Lý trí của Nguyệt Thu dần dần tỉnh táo, hắn thả trùng mẹ vẫn đang khóc sau khi bị đùa giỡn muốn ngất xỉu ra.
Tây Tiêu đi tới, đón lấy Hứa Kiều, đi ra ngoài cửa.
“Ưʍ..."
“Mẹ tỉnh rồi.”
Hứa Kiều khẽ nhúc nhích thân thể mềm nhũn, chậm rãi mở mắt ra, cậu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, thân thể vì ngủ quá nhiều mà nhũn cả ra.
“Chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Đầu óc của Hứa Kiều vẫn còn đang mơ hồ, cậu dùng ánh mắt mơ màng hỏi: “Đến đâu vậy?”
Trùng tộc nhìn bộ dạng đáng yêu của trùng mẹ, cười tủm tỉm trả lời: “Đến hành tinh của chúng ta.”
Dưới sự trấn áp vũ khí của Trùng tộc, Trái Đất đã trở nên hoang tàn nhưng cũng không bị tổn hại quá nhiều.
Mặc dù Trùng tộc đã thắng trong trận chiến nhưng bọn họ lại không muốn chiếm lấy hành tinh này, thậm chí còn giúp những người còn sống sót xây dựng lại một nền văn minh mới.
Bọn họ đã tìm thấy bảo vật, tất nhiên chỉ muốn mang bảo vật về sào huyệt.
Hành tinh chủ của Trùng tộc có tên là Vân Tinh, đó chính là tên trùng mẹ đầu tiên của Trùng tộc.
Hứa Kiều vừa xuống phi thuyền, cậu liền ngây người, bởi vì hành tinh này không khác Trái Đất là mấy.
Lúc ấy, cậu còn cho rằng mình đã trở lại Trái Đất, nhưng nơi này lại hơi vắng vẻ, hình như không có nhiều người ở.
“Mẹ đang nhìn cái gì đấy?”
Đã lâu rồi cậu không ra khỏi nhà để nhìn ngắm thế giới bên ngoài, nên đã nhìn chằm chằm một hồi lâu.
Nghĩ đến về sau cậu sẽ sống ở nơi này, hình như cũng không tệ lắm, dù sao thì hiện tại cậu cũng đã không thể sống thiếu những Trùng tộc này.
“Không nhìn gì cả." Hứa kiều lắc lắc đầu, dựa vào ngực Trùng tộc nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trên hành tinh của Trùng tộc tồn tại rất ít vật sống, bởi vì đã vài thập niên rồi không có trùng mẹ, khiến số lượng Trùng tộc trên toàn hành tinh giảm đáng kể, những Trùng tộc cấp cao do không có trùng mẹ nên sẽ chết dần chết mòn trong cô độc.
Ước chừng hai tuần sau, Hứa Kiều phát hiện mình lại mang thai.
Bụng so với trước lớn hơn rất nhiều, bộ ngực cũng bắt đầu sưng to lên, lại càng muốn được trùng đực ‘yêu thương’, tất cả đều nói cho cậu biết trong bụng đã có trứng mới.
Vài ngày sau đã đến lúc cậu sinh nở.
"Hừm… Ưm…"
Trùng mẹ nằm gọn trong lòng trùng đực, hai chân tách ra, dâʍ ɖị©ɧ không ngừng chảy xuống hai chân, tạo thành một vũng nước trên mặt đất.
Hậu huyệt được trứng trùng trong suốt căng lớn ra thành một hình tròn, các nếp gấp xung quanh bị căng đến mức không thể thấy nữa.
Trong quá trình sinh sản, hương thơm tỏa ra từ trùng mẹ khiến những trùng đực xung quanh rơi vào điên cuồng.
“Mẹ thơm quá.”
Trùng mẹ được những trùng đực này gieo giống ngày này qua ngày khác, mang thai trứng trùng, sinh ra trứng trùng, mà những đứa trẻ sinh ra từ bụng trùng mẹ đó, lại chạy theo cha của chúng để tranh đoạt tình yêu từ trùng mẹ.