Đối Tượng Trò Chuyện Phiếm Là Bạn Cùng Bàn

Chương 7: Không yêu đương ᒪàʍ Ŧìиɦ trước

Sở Phàm nghi ngờ bản thân có khả năng nghe thiếu sót hay là một rào cản nào đó về nhận thức, lời nói của Khương Đằng dường như cô nghe thấy, nhưng lại không hiểu, ý anh nói là "làm" trong làʍ t̠ìиɦ sao?

Trong tình cảnh này, suy xét đến mối quan hệ của bọn họ, Khương Đằng làm sao có thể nói ra lời này!

"Cậu bị điên à!"

Khương Đằng nắm lấy tay cô hoàn toàn không có ý định buông ra, "Cậu cứ xem tôi là bị điên đi."

"Nhưng đừng không suy nghĩ mà đã vội vàng phủ nhận." Khương Đằng vẫn kiên định nhìn Sở Phàm, Sở Phàm ngẩng đầu nhìn anh, dưới màn đêm tối, ánh sáng đèn đường hắt lên góc mặt nam sinh, đường nét rất rõ ràng.

"Tôi cảm thấy tôi là một cộng sự rất tốt về phương diện này."

Khương Đằng thấy Sở Phàm không còn giãy giụa mãnh liệt như thế, chỉ là cơ thể vẫn căng thẳng, anh liền biết cô đã có chút dao động, nghe hiểu những cái anh nói.

"Khi cậu nói chuyện ẩn danh với tôi, có phải cậu cảm thấy nếu người đối diện là người quen của cậu trong thực tế, phát triển một mối quan hệ cũng rất tốt đúng không?"

"Khi cậu ở cùng tôi trong trường học, cậu còn cảm thấy tôi là một người xem như đáng tin cậy đúng không?"

Khương Đằng hơi nheo mắt lại, ánh mắt trở nên mập mờ, sau đó đến gần Sở Phàm với cự ly rất nhỏ khó mà nhận ra, "Quan trọng là, cậu muốn hay không. . . "

Sở Phàm có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hơi thở của anh, nhưng lại không có né tránh.

Khương Đằng thấy Sở Phàm không phản kháng kịch liệt, liền đem bản tay siết chặt cổ tay cô hơi chút nới lỏng, sau đó chậm rãi kéo đến bên cạnh bản thân, nhẹ nhàng đặt ở trên eo và bụng anh, nhưng lại không có tiếp xúc.

"Cậu không phải, đã xem qua rồi chứ?"

Sở Phàm như bị ma xui quỷ khiến mà chạm vào, khi ấn xuống liền có cảm giác săn chắc, bởi vì loại xúc cảm này trước đây cô chưa từng có, Sở Phàm lập tức ý thức được bản thân đang làm gì, vội vã hất tay ra.

"Chúng ta... vẫn đều là học sinh cao trung, hơn nữa, tôi cũng không hiểu rõ về cậu như vậy..."

Khương Đằng cười nói, "Không sao, cậu có thể từ từ tự mình suy nghĩ, mặc kệ cậu suy nghĩ như thế nào, tất cả những chuyện cậu không muốn để cho người khác biết, ở chỗ tôi sẽ đều là bí mật."

Sau đó, Khương Đằng thực hiện động tác kéo khóa đường miệng.

Toàn thân Sở Phàm không có cảm giác tức giận khi loại bí mật đó vừa được vạch trần, cả người thoạt nhìn có chút thả lỏng, thậm chí còn có một tia thẹn thùng không biết làm sao.

"Muốn tôi đưa cậu về nhà không?"

"À...không cần đâu. Tôi tự mình về là được rồi, gần lắm."

"Vậy tôi đưa cậu đến trạm xe buýt."

Hai người đi song song, duy trì khoảng cách một bước chân, Sở Phàm không dám nhìn Khương Đằng, chỉ nhìn giày của bản thân giẫm trên nền gạch vỉa hè.

"Cậu ngồi tuyến nào?"

"Tuyến 203."

Khương Đằng cũng không chủ động nói chuyện, anh muốn Sở Phàm tự mình suy nghĩ thật kỹ. Bầu không khí hiện tại hoàn toàn khác với bầu không khí cười cười nói nói trong bữa ăn vừa rồi, Sở Phàm nắm lấy dây đeo cặp sách ngồi trên băng ghế dài, Khương Đằng đứng bên cạnh cô, hai người duy trì một sự im lặng ngầm hiểu.

"Xe đến rồi."

Sở Phàm đứng dậy, cầm lấy thẻ xe buýt, chuẩn bị lên xe.

Xe chạy gần vào trạm, Sở Phàm vừa định bước lên, Khương Đằng gọi Sở Phàm lại.

"Đến nhà nhớ nói cho tôi biết một tiếng."

Sở Phàm nhìn anh, gật gật đầu.

"Sở Phàm, đừng để tôi chờ quá lâu."

Sở Phàm không trả lời. Anh nhìn bóng lưng của Sở Phàm lên xe buýt, xe buýt vừa rời khỏi, Khương Đằng mới cảm thấy như trút được gánh nặng, anh tự nhận bản thân có đến 120% sự chân thành. Anh đã làm những gì có thể làm, nếu Sở Phàm không đồng ý, đó cũng không phải là vấn đề của anh.

Vả lại, anh cảm thấy Sở Phàm sẽ đồng ý, vì anh đã ngửi được sự ham muốn của Sở Phàm.

Không chỉ là lúc nói chuyện ẩn danh, mặc dù khi đó có ba hoa, nhưng anh vẫn không trực giác cảm nhận được Sở Phàm có hành vi ham muốn của một người phụ nữ; ngay vừa rồi lúc hai người bọn họ đi song song trên vỉa hè, anh cảm thấy Sở Phàm rất muốn đến gần anh, nhưng lại ngại vì mất thể diện.

Dươиɠ ѵậŧ của anh kìm nén đến mức muốn nổ tung.

Khương Đằng đoán không sai, Sở Phàm vừa rồi thật sự rất muốn tiếp xúc thân thể với Khương Đằng, rất muốn được cánh tay cường tráng của anh ôm lấy, được thân thể anh bao bọc, sờ soạng cơ bắp của anh.

Sau khi về đến nhà, Sở Phàm đã gửi cho Khương Đằng một tin nhắn, "Tôi đã về nhà.", phía sau còn kèm thêm một hình trái tim.

Khương Đằng không nói gì khác, chỉ đáp lại cô một từ "Được".

Sở Phàm không biết nên làm thế nào, cô không biết cảm giác Khương Đằng đối với cô, cô sợ đến cuối cùng chính là bản thân bị tổn thương. Cô quả thật là có ham muốn, nhưng có ham muốn cũng không có nghĩa là cô phải đi làʍ t̠ìиɦ với đàn ông.

Nhưng Khương Đằng thực sự nói không sai, anh quả thực rất đáng tin cậy, bọn họ đã ở cùng nhau hơn một tháng, nhưng Sở Phàm còn không cảm thấy anh có chuyện gì khiến cô bất mãn.

Chuyện này phát triển nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều, cô dần dần cảm thấy tiểu dã thú trong lòng cô đang bị dụ dỗ, dần dần mất kiểm soát.

Sở Phàm quyết định không thèm nghĩ đến chuyện này, trước tiên phải bình tĩnh lại, ít nhất hiện tại quyền quyết định vẫn còn nằm trong tay cô.

