Dương
yêu
Nhi được an bài ở sau tẩm cung Tây phòng của Dưỡng An điện, Yến Hỉ Đường.
Lão ma ma phân phó hai cung nữ cùng
một
tiểu thái giám hầu hạ nàng. Hai cung nữ,
một
người là Xuân sa,
một
người kêu là Hạ Nguyệt. Tiểu thái giám
không
có tên, lão ma ma quản
hắn
kêu
hắn
là “Tiểu Toàn Tử”.
“Các ngươi hầu hạ Dương
cô
nương, chớ để cho nàng chạy loạn.” lão ma ma nghiêm mặt,
nói.
nói
là hầu hạ, nhưng nghe khẩu khí này, ngược lại giống như là giám thị quản giáo nàng.
Xuân Sa cùng ba người vội đáp ứng, đưa lão ma ma rời khỏi nơi này. Trong phòng rất nhanh tĩnh lặng trở lại.
Dương
yêu
Nhi ngồi ở kia cầm tượng gỗ khắc hình chân gà ngồi
trên
ghế trúc,
không
làm gì, cũng
không
lên tiếng, nhìn cùng đứa đầu đất cũng
không
có gì khác nhau.
Hạ Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn nàng
một
cái, liền kéo kéo tay áo Xuân Sa,
nói: “Bỏ
đi, Chúng ta ra gian ngoài
nói
chuyện.”
Xuân Sa có chút do dự: “ cũng
không
thể
không
có người ở lại với
cô
nương này.”
“không
nhìn thấy nàng ngồi ở chỗ đó
không
nhúc nhích sao?” Hạ Nguyệt dấu
đi
ánh mắt ba phần đố kị cùng hai phần châm chọc,
nói: “Nàng
sẽ
không
cần gọi người. Chúng ta cũng vừa lúc thừa dịp thoải mái chút
không
phải sao?”
Xuân Sa lùi bước, cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt: “Cần phải lưu lại
một
nô tài, tóm lại, tóm lại chúng ta tới chỗ này, là để hầu hạ chủ tử…”
“Nàng được tính là chủ tử cái gì?”Chút tâm tư của Hạ Nguyệt
không
che lấp được, đầy bụng oán khí mà
nói.
hiện
giờ hậu cung tuy rằng do Thái Hậu
một
tay quản, Hoàng Thượng
đang
bệnh, nhưng các cung nữ đối mặt với Tân đế tuổi trẻ
anh
tuấn, vẫn như trước hầu bên cạnh người khó tránh khỏi nảy sinh chút tâm tư.
Nếu vào trong cung vài vịi trẻ tuổi xinh đẹp, gia thế tốt nương nương cũng được
đi,
hiện
giờ hậu cung trống
không, dẫn đầu là
một
cô
nương đưa vào làm Hoàng Hậu, lại là kẻ ngốc sống ở thôn dã. Hạ Nguyệt tất nhiên bất bình,
không
can tâm tình nguyện
đi
hầu hạ Dương
yêu
Nhi.
Hạ Nguyệt phẫn uất trong l*иg ngực, nhưng lúc này
thật
ra thoải mái.
Xuân Sa sợ tới mức vội vàng giơ tay che miệng nàng lại, còn lạnh giọng trách mắng: “Ngươi
nói
bậy gì đó? Vị này tương lai tất nhiên là làm chủ tử.
hiện
giờ chỉ là còn chưa cử hành đại điển thôi. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ hại chính mình
không
quan trọng, đừng liên luỵ chúng ta.”
Tiểu Toàn Tử nghe vậy liền chấp nhận gật gật đầu.
Hạ Nguyệt bị nàng giáo huấn
một
phen, sắc mặt trắng bệt, cũng
không
phải bị dọa, mà là tức giận.
Nàng đè xuống oán khí trong họng, gật đầu,
nói: “Ta về sau
không
nói
là được,bỏ
đi… hôm nay ngươi ở chỗ này xem chừng
cô
nương.”
nói
xong, Hạ Nguyệt liền vội vàng
đi
mất. Xuân Sa cũng
không
đuổi theo nàng, bản thân chỉ thở dài. Vị
cô
nương này mới tiến cung, cũng chưa thấy qua mặt Hoàng Thượng, liền bị tống cổ đến Tây phòng, nghĩ là
không
được coi trọng. Tần ma ma đều dám lạnh lùng trừng mắt, quái thanh quái khí. Các nàng tới nơi này hầu hạ Dương
cô
nương, tương lai có tiền đồ gì đáng
nói?
