Đột Nhiên Nhu Nhược Mỹ Nhân Trở Thành Vợ Chung Của Điên Phê

Quyển 2 - Chương 1: Sinh con cho tôi

Năm 2025, địa cầu đột nhiên bị Trùng tộc xâm lấn. Người ta gọi đó là mạt thế.

“Chậc chậc, không biết Thích ca mang theo phế vật này làm gì, nhìn như bình dầu.”

Hứa Kiều co ro trong góc, vùi đầu vào trong cánh tay. Cậu vẫn còn run rẩy vì chuyện vừa xảy ra.

Cậu không biết sao đám sâu đó lại cào mình, còn vừa cào vừa lẩm bẩm: “Mẹ… Mẹ…” hoặc đại loại như vậy.

Cậu là nam, hơn nữa còn là con người, sao có thể biến thành mẹ của đám sâu biến dị đó chứ.

Hứa Kiều sắp bị thế giới này làm cho phát điên rồi. Mới chỉ vài ngày trước, cậu còn là một người bình thường vừa đậu vào đại học.

Nhưng chỉ sau một đêm, trái đất đã bị một giống loài kì dị chiếm đóng, là loại biến dị người không ra người sâu không ra sâu.

Mà cậu cái gì cũng không biết, chỉ có gương mặt đẹp trai này. Để tránh những người không có ý tốt, cậu phải làm mặt mình trở nên bẩn thỉu, còn mặc quần áo dơ dáy rộng thùng thình.

Tránh được đồng loại nhưng lại rơi vào ma trảo kẻ khác loài.

“Hay là nhân lúc lão đại không chú ý, ném tên này đi.”

“Đừng đuổi tôi đi, tôi cái gì cũng có thể làm.” Hứa Kiều nghe những người này nói muốn đuổi cậu đi, lập tức ngẩng đầu nôn nóng nói.

Gương mặt bẩn thỉu của cậu hiện lên vẻ khủng hoảng cùng cực, đôi mắt đen xinh đẹp đó run rẩy không yên.

Cho dù có chết cậu cũng nhất quyết không quay lại chỗ mấy con sâu đó, ghê tởm muốn chết, nơi bị bắt còn dính nhớp nháp, nghĩ đến thật đáng sợ.

Bề ngoài lấm lem cũng không thể che khuất được diện mạo xinh đẹp, bàn tay đại sét đánh lại mặt, đôi môi đầy đặn, hai mắt to tròn, da trắng nõn.

Thích Từ nghiêng mắt nhìn về phía Hứa Kiều.

Trùng mẫu bọn họ cực khổ đi tìm không ngờ lại là gia hỏa đáng yêu như vậy. Gương mặt còn không lớn bằng bàn tay hắn, thân thể lại nhỏ đến đáng thương, chỉ đứng tới ngang ngực hắn.

Người nhỏ yếu đáng yêu như vậy, sẽ sinh cho hắn hết đứa này tới đứa khác, đến khi bụng phình to không còn xẹp xuống được nữa.

Thích Từ đứng dậy đi về phía Hứa Kiều. Khi đến gần đối phương, hắn mới ngửi được mùi hương độc quyền của nữ giới. Nó khiến hắn ngứa ngáy, hận không thể lập tức ấn người ở dưới thân, dươиɠ ѵậŧ cắm vào huyệt nhỏ của đối phương.

Mẹ nhỏ như vậy, huyệt chắc cũng rất nhỏ, sẽ mạnh mẽ hút lấy dươиɠ ѵậŧ hắn, van nài hắn làm nhanh lên.

Trùng mẫu nên nằm mở chân ra, liên tục sinh con cho hắn.

Nghĩ đến đây, hắn có chút hưng phấn, sống lưng có hơi ngứa, vì tiếp cận trùng mẫu mà suýt chút nữa biến trở về hình thái sâu.

“Cái gì cũng sẽ làm?” Hắn dịu dàng hỏi.

Khuôn mặt Thích Từ rất ưa nhìn, là loại dịu dàng công. Thế nên, lúc hắn cúi người nói chuyện với Hứa Kiều, cậu lập tức bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt. Hứa Kiều ngơ ngác gật đầu, nghiêm túc nói: “Cái gì cũng làm.”

Thích Từ nâng mặt Hứa Kiều, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, “Được, vậy sinh con cho tôi đi.”

“Tôi là đàn ông sao mà sinh được…” Hứa Kiều chưa nói hết câu đã vô cùng kinh hãi phát hiện trên trán Thích Từ có hai cái sừng, sau lưng còn mọc ra đôi cánh.

Mấy thứ này chỉ đám sâu kia mới có, người này không phải nhân loại.

“A!! Biến dị!!”

Mọi người trong phòng sợ hãi hét lên. Những người còn lại trong căn phòng nghỉ tạm này nháy mắt bị những chi côn trùng trên người Thích Từ gϊếŧ chết.

Có người bị chặt đầu, có người bị xẻ đôi.

Cảnh tượng quá đẫm máu, máu bắn tung tóe khắp nơi, bức tường màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ.

Lúc này Hứa Kiều mới biết được, người trước mặt cậu thực sự không phải con người, mà là đồng loại của đám sâu bọ đã bắt hắn.

