Mộng Mị

Chương 12

Edit: _Lilylys_

Beta: ZzPeanutzZ

Lúc anh vẽ Đồ Chấn lấy ra một khối lập phương nhỏ cỡ nắm tay để trên đất sau đó tắt đèn, khối nhỏ hoạt động dưới thao tác của anh ấy phát ra ánh sáng giữa không trung phòng bệnh, hình thành một tấm màn hình ảo.

Trạm Nguyệt Noãn ngây người, trên màn hình xuất hiện ba cửa sổ máy tính, trong đó có một cái là đồ án Đồ Khẳng Ân đang vẽ. Trước khi bà đến chỉ biết công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn không phải là công ty thám tử bình thường, thiết bị trước mắt bà có nghe nói qua nhưng chưa từng tận mắt thấy.

Đồ Khẳng Ân cấp tốc vẽ hình ảnh trên cái hộp bạc, hình vẽ trên đó rất phức tạp nhưng anh vẽ ra hoàn chỉnh từ hoa lá trang trí bên ngoài đến cửa sổ trên tòa lâu đài ba tầng, gác mái, kể cả cờ xí tung bay trên đó, thiên nga trong ao ở phía trước không sót một thứ.

Có vài chỗ bị tay người đàn ông kia che khuất nên trống rỗng, trên cùng của cái hộp có hai chữ cái tiếng anh D S.

"Chữ cái bị cây mây và dây leo vây quanh bình thường thì là họ viết tắt của người đó." Trạm Nguyệt Noãn tiến lên chỉ tay vào chữ cái tiếng anh nói: "Có đôi khi sẽ khắc dấu ấn của gia tộc lên hộp bạc, đáng tiếc trung gian nơi này bị che khuất."

"Không thành vấn đề, có đống kiến trúc này là đủ rồi."

Đồ Chấn nói xong vươn hai tay trực tiếp lấy hình Khẳng Ân vẽ kéo đến cửa sổ bên kia. Khẳng Ân nóng vội nhổ từng kim truyền dịch trên tay đứng dậy xuống giường, kéo cái đùi phải bọc thạch cao đi đến, đem chữ cái hoa văn và con nai cũng kéo ra.

Đồ Chấn nhìn anh không ngăn cản.

Hai người nhanh chóng thao tác trên bàn phím và màn hình ảo, kết nối với máy chủ ở công ty Hồng Nhãn để siêu máy tính của Đồ Chấn tự thiết lập và lọc ra từ đống cơ sở dữ liệu tìm kiếm các loại kiến trúc, dấu ấn gia tộc, thậm chí là ảnh chụp trên Google.

Sau một lúc lâu trên màn hình nhảy ra một tấm ảnh sau đó là càng nhiều ảnh.

Trạm Nguyệt Noãn giật mình nhìn mọi thứ trước mắt, hai người đàn ông này mười phần ăn ý, đứng chung một chỗ xử lý số ảnh chụp nhiều không đếm xuể. Máy tính lọc ra ảnh chụp tương tự, Đồ Chấn một bên nâng cao chương trình lọc dữ liệu, càng thêm tinh chuẩn chọn lọc loại bỏ hình ảnh, Khẳng Ân nhập thêm thông tin anh nhớ.

Vô số hình ảnh nhấp nháy trên màn hình bà căn bản không xem kịp nhưng hai người này mỗi người đứng một bên thao tác cùng lúc nâng tay nhấp vào cùng một hình ảnh.

Bọn họ cùng nhau phóng lớn nó.

Đó là một bức tranh phong cảnh góc độ hơi lệch nhưng nhìn ra được là cùng một tòa kiến trúc.

Một cái cửa sổ khác đồng thời nhảy ra tư liệu, Đồ Chấn và Khẳng Ân gõ bàn phím càng nhiều tư liệu xuất hiện, người xây dựng tòa lâu đài đến lịch đại(*) chủ nhân và lịch sử tòa lâu đài còn có người cuối cùng sở hữu nó cùng với rất nhiều ảnh chụp ở nhiều góc độ khác nhau, thậm chí cả hình ảnh vệ tinh cũng xuất hiện —

(*) lịch đại: các triều đại, thế hệ.

