Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu

Chương 49

Khi quản gia nhìn thấy chiếc xe ngựa, hơi sửng sốt

một

chút.

Bởi vì trong nhà cũng có

một

chiếc xe ngựa giống như chiếc này vậy, giờ phút này còn

đang

dừng ở hậu viện đấy. Quản gia sững người trong chốc lát, sau đó mới tiến lên đón tiếp.

Canh giữ ở trước xe ngựa là

một

nam tử trẻ tuổi mặt mày nhã nhặn, nam tử trẻ tuổi đè vai quản gia lại, ghé sát vào thấp giọng cùng

hắn

thì

thầm vài câu,

không

lâu sau, sắc mặt quản gia liền thay đổi.

Bên ngoài lại có xe ngựa

đi

đến Dương trạch, mọi người đều là lần đầu tiên đến nơi này, những người này đánh giá xung quanh, liền nhìn thấy tình cảnh xe ngựa bên này.

Hôm nay tiến đến đều là các phu nhân đương gia, làm sao có thể ngu ngốc? Các nàng đoán

không

ra thân phận của người bên trong xe ngựa, nhưng lại liếc mắt

một

cái liền nhận ra xe ngựa này, chính là đồ của hoàng gia! Nghĩ đến người ở bên trong, địa vị tất nhiên

sẽ

không

nhỏ.

Mọi người nhìn vài lần, thấy người bên trong vẫn như cũ

không

hề có muốn ý xuống xe, các nàng mới từ bỏ, trước

một

bước

đi

vào bên trong.

Liễu gia năm đó huy hoàng, tất nhiên là vô cùng cường thịnh, bằng

không

Lý thị cũng

sẽ

không

muốn cùng kết thân. Sau đó Liễu gia thất thế, nhưng tòa nhà lại được giữ gìn vô cùng tốt, lại có Lý Thiên Cát gần đây ra sức trang trí,

hiện

tại vừa bước vào, tất nhiên là xa hoa lộng lẫy, làm người kinh ngạc cảm thán.

Mấy người

nhỏ

giọng

nói

chuyện: “Vị



nương này

không

phải tới từ thôn quê sao? Nàng làm sao có tiền? Có thể trang trí tòa nhà thành như vậy.”

“Ngươi

đã

quên có Lý Thiên Cát?”

“thì

ra là công lao của

hắn, trái lại cũng

không

sợ làm vị kia tức giận……”

“Cũng

không

biết hôm nay vị tân hậu kia có lộ diện

không?”

“Sợ là

sẽ

không, lúc này

đã

qua được bao nhiêu thời gian, các loại lễ nghi sợ là cũng chưa học xong đấy.”

Mà bên đó là

một

đám



nương tuổi trẻ, lại

nói

về

một

chuyện khác.

“Các ngươi có nghe

nói

hiện

giờ trong kinh có

một

vị cẩm lý tiên tử

không?”

“Cái gì mà cẩm lý tiên tử? Nghe sao cảm thấy

thật

tầm thường.”

“Đó là ngươi

không

có nhìn thấy ngày đó……” Người

nói

chuyện liền tỉ mỉ cùng người khác miêu tả ngày rầm rộ đó, dứt lời, lại đè thấp thanh

âm,

nói: “trên

trời xuất thế

một

vị như vậy, ngày đó lại

đang

lúc Lý Tứ phải gả Liễu gia, Lý Tứ sợ là bị chọc giận rồi.”

Lý Nguyên ở kinh thành vô cùng nổi danh, lại vì cố ý giữ phong thái, cho nên cũng

không

thường lui tới cùng các quý nữ trong kinh. Người khác nhắc tới nàng, lời

nói

tất nhiên

sẽ

không

lưu tình.

Mọi người thấp giọng nghị luận, rất nhanh liền

đi

vào trong sân.

Tiệc rượu

đã

bày xong, quan viên của Lễ Bộ cũng

đã

tới, huynh đệ Lý Thiên Cát lại càng mặt dày tiến đến. Lễ Bộ quan viên cũng

đang

phát sầu, thầm

nói

vị tân hậu này

không

có phụ huynh, bọn họ

sẽ

phải cùng ai ngồi cùng bàn, cùng uống rượu đây…… Huynh đệ Lý Thiên Cát tiến đến, trái lại ít nhiều cũng có người để

nói

chuyện,

không

đến mức xấu hổ như vậy.

Bên ngoài dần dần náo nhiệt lên, Dương

yêu

Nhi còn ngồi ở trước gương, Liên Quế

đang

ở phía sau chải đầu cho nàng, chải đến vô cùng tinh tế, tinh tế đến mức Dương

yêu

Nhi cũng nổi lên

một

tia ủ rũ.

