Đối Tượng Trò Chuyện Phiếm Là Bạn Cùng Bàn

Chương 6: Tất cả

Trong cuộc đời mười sáu năm của Khương Đằng, hiếm có một khoảnh khắc nào mà anh không thể kiểm soát được cảm xúc như vậy, anh dùng nắm tay đấm mạnh vào bao cát. Bao cát với lực độ như nhau liền bật trở lại, anh lại đấm nó lần nữa, lặp đi lặp lại tuần hoàn như vậy.

Mồ hôi của Khương Đằng thấm ướt cả ngực và lưng áo phông, dính sát vào người, càng khiến người ta thêm khó chịu.

Lần này dường như anh không còn cách nào phớt lờ nỗi đau của bản thân, sau đó đợi chờ nó từ từ biến mất.

Hiện tại du͙© vọиɠ của anh đối với Sở Phàm đã đạt đến mức đỉnh điểm, cho dù Sở Phàm không phải là người có tính cách phóng đãng như Angel C, anh cũng sẽ dùng đủ mọi cách để thao được cô.

Ạnh sớm liền phải biết Sở Phàm chính là cô gái xinh đẹp mà tất cả các nam sinh trong thời kỳ trưởng thành đều muốn cướp được.

Mẹ kiếp, cô không phải thời sơ trung đã yêu đường rồi chứ.

Bây giờ Khương Đằng cảm thấy cho dù thời sơ trung cô đã từng yêu đương, cho dù thời trung cô đã từng làʍ t̠ìиɦ với đàn ông cũng không sao cả, bắt đầu từ bây giờ, anh không thể cho phép bất kỳ người đàn ông nào lại gần tiếp cận cô, sau đó hành động bản chất giống đực gì đó đối với cô.

Huấn luyện viên nhìn thấy tâm trạng anh không bình thường, nên để anh về nhà sớm một chút, tuần sau đến đem thời gian học bù cũng được, Khương Đằng nói lời xin lỗi với huấn luyện viên, tắm qua một cái rồi về nhà.

Ba mẹ của Khương Đằng bình thường làm ăn nên không thường xuyên ở nhà, anh còn có một người chị gái sắp tốt nghiệp đại học, chỉ khi cuối tuần mới thỉnh thoảng về nhà. Khương Đằng mở cửa, trong nhà quả thực không có ai, chỉ có con mèo của anh đang nằm trong ổ, lười biếng kêu một tiếng, xem như chào đón.

Khương Đằng mở đèn trong bếp, định chiên một miếng bít tết cho bản thân ăn.

Chảo thấm dầu, Khương Đằng lau sạch máu trên thịt bò, thịt đặt xuống chảo ngay lập tức phát ra tiếng xèo xèo, khói đen toả ra. Khương Đằng chiên một mặt đến khi cháy xém vàng, rồi lại lật mặt bên kia chiên, giọt dầu nóng bắn lên cánh tay Khương Đằng, theo bản năng Khương Đằng rụt tay lại.

Con mẹ nó, Tống Thần thiếu chút nữa chạy 800m cũng chạy không nổi, cao một mét tám bảy có ích lợi gì.

Tống Thần có tướng mạo trong sáng, sở thích cũng khá giản dị, thích các loại hoạt hình truyện tranh, thoạt nhìn rất cao ráo, khoẻ khoắn nhưng không có khiếu thể thao, vì trông đẹp trai và tính cách dịu dàng, dễ gần, nên không ít các cô gái trong lớp đều sẵn lòng chơi với anh.

Khương Đằng không cho phép Sở Phàm tiếp tục phát triển thêm một bước với người đàn ông như vậy, và anh cũng không cho phép bản thân lại thua một người đàn ông như thế.

Khương Đằng đặt miếng bít tết ra đĩa, rắc muối và tiêu đen lên trên, khi dùng dao cắt miếng thịt, máu tươi liền chảy ra. Anh nhai miếng thịt bò trong miệng, giống như một con sói đang cắn xé kẻ thù xâm phạm lãnh thổ.