Mặc kệ trong cung trong đầu nghĩ như thế nào, Dương
yêu
Nhi rốt cuộc là ở lại trong cung.
Trời sinh nàng đối với xung quanh mình người cùng vật cảm giác trì độn, cho nên rời Dân Trạch huyện, ngàn dặm xa xôi
đi
vào kinh thành, ở trong tường cao vây quanh hoàng cung, quanh thân lui tới đều là xa lạ, người hung ác…… Dương
yêu
Nhi cũng
không
thấy khổ sở.
Nàng mỗi ngày ăn đồ ăn đều là từ Ngự Thiện Phòng làm, so với ở Dân Trạch huyện lúc ăn cơm, quả thực là
một
cái
trên
trời
một
cái dưới đất. Có đồ ăn no bụng, có xiêm y chống lạnh, lại có chăn mềm mại cùng giường, Dương
yêu
Nhi bất giác thỏa mãn, Duy nhất điểm
không
tốt.
Nàng mỗi ngày ngồi ghế dựa kia quá cứng ngắc.
Cấn đến khó chịu, Ngoài cửa sổ chim chóc bay qua, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Dương
yêu
Nhi bị chim chóc câu dẫn hứng thú, cách
một
tầng song cửa, ngơ ngác nhìn chằm chằm bên ngoài. Lúc này Tiểu Toàn Tử đem theo hộp đồ ăn vượt qua ngạch cửa, cùng Hạ Nguyệt dọn đồ ăn mang lên bàn.
Xuân Sa quay đầu nhìn Dương
yêu
Nhi, tâm càng thêm
âm
trầm.
Vị Dương
cô
nương này bộ dáng sinh ra
thật
là xinh đẹp, bởi vì
không
thường
đi
lại, làn da tinh tế trắng nõn, thân thể kiều diễm. Ngồi ở chỗ đó, giống như
một
pho tượng đẹp chạm ngọc thành tiểu oa nhi. Nhưng tiểu oa nhi này
không
động đậy lại biết
nói, ngày thường cho dù tốt
thì
có thể như thế nào?
Xuân Sa nhịn
không
được lên tiếng
nói: “Tiểu Toàn Tử, ngươi cả ngày
đi
lại ở trong cung, có thể nghe được khi nào cử hành đại điển?”
Hạ Nguyệt cười nhạo
nói: “hắn
nào biết đâu những thứ này? Đại điển này còn có thể cử hành hay
không,
không
biết được đâu.”
Tiểu Toàn Tử cẩn thận thu lại hộp cơm, vội
nói: “Ta
thật
đúng là có nghe
nói……
hiện
giờ dụng cụ chế tư
đã
chuẩn bị. Chẳng qua là đại hôn Hoàng Thượng, cùng người khác bất đồng, ít nhất cũng 2,3 tháng mới chuẩn bị tốt.”
Xuân Sa nghe vậy, mặt lộ ra vẻ thất vọng: “Hai ba tháng a……”
Nghĩ đến hai ba tháng ở đây, Dương
cô
nương chắc
không
có cơ hộ nhìn thấy Hoàng Thượng.
Hạ Nguyệt ngược lại hoàn toàn
không
đem việc này để ở trong lòng, nàng nhìn hướng kia,
trên
bàn đầy đồ ăn, thèm
nhỏ
dãi.
Mấy ngày nay, kẻ ngốc đều ít có mở miệng, nghĩ đến việc bị khi dễ ở
trên
đầu, cũng
không
nói
ra nửa câu oán giận.
Hạ Nguyệt liền lớn mật vươn tay ra.
Xuân Sa liền lên tiếng quát chói tai: “Hạ Nguyệt! Ngươi làm cái gì?”
“Nhìn xem nàng
một
mình cũng ăn
không
hết, chúng ta tại sao
không
thể chia thức ăn?” Hạ Nguyệt chẳng hề để ý, dứt lời, trực tiếp ngồi xuống, lấy chén đũa của Dương
yêu
Nhi mà dùng. Xuân Sa sợ hãi, nhưng lại quát bảo Hạ Nguyệt ngưng lại
không
được. Nàng quay đầu
đi
xem Dương
yêu
Nhi, thấy Dương
yêu
Nhi còn nhìn chằm chằm chim chóc ngoài cửa sổ, bộ dạng hoàn toàn
không
biết bộ dáng của người bên mình. Xuân Sa càng cảm thấy khó chịu.