Bà khϊếp sợ nhìn họ phóng đại hình ảnh vệ tinh, sau đó phát hiện đó quả nhiên là hình ảnh tức thời vì bên ngoài trang viên tòa lâu đài, trong hoa viên có người đang đi lại.

Khẳng Ân nhìn mà sắc mặt tái nhợt tâm như nổi trống, nhanh chóng phóng to kiểm tra người trong ảnh. Đó là người làm vườn đang quét lá rụng trên đất.

Anh chuyển hình ảnh thành camera cảm ứng nhiệt của vệ tinh quân sự, bên trong lâu đài có người, rất nhiều người, ở trong những căn phòng khác nhau.

Không chút suy nghĩ anh xoay người bước đi.

"Cậu muốn đi đâu?" Đồ Chấn ngăn anh nhíu mày chất vấn.

"Đi tìm cô ấy." Khẳng Ân trả lời.

Cô ở đó, ngay tại địa phương kia, anh xác định.

"Đây là sản nghiệp của Địch Lợi Khải. Sử Thác." Đồ Chấn nhìn anh, phóng to chỉ vào hình ảnh trên màn hình: "Hắn là người của gia tộc Sử Thác."

Sử Thác gia tộc mấy trăm năm qua nắm trong tay nền kinh tế ngầm của phương Tây, bọn họ kiểm soát thị trường tài chính của hơn mười quốc gia, xí nghiệp gia tộc bao gồm tài chính, khai thác mỏ, dệt, thủy vận. Đầu thế kỷ trước, tài phú mà bọn họ tích lũy được dễ dàng rung chuyển thế giới này, thậm chí từng phát động chiến tranh khiến cho một vài quốc gia thay đổi triều đại, đến nay vẫn có rất nhiều nguyên thủ quốc gia do bọn họ bồi dưỡng ra.

Vì để ngăn chặn việc tranh đoạt sản nghiệp, người trong gia tộc Sử Thác muôn đời lấy trưởng tử đích tôn làm người thừa kế hàng đầu, họ không kết hôn với người nước ngoài, sản nghiệp gia tộc tuyệt đối không dẫn ra ngoài, người trong gia tộc và tài sản chính xác cũng là tuyệt mật. Chức vị quan trọng trong xí nghiệp đều là người trong gia tộc đảm nhiệm, không bao giờ ủy thác người ngoài, cũng không để luật sư nhúng tay vào tài sản thừa kế.

"Em biết." Những tư liệu này anh cũng thấy được nhưng anh cũng biết một sự kiện.

"Vợ của chủ nhân đời thứ nhất tòa lâu đài Jaren họ cũ kêu Sử Thác." Khẳng Ân nắm chặt quyền, khẩn trương hít một hơi trầm giọng: "Điều đó không có khả năng trùng hợp, cô ấy nhất định ở đó. Người của gia tộc Sử Thác chưa bao giờ công khai lộ diện, chưa từng lọt ra tấm ảnh chụp nào. Nếu người bắt cô ấy là Địch Lợi Khải. Sử Thác thì sẽ giải thích được rất nhiều vấn đề, bao gồm vì sao không đối chiếu được với diện mạo của người đàn ông kia hoặc là tài sản của Jaren Ace vì sao lại không có đầu tư không bình thường, vì sao những manh mối chúng ta thu thập được cuối cùng đều không thể tiếp tục tra, thậm chí ngay cả tội phạm tội ác tày trời đã bị xử tử hoặc cầm tù chung thân tại sao lại xuất hiện trong trò chơi săn bắn kia, đều có câu trả lời hợp lý."

Có tiền có thể bắt quỷ xay cối huống chi là đế quốc tài chính trong truyền thuyết.