Sở Phàm sau khi từ khu vui chơi giải trí quay trở về, cô đã chọn một bức ảnh mà bản thân cảm thấy đẹp nhất đăng nó lên IG, và nhận được rất nhiều lượt thích, một bạn nữ có quan hệ tốt với cô thời sơ trung đã hỏi, cô có phải đã hẹn hò với bạn nam ở trường mới rồi không, cô nói không có đâu, chỉ là quan hệ bạn tốt thôi.

Sở Phàm liên tục làm mới danh sách tin tức, cô rõ ràng đã nhìn thấy Khương Đằng có trong lịch sử đã xem, anh dường như đã xem nó, nhưng vẫn không like cho cô, điều này khiến Sở Phàm có chút không vui.

Chẳng lẽ anh cảm thấy không đẹp?

Cô lại vào trang tin nhắn trò chuyện ẩn danh, anh trai đó vẫn chưa đọc tin nhắn của cô.

Cô thở dài, thực sự không hiểu rõ trong đầu những người đàn ông này đang nghĩ cái gì, có vấn đề gì thì nói ra đi chứ, hai người bọn họ đều làm cô như không tồn tại là có chuyện gì xảy ra vậy!

Sở Phàm dần dần nhận ra rằng cô dường như có cảm giác khác với Khương Đằng, cô có chút để ý đến thái độ của Khương Đằng đối với cô, cô muốn Khương Đằng chú ý mình.

Lần trước Khương Đằng ở trong lớp không để ý cô, cô liền cảm thấy tâm tình không tốt, lần này chỉ xem nhưng không like, cô lại vô cùng quan tâm.

Loại cảm giác này có thể nói là... có chút thích?

Tinh tế mà nói, Khương Đằng nhỏ tuổi hơn cô, nhưng trong khoảng thời gian này cô luôn luôn trái ngược với anh, Sở Phàm rất ít ý thức được điểm này, Khương Đằng luôn luôn ghi nhớ những điều nhỏ nhặt, sau đó nhắc nhở cô. Có lần Sở Phàm quên đóng sách, kết quả bài thi phát xuống theo thứ tự đều bị xáo trộn, sau này khi Khương Đằng phát giấy thi mới, anh sẽ kiểm tra xem cô đã đóng sách chưa.

Còn có rất nhiều chuyện Sở Phàm mơ mơ hồ hồ không biết rõ, đều là Khương Đằng nói cho cô biết làm như thế nào. Sở Phàm thích ăn món cơm cuộn trong nhà ăn của trường, nhưng cô không thể nhớ tên của loại rau dại đó, vì vậy Khương Đằng đã nói đi nói lại cho cô biết.

Dường như nếu yêu anh... cũng không tệ? Khương Đằng có thể lực cường tráng, mũi cũng rất cao, vô cùng gầy, kích cỡ cái đó nhìn không ra, cũng không biết có cơ bắp không, nhưng mặt đó của anh cũng sẽ không tệ chứ.

Nghĩ đến đây, Sở Phàm liền đắp chăn lên, ở trong chăn cười tủm tỉm.

Nhưng hiện tại Sở Phàm nhìn không ra Khương Đằng có thích cô hay không, cô nghĩ nếu Khương Đằng biểu hiện ra có ý tứ thích cô, vậy cô liền có thể bắt lấy.

Sau khi ăn xong và dọn dẹp nhà bếp, Khương Đằng đã bình tĩnh lại phần nào. Anh cảm thấy bản thân cho dù đã mất đi lá bài lớn Angel C này, nhưng anh cũng không phải không có kế thắng, trước tiên, biểu hiện thường ngày của Sở Phàm có thể nhận ra được cô còn có chút thiện cảm nhất định đối với anh, tuy rằng cụ thể đến mức độ nào, Khương Đằng không quá biết rõ; Hơn nữa, mỗi ngày hai người họ đều phải nói chuyện, điểm này không người đàn ông nào có thể so sánh được, Khương Đằng tin chắc rằng vị trí của bản thân trong lòng Sở Phàm phải khá cao.

Hơn nữa, không có nghĩa Angel C 100% không phải là Sở Phàm.

Khương Đằng cẩn thận nhớ lại bộ ngực bị lộ ra khi Sở Phàm khom lưng xuống liền bị anh nhìn thấy và bức ảnh Angel C gửi cho anh, mặc dù đã có áo ngực che chắn, nhưng anh cảm giác hình dáng, kích thước và màu sắc đều rất giống nhau. Còn bức ảnh chụp chân sau này gửi cho anh, cũng có tỷ lệ tương tự với hình dáng đôi chân của Sở Phàm mà thường ngày hay thấy, Sở Phàm cao chân dài, bức ảnh đó cũng có thể nhìn ra đôi chân chưa từng lộ ra ngoài, rất dài rất thon.

Đặc biệt là nốt ruồi bên miệng, có cảm giác rất khó có cái giống như đúc.

Huống hồ, giọng điệu làm nũng khi nói chuyện của Angel C quá giống với Sở Phàm.

Nghĩ đến bức ảnh mà Sở Phàm đăng trên IG vào buổi tối, Khương Đằng cảm thấy cô rất xinh đẹp, đáng yêu, nhưng khi nghĩ đến sự xinh đẹp này không phải đặc biệt để cho anh nhìn, anh không được nhìn thấy, Khương Đằng lại nổi lên cảm giác muốn thao chết cô.

Khương Đằng quyết định đánh cược một lần, còn không ra tay, xem như chỉ có thất bại đang chờ đợi anh.

Sắp tan học, Sở Phàm đang thu dọn sách vở vào cặp sách, Sở Phàm rất hăng hái về việc tan học.

"Lát nữa có bận chuyện gì không?"

Sở Phàm quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe ngấn nước nhìn Khương Đằng, "Không có việc gì, tôi muốn về nhà sớm một chút."

"Tôi mời cậu ăn cơm."

Trong lòng Sở Phàm rất khó hiểu, nhưng cũng cảm thấy rất kinh ngạc, Khương Đằng có phải muốn tìm cô tỏ tình không? Đơn độc hẹn ăn cơm, hey!

"Đi đâu chứ?"

"Cậu quyết định."

Sở Phàm thuận miệng đề cập đến một cửa hàng hamburger gần trường học, Khương Đằng liền đồng ý, "Đi thôi."

Bình thường tan học đều là ai về nhà nấy, lần này hai người đi chung cùng nhau, Sở Phàm luôn cảm thấy có người đang theo dõi bọn họ. Đi cạnh nhau lại sợ bị người ta hiểu nhầm là người yêu, nên Sở Phàm lùi lại nửa bước, đi theo phía sau Khương Đằng.

Sau khi vào cửa hàng, vừa lúc là thời điểm bữa tối, bên trong có không ít những học sinh mặc đông phục của trường bọn họ, có hai vị trí ghế quầy bar đang trống ở bên cạnh cửa sổ, Sở Phàm cảm thấy ngồi song song với nhau trên ghế quầy bar có chút kỳ lạ, nên cô đã cố ý chờ chỗ ngồi của hai người đối diện trống, sau đó kêu Khương Đằng, "Ngồi ở đó."

Khương Đằng đi gọi món, xếp hàng lấy đồ ăn, Sở Phàm nhìn Khương Đằng mang đồ ăn quay về, ngọt ngào nói lời cảm ơn, sau đó lấy phần của bản thân về. Sở Phàm mở gói bánh hamburger, lấy cà chua bên trong ra.

"Cậu không ăn cà chua?"

"Ừm, tôi không thích màu đỏ đó, cảm giác hơi sợ hãi."

Khương Đằng đem cà chua mà cô lấy ra đặt vào trong chiếc bánh hamburger của bản thân rồi ăn, Sở Phàm có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Khương Đằng một chút cũng không quan tâm, Sở Phàm không khỏi thoáng chốc động lòng.

