Triệu Lâm Tô này quá mức buồn cười. Mày kiếm mắt phượng, sống mũi cao bờ môi mỏng, cái tướng mạo của hắn rõ ràng đã rất buồn cười.

Thẩm Ngôn ngồi ở ghế phụ chốc thì ngẩn người suy nghĩ, chốc thì liếc mắt nhìn Triệu Lâm Tô, sau đó lại tự động bật cười, tự mình chọc mình vô cùng vui vẻ.

Triệu Lâm Tô chỉ cần nhìn thoáng qua người bên cạnh một chút, l*иg ngực đã cảm thấy căng đầy.

Tình cảm yêu thích của hắn cất giấu lâu như vậy, vô vọng chờ đợi trong thời gian dài, luôn cảm thấy đã thích người ta đến độ không thể thích hơn.

Hóa ra không phải như thế.

Chỉ cần nhìn nhiều thêm một lần, hình như hắn lại đã thích người ta thêm một chút.

Xe đỗ xong xuôi, Triệu Lâm Tô xuống xe. Thẩm Ngôn đã ở bên cạnh xe chờ hắn. Hai tay cậu nhét trong túi áo, chờ hắn đi lại gần liền tự nhiên bỏ tay ra ngoài, nắm lấy tay Triệu Lâm Tô, nở nụ cười. Triệu Lâm Tô nắm chặt lấy bàn tay của cậu, có nỗi xúc động muốn nâng tay Thẩm Ngôn, hôn lên mu bàn tay cậu một cái. Nhưng nhớ tới hàng mi căng thẳng chớp chớp của cậu, hắn lại nhịn xuống cơn xúc động này.

"Mày nói hung thủ sẽ là người thợ đốn củi kia sao? Cái loại kịch bản như thế này, càng xem càng cảm thấy đến cuối cùng người xấu người tốt sẽ đảo ngược".

"Có khả năng, nhưng cũng có khi ngay từ lúc ban đầu biên kịch đã đánh lừa người xem, để hung thủ xuất hiện vô cùng rõ ràng, làm cho khán giả mê muội".

"Vậy tại sao người thợ đốn củi kia lại muốn gϊếŧ chết bố của nữ chính? Chẳng lẽ anh ta chính là con trai riêng của bố nữ chính!"

Triệu Lâm Tô cười cười: "Tuổi tác hai người họ không hơn kém nhau mấy đâu".

"Hả? Thế à? Có thiết lập tuổi tác như thế sao?" Thẩm Ngôn nói: "Tuổi tác của người nước ngoài là một câu đố, tao xem phim cũng không rõ được cốt truyện thiết lập cho họ tuổi tác như thế nào. Lúc trước tao có xem một bộ phim, tao thật sự không tin diễn viên người da đen trong đó đã bốn mươi tuổi, chỉ ngỡ rằng anh ấy mới có hai mươi".

Hai người vừa thảo luận vừa đi vào trong thang máy, ngoại trừ hành động nắm tay ra, cách giao tiếp của cả hai vẫn như hồi trước, tràn ngập sự ăn ý quen thuộc tự nhiên.

Ai nói từ bạn bè biến thành người yêu sẽ xấu hổ?

Thẩm Ngôn tự động viên trong lòng, tràn đầy tự tin nắm tay Triệu Lâm Tô ra khỏi thang máy.

"Không phải trước khi ra cửa em đã nói em có mang theo chìa khóa à? Não em thật sự là não heo đó hả?"

"... Em, em có mang theo mà, để em tìm tiếp".

Chu Ninh Ba bỏ đồ đang cầm trên tay xuống, quay trái quay phải tìm chìa khóa. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy được cảnh tượng Thẩm Ngôn đang nắm tay Triệu Lâm Tô, tươi cười rạng rỡ đi ra khỏi thang máy.

Chu Ninh Ba: "..."

Thẩm Ngôn: "..."

Mẹ ơi, lúng túng chết mất thôi!