Nhưng nàng là

một

người rất nghe lời.

Liên Quế cùng nàng

nói: “cô

nương đừng lộn xộn.”

Nàng liền thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, ngay cả có sợi tóc quấy nhiễu

trên

mặt, mang đến cảm giác hơi ngứa, nàng cũng

không

có nhúc nhích.

Lưu ma ma đứng ở

một

bên,

nói: “Hôm nay có rất nhiều rất nhiều người tới, đều chờ gặp



nương đấy. Phải trang điểm cho



nương đẹp

một

chút, miễn cho mấy người dụng tâm kín đáo kia chê cười.”

Dương

yêu

Nhi cái hiểu cái

không,

đang

muốn gật đầu, rồi lại chợt nhớ tới tóc còn

đang

ở trong tay Liên Quế, liền cứng ở nơi đó, bộ dáng

thật

cẩn thận, làm lòng người nhũn ra.

thật

vất vả, Liên Quế mới búi tốt tóc cho nàng.

Lưu ma ma

nói: “cô

nương trước cứ ngồi

một

chút……”

“Bên ngoài……”

“Cứ để cho bọn họ chờ. Để cho bọn họ biết, hôm nay tiệc này

không

phải

nói

ăn là có thể ăn,



nương

nói

gặp là có thể gặp. Để đáy lòng bọn

hắn

cũng giữ lại

một

chút nặng

nhẹ. Ngày sau nhìn thấy



nương, tất nhiên mới vì như vậy mà cung kính.”

Dương

yêu

Nhi liền ngoan ngoãn ngồi ở

trên

ghế, hai tay cũng đặt ở cùng

một

chỗ.

Lưu ma ma

không

khỏi cười: “Để Liên Quế lấy chút thức ăn tới cho



nương có được

không?”

Dương

yêu

Nhi chậm chạp gật đầu.

Liên Quế liền lau tay

đi

ra ngoài.

Lưu ma ma để lại

một

tiểu cung nữ ở ngoài cửa, sau đó liền

đi

ra đằng trước chủ trì đại cục.

Dương

yêu

Nhi ngồi ngay ngắn ở nơi đó trong chốc lát,

thật

sự

ngồi thẳng đến mức lưng eo đều mỏi.

Nàng vươn tay, cầm cây trâm

trên

bàn còn chưa có cất

đi, bắt chước giống như lúc dùng bút viết chữ, dùng cây trâm ở

trên

bàn

nhẹ

nhàng vẽ……

Vẽ từng nét từng nét

không

biết mệt mỏi.

Dù là chữ khó đến đâu, chỉ cần viết

trên

trăm lần ngàn lần,

thì

cũng đều có thể nhớ

rõ, còn có thể viết đẹp nữa.

Dương

yêu

Nhi chính là như thế.

hiện

giờ khó khăn lắm lại vẽ ra

một

chữ, nét chữ cũng

đã

mơ hồ

hiện

lên vẻ thanh tú.

“Đây là chữ gì?”

một

đạo thanh

âm

từ phía sau lưng nàng vang lên.

“Yểu.” Dương

yêu

Nhi ngoan ngoãn lên tiếng.

nói

xong, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó lại xoay trở về: “…… Nằm mơ.”

một

bàn tay từ phía sau duỗi tới, đè vai nàng lại.

Bàn tay kia trắng nõn

không

có huyết sắc,

trên

mu bàn tay mơ hồ có thể nhìn thấy được gân xanh. Đốt ngón tay thon dài, ấn ở

trên

vai Dương

yêu

Nhi, lực đạo xuyên qua tầng quần áo mỏng manh kia, lại truyền đến tận xương tủy.

“Là Hoàng Thượng?” Dương

yêu

Nhi lẩm bẩm

nói.

“Là trẫm.”

“không

phải, là mộng.” Dương

yêu

Nhi bướng bỉnh

nói.

Tiêu Dặc đành phải túm tay vịn của ghế dưới thân nàng, dùng sức, làm cho Dương

yêu

Nhi xoay

một

vòng, đối diện với

hắn.

“A?” Dương

yêu

Nhi chậm chạp chớp mắt, hàng lông mi

thật

dài run lên.

Liên Quế

đi

lấy thức ăn

đã

trở lại, chỉ là nàng

đang

cùng tiểu cung nữ đứng ở ngoài cửa, cúi đầu,

không

dám đặt chân tiến vào, càng

không

dám ngẩng đầu nhìn.

Dương

yêu

Nhi lại chớp chớp mắt.

Tiêu Dặc từ

trên

cao nhìn xuống nàng, ánh mắt

hắn

dần dần trở nên thâm thúy,

hắn

nhìn chằm chằm vào mắt nàng, đột nhiên nâng tay lên, ngón tay xẹt qua khóe mắt của nàng, giống như

đang

nhìn

một

vật tuyệt đẹp.

“Nơi này lúc trước rất mờ mịt.”

hắn

xoa xoa khóe mắt của nàng

nói, mang theo

một

chút thân mật: “hiện

tại

đã

sáng hơn.”

Dương

yêu

Nhi vẻ mặt ngây thơ, cũng

không

hiểu mờ mịt ở nơi nào, sáng ở nơi nào.

Tiêu Dặc lại nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng

một

hồi lâu.

một

đôi mắt như vậy luôn khiến người cảm thấy khó có thể mà cưỡng lại được, đôi mắt của nàng như là biết biến hóa vậy, biến hóa thành

một

thanh kiếm thiên chân vô tà, đâm thẳng vào lòng người.

“Mới vừa rồi là

đang

luyện chữ sao?”

hắn

thấp giọng hỏi.

Dương

yêu

Nhi do dự

một

hồi, mới cẩn thận gật đầu: “…… Ừm.”

hắn

quay đầu nhìn về phía cung nhân ngoài cửa: “Lấy giấy mực tới.”

Liên Quế lên tiếng, đem đồ ăn trong tay đưa cho tiểu cung nữ, sau đó liền xoay người

đi

lấy giấy và bút mực.

Đến khi Liên Quế quay trở về, trong Dương trạch càng thêm náo nhiệt, thanh

âm

ở đằng trước mơ hồ chui vào lỗ tai của Dương

yêu

Nhi.

Trong

một

khoảng khắc như vậy, Dương

yêu

Nhi lại

thật

tình cảm thấy đây là

đang

nằm mơ.

Đây là chuyện mà nửa đời trước nàng chưa từng trải qua.

Liên Quế đem giấy bút mực lần lượt bày lên

trên

bàn, lại vội thu dọn những trang sức cài tóc

đang

nằm rải rác

trên

bàn

đi.

Dương

yêu

Nhi nhìn nhìn tiểu cung nữ ngoài cửa, lại nhìn nhìn đồ ăn nàng

đang

nâng trong tay, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Tiêu Dặc nhìn thấy động tác của nàng, nhưng cũng

không

có lên tiếng cho nàng ăn trước, mà

nói: “Viết cho trẫm nhìn

một

cái, trẫm nhìn xem ngươi có lười biếng hay

không.”

Liên Quế nghe vậy, khóe miệng

không

khỏi giật giật.

Hoàng Thượng đây

không

phải là

đang

khi dễ



nương sao?



nương có lười biếng hay

không, Hoàng Thượng



ràng biết rất

rõ. Ngay cả chữ



nương luyện, cũng đều đưa tới chỗ

hắn

đó.

Dương

yêu

Nhi hoàn toàn

không

biết.

Nàng thẳng lưng, sau đó cẩn thận cầm bút, chấm lấy nước mực, ổn định cổ tay dựng bút, chậm rãi bắt đầu viết tên.

Bất tri bất giác viết hai hàng, Dương

yêu

Nhi mới hốt hoảng ngẩng đầu lên, nàng chỉ vào chính mình,

nhỏ

giọng

nói: “yêu

Nhi, ta.”

“Hoàng Thượng, ngươi.” Nàng lại chỉ vào Tiêu Dặc, “Nhưng…… Nhưng……”

Chính là Hoàng Thượng viết như thế nào.

Tiêu Dặc minh bạch ý của nàng, tiến lại gần

một

chút, thấp giọng

nói: “Tham lam, bây giờ

đã

muốn học viết chữ khác? Hả?”

Tham lam?

Là mắng nàng sao?

Dương

yêu

Nhi nắm chặt bút, bốn phía mờ mịt.

không

có ủy khuất hay nghi hoặc, chỉ có mờ mịt. Cái này đại khái là cái biểu cảm xuất

hiện

nhiều nhất trong ngày thường của nàng.

Nhưng nàng càng như vậy, lại càng có vẻ đáng thương lại đáng

yêu.

Tiêu Dặc nghiêng người về phía trước, gần như nửa thân mình đều gần sát vào nàng, bàn tay

hắn

mở ra, bao trùm lấy tay nàng: “…… Trẫm dạy ngươi viết.”

Tay

hắn

tất nhiên có nhiều lực hơn, đem ra so sánh, xương cốt của Dương

yêu

Nhi lại giống như bông vậy.

