Trong Game Kinh Dị Làm Tổng Thụ Vạn Nhân Mê

Quyển 2 - Chương 2: Trở thành người yêu của lão sư, bị lão sư đè thao trên đàn dương cầm

Không biết từ khi nào, bảy vị công tước phát hiện ra lãnh địa của bọn họ bị một thế lực thần bí theo dõi.

Cứ cách một khoảng thời gian thế lục kia lại phái một nhóm người đến đó. Mà mục đích của nhóm người đó chỉ có một chính là:

[Nhiệm vụ chính: Giết chết một trong bảy công tước.]

[Nhiệm vụ chi nhánh: Tìm kiếm sự thật của thế giới.]

Giản Tư Nặc vốn tưởng nhiệm vụ lần này rất khó làm, dù sao thì để tìm được bảy người trong thế giới rộng lớn này cũng rất khó khăn. Không nghĩ đến khi cậu vừa đến phó bản này đã đụng phải hai NPC có chữ [Mục tiêu nhiệm vụ], đúng là ông trời cũng giúp cậu mà.

Trong đó, một mục tiêu nhiệm vụ là trí tuệ nhân tạo độc quyền của cậu tên là Thain, NPC còn lại là thầy giáo dạy âm nhạc mà mẹ cậu mời đến.

Để giữ mục tiêu nhiệm vụ ở lại một cách hợp lý, cậu đành phải giả vờ theo đuổi đối phương. Vì nếu dùng thân phận bạn trai thì có thể trói NPC tên là Green này bên người.

Cậu tính toán tốt xong, nhìn qua có thể thấy giáo viên dạy nhạc này chính là một thanh niên có khí chất u buồn, thích nhất là tình yêu Plato*, cậu có thể dễ dàng trói buộc được hắn.

*Loại tình yêu trong sáng, không có tìиɧ ɖu͙©. (Cảm thấy buồn cười quá =)) Truyện 18+ mà giờ có ông công thích kiểu tình yêu Plato.)

“Ngài Roth.”

“Ngài Roth!”

Nhóm người hầu xếp thành hai hàng ở hia bên, nhìn chăm chú vào người đàn ông đang đi đến. Giản Tư Nặc lập tức đứng dậy khỏi ghế và nói:

“Thầy Green.”

Đám người hầu lui ra, trong phòng chỉ còn lại thầy trò hai người. Green đứng trong phòng điều khiển màn hình điện tử, sau đó một cây đàn dương cầm được làm bằng dữ liệu xuất hiện từ giữa không trung, rồi dần dần trở thành một cây đàn dương cầm thật sự.

Giản Tư Nặc đang giả vờ ngượng ngùng cúi đầu, bỗng tay cậu bị người kia nắm lấy kéo qua. Người nọ nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống ghế đàn dương cầm và nói:

“Đừng đứng dậy, cho tôi xem thành quả luyện tập hai ngày của em nào.”

Giản Tư Nặc nghe hắn nói vậy thì gạt đi sự ngạc nhiên khi bị hắn cầm tay, cậu nghiêm túc xem sách nhạc, cậu chưa học cái này bao giờ, mỗi lần đi học đều có cảm giác da đầu tê dại giống như mình đang trở lại thời học cấp ba.

Sau khi đàn một khúc xong, lục chú ý của cậu dời đi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên bên tai cậu truyền đến một luồng khí nóng:

“Đàn không tệ, có tiến bộ rất lớn.”

Cơ thể cậu run lên, lúc này cậu mới phát hiện ra, không biết từ khi nào, Green đã dán sát lên lưng cậu. Hắn gần như ôm cả người cậu vào trong l*иg ngực.

Green cảm nhận cậu đang run rẩy, thấy vành tai đỏ như máu của cậu, trong lòng không khỏi cười thầm bạn trai nhỏ của hắn đúng là đáng yêu mà.

Hắn để cằm ở bả vai Giản Tư Nặc, tóc đuôi ngựa buông xuống tự nhiên rơi xuống xương quai xanh gầy gò như ao nhỏ của cậu.

Hơi thở của người đàn ông kề sát người cậu, mang theo hương vị như cây cỏ vào buổi sớm.

Green quay đầu muôn hôn lên môi cậu, nhưng lại bị tránh né.

Hắn cũng không tức giận, chỉ hơi khó hiểu hỏi cậu: “Làm sao thế?”

Giản Tư Nặc quay đầu lại, đúng rồi, hiện tại cậu là người yêu của hắn, sao có thể kháng cự lại sự thân mật chủ động của hắn được chứ? Mà Green cũng rất ôn nhu chăm sóc cậu, là một người yêu tốt, cậu vẫn rất thích chơi trò yêu đương với hắn.

… Nghĩ như vậy hình như cậu có hơi xấu xa rồi.

Green đối vưới vẻ mặt thất thần của cậu cảm thấy khá bất đắc dĩ.

Hắn đưa ngón tay thon dài dùng đẻ dánh đàn của mình vào trong vạt áo của cậu, dùng nó nhẹ nhàng sờ nắn quả anh đòa màu hòng trước ngực cậu. Nghe thấy tiếng thở dốc của người trong l*иg ngực càng dồn dập hơn, hắn hơi mỉm cười nói:

“Học sinh tốt không thể phân tâm trong giờ học đâu.”

“Ưm…” Giản Tư Nặc vội vàng bắt lấy bàn tay đang giờ trò trong áo mình ra, mặt mày đỏ ửng vì ngượng ngùng nói: “Thầy… Đừng làm loạn…”

Green thuận theo ý cậu dừng lại cái tay bị bắt lấy, nhưng một tay khác lại nhanh chóng tiến vào trong quần, di chuyển dọc theo cái bụng trơn mềm của cậu. Bất chợt Giản Tư Nặc sợ hãi kêu lên một tiếng, thời điểm tay hắn đang bắt được côn ŧᏂịŧ cậu trong tay, hắn cười tủm tỉm nói:

“Đúng là bé hư không nghe lời, sao có thể nói là thầy làm loạn hửm? Làm như vậy là có thể bị giáo viên phạt em đó.”

Thiếu niên trong lòng ngực hắn thoáng sững lại, cả người cứng đờ.