*

"ĐM không phải mày bảo mày về quê ăn Tết hả?"

"Tao có nói thế đâu..."

Thẩm Ngôn cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện Chu Ninh Ba thực sự không nói như thế. Cậu ta chỉ kéo vali hành lý, nét mặt phấn chấn bừng bừng nói với cậu sang năm gặp lại.

Mẹ kiếp, không ngờ ý tứ của câu sang năm gặp lại có nghĩa là trước khi Tết đến, thằng oắt này đã dự định ở lại đây, sung sướиɠ hạnh phúc sống chung cùng Lương Khách Thanh?!

Chu Ninh Ba cúi đầu, miêu tả rõ dáng vẻ của sinh vật đứng tầng chót chuỗi thức ăn. Cậu ta nhìn ra ban công – nơi Lương Khách Thanh và Triệu Lâm Tô đang trò chuyện, chần chờ hỏi: "Thẩm Ngôn, mày và Triệu Lâm Tô đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Mặt Thẩm Ngôn đỏ lên, sau đó cậu đưa ra câu trả lời rất hợp tình hợp lý: "Yêu đương đấy, sao nào?"

"..."

Chu Ninh Ba che ngực, kinh ngạc hỏi: "Không phải do tao đã ảnh hưởng đến bọn mày đấy chứ?!"

Thẩm Ngôn tặng cậu ta một cái nhìn khinh khỉnh: "Đừng quá nâng cao tầm quan trọng của bản thân".

"..."

Tuy chưa thể nói ảnh hưởng nhưng quả thật đã trợ giúp một phần cho suy nghĩ của cậu.

Chẳng qua với cái mạch não đơn giản của Chu Ninh Ba, muốn giải thích tư tưởng phức tạp của cậu cho cậu ta hiểu hẳn là rất khó khăn, Thẩm Ngôn lười kể.

Chu Ninh Ba đè tay lên thành ghế sofa, chậm rãi ghé lại: "Hai chúng mày yêu đương từ bao giờ thế?"

"Chưa được bao lâu, mới hai ngày trước".

Chu Ninh Ba thở phào nhẹ nhõm, cười cười: "Còn may còn may, tao cứ tưởng chúng mày yêu đương lâu rồi, không thì thị lực của tao cũng quá tệ".

Thẩm Ngôn: "..." Thị lực của mày cũng chẳng tốt là bao.

Ngoài ban công, gió lạnh thoảng qua, Lương Khách Thanh lên tiếng: "Hai vị giáo sư có ơn nghĩa đối với tôi, đã từng giúp đỡ công việc của tôi rất nhiều. Cậu thấy tôi có nên kể chuyện này với hai người họ hay không?"

"Tốt nhất là đừng kể", Triệu Lâm Tô bình tĩnh đáp: "Em sợ bố mẹ mừng quá, kích động chạy đến thẳng nhà cậu ấy cầu hôn".

Lương Khách Thanh: "..."

Năm thi đỗ đại học, Triệu Lâm Tô đã come out với người trong nhà, bày tỏ rõ ràng xu hướng tính dục của bản thân.

Bố mẹ hắn cho đánh giá như thế này.

"À, thế hả, biết rồi".

"Cái này gọi là sàng lọc tự nhiên, chứng tỏ tổ hợp gen của vợ chồng mình nên bị đào thải".

"Con thích cậu nhóc Thẩm Ngôn đó có phải không?"

"Bố mẹ cũng thích Thẩm Ngôn lắm, nhưng chắc là con không theo đuổi được người ta đâu, sàng lọc tự nhiên của nó không giống con".

"Con cũng đừng đau khổ quá, cuộc đời phải có đến tám chín phần mười chuyện không như ý nguyện. Bố mẹ làm nghiên cứu còn thất bại đến vài chục lần, chính con tự giải quyết cho tốt, nhìn thoáng ra chút, từ bỏ sớm đi".

...

Có thể nói, về cơ bản người nhà đều rất ủng hộ hắn.