Hứa Kiều sợ hãi co rúm người lại, nước mắt giàn giụa, khuôn mặt đã bẩn lại càng thêm bẩn.

Nhưng Thích Từ lại trở nên hưng phấn vì phản ứng của Hứa Kiều. Đôi cánh phía sau bắt đầu kích động, những chiếc vảy đủ màu tung bay, đẹp mắt như bụi sao rơi xuống.

Trùng mẫu quá đáng yêu, hắn hiện tại muốn cắm vào trong thân thể đối phương, nhưng nơi này không quá thích hợp, sẽ khiến cậu sợ hãi.

“Biến chủng mau chết đi!!”

Lúc này, người đàn ông vẫn luôn ghét bỏ Hứa Kiều đột nhiên cầm dao lao vào Thích Từ. Thích Từ quay đầu đỡ đòn.

Hứa Kiều nhân cơ hội này đứng dậy chạy ra ngoài, vừa mới chạy đến cửa phòng, tay chạm nắm đấm cửa, thanh âm Thích Từ vang lên từ phía sau: “Em không ngoan, không thể chạy loạn, đám sâu cấp thấp bên ngoài kia không dễ nói chuyện như tôi đâu.”

Thích Từ khom người, ghé miệng vào tai Hứa Kiều, ngắm nhìn vẻ mặt khϊếp sợ của đối phương rồi nói tiếp: “Chúng sẽ dùng thứ dươиɠ ѵậŧ đầy gai còn chưa tiến hóa xong cắm vào trong bụng em. Tỷ lệ sống sót của sâu rất thấp, chúng sẽ không dừng lại cho đến khi em mang thai.”

Lúc này, có tiếng đập cửa, “loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng” mỗi tiếng một lớn hơn. Cửa bị va chạm rung chuyển kịch liệt, dường như giây tiếp theo sẽ phá cửa mà vào, còn có tiếng thân thể áp sát vào nhau.

Thích Từ vuốt ve cánh tay đang muốn mở cửa của Hứa Kiều, thấp giọng nói: “Em xem, chúng đã ở ngoài cửa rồi.”

Nghe những lời này, Hứa Kiều càng thêm hoảng sợ. Nghĩ đến cảnh tượng bị dươиɠ ѵậŧ của đám sâu đó cắm vào người, cả người Hứa Kiều đều run lẩy bẩy.

So với những con sâu ghê tởm bên ngoài đó, cậu thà chọn con đang bên cạnh mình, ít nhất vẫn nhìn giống con người.

Không muốn bị những thứ đó cắm vào, Hứa Kiều nắm chặt quần áo Thích Từ, “Không cần, không muốn đâu.”

Hứa Kiều nép vào lòng Thích Từ, sợ hãi khóc thành tiếng. Lúc cậu sợ hãi, mùi hương thuộc về trùng mẫu càng thêm nồng nặc.

Đôi mắt hưng phấn của Thích Từ biến thành mắt kép chỉ côn trùng mới có, đuôi mắt hiện lên màu giống như vảy cánh.

Giờ hắn muốn ăn luôn mẹ, nhưng Thích Từ kìm lại được. Hắn cúi xuống, ôm Hứa Kiều còn đang run rẩy vào lòng, dịu dàng nói: “Mẹ, mẹ ngoan nhé.”

Hứa Kiều nghe thấy chữ mẹ quen thuộc thì có chút nghi hoặc hỏi: “Sao lại gọi tôi như vậy?”

“Bởi vì em là trùng mẫu, trùng mẫu là mẹ của bọn tôi.”

Hứa Kiều muốn bác bỏ rằng cậu là con người, nhưng lại nhịn xuống. Hiện tại tồn tại được là tốt rồi.

Chờ đến khi đối phương biết cậu là đàn ông không thể sinh con, nhất định sẽ buông tha cho cậu.

Trùng mẫu đơn giản nghĩ như vậy.

Dù là sâu cấp thấp hay cấp cao, chúng đều sẽ coi trùng mẫu như mẹ mình, đây là thói xấu luyến mẫu của bọn chúng.

Chúng sẽ gieo giống trong thân thể mẹ mình, để mẹ sinh con cho chúng. Con chúng lại tiếp tục gieo giống trong cơ thể mẹ chúng, cứ như vậy mà lặp lại.

Trùng tộc đã mấy trăm năm không có trùng mẫu, Trùng tộc cấp cao ngày càng ít đi. Khi đang trên bờ vực tuyệt chủng, chúng tìm thấy tin tức trùng mẫu ở hành tinh này.

Và trùng mẫu bọn chúng cất công tìm kiếm đang được Thích Từ ôm trong vòng tay, bay về sào huyệt của hắn.

Hứa Kiều được đặt lên giường. Giường rất mềm, đã lâu rồi cậu không được nằm trên chiếc giường thoải mái như vậy.

Cậu còn chưa ngồi được bao lâu đã bị bế lên đi đến một phòng khác: “Mẹ tắm rửa trước đi.”

Đối mặt với một kẻ không phải là con người, Hứa Kiều không dám từ chối đối phương bất cứ điều gì, bởi vì cậu muốn sống. Chỉ cần được sống, cậu có thể làm mọi thứ.