Hai người trò chuyện câu được câu không, Sở Phàm nói một chút về chuyện thời sơ trung của cô, Khương Đằng cũng nói một chút về chuyện thời sơ trung của anh, sau đó lại nói đến các bạn học và giáo viên hiện tại, cũng không nhớ đã nói cái gì.

Lúc Sở Phàm ăn hamburger, Khương Đằng rất thích thú nhìn Sở Phàm đối mặt với chiếc bánh hamburger và không có cách nào mở miệng cắn một miếng, đôi môi hồng hào của cô muốn mở lại không mở ra, Khương Đằng liên tưởng đến lúc cô liếʍ dươиɠ ѵậŧ cho anh, dươиɠ ѵậŧ căng ra toàn bộ miệng cô, dáng vẻ sẽ không phải như thế này, không có cách nào khép miệng lại.

Sở Phàm sức ăn rất ít, ăn một chút liền sẽ no. Khương Đằng nhìn cô đặt hamburger xuống, "Ăn no rồi?"

"Ừm."

"Vậy đi thôi."

Khương Đằng lại giúp Sở Phàm đổ rác, lúc đi ra ngoài còn giúp cô đẩy cửa. Bên ngoài trời đã tối, có chút gió nhẹ.

"Cậu muốn về nhà sao?" Hai người đứng ở đầu hẻm. Sở Phàm hỏi Khương Đằng.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Có chuyện gì?" Sở Phàm tim đập thình thịch, hiếm khi thấy bộ dạng Khương Đằng như vậy, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, phải nói một chuyện đại sự. Khương Đằng sẽ không phải muốn tỏ tình với cô chứ. Nhưng căn bản ngay cả theo đuổi cô cũng không có, khiến cô làm sao đồng ý đây.

Khương Đằng nhìn thẳng vào mắt Sở Phàm, "Angel C, hình đại diện là một con chó con màu trắng, là cậu đúng không?"

Trái tim Sở Phàm đập loạn vài nhịp, sau đó tứ chi đột nhiên lạnh ngắt, Khương Đằng làm sao có thể biết? Chẳng lẽ anh nhìn trộm điện thoại của cô?

"Cái gì chứ, không có."

Khương Đằng nắm lấy cổ tay Sở Phàm, ấn cô lên tường. Ánh đèn đường lờ mờ, đôi mắt tựa như mèo của Khương Đằng tự nhiên phát sáng, dùng ánh mắt có thể nhìn thấu mọi thứ gắt gao nhìn cô chằm chằm.

"Nói thật đi."

Khương Đằng sức lực rất khoẻ, lại còn từng học võ, Sở Phàm căn bản không thoát khỏi Khương Đằng. Càng không thể thoát khỏi ánh mắt mãnh liệt của Khương Đằng, Sở Phàm hết cách nói dối.

Nhìn thấy ánh mắt chột dạ của Sở Phàm, Khương Đằng đã có được đáp án anh muốn.

"Tôi là người đàn ông nói chuyện với cậu."

Sở Phàm trừng mắt càng lớn, đối tượng trò chuyện ẩn danh hóa ra lại là bạn cùng bàn mà cô gặp mỗi ngày, cô còn gửi cho anh bức ảnh chụp ngực, chụp chân của cô, còn nói những lời bên lề mập mờ vượt qua chừng mực..... Sở Phàm cảm thấy cả đời này của cô đều đã mất hết thể diện, cô thật muốn xuyên nhanh về quá khứ để bản thân đừng gửi những lời tán tỉnh và nói chuyện phiếm ẩn danh gì đó, từ nay về sau khi nhìn thấy Khương Đằng, cô đều sẽ có bóng đen tâm lý.

"Vậy cậu muốn thế nào!” Mất hết thể diện, Sở Phàm ngược lại còn nảy sinh ra một tâm tình cá chết lưới rách, cô muốn đánh cược một trận với Khương Đằng, sau đó cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh.

"Cậu có muốn làm fwb với tôi không?"

"Cái gì?" Sở Phàm nghi ngờ bản thân nghe lầm.

"Tôi nói, cậu có muốn làm fwb với tôi không?"