Đồ Chấn sửng sốt nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ: "Dù là vậy, cậu cùng không thể cứ như vậy trực tiếp xông vào, nếu Trạm Khả Nam thật sự bị Địch Lợi Khải. Sử Thác bắt đi hắn nhất định sẽ không thừa nhận, tìm cảnh sát hiệp trợ chỉ thêm đả đảo kinh xà. Nếu cậu đơn thương độc mã xông vào cũng chỉ tìm chết, người của gia tộc Sử Thác sẽ có phòng bị, tòa trang viên này tất nhiên so với sản nghiệp bình thường bảo vệ càng nghiêm ngặt. Bọn họ có được quân đội tư nhân của riêng mình, một đội quân đã được huấn luyện tuyệt nhiên sẽ không để cậu đến đi tự nhiên, càng miễn bàn muốn dẫn một người đi, huống chi con mẹ nó chân cậu hiện tại còn bó thạch cao —"

Anh chưa nói xong Khẳng Ân đột nhiên nâng cái chân phải bó thạch cao đá vào trụ giường, thạch cao trên chân nháy mắt vỡ vụn thành từng khối, cậu ta thuận lợi kéo băng gạc quấn quanh thạch cao, thạch cao bể tan tành rơi xuống đất.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần Trạm Nguyệt Noãn vẫn bị một cước này dọa sợ khẽ kêu một tiếng, nâng tay che miệng, hai người đàn ông trước mặt nhìn cũng không nhìn bà lấy cái nào, đôi bên giằng co nhau.

"Hiện tại đã không có." Khẳng Ân cắn chặt khớp hàm nhìn anh.

Cái tên đáng chết này!

Gân xanh trên trán Đồ Chấn vì tức mà giật giật, anh trừng tên gia hỏa kia giận dữ mắng: "Cậu phải tin tưởng anh."

"Anh biết em tin tưởng anh hơn bất kỳ ai." Khẳng Ân nhìn anh, khàn giọng: "Nhưng em không thể chỉ đợi ở đây, em không thể."

Chết tiệt! Anh thật đúng là mẹ nó biết!

Đồ Chấn tức giận nhìn anh, qua nửa phút đối phương rủa một tiếng, buông tay anh nâng tay nhấn hai cái trên màn hình, tiếng điện thoại vang lên, hồi sau một cửa sổ bật ra, trên màn hình là người đàn ông có làn da ngăm đen để trần nửa người trên, tóc tai bù xù, giống như vừa tỉnh ngủ.

"Chuyện gì?" Âm thanh người đàn ông cực kì trầm thấp thô ráp, anh ấy nhìn Đồ Chấn sau đó gật đầu với Khẳng Ân đứng kế bên.

Thấy anh ấy, Khẳng Ân cũng không bất ngờ, anh biết không có người đàn ông này Đồ Chấn sẽ không để anh đi dấng thân vào nguy hiểm. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Đồ Chấn, cổ họng anh khẩn trương, trước khi Đồ Chấn lên tiếng mở miệng yêu cầu.

"Em cần sự hỗ trợ của anh."

Người đàn ông tóc đen mắt đen giương mắt nhìn anh không nói hai lời liền hỏi.

"Đi đâu?"

"Romania."

__Lilylys | Peanut__

Đêm khuya.

Trong trang viên lâu đài Sử Thác một mảnh yên tĩnh, chỉ có mấy ngọn đèn lượn lờ.

Nếu cẩn thận nhìn có thể thấy ngoài mặt cỏ trang viên có vài tên mặc đồ đen vác súng trên vai, đạn lên nòng dẫn theo mấy con chó sói Đức tuần tra trong rừng rậm.

Ngoài đồi núi cách đó 1km có người đàn ông khiêng ba lô màu xanh đi bộ đến điểm cao, anh đúng giờ đến nơi tìm kiếm xác định vị trí, từ trong ba lô lấy súng và linh kiện nhanh chóng lắp ráp — bày biện ngay ngắn, không quên trang bị ống giảm thanh.

Anh quỳ rạp trên mặt đất, ngắm vào tòa lâu đài qua cặp kính đi đêm tìm kiếm mấy tên mặc đồ đen di động họng súng theo, anh phải mất chút thời gian mới tìm được mục tiêu muốn tìm.

Trong tai nghe truyền đến tiếng nói.

"Nghiêm Phong, anh tìm được vị trí chưa? Tôi hy vọng anh đã đến, tôi không thích đánh nhau với chó đâu."

Khoé miệng người đàn ông nhếch lên trả lời: "Tôi đến rồi."

"Tại sao lần nào anh cũng ở phía sau hóng gió còn tôi phải ở cái loại địa phương quỷ quái này?"

"Lực Cương, làm một tay súng bắn tỉa phải cần có thiên phú, tài bắn súng của cậu quá nát, mình sợ bị cậu bắn trúng đầu mình."