"Là một người đã từng làm thầy của em, tôi vẫn phải cho em vài lời khuyên", Lương Khách Thanh bình tĩnh nói: "Đồng tính luyến ái không phải chuyện quang vinh gì. Thẩm Ngôn rất tốt bụng, nhưng đồng tình không phải tình yêu, tôi thấy chuyện của hai em khó lòng có kết quả".

Triệu Lâm Tô hỏi: "Thầy Lương, năm nay thầy hơn ba mươi rồi nhỉ?"

"Đúng thế, cho nên lời này chính là kinh nghiệm của người từng trải".

"Chu Ninh Ba mới hai mươi hai".

Triệu Lâm Tô nhàn nhạt liếc sang chỗ thầy, gương mặt thiên tài chế nhạo hoàn hảo mà Thẩm Ngôn hay nhắc tới đã xuất hiện thêm lần nữa: "Em cũng có một lời khuyên cho thầy, tính tình người trẻ tuổi sẽ còn thay đổi, thầy đừng để chính mình chìm đắm quá sâu".

Lương Khách Thanh lạnh nhạt gọi vào trong phòng khách: "Chu Ninh Ba---"

Chu Ninh Ba nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, trong chớp mắt đã bay đến trước mặt Lương Khách Thanh.

Lương Khách Thanh hất mạnh tay về phía bên trái: "Trèo sang bên kia mở cửa".

"Được ạ".

"Đệt", Thẩm Ngôn theo ra phía sau sợ hãi kéo Chu Ninh Ba lại: "Đại ca ơi, mày điên rồi hả, trèo qua ban công? Đây là tầng 12 đấy!"

Chu Ninh Ba đáp: "Rất gần mà, tao nhảy một phát là sang".

Thẩm Ngôn: "..."

Chu Ninh Ba bám vào ban công nóng lòng muốn thử, Lương Khách Thanh thản nhiên liếc Triệu Lâm Tô, tất cả lời chưa nói đều có ở bên trong ánh mắt. Sau đó Lương Khách Thanh mới quay sang ngăn con cún đần chỉ có cơ bắp kia lại: "Bỏ đi, dưới phòng bảo vệ có chìa khóa dự phòng, xuống đó lấy chìa khóa".

"Ồ, được, để em đi lấy".

Chu Ninh Ba lại nhanh chóng quay đầu chạy xuống tầng.

Lương Khách Thanh thu lại bàn tay, nhìn về hai học sinh cũ của mình. Sắc mặt Triệu Lâm Tô lạnh lùng, mặt mũi Thẩm Ngôn thì run run rẩy rẩy, trong lòng thầm nhủ thầy Lương quả là đáng sợ.

"Bạn nhỏ à, tốt nhất em nên tự suy nghĩ cho kỹ". Lương Khách Thanh nhìn sang phía Thẩm Ngôn, biểu cảm thoáng cái đã trở nên dịu dàng hơn hẳn, mỉm cười bảo: "Làm – tình với đàn ông đau lắm".

Thẩm Ngôn: "........................"

Lương Khách Thanh nhẹ nhàng cất bước rời đi.

Thẩm Ngôn đứng im tại chỗ, bị sét đánh cho trong cháy ngoài mềm, thất khiếu bốc khói, mất một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại nổi.

(*) Thất khiếu: bảy cái lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, và miệng.

Ban công có gió lạnh thổi qua, Triệu Lâm Tô gọi: "Vào nhà trước đã".

Thẩm Ngôn không có phản ứng gì, Triệu Lâm Tô lại gọi: "Ngôn Ngôn?"

Lúc này cậu như mới như tỉnh lại từ trong cơn mơ, hoảng hốt "Hả" một tiếng, cứng ngắc xoay người, cùng tay cùng chân đi vào trong phòng khách.

Triệu Lâm Tô khẽ cau mày đi vào theo, đóng cửa ban công lại.

Thẩm Ngôn ngồi trên ghế sofa, ngẩn ngơ.