Vốn dĩ gần đây ham muốn tìиɧ ɖu͙© vô cùng mãnh liệt, Sở Phàm muốn tự an ủi trước khi đi ngủ, nhưng khi nghĩ đến vấn đề lớn mà Khương Đằng đưa ra cho cô, cô lại cảm thấy mất hứng, không muốn đi ngủ, vừa nhắm mắt liền nghĩ đến Khương Đằng. Trằn trọc mãi cho đến hai giờ sáng, Sở Phàm cắm tai nghe, mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Trong mơ cô bị một con rắn quấn lấy, Sở Phàm vẫn luôn sợ rắn và côn trùng, nhưng ở trong mơ bị quấn lấy cô lại không cảm thấy sợ hãi. Loài rắn này không có đôi mắt hình tam giác mà là đôi mắt hạch nhân to tròn thường thấy trong phim hoạt hình. Con rắn rất thân thiện, rất dịu dàng với cô. Nó từ bắp chân chậm rãi leo lên đùi, quấn quanh eo cô, nhìn cô, sau đó dùng đuôi luồn qua giữa hai đùi cô, ma sát cánh hoa hồng phấn giữa hai chân cô.

Sở Phàm bị ma sát đến nỗi dâʍ ŧᏂủy̠ từ từ chảy ra, hô hấp trở nên gấp gáp, dần dần biến thành hổn hển, nhưng động tác của con rắn lại không hơn một bước, nó chỉ cọ tới cọ lui giữa hai khe thịt, thỉnh thoảng lại chạm vào âʍ ѵậŧ, Sở Phàm cảm thấy ngứa ngáy nhưng rất thoải mái. Nhưng chỉ là lướt qua ngắn ngủi, rồi tiếp tục do dự lên xuống nơi tư mật của cô.

Sở Phàm cảm thấy trong bụng dưới càng ngày càng ngứa, eo tự mình vặn vẹo qua lại, hai chân cọ xát vào nhau, muốn giảm bớt cảm giác ngứa ngáy tê dại này, nhưng không thể giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng thoải mái, Sở Phàm cảm thấy ngay tức khắc liền sẽ đạt đến đỉnh điểm, một cảm giác giống như đi tiểu tràn ngập toàn bộ dây thần kinh cô, cô lập tức bị đồng hồ đánh thức.

Sở Phàm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, còn muốn nằm trên giường. Cảm giác tê tê dại dại trong lúc nửa mê nửa tỉnh vẫn còn tồn tại trong cơ thể cô, từ đầu đến cuối cô đong đưa eo và mông của bản thân trên giường giống như phản xạ có điều kiện, xoa xoa vài cái liền tỉnh hẳn.

Sau khi tỉnh dậy, cô mới ý thức được bản thân vừa mơ thấy thứ gì, đưa tay sờ phía dưới, qυầи ɭóŧ đều đã bị da^ʍ thuỷ thấm ướt.

Ở trường, Khương Đằng giống như không có chuyện gì xảy ra, thái độ đối với Sở Phàm vẫn như trước, hoàn toàn không có ý thúc giục cô nhanh chóng trả lời, Sở Phàm ngược lại không biết phản kháng như thế nào, ngay cả đưa sách bài tập cho anh cũng có chút lúng túng. Đặc biệt, cô càng ngày càng cảm thấy khí chất có thể xem như không có chuyện gì xảy ra của Khương Đằng rất hấp dẫn.

Sở Phàm cảm thấy dường như chỉ có bản thân cô bị giày vò trong chuyện này.

Cô không thể chịu đựng nổi, cô muốn tìm Khương Đằng hỏi cho rõ.

Hôm nay Khương Đằng sẽ trực ở thư viện, Sở Phàm sau khi tan học cũng tìm một bộ truyện tranh trong thư viện, trốn ở một nơi Khương Đằng không nhìn thấy cô, đợi Khương Đằng tan làm. Vốn dĩ trong thư viện không có nhiều người, Khương Đằng sớm đã nhìn thấy Sở Phàm, sau giờ học lén la lén lút đi sau lưng anh vào thư viện, sau đó tìm một chỗ nhìn trộm anh.

Sở Phàm căn bản đọc không hiểu truyện tranh, cô đọc được hai trang liền muốn xem Khương Đằng đang làm gì, không có người nào đến mượn, vì vậy một bạn học đã gọi Khương Đằng đi qua và nói không tìm thấy sách. Sở Phàm lập tức quay sang chỗ khác dùng cuốn truyện tranh che mặt, sau đó Khương Đằng mải mê đọc sách.