Tiểu Toàn Tử cũng
không
dám khuyên Hạ Nguyệt, Hạ Nguyệt tính tình đanh đá, trước mặt quý nhân cẩn thận chặt chẽ, ở mặt khác trước mặt cung nữ thái giám,thật
sự
rất hung hăng.
hắn
liền đành phải rụt đầu, lắp bắp mà khuyên
một
câu: “Đây là chủ tử…… Ngươi, ngươi
không
tốt, chủ tử bị đói sao?”
“Ta cũng
sẽ
không
ăn sạch của nàng.” Hạ Nguyệt đắc ý cười
một
cái,
nói.
Ăn đồ ăn của Dương
yêu
Nhi, liền phảng phất chính mình là người cùng người phải làm Hoàng Hậu
thậtgiống nhau, mùi vị vô cùng tốt!
Chờ bản thân nàng ăn no, Hạ Nguyệt mới cười
đi
đỡ Dương
yêu
Nhi.
“cô
nương mau dùng cơm
đi.” Hạ Nguyệt
trên
mặt cười tươi càng thêm chói mắt.
Đối với Dương
yêu
Nhi mà
nói, đồ ăn đều là giống nhau.
không
có phân biệt lạnh nóng, tốt xấu. Nàng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, ăn đồ ăn.
Hạ Nguyệt thấy thế, nhịn
không
được cười càng vui vẻ.
Về sau liên tiếp mấy ngày, hành vi của Hạ Nguyệt đều như vậy.
Mỗi lần nhìn Dương
yêu
Nhi ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, đúng như con rối bình thường mặc cho người ta định đoạt, Hạ Nguyệt nhịn
không
được cười to ra tiếng.
Chỉ là hôm nay ——
“Cười cái gì?” thanh
âm
của Tần mama ở ngoài cửa vang lên.
Nàng xụ mặt bước vào bên trong cửa, nhìn thẳng Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt đột nhiên im bặt, vội quy củ mà hô lớn: “Ma ma.”
Tần ma ma tuổi
không
nhỏ, mí mắt gục xuống, đôi mắt chỉ chừa ra
một
đường
nhỏ, trong khe
nhỏ
còn bắn ra hàn quang, nhìn cái là làm cho người khác tự dưng sợ hãi.
Nàng
nói: " Từ ma ma trong cung Thái hậu nương nương vừa tới truyền lời
nói, cho các ngươi hầu hạ
cônương rửa mặt chải đầu trang điểm, đợi tới giờ Dậu, đem người đưa đến tẩm điện của Hoàng thượng.”
Xuân Sa kinh ngạc mà nhìn Tần ma ma: “Cái này, đây là……”
hiện
giờ còn chưa cử hành đại điển,
không
danh
không
phận……
Cái này……
Tần ma ma che dấu
đi
vẻ đùa cợt ở đáy mắt,
nói: “Hoàng Thượng long thể làm trọng, bất chấp những lễ nghi phiền phức. Dương
cô
nương sở dĩ tiến cung,chính là vì xung hỉ. Ngoại trừ tác dụng lần này ……”
Tần ma ma
không
đem lời
nói
nói
cho hết lời, nhưng người khác cũng đều nghe ra ý tứ trong lời
nói
của nàng.
Trừ bỏ lần này hết tác dụng, còn có ích lợi gì đâu?
Nghĩ đến Thái Hậu nương nương, xem ra vị Dương
cô
nương này đại điển phong hậu đều
không
xứng cử hành.
Nếu
thật
là như vậy……
Đại điển phong hậu
không
cử hành, Hoàng Hậu chỉ sợ sách sử đều
không
được ghi vào.
Chỉ càng sợ, còn trở thành cái để chê cười.
Xuân Sa trong đầu suy nghĩ hỗn độn, nàng lúng túng hỏi: “Cái kia, kia Hoàng Thượng chỗ đó……”
“Hôm nay Hoàng Thượng long thể càng
không
khoẻ, ngự y mới vừa rồi
đã
xem qua. Thái Hậu nương nương trong lòng lo lắng, lúc này mới lệnh Từ ma ma truyền lời tới
nói.” Tần ma ma
nói.
Nghĩ là muốn vội vàng đem người đưa đến giường xung hỉ.
Xuân Sa cũng
không
dám hỏi lại, đành phải gật đầu,
nói: “Nô tỳ lập tức hầu hạ
cô
nương
đi
rửa mặt chải đầu.”
Hạ Nguyệt cũng lên tiếng
đi
theo, theo Xuân Sa cùng
đi.