Nàng bị

hắn

kéo tay, ở

trên

giấy Tuyên Thành viết

một

chữ hoàn toàn xa lạ.

Tiêu, dặc.

Tiêu Dặc viết xong liền thu tay.

Dương

yêu

Nhi chỉ vào kia hai chữ xinh đẹp kia, đọc: “Hoàng, thượng?”

“không

phải.” Tiêu Dặc cũng duỗi tay chỉ vào chữ phía

trên,

nói: “Tiêu, dặc.”

Dương

yêu

Nhi nhất thời mờ mịt.

Đây là cái tên thứ ba.

Nàng chỉ chỉ Tiêu Dặc, từng bước từng bước đếm: “Hoàng Thượng, chủ tử, Tiêu Dặc……”

Tiêu Dặc nhịn

không

được cười

một

cái, vẻ thâm trầm

trên

mặt nhất thời bị xua tan.

hắn

cũng học theo bộ dạng của Dương

yêu

Nhi, chỉ vào nàng

nói: “yêu

Nhi, Nguyệt Yểu,



nương.” Giọng

hắn

khàn khàn, lúc gọi tên, lại mang theo cảm giác khác.

Dương

yêu

Nhi bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch

sự

khác nhau trong đó.

thì

ra ba cái

không

phải đều là tên.

Tiêu Dặc lại nhìn lướt qua tờ giấy

trên

bàn kia,

nói: “yêu

Nhi

không

có lười biếng, chữ viết rất tốt.”

Những lời này Dương

yêu

Nhi có thể hiểu được.

Khen nàng nha.

Nàng rất ít khi được khen, lúc này cảm xúc vừa xa lạ vừa vui sướиɠ lấp đầy lòng ngực, Dương

yêu

Nhi khóe miệng liền cong lên.

Vì thế nàng gật đầu,

thật

mạnh, chính là

đang

phụ họa cho lời Tiêu Dặc

nói.

Tiêu Dặc nhìn nhất cử nhất động của nàng,

một

chớp mắt

một

nhếch môi đều thu vào trong mắt.

hắn

nói: “Trẫm thưởng cho ngươi.”

Dương

yêu

Nhi lập tức vươn bàn tay, hướng về phía Tiêu Dặc mở ra, vô cùng tự giác.

Trong tay áo Tiêu Dặc rơi xuống

một

vật, bị

hắn

cầm ở trong tay.

hắn

mở nắp ra.

Dương

yêu

Nhi liền duỗi dài cổ, tò mò nhìn.

Chỉ thấy bên trong đặt

một

viên châu tròn xoe, ánh sáng rực rỡ, vô cùng xinh đẹp.

Dương

yêu

Nhi muốn sờ nhưng

không

dám sờ, Tiêu Dặc liền lấy hạt châu kia ra, nhét vào lòng bàn tay của nàng.

Lòng bàn tay

hắn



một

chút vết chai mỏng, gãi qua lòng bàn tay Dương

yêu

Nhi, Dương

yêu

Nhi vô thức rụt rụt về sau, gương mặt cũng hơi đỏ, mặt mày giống như trong

một

khắc kia liền được tô điểm thêm, càng có vẻ mỹ lệ kiều mị.

Tiêu Dặc yên lặng nhìn nàng, đột nhiên cười

nói: “Ngược lại cũng

đã

biết thẹn thùng?”

Dương

yêu

Nhi

không

có đáp lời Tiêu Dặc, nàng nâng viên hạt châu kia, có chút luống cuống, giống như là

không

biết nên đặt ở nơi nào mới tốt.

Tiêu Dặc thấy thế, lại

đi

qua, sau đó kéo túi thêu bên hông nàng ra,

đang

muốn bỏ vào, lại bị cái gì cản lại. “Ngươi thả cái gì ở bên trong?” Tiêu Dặc

nói

liền duỗi tay

đi

vào sờ sờ thử.

Có bàn che lại.

Tiêu Dặc xoay người lại xem hình dáng của túi thêu, từ ngoài cửa nhìn qua vô cùng quái dị.

Tiểu cung nữ kia nhất thời liền đỏ mặt.

Bên này Tiêu Dặc mới lấy được vật từ bên trong thêu túi ra.

một

vật cứng.

Ngọc phù hình hổ.

Tiêu Dặc

đang

mím môi chợt thả lỏng, ánh mắt

hắn

thâm trầm nhìn nàng, giọng điệu

không



vui hay giận,

nói: “Đồ trẫm cho đều phải để ở bên người như vậy?”

Tác giả

nói

ra suy nghĩ của mình:

Tiểu hoàng đế: Để ở bên người. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Trẫm cố gắng khống chế chính mình

không

cười ra tiếng.