"Tôi sắp tan làm rồi."

Sở Phàm đột nhiên ngẩng đầu, Khương Đằng đeo cặp sách cúi đầu nhìn cô, chỉ đồng hồ đeo tay, "Bạn học, thư viện sắp đóng cửa rồi." Sau đó nhìn cô cười.

Tất cả là tại hôm qua ngủ muộn, nên đã ngủ quên trong thư viện.

"Cậu có việc tìm tôi đúng không."

Bộ dạng ngẩn người của Sở Phàm khi vừa mới tỉnh dậy, ánh mắt không tiêu cự, Khương Đằng cảm thấy cô rất đáng yêu. Cô tuỳ tiện lau khóe miệng, vuốt tóc, giả vờ bản thân không phải vừa mới ngủ dậy, dùng giọng điệu kiếm chuyện nói: "Đúng, có chuyện tìm cậu."

Khương Đằng dẫn cô đến cầu thang của khu tổng hợp, "Nói đi."

"Cậu, tại sao cậu nói những lời như thế với tôi, tại sao tìm tôi?" Sở Phàm cảm thấy hai chữ "làʍ t̠ìиɦ" quá nóng bỏng, căn bản không nói ra.

Khương Đằng hơi cúi người xuống, ghé sát tai cô thì thầm: "Đương nhiên là vì tôi muốn làm cậu." Khương Đằng lại dừng một chút, "Cậu không muốn được làm sao?"

Phản ứng đầu tiên của Sở Phàm là phủ nhận điều đó, nhưng những lời cợt nhả khi ấy cô nói với người khác trên phần mềm, đó là sự thật không thể phủ nhận, cô vừa mất tự tin, nhưng vừa muốn giả vờ cây ngay không sợ chết đứng.

"Vậy, vậy cậu vẫn tìm người khác đúng không?"

"Không có. Cậu không đồng ý, tôi cũng sẽ không tiếp tục tìm người khác, bởi vì tôi chỉ có du͙© vọиɠ đối với cậu."

"Có thể cho cậu xem tài khoản trò chuyện ẩn danh của tôi, chỉ nói chuyện với mình cậu." Khương Đằng lấy điện thoại, mở khóa bấm bấm rồi vẽ vẽ, muốn cho Sở Phàm xem.

"Không cần, không cần."

"Cậu còn muốn hỏi gì khác không? Ở đây không có người, chúng ta ở thêm một chút, có thể tôi sẽ không khống chế được mà cưỡиɠ ɧϊếp cậu đấy." Sở Phàm nhìn yết hầu của Khương Đằng lăn xuống, rất gợi cảm.

Tầm mắt của Sở Phàm thoáng chốc nhìn thấy vị trí không nên nhìn, dươиɠ ѵậŧ của Khương Đằng nhô ra hình dạng rõ ràng trong quần đồng phục học sinh.

Sở Phàm chửi mắng một câu thô tục trong lòng, một mạch chạy về nhà.

Việc tra hỏi Khương Đằng không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho đối phương, ngược lại tâm trạng của bản thân càng trở nên khó chịu hơn, hình ảnh dươиɠ ѵậŧ của Khương Đằng không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Có vẻ như nó thực sự không nhỏ...

Mặc kệ, những lời Khương Đằng nói không sai, Sở Phàm cô thực sự muốn được thao, mọi chuyện đã phát triển đến mức này, đều là học sinh cao trung, Khương Đằng cũng phải gánh chịu rủi ro mà cô gánh chịu, vì vậy cô đã gửi một tin nhắn cho Khương Đằng "Vậy hãy thử đi".

Khương Đằng trả lời trong vài giây, "Chiều thứ bảy hãy đến nhà tôi, chỉ cần người đến là được, tôi đều sẽ chuẩn bị hết."

Sau đó gửi cho cô một địa chỉ.