Nàng xưa nay bắt nạt kẻ yếu, lúc này Tần ma ma trước mặt, sợ tới nỗi
không
dám lên tiếng.
Hạ Nguyệt ước gì nàng vào tẩm điện của Hoàng Thượng, đắc tội hoàn toàn với Hoàng Thượng. Cho nên lúc này mới chịu cẩn thận vì Dương
yêu
Nhi trang điểm. Xuân Sa
không
có sở trường trang điểm, đành phải học lại bộ dáng Dương
yêu
Nhi mới vừa tiến cung, cho nên nàng khó khăn lắm mới chải xong búi tóc song hoàn, thoa hoàn cũng
không
dám cắm, liền buộc dải lụa, rũ ở hai bên gương mặt. Sau đó cho nàng thay quần áo mà Thái Hậu sai người đưa tới.
Màu đỏ nhạt nhẽo ở đáy mắt của hai cung nữ, Xuân Sa nuốt nước miếng, cảm thấy
không
hiểu, phảng phất như thế này giống như là muốn đưa
đi
bái đường.
Hết thảy thu thập xong,
đã
gần đến giờ Dậu.
Tần ma ma thúc giục các nàng nâng Dương
yêu
Nhi dậy,
đi
hướng tẩm điện của Hoàng Thượng.
Lúc này bên trong Dưỡng Tâm Điện.
Triệu công công quỳ
trên
mặt đất,
nhỏ
giọng khuyên nhủ: “Hoàng Thượng đổi thân xiêm y mới
đã.” Tiêu Dặc rũ đôi mắt xuống, che dấu trong mắt 1 tia
âm
lãnh, khóe miệng lại treo cùng nụ cười,
hắn
nói: “Thái Hậu ngược lại là
không
thể chờ nổi, muốn đem trẫm cùng nha đầu thôn dã kia trói cùng
một
chỗ.”
Triệu công công khuyên nhủ: “Ngày ấy Khâm Thiên Giám bói toán, Hoàng Thượng chính mắt thấy. Có lẽ
cô
nương này,
thật
sự
có thể vì Hoàng Thượng
nói
không
chừng có thể xung hỉ cho người……”
“Cả nước
trên
dưới thịnh hành đạo thuật, ngay cả trong cung đều tôn sùng xem bói toán…… Trẫm lại
không
tin. Trẫm sống được hay
không, chưa bao giờ do những người này định đoạt.” Tiêu Dặc nhàn nhạt
nói.
Triệu công công khấu đầu,
nói: “Hoàng Thượng
nói
rất đúng. ”
“Lấy xiêm y tới.” Tiêu Dặc
nói
như gió thổi, đột nhiên mở miệng.
Cái này là diễn, luôn là diễn.
Khâm Thiên Giám bói toán, bói ra quẻ tượng cuối cùng. Người khác cho rằng đây là thủ đoạn nhục nhã khống chế tân đế.
không
biết được, đúng là tân đế quạt gió thêm củi mới có
một
quẻ này.
Khi Tiên đế còn, hậu cung bên trong có nhiều việc xấu xa, chớ
nói
cung phi, ngay cả hoàng tử hoàng nữ, đều trúng độc.
Tiêu Dặc chính là vì vậy mà sinh bệnh nặng
một
thời gian, lúc sau cẩn thận điều dưỡng dĩ nhiên tốt. Nhưng luôn có người ngóng trông
hắn
không
tốt.
Cho nên
một
khi tiên đế băng hà,
hắn
vừa bước lên ngôi,
hắn
đã
sinh bệnh, liền lấy lý do ngăn trở
hắnchấp chưởng triều chính.
Thân thể bệnh nên gầy yếu.
Lại chưa lập hậu.
Vì thế tân đế
không
được tự mình chấp chính.
hiện
giờ có tân hậu xung hỉ, bọn họ lại
đi
đâu tìm lý do đây?
Tiêu Dặc dang hai tay, cho cung nữ hầu hạ
hắn
thay quần áo.
Đáy mắt xẹt qua
một
tia nhọn.
không
vội, từ từ rồi
sẽ
tới.
Những người lòng dạ khó lường này,
hắn
nhất quyết
sẽ
lấy máu tươi của bọn họ, đầu
thì
hắn
sẽ
dùng để làm bậc thang leo lêи đỉиɦ núi.
Tác giả có lời muốn
nói:
yêu
Nhi cái gì cũng đều
không
hiểu, nhưng tiểu hoàng đế
sẽ
vì nàng trút giận.
(tác giả spoil kkk)