Trong đầu như mới bị ném một quả bom nguyên tử.

"Làm – tình với đàn ông đau lắm... làʍ t̠ìиɦ với đàn ông.... đau... với đàn ông... làm... tình.... làʍ t̠ìиɦ..."

Những từ ngữ hỗn loạn quanh quẩn trong đầu kèm theo cả tiếng còi báo động vang vang.

Miệng Thẩm Ngôn sắp nhả ra cả bong bóng.

Triệu Lâm Tô rót cho cậu cốc nước: "Uống nước đi".

Thẩm Ngôn "Ừ" một tiếng, máy móc cầm cốc nước đổ vào trong miệng. Vừa không để ý một cái, nước đã tràn ra hai bên khóe miệng. Thẩm Ngôn sặc nước, ho khan. Cậu vội vàng buông cốc nước xuống. Triệu Lâm Tô nhanh chóng rút khăn giấy lau cổ cho cậu.

Thẩm Ngôn luống cuống tay chân tóm tay hắn lại: "Để tao, tao tự làm".

Tầm mắt giao nhau, Thẩm Ngôn nhìn thấy ánh sáng nhạt lóe lên trong đôi đồng tử của Triệu Lâm Tô, sau đó hắn liền rút tay trở về.

Thẩm Ngôn cầm khăn giấy vừa lau nước trên phần sát cổ áo vừa quan sát Triệu Lâm Tô.

Triệu Lâm Tô trông rất bình tĩnh.

Nhưng trực giác Thẩm Ngôn phát hiện, Triệu Lâm Tô đã hơi giận dữ.

Có phải vì câu nói ban nãy của Lương Khách Thanh?

Thẩm Ngôn cũng không biết hai người họ ở ngoài ban công nói những chuyện gì, nhưng mà nhìn hai người bọn họ trông có vẻ không giống hai người hoàn toàn không thân thiết.

Thẩm Ngôn nghĩ nghĩ, hỏi: "Mày với... thầy Lương có vẻ khá quen thân?"

"Không quen thân". Triệu Lâm Tô đáp: "Sau khi từ chức, thầy ấy có qua lại vài lần".

Thầy trò cùng trường với nhau, Triệu Lâm Tô đã học đến năm thứ ba, vì để tránh nghi ngờ, hai vị giáo sư chưa từng ra mặt. Sau khi Lương Khách Thanh từ chức, một mình thầy đã tự thành lập phòng nghiên cứu riêng, công việc của hai vị giáo sư có liên quan đôi chút đến bên thầy, lúc này mới xem như quen biết.

Triệu Lâm Tô kể sơ qua, Thẩm Ngôn càng căng thẳng: "Vậy liệu thầy ấy có nói chuyện chúng ta với hai giáo sư..."

"Không đâu".

Triệu Lâm Tô còn chưa định kể chuyện mình đã come out với Thẩm Ngôn, tùy tiện nhắc tới, chưa biết chừng sẽ khiến Thẩm Ngôn nghĩ hắn đang gây áp lực cho cậu.

Hắn biết rõ Thẩm Ngôn đưa ra quyết định thử yêu đương với hắn trong cơn xúc động. Hiện giờ hai người họ mới vừa bước ra một bước đầu tiên, ngàn bước chinh chiến lâu dài vẫn còn đang nằm trong kế hoạch của hắn. Chỉ là hắn không ngờ mình sẽ gặp phải Lương Khách Thanh và Chu Ninh Ba. Hai hôm nay hắn quá vui sướиɠ, hoàn toàn đặt mọi sự chú ý lên chuyện của hắn và Thẩm Ngôn.

Lỡ đâu Thẩm Ngôn bị mấy lời ban nãy kí©ɧ ŧɧí©ɧ...

"Ồ".

Thẩm Ngôn lại uống một hớp nước.

Bầu không khí gượng gạo đã quay lại sau một thời gian dài vắng bóng.

Bàn tay Triệu Lâm Tô hơi siết lại, hắn thấp giọng bảo: "Tao đưa mày về".