Một người đàn ông khác giọng nói mang ý cười chen miệng vào làm Nghiêm Phong không nhịn được nhếch miệng.

"A Lãng, cậu không tốt hơn mình là mấy đâu, bớt ở đó mà cười con rùa không đuôi đi."

Âm thanh Đồ Chấn trong tai nghe truyền đến: "Hai người đừng lo đấu võ mồm, Khẳng Ân và Đồ Ưng sắp đến mục tiêu bên phải lầu hai phòng thứ ba, thời gian hành động là 10 phút, nhớ làm tốt việc của bản thân. Còn 200m, 100m, 50m, —"

Nghiêm Phong di chuyển kính đi đêm rất nhanh tìm được đôi cánh màu đen trên rời giáng xuống.

"Ba, hai, một —" Đồ Chấn đếm khoản cách rút ngắn trên màn hình sau đó nói: "Đến."

Nghiêm Phong xác định hai người kia thuận lợi đáp xuống nóc nhà, súng nhắm vào đầu hai con chó sói, ngay lúc nó ngửi được hương vị của người ngoài phát hiện dị trạng bắt đầu sủa ing ỏi, liên tục nổ hai phát.

Chó sói Đức nhanh nhẹn dũng mãnh bị kim gây tê đánh trúng, lung lay thoáng động hai cái ngã xuống đất không dậy nổi làm bảo vệ sợ hãi, anh lại nã sáu phát súng vào chó sói và bảo vệ gần đó từng tên một toàn bộ giải quyết xong.

"Thu phục." Anh mở miệng thông tri, một bên di động họng súng quan sát hai người trên nóc nhà, "Bọn họ đi vào."

"Camera giám thị chuyển hướng, các người có 30 giây." Đồ Chấn nói.

Nghiêm Phong di chuyển thị kính thấy hai bóng đen từ phía bên phải xe rác đi ra, vội vàng băng qua mặt cỏ đi đến phía dưới tòa nhà.

"Chỗ rẽ phía trước có người." Đồ Chấn nhắc nhở.

Một tên bảo vệ từ chỗ rẽ đi ra, Phượng Lực Cương bước lên cướp súng của hắn, A Lãng nhấc chân đá vào huyệt thái dương của tên kia, Phượng Lực Cương xoay người vừa khéo tiếp được tên hôn mê ngã xuống, hai người ăn ý yên lặng không tiếng động thu phục tên bảo vệ xui xẻo, nhanh chóng kéo hắn giấu trong hoa viên.

Anh thấy bọn họ đi về phía sau lâu đài, Đồ Chấn tiếp tục báo giờ.

"5 phút."

"Đáng chết, nơi này sao lớn thế." Phương Lực Cương vừa chạy vừa rủa.

"Có phải cậu già rồi không?" A Lãng không nhịn được chế nhạo anh ấy.

"Mình tới." Phượng Lực Cương khịt mũi tăng nhanh bước chân bỗng chốc vượt qua A Lãng.

"3 phút." Đồ Chấn lạnh nhạt báo giờ.

Hai người bọn họ biến mất ở chỗ rẽ kế tiếp.

Qua một lúc thanh âm Phượng Lực Cương haha truyền đến.

"Thu phục."

Khi hai người bọn họ lần nữa xuất hiện trong tầm mắt anh tòa nhà phía sau toát ra khói dày đặc.

Nghiêm Phong không buông súng, chuyển qua cách đó 1m, chộp lấy khẩu súng dài đặc chế trước đó anh cố định trên tảng đá, nhắm mục tiêu vào cửa sổ, trong cửa sổ không có người, sau đó Đồ Ưmg xuất hiện đồng thời tiếng còi báo cháy bên ngoài vang lên, Đồ Ưng mở cửa sổ giơ ngón cái với anh nghiêng người tránh ra.

"Nhân viên bảo an đã di chuyển đến phía sau dập lửa."

Đồ Chấn lên tiếng: "Camera giám sát còn 5 giây dời, 4, 3, 2, 1, đi."

Anh hít vào, nín thở, vững vàng bóp cò súng.

