Đêm thất tịch, trên đường lúc này vô cùng náo nhiệt, Lâm Từ hôm nay lại chia tay với người bạn trai tên là Ôn Minh An.
Cô trải qua ngàn dặm khó khăn để đến chỗ của Ôn Minh An để đưa lễ vật an ủi vào đêm thất tịch mà cô đã tỉ mỉ chuẩn bị kỹ càng, kết quả vừa vào cửa, nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ với nhau nằm ở trên giường.
Vì vậy, bạn trai trở thành bạn trai cũ.
Cô rất ít khi trải qua đả kích như vậy, lúc cùng bạn tốt Tạ Giai Giai khóc rống lên, Tạ Giai Giai lại khinh thường: "Đàn ông trên đời này có nhiều như vậy, cần gì phải để ý một người như vậy? Tối nay dẫn cậu đi diễm ngộ vài người, chẳng bao lâu cậu sẽ không khổ sở nữa. ”
Cô đến quán bar với Tạ Giai Giai.
Đây là lần đầu tiên Lâm Từ đi tới loại địa phương này, tiếng nhạc đinh tai nhức óc thiếu chút nữa làm vỡ tai cô, giữa sân khấu quán bar treo một cái đèn sân khấu chuyển động, mà ngoại trừ trước khi đèn quầy bar tương đối sáng sủa, đèn bố trí trên trần nhà chung quanh đều mông lung mông lung, cho dù gần trong gang tấc cũng không thấy rõ lẫn nhau, hoàn cảnh u ám được bao bọc bởi một tầng mập mờ.
Tạ Giai Giai chỉ vào giữa sàn nhảy: "Cậu xem những nam nữ kia, bọn họ đại bộ phận đều không quen biết nhau, nhưng chỉ là mặt đối mặt nhảy một thời gian, là có thể ôm hôn môi mở phòng. Vì vậy, chỉ cần chơi với một vài người đàn ông, cậu sẽ cảm thấy rằng nội tiết tố cũng không có giá trị."
Lâm Từ uống một ly rượu, cô còn đang đắm chìm trong bi thương của chính mình.
"Tớ cùng anh ấy đã yêu đương được hai năm..."
"Ai..." Tạ Giai Giai sờ đầu Lâm Từ nói: "Ôn Minh An thoạt nhìn thành thật mà lại có thể đi nɠɵạı ŧìиɧ như vậy, có thể thấy được đàn ông đều không đáng tin cậy, trước kia tớ đã cảm thấy cậu dành quá nhiều thời gian trên người của anh ta, hiện tại phát hiện ra cũng không muộn, ít nhất cậu bây giờ còn rất trẻ.”
Lâm Từ rót từng ly rượu vào bụng.
"Rượu ở nơi này cũng không rẻ nha, cậu cũng đừng coi như nước uống." Tạ Giai Giai thấy cô uể oải hồi lâu, kéo cô dậy: "Đi, đi phát tiết cơn thất tình này thôi.”
Cô mang Lâm Từ đến giữa sàn nhảy, kéo Lâm Từ bắt đầu nhảy theo điệu nhạc của quán bar.
Nửa đêm chính là thời điểm quán bar náo nhiệt nhất, người nhảy ở giữa sàn càng ngày càng nhiều hơn lúc trước, Tạ Giai Giai buông tay ra, hai người bị đám người đang nhảy múa này đẩy ra xa.
Cũng không biết là vừa mới uống rượu hay là bởi vì có quá nhiều người ở đây quá nên thiếu oxy, Lâm Từ ngay lúc này đầu óc có chút choáng váng, hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên không quá chân thật, chỉ cảm thấy nơi có thể đi lại hoạt động càng ngày càng nhỏ, thỉnh thoảng lại có người có thể đυ.ng phải cô, cô cũng có thể đυ.ng phải người khác.
Nhưng không có ai để ý, dòng người đông đúc nhảy múa tràn ngập toàn bộ khắp nơi.
Cô có chút mệt mỏi, muốn rời khỏi đây, lại bị dòng người chen chúc ở giữa, làm như thế nào cũng không thoát ra được.
"Xin hãy nhường một chút."
Cô vừa chen ra ngoài vừa hô, nhưng thanh âm toàn bộ đều bị tiếng nhạc che lấp, chen nửa ngày cũng không chen ra ngoài được, ngược lại bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay sờ lên cánh mông của cô.