Thẩm Ngôn mới lấy lại tinh thần, Triệu Lâm Tô đã đứng dậy.

"Không phải mày nói muốn cùng xem phim hả?" Thẩm Ngôn vội hỏi.

Triệu Lâm Tô thoáng nhìn sang.

Nét mặt của Thẩm Ngôn chưa được điều chỉnh hoàn toàn, vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng hai mắt lại sáng trong: "Có gì ăn không?"

Triệu Lâm Tô vào trong nhà bếp bê hộp đồ ăn vặt ra.

Trước kia Thẩm Ngôn vẫn luôn mở tủ đồ, mò mẫm móc đồ từ bên trong hộp. Hôm nay là lần đầu tiên cậu trông thấy toàn bộ cái hộp đồ ăn vặt này, thoáng nhìn qua đã thấy nó đang trong tình trạng đầy ắp, tất cả đồ ăn vặt đều là đồ cậu thích ăn.

Quan hệ không giống như trước, góc độ xem xét sự việc cũng khác đi. Thẩm Ngôn bỗng nhiên hỏi: "Những món này là mua cho tao đấy hả?"

Triệu Lâm Tô thả xuống hai chai nước ngọt ướp lạnh, tầm mắt giao thoa với tầm mắt của Thẩm Ngôn, hắn chần chờ một chút mới đáp: "Ừ".

Thẩm Ngôn túm lấy túi mơ khô, cúi đầu "À" một tiếng, hai mắt rũ xuống, có vẻ muốn né tránh. Cậu xé mở túi đồ ăn vặt, lại vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh ghế sofa: "Ngồi xuống đi, đừng cản trở tầm nhìn của tao".

Triệu Lâm Tô ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cốt truyện của bộ phim vẫn hết sức gay cấn, khiến người ta dâng lên nỗi thèm ăn. Thẩm Ngôn ăn từng quả từng quả mơ khô, đầu óc vẫn hơi lơ đãng, không thể nào tập trung được. Cậu ngậm trái cây trong miệng, đột nhiên không có dấu hiệu báo trước đã cất lời: "Tao còn chưa chuẩn bị sẵn sàng".

Lời nói ra quá nhanh, bảy chữ cái chỉ nói ra được hiệu quả của hai chữ, mơ mơ hồ hồ.

Triệu Lâm Tô nghe thấy, cũng nghe hiểu. Hắn nghiêng mặt sang nhìn về phía Thẩm Ngôn.

Ánh sáng lờ mờ kinh dị không ngừng lập lòe trên màn hình TV và trên gương mặt Thẩm Ngôn, mặt cậu đã phơn phớt hồng, yết hầu Triệu Lâm Tô khẽ lăn: "Tao biết".

Thẩm Ngôn cúi đầu giả bộ chăm chú ăn mơ khô, hai mắt nhìn chằm chằm túi đồ ăn rộng mở, giọng nói tựa như muỗi kêu: "... Cho tao thêm chút thời gian".

Triệu Lâm Tô "Ừ" một tiếng.

Tiếng nói trầm thấp dễ nghe, làm cho vành tai Thẩm Ngôn vô thức nóng lên.

Ánh mắt của Triệu Lâm Tô dừng lại trên mặt cậu, Thẩm Ngôn có chút không chịu nổi. Cậu vươn tay, đẩy má Triệu Lâm Tô sang phương hướng khác: "Xem phim đi".

Triệu Lâm Tô lại "Ừ" một tiếng.

Thẩm Ngôn vừa định thu tay về, bàn tay đã bị tóm được. Một giây sau, câu cảm nhận được một xúc cảm ấm áp và khô ráo truyền tới mu bàn tay mình, sức lực nhẹ nhàng và dịu dàng, thoáng qua liền biến mất.

Qua một hồi lâu Thẩm Ngôn mới nhận ra.

Mới ban nãy, Triệu Lâm Tô đã hôn lên mu bàn tay cậu.