Viên đạn hình bút đặt thù mang theo dây thép đặt chế rất mảnh rời khỏi nòng súng, sau khi nó xuyên qua khối gạch trên cửa sổ anh nhấn cái nút mở ra cái móc hình đổ câu, kéo chặt dây thép để cái móc treo ngược trên tường đồng thời kéo dây thép thẳng tắp.

Đồ Ưng vươn tay đặt một ổ khóa đặt chế lên giây thép, Khẳng Ân ôm người phụ nữ tái nhợt đi đến cạnh cửa sổ giúp cô ấy buộc chặt đai an toàn sau đó ôm cô nhảy khỏi cửa sổ, treo mình và cô trên dây thép bắt lấy băng tải nhỏ để nó đưa hai người bọn họ qua bên kia.

Nghiêm Phong chuyển về vị trí cũ cầm lấy khẩu súng, chờ.

Đồ Ưng đi theo phía sau cậu ấy, A Lãng và Phượng Lực Cương vừa trèo lên bức tường phía sau.

Nhưng lúc năm người còn đứng trên mặt cỏ, trong nội viên lâu đài truyền đến tiếng chó sủa, Nghiêm Phong nghe được tiếng sủa trong tai nghe nhưng không biết là từ đâu đến, Đồ Chấn vừa lúc mở miệng.

"Hướng 10 giờ, hai gã bảo vệ vũ trang."

Anh kịp thời trước khi đối phương phát hiện bọn người Khẳng Ân nổ súng đánh ngã hai tên kia và con chó săn, một người khác lại xông ra anh lại nổ súng nhưng phiền toái là bọn chúng xuất hiện hết người này đến người khác giống như bánh ú. Anh bình tĩnh nghe Đồ Chấn chỉ thị giải quyết từng tên một.

Giây tiếp theo anh cảm nhận được một trận rợn tóc gáy.

Có người đang nhìn anh, nhắm vào anh, rất rõ ràng đây là cảm giác bị liệp sát (*). Anh di chuyển họng súng nhanh chóng tìm được tên tập kích trên nóc nhà nhưng đồng thời đối phương cũng hạ cò súng, viên đạn bay về phía anh.

(*)liệp sát: truy sát, săn bắn túm cái váy lại là bị RÌNH Gϊếŧ.

Trên tay anh không phải súng thật đạn thật không thể nổ súng cùng đối phương cứng đối cứng, anh lăn một vòng viên đạn đánh trúng tảng đá sượt qua mặt anh, anh không dừng lại cầm cây súng khác ở bên cạnh súng dài, nhắm.

Nhưng lúc nghiêng người đã cho đối phương cơ hội nổ phát súng thứ hai, lúc này tên đấy không nhằm vào anh mà nhằm vào mấy người kia.

Trước khi anh bóp cò súng đã nghe tiếng súng thứ hai vang lên.

"A Lãng buông tay." Anh bình tĩnh hướng về bức tường phía sau Quang Lãng mở miệng, đồng thời nổ súng.

A Lãng rủa một tiếng nghe lời buông lỏng tay, anh ấy rơi xuống Phượng Lực Cương quay lại đỡ được anh.

Viên đạn của anh đánh trúng viên đạn thứ nhất nhưng không đỡ kịp viên đạn thứ hai.

Lúc này Đồ Ưng quay đầu, viên đạn đang bay dưới cái nhìn chăm chú của cậu ta lệch qua một chút lướt qua Phượng Lực Cương biến mất trong đêm tối.

Nghiêm Phong không tiếng động thở phào một hơi, tiếng súng lại vang lên —

Anh cùng lúc nổ súng lần nữa bắn rơi viên đạn kia sau đó nhanh chóng bắn thêm một phát, động tác anh có vẻ mau, bả vai đối phương trúng đạn xoay người núp đi.

Anh nổ liên tục vài phát súng làm đối phương không dám đứng lên, sau đó nổ súng bức lui bọn người định tiến vào phòng. Khẳng Ân ôm Trạm Khả Nam cùng với Đồ Ưng, Phượng Lực Cương và A Lãng nối tiếp đi tới, Đồ Ưng cầm súng ống giúp anh, Khẳng Ân ôm người phụ nữ kia nhanh chóng xuống núi.

"Mẹ nó, Nghiêm Phong, trái tim anh đúng là đủ khỏe." A Lãng đi ngang qua người anh nắm lấy ba lô của anh bỏ lại câu bