“Sao điện hạ còn chưa về? Phu nhân lo lắng muốn chết.” Người hầu xì xào bàn tán trong góc.
“Không biết,” một người khác lắc đầu: “Điện hạ nói có việc muốn đi ra ngoài một chút.”
Người hầu quay đầu lại, nhìn thấy một vùng sáng chói bạc ngoài cửa thì kinh hỉ kêu lên:
“A, điện hạ đã trở lại! Này, ngươi kéo tay ta làm gì?”
Một người hầu khác thăm dò: “Điện hạ lại dẫn người về nhà? Ồ, Roth lão sư sắp tức giận rồi.”
Người được gọi là “Điện hạ” này là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi với mái tóc ngắn màu bạch kim đặc trưng, bất kể là ngày hay đêm đều rất hút mắt. Lúc này, cậu đang nhìn người hầu túm lấy người trong tay cậu nâng đi. Trưởng cung nữ của tay than thở: “Bẩn quá, điện hạ chỉ cần nhờ A Di giúp, hà tất phải tự mình động thủ?”
Một lát sau người hầu vội vàng đi xuống lầu, “Vương tử điện hạ, người nọ đã tỉnh!”
“Được”, thiếu niên trầm ổn gật đầu: “Đưa ta đi xem.”
Người này chính là tay mới tiến vào phó bản - Giản Tư Nặc. Người bị cậu kéo trở về là mục tiêu nhiệm vụ của Giản Tư Nặc. Nhiệm vụ chính là gϊếŧ người này, Nhưng lúc cậu đến người này đã bị trọng thương, cứ như vậy mà chết đi thì quá tiện nghi cho hắn rồi, cho nên cậu dứt khoát mang người trở về.
Mang về, cứu sống rồi gϊếŧ sau.
Lúc lên lầu, Giảng Tư Nặc không hẹn mà đυ.ng phải một mục tiêu khác của mình. Người này mặc áo ngoài màu nâu khuỷu tay kẹp một quyển nhạc phổ, trông rất dịu dàng.
“Cẩn thận một chút coi chừng vấp đó.”
“Chào Roth tiên sinh.” Đám người hầu trước tiên là tôn kính chào hỏi, sau đó cười rộ lên.
Giản Tư Nặc biết bọn họ đang cười cái gì.
Roth cũng biết nhưng chỉ khẽ cong môi, đôi mắt xinh đẹp tựa như ngọc lục bảo: “Điện hạ, chiều nay thần sẽ dạy piano cho người.”
Giản Tư Nặc gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Chỉ khi nam nhân đi lướt qua, cậu mới nhẹ nhàng kéo cổ tay áo hắn, chỉ thoáng qua thôi, như một lời tán tỉnh e thẹn.
Ý cười trong đáy mắt nam nhân càng đậm, hiển nhiên rất thích sự đυ.ng chạm này. Hắn làm trò trước mặt rất nhiều người hầu trong lâu đài, hắn chậm rãi hôn lên trán thiếu niên:
“Đêm nay người sẽ đợi thần chứ?”
Mặt Giản Tư Nặc đỏ bừng, quay đầu đi không trả lời. Nhưng Roth đã có được câu trả lời. Hắn ưu nhã đi xuống, trên miệng còn treo một độ cung rất nhỏ.
Khi Giản Tư Nặc bước vào, nam nhân đã xong việc. Gã cầm một chiếc bình cổ mà xem xét. Đốt ngón tay dài nổi lên gân xanh phập phồng và đầy những vết sẹo. Đám người hầu bên cạnh lo lắng khẩn trương nhìn chằm chằm chiếc bình yếu ớt trên tay gã.
Lúc nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt gã đảo quanh như đang tuần tra địa bàn của mình, cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên. Gã cau mày, thật khó tin mà nhìn cái người thoạt nhìn như con gà bệnh đã mang mình về kia.
“Ngươi chính là vương tử trong miệng bọn họ à?” Gã giơ chiếc bình trong tay về phía Giản Tư Nặc, “Thứ này không tồi.”
“Ngươi thích là được rồi.” Giản Tư Nặc gật đầu, thái độ thực lãnh đạm, trong lòng cậu đang bận tìm cách gϊếŧ đối phương.
Liếc thấy bình hoa trong tay gã, thấy nam nhân giơ nó lên, thè lưỡi muốn uống nước trong bình, một đám người hầu lấy tay che mặt, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Trong đầu Giản Tư Nặc xẹt qua một ý tưởng.
Khác với vẻ lãnh đạm vừa nãy, Giản Tư Nặc bước lên ngăn cản: “Đây là bình hoa, nước bên trong không uống được.”
Nam nhân một tay chặn cậu lại, nhất quyết phải uống một ngụm mới thôi, sau đó lộ ra vẻ mặt khó có thể miêu tả được. Đám người hầu sôi nổi cười lên đầy thiện ý. Gã nhìn thiếu niên nói vài câu với một người hầu, chỉ chốc lát sau, một mùi hương kì dị bay vào từ phía cửa.
Thiếu niên lấy một chiếc bình tinh xảo từ trên khay đưa cho gã: “Đây là rượu ta nấu.”
Hứng thú của nam nhân sớm đã bị khơi mào, gã bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thoạt đầu gã còn bị hương rượu cay xè làm sặc đến mức ho khụ khụ, nhưng sau đó, nam nhân hô to một hơi dài từ trong miệng, thở dài:
“Sảng khoái!”
Gã muốn uống nhiều hơn, Giản Tư Nặc lại không đồng ý. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, cậu sẽ không thể xuống tay. Rượu ngon phải sử dụng đúng lúc mới phải.
Cái gọi là “đúng lúc” sắp đến rồi.
“Ha, thứ này cũng thật cay, sảng khoái!”
Một bàn tay to đùng nện xuống mặt bàn vang lên tiếng “loảng xoảng”. Giản Tư Nặc ở một bên an tĩnh mà ngồi, không cần làm gì cả. Nam nhân uống hết ly này đến ly khác, chốc lát đã say khướt.
“Ách… Cách!” Lôi Đức sờ bụng mình, sau đó sờ đến mặt. Thứ này tốt thật, nhưng sao càng uống càng mê man, càng uống càng nóng vậy chứ? Nóng đến mức khiến gã miệng khô lưỡi khô, khát nên uống tiếp, mà uống xong lại càng khát.
Trước mắt gã bắt đầu rung động, dưới thân đã ngẩng đầu, sao nhìn tiểu hài tử bên cạnh thuận mắt như vậy nhỉ?
Gã thè lưỡi, cúi đầu lầm bầm.
“Có chút… Có chút muốn thao…”
“Hả?” Giản Tư Nặc không nghe rõ, cũng không có hứng thú. Cậu không gọi người khác giúp mà tự mình cõng nam nhân đi về góc tối. Một đống công cụ gây án đã được chuẩn bị sẵn trong nút giao không gian.
Còn chưa đợi Giản Tư Nặc động thủ, người phía sau đột nhiên đẩy cậu ngã xuống mặt đất.