Câu Dẫn Con Dâu

Chương 2: Đi Siêu thị

Sau khi thay đồ xong cô bước xuống lầu đã thấy ông đứng đợi sẵn trên người mặc bộ đồ thoải mái chiếc áo thun và quần thể thao nhìn trẻ trung không ai nghĩ đã 50 tuổi .

Cô bước xuống trên người mặc một bộ váy hoa hay dây kèm khoác dáng vẻ nhã nhặn thấy cô đứng nhìn mình sững sờ ông có vẻ hài lòng đưa tay ngoắc cô lại . Nào đến đây đừng đứng đó nữa ta đói bụng rồi nghe như vậy gương mặt bỗng chốc đỏ lên tiến đến

Ra cổng đã thấy Trần Hưng đứng sẵn mở cửa xe mời ông chủ - thiếu phu nhân lên xe .

Xe đến trước công siêu thị bước xuống xe một đôi trai tài gái sắc khiến ai cũng phải ngước nhìn , bước vào trong hai người lấy xe đẩy đi dạo siêu thị . Đến trước sạp hải sản cô cầm tôm hỏi bố chồng có muốn ăn không ông nói chỉ cần con nấu món nào ta cũng sẽ ăn ta không kén chọn

Nghe vậy cô bỏ tôm cá vào xe đẩy lướt qua kia chọn thêm ít rau làm món rau xào canh cá tôm ram đi qua hàng đồ ăn vặt cô muốn mua một ít nhưng thứ cô cần nó cao quá nhoài người mãi không được thì trên đỉnh đầu cô có một bàn tay lấy xuống đưa cái này phải không cô cầm lấy miệng cảm ơn . Đến khi chọn xong cũng 7 giờ 30 phút tối thấy vậy cô đi tính tiền may sao không phải giờ cao điểm người tảng đi hết còn rất ít người nên việc tính tiền rất thuận lợi

Đang định cầm đồ đi thì một bàn tay giành lấy để ta cầm con đi trước . Lên xe được một lúc thì tin nhắn đến hiện tên chồng anh ta nhắn tối nay anh đi công tác tháng sau về em ở nhà nhớ chăm sóc bản thân yêu em cầm chiếc điện thoại nhìn tin nhắn tay cô siết chặt lòng đau nhói anh ta lại nói dối nước mắt lại rơi

Ông chỉ vô tình nhìn qua chiếc điện thoại lòng dân lên ghen ghét nhưng thấy cô khóc lại ôm cô lên đùi vỗ về an ủi vừa ôm vừa khóc anh ta ...hức hức...lại nói dối con..hức ..đi cùng với cô ta..hức oàa sao anh ta có thể nhẫn tâm với con như vậy con đã làm gì sai sao ông vỗ lưng cô nhỏ giọng nói đúng đúng đều nó sai còn không sai nó không trân trọng con thì còn có ta khúc cuối âm thanh nhỏ dần

Trong lúc mơ hồ khóc cô không nghe rõ ý ông nói . Khóc mệt rồi cô ngủ thϊếp đi khi về đến nhà vẫn chưa tĩnh ông lẵng lặng bế cô lên phòng đặt xuống giường đấp chăn lau nước mặt nói em còn có tôi tôi sẽ không bỏ rơi em rồi cuối người hôn trán cô ngồi ngắm một hồi nhìn đôi môi đỏ hồng thật muốn mạng mà nhưng phải kiềm nén mà đi ra khỏi phòng

Đến văn phòng ngồi xuống nhìn túp liều dưới quần căng phồng lòng cười khỗ phải nhịn không được làm cô ấy sợ từ từ ngươi sẽ được ăn không vội , bỏ mặc sư căng phồng mà lấy văn kiện ra làm việc

đang làm thì nghe tiếng gõ cửa cốc cốc ông chủ tôi mang đồ ăn lên . mới sực nhớ mình chứ ăn ông nói bà vào đi để trên bàn đằng kia má năm dặn ông chủ còn nóng mau ăn kẻo nguội um bà đi xuống nghĩ ngơi đi giọng trầm vọng lại nghe thấy vậy má năm đi ra đóng cửa lại

bỏ văn kiến xuống đi đến bàn ăn nhìn món ăn lại nhớ đến cô nói nấu ăn cho mình nghĩ đi nghĩ lại mai phải đòi cái lợi tạm thời bỏ qua nghĩ đến đây ông cầm đũa ăn cơm . Sau khi ăn xong bê chén xuống tầng rồi tiếp tục làm việc

11giờ đêm có hơi khát ông đi xuống tầng thì nghe tiếng xoảng trong bếp ông ngờ vực giờ này má năm còn thức sao ?? không nghĩ nữa ông tiến lại bật đèn thấy cô đang ngồi nhặt mãnh Có ánh đèn cô ngước lên xem thấy là ba chồng sợ mình đánh thức ông dậy nên luống cuốn giải thích con xin lỗi con khát nước nên lấy nước bất cẩn rơi làm ba thức dậy

ông không nói chỉ im lặng nhìn , theo tầm mắt ông nhìn thì thấy cô mặc chiếc váy ngủ một dây váy rơi xuống lộ ra khe rãnh trắng nõn nhìn thấy thế cô vội kéo áo mặt đỏ như tôm luộc đứng dậy thì dẫm phải mãnh vỡ máu chảy ra

nhìn thấy cô bị thương ông bảo để đó ta dọn cho rồi lại bế cô ra sô pha rồi đi lấy hộp cứu thương tính mắng như thấy cô vậy lại nuột lời định nói con nhất chân qua ta cầm máu cho con cô vơ tay bảo con tự làm , ông gằn giọng con có thể tự làm sao bị thương đến thế còn muốn động nhất chân qua thấy ba chồng hứng dữ như vậy cô sợ rụt cổ đưa chân qua ngồi nghĩ mới sáng còn hiền lành sao hung dữ như vậy thật đáng sợ thoát khỏi suy nghĩ .

cô ngồi trên sô pha đưa chân qua làm váy kéo lên một khúc lộ ra cái đùi nhỏ thấy cả quần con mặt cô còn đỏ hơn nhưng thấy ông chăm chú băng vết thương làm cô có chút cảm động nghĩ lại lúc yên đến cưới khi cô bị thương toàn bị Thương Quan Quân mắng có chút tủi thân

băng bó xong cô thu chân lại nhỏ giọng cảm ơn thấy gương mặt tái mét giọng điệu nhỏ nhẹ thì ông biết mình vừa doạ cô sợ thì ậm ừ bảo không sao nữa mau lên lầu ngủ nhưng cô lại không đi ngồi đó con có việc cần nhờ ba giúp được con nói đi ta xem ừm con muốn đi làm có được không ở nhà rất chán con thực sự muốn đi làm .

Được để ta cho người sắp xếp nhưng con muốn tự lập không muốn.... lời chưa nói hết thì bị ngắt ngang không được con mền yếu lại dễ bắt nạt như vậy đi làm ngoài kia nỗi không chồng con không nói đến nhưng ta không để con bị bắt nạt nghe vậy cô cũng không dám cãi thuận ý nghe theo rồi tạm biệt đi ngủ .

ông đi vào thu dọn cái lý bỡ nát trên sàn xong lấy ly khác uống nước đi lên lầu .

hết chương 2

hẹn gặp lại có gì sai sót mong góp ý