Màn đêm buông xuông tại trái tim của thành phố, nơi tập trung những trung tâm thương mại lớn cùng những tòa nhà chọc trời. Đồng thời cũng một nơi nổi tiếng náo nhiệt và tràn ngập ánh sáng của đèn neon đủ sắc màu.
Nơi của hơi thở nhịp sống về đêm không bao giờ tắt.
Tại khách sạn cao cấp Luxury đệ tam, bên trên tầng lầu cao nhất vừa diễn ra một buổi hội tụ quy mô lớn của các ông trùm trong giới điện ảnh. Người tham dự đều là các đạo diễn trứ danh, diễn viên danh tiếng gạo cội cùng các nhà đầu tư lớn.
Buổi tụ hội thường do các gia tộc lớn trong giới thương nghiệp điện ảnh đứng ra thay phiên nhau tổ chức. Những năm gần đây nhà họ Trần gần như thâu tóm quyền khống chế kinh đô điện ảnh trong nước nên quy mô lần tổ chức này cực kỳ lớn. Nhiều người trong giới tranh nhau vé mời đến sứt đầu mẻ tráng để mong có cơ hội bước chân vào giới điện ảnh cấp A, đồng thời có thể khẳng định danh tiếng ở thượng lưu chính thống.
Tất cả đều mang hơi thở của tiền tài danh vọng mà người bình thường chỉ được thấy trên các bộ phim thượng lưu, một đề tài luôn hot ở mọi thời đại.
Tất nhiên, một buổi tiệc xa hoa như thế sẽ không thiếu các ngôi sao đang hot, các tiểu hoa đán đang nổi hay các minh tinh lưu lượng.
Thụ chính của chúng ta tuy chỉ là diễn viên nhỏ mới vào nghề nhưng nhan sắc được tác giả bug thành hàng cực phẩm vì thế vị quản lý dễ dàng nhét cậu vào nhóm tiểu minh tinh đang hot, mong muốn cậu nhân dịp này ôm một cái đùi lớn.
"Tại sao phải ngăn cản thụ chính đến với công?"
Giọng Giang Lâm nho nhỏ như thì thầm với chính mình, cậu đang đứng núp ở một góc khuất, xéo với hướng dãy phòng Vip nơi mà sắp tới sẽ sảy ra tình huống mở đầu kinh điển:
Bé thụ bị chuốc say, lại bị đưa nhầm phòng công chính, đúng lúc công chính cũng vừa bị chuốc thuốc, thuận lý thành chương cả hai lăn giường.
Nếu cách đây hai năm chúng ta sẽ có hẳn hai chương, mười ngàn chữ diễn tả cảnh H nóng bỏng không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Đó chính là lần đầu nồng cháy đủ mọi kiểu dáng âm thanh được miêu tả sống động của hai nhân vật chính trên giường.
Tiếc là bây giờ kiểm duyệt gắt quá, tác giả toàn kéo rèm bắt cua đồng mà thôi. Hủ nam Giang Lâm tâm trí đã logout ra khỏi nhiệm vụ, rưng rưng nước mắt hồi tưởng thời đại huy hoàng của H văn.
"Không phải ngăn cản họ phát triển tuyến tình cảm. Tiện thụ tra công yêu nhau vốn là nội dung chính của truyện mà, chỉ cần không cho họ phát sinh... quan hệ thể xác mà thôi."
Giọng nói khô khốc của hệ thống lúc này hình như có chút ngượng ngùng, nó vẫn là hệ thống con trong sáng nói ra mấy vấn đề 18+ này thật là ngượng miệng.
"Nhiệm vụ hiện tại của cậu chính là: Ngăn cản không cho thụ chính lên giường với công chính."
Nhiệm vụ đưa ra đã kéo trí não của cậu trai login tức thì.
"Tại sao?"
"Đây là cảnh kinh điển đó! Không ngờ có một ngày tui được chứng kiến nơi khởi nguồn của mọi diễn biến drama sau này!"
Giang Lâm muốn gào lên phản đối cực lực, nhưng vẫn phải nén giọng vì chỉ mình cậu thấy được bé cọp con bộ dáng đáng yêu đang lạnh lùng trừng mắt với cậu. Giang Lâm không muốn chưa làm nhiệm vụ gì cả đã bị bảo vệ rinh đi đâu.
"Đây là văn 1*1, chỉ cần thụ chính xác định lên giường với công chính thì các nam phụ tuyệt đối không có cơ hội đến với thụ chính. Khiến cho tình cảm của nam phụ sẽ chết từ trong trứng nước. Từ đó, dù anh ta có trả giá có hi sinh bao nhiêu thứ cho thụ cũng sẽ không thể lay động được tình cảm của tiện thụ với tra công."
Hệ thống rất chuyên nghiệp mà mở ra bản thẻ thể loại rồi giải thích cặn kẽ cho Giang Lâm.
"Ý ngươi là cho đến khi nam phụ thâm tình đạt được hạnh phúc thì công thụ lúc đó mới được lăn giường đúng không?"
Giang Lâm thở dài tiếc nuối hỏi lại, hệ thống đưa tay lên miệng khụ khụ vài cái, nó bề ngoài nghiêm túc nhưng bên trong vẫn có chút không đỡ nổi. Đám thanh thiếu niên bây giờ táo bạo vậy sao, mở miệng ra cứ lăn giường qua lăn giường lại.
"Không hẳn... Thực tế chỉ cần ngăn cản cậu ta với nam chính, còn dù lăn với ai cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của các tuyến phụ."
"Woa! Cái logic quái quỷ gì vậy?"
Giang Lâm tỏ vẻ kinh ngạc muốn rớt cả cằm, tác giả tính cho bé thụ trồng rau xanh trên đầu nam chính công à? Song ánh mắt của cậu lúc này có thể hình dung như bầu trời đêm lấp lánh đầy sao khiến cọp con có phần hết nói nổi. Xem cái ánh mắt sáng rực kia, chỉ sợ đầu óc ký chủ của lại bổ não cảnh H mấy P gì gì đó của thụ chính với dàn nam phụ rồi. Vì thế cọp trắng tằng hắng, nó tỏ vẻ khịt mũi xem thường cái điệu bộ vờ vĩnh đầy cường điệu của Giang Lâm mà nói:
"Logic mặc định của tác giả."
"Chậc, cái logic này cũng lệch lạc tam quan quá rồi."
Lâm hủ nam cảm thán, đúng là không thể đem hiện thực và tiểu thuyết gộp chung lại. Quả thật, nếu quăng ra ngoài đời thực bạn thụ này chỉ sợ bị quần chúng trên mạng gắn cho các thẻ trà xanh đập cho tơi bời hoa lá cành rồi.
Cọp nhỏ nhìn bộ dáng ký chủ nhà nó đang cảm thụ triết lý nhân sinh cuộc đời thì đau đầu. Làm như nó không biết trong bản lý lịch của cậu rõ ràng là bề ngoài là bánh trôi nước nhỏ trong trong sáng sáng, bên trong lại là bánh ít nhân đậu đen, đen thùi lùi.
Không phải Giang Lâm cậu tự cho là hủ nam chuyên nghiệp thể loại này cũng từng trải rồi sao? Mấy cái tiểu tiết này thì có là gì chứ. Bày đặt quá rồi. Nhưng là một hệ thống con chuyên nghiệp nó sẽ không đi vạch trần ký chủ của mình.
Giang Lâm cảm thấy trước đây mình đọc truyện sao không thấy mấy tình tiết này có vấn đề nhỉ?
Tác giả là đại thần, thần muốn con dân trong tiểu thuyết của ngài sống phi logic cỡ nào cũng đều trở nên hợp lý cả.
"Giống như các hệ thống khác cậu cũng sẽ có bàn tay vàng, nói đúng hơn là thẻ hỗ trợ người chơi. Tùy theo cấp độ mà đổi điểm mở khóa..."
Hệ thống độc giả chân ái rất chuyên nghiệp đã phân phó nhiệm vụ thì sẽ có phần thưởng, nếu cậu kính nghiệp, nó không ngại bonus thêm điểm thưởng chuyên cần đâu.
"Suỵt! Thụ chính kia phải không?"
Giang Lâm vội lấy tay bịt miệng cọp trắng bộ dáng giáo sư nhỏ đang thao thao bất tuyệt bên tai mình.
Cậu bởi vì sự xuất hiện của bé thụ chính mà quên mất rằng ngoài mình ra thì chẳng ai nghe thấy được cọp hệ thống nói.
Ánh mắt Giang Lâm dán chặt vào thiếu niên trẻ trước mặt, trong lòng tràn ngập cảm xúc fan ruột: bé thụ thật xinh đẹp hu hu... Đúng như tác giả đại thần miêu tả.
Ôi, quả khuôn mặt xinh đẹp không khác lắm với sự tưởng tưởng của cậu, thậm chí có thể coi là hình mẫu tiểu thụ lý tưởng trong các bộ truyện cậu từng đọc.
Thụ chính với khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng sứ ánh lên vết đỏ vì men rượu, đôi mắt mơ màng làn sương, đôi môi hồng nhạt mím lại như bé thỏ nhỏ cầu người che chở, cầu người yêu thương. Là hình mẫu tiêu chuẩn tuyệt vời nhất của các bé thụ khiến bao con dân nhà ngoại phải gào thét đập bàn phím khi thấy cậu bị tra công ngược.
Nhân vật thụ chính trong truyện tên là Ninh Thụ Hy, nghe cái tên là biết nằm dưới rồi.
Công chính là Tạ Thương Thần, nghe cái tên là biết súng ống nặng đô đủ chiến đấu một đêm bảy lần trong truyền thuyết rồi nhỉ?
Không biết các tác giả lười đặt tên hay sao cứ lấy thuộc tính của nhân vật quăng vào tên. Lâm hủ nam cũng bó tay, đặt tên cũng là một nghệ thuật vì thế dạo gần đây các tiểu thuyết Boylove tên công thụ cứ hao hao nhau ấy.
Thụ chính trong tiểu thuyết ban đầu có vẻ khá yếu đuối.
Cậu bị lăn giường, bị một cái hợp đồng bao dưỡng trói buộc, tự do tôn nghiêm đều bị đặt dưới thân nam nhân.
Quả thật khi đọc truyện Giang Lâm thấy đó là điều đương nhiên, không có ngược thụ sẽ không có màng truy thê, ngược thê thảm sau này của công chính.
Nhưng, khi nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp cao gầy vẻ mặt ửng đỏ vì hơi men đang lảo đảo vịn tường tiến dần đến căn phòng định mệnh, Giang Lâm cảm thấy phía trước là vực thẳm. Mà căn phòng hoa lệ kia là khởi đầu của mọi đau khổ mà một thiếu niên vừa bước qua tuổi mười bảy phải chịu đựng.
Vì thế khi thẻ phòng được quẹt, cánh cửa mở ra, trong bóng tối một cánh tay rắn chắc ló ra ngoài chộp lấy cánh tay gầy nhỏ trắng trẻo của tiểu thụ kéo cậu vào trong bóng tối dày đặc cạm bẫy kia. Thiếu niên xinh đẹp phút chốc bị nhấn chìm vào tuyệt vọng xiềng xích không lối thoát.
Không!!!
RẦM!!!
"A ui..."
"Đệt!!! Các người... Là muốn chơi 3P sao?"
Hệ thống kinh hãi la lên trong đầu, nó lấy hai tay che mắt không dám nhìn hình ảnh trong phòng. Trong phòng ánh đèn cảm ứng mở ảo bỗng vụt lên ánh sáng soi rọi cả căn phòng rộng rãi xa hoa, thậm chí sàn nhà trải lông mềm mại, mà đặc biệt hơn bên dưới là ba bóng người uốn éo chồng lên nhau. Mà người bị đè bên dưới khuôn mặt anh tuấn trở nên hung tợn vặn vẹo vì đau đớn.