Tuấn Minh bị rơi xuống cậu không lo lắng gì cả vì cậu có sức mạnh của gió liền tìm một vị trí tiếp đất sau khi đáp xuống đất an toàn cậu liền cho con quái vật cấp A cùng mình rơi xuống vách đá một chưởng kiến nó biến thành hạt bụi Sau đó cậu đi khập khiễng ( vì lúc nãy đánh nhau với quái vật cấp A vô tình bị ngã) tìm một cái hang để trú mưa vì bầu trời bây giờ đang có mây đen.
Tuấn Minh nghĩ chắc khoảng một lúc nữa thì trời sẽ mưa to đúng vào lúc này thì gặp phải Vương Nhĩ
[Vương Nhĩ ]:Thật trùng hợp làm sao
[Tuấn Minh ]: Ôi chao,là huynh sao tam ca đệ bị trượt chân rồi.
Bây giờ đang rất đau chân huynh có thể dìu đệ đến một cái hang không trời sắp mưa rồi đệ có thể chia sẻ cho huynh linh thạch của một con quái vật cấp A
Mặc dù Vương Nhĩ có ấn tượng không tốt về Tuấn Minh nhưng anh cũng không thể nào bỏ mặc người bị thương được
[ vương Nhĩ ]: Được thôi ,nhưng huynh không cần tinh hạch của tứ đệ đâu thay vào đó hãy cho tam ca này thông tin về thái tử sắp vào cung.
Sau khi tìm được một hang động trú mưa thì bên ngoài đã bắt đầu mưa to
Vương Nhĩ dùng hệ lửa của mình gom mấy cái củi trong hang đốt lên tháp sáng cả hang động.
{Còn về phần khu săn bắn của hoàng thượng,hoàng hậu đã được dựng nều để tránh mưa }
[ Vương Nhĩ ]: Tứ đệ, đệ hãy bắt đầu kể cho ta nghe về thái tử đi
[ Tuấn Minh ]: Được rồi tam ca lí do thái tử đến trong cung là về việc thái tử đã có nhiều công lao to lớn phụ thân ( hoàng đế) đã ban tặng nhiều đồ cho thái tử để cảm ơn những công lao to lớn đó và sau khi chuyến đi săn lần này kết thúc có lẽ thái tử sẽ ở trong cung suốt luôn
[ Vương Nhĩ ]: Được rồi cảm ơn tứ đệ đã cung cấp thông tin cho tam ca mà huynh không ngờ được tứ đệ lại bị trượt chân như vậy đó ~
[ Tuấn Minh]: vậy huynh có cách nào chữa trị hay không hoặc là nếu không có thì huynh có lẽ phải dìu đệ hơi mệt nhọc đó nha ~
Vương Nhĩ nghe thế cũng chán trả lời liền ném cho Tuấn Minh một viên đan dược nói rằng :
[ Vương Nhĩ ] : Tự mà uống
{ Sau khi trời đã tạnh mưa }
[Vương Nhĩ ]: Trời tạnh mưa rồi
Vương Nhĩ đang chuẩn bị lên đường săn thú thì Tuấn Minh nói cảm ơn vì viên dược
[ vương nhĩ ]: Phụt, đứa trẻ ngốc
Sau đó rời đi, Vương Nhĩ đi xa rồi không nhìn thấy được biểu cảm Tuấn Minh
[Tuấn Minh ]: "Đỏ mặt "mình bị sao thế này!?
Trên đường đi Vương Nhĩ đã không gặp bất kì con quái vật nào khiến cậu hoài nghi tất cả quái vật điều đang trốn tránh mình
Sau đó cậu gặp một con thú nhỏ bé đang ngủ hình dáng của nó giống một con sói nhưng màu lông lại là màu xanh
Vương Nhĩ tò mò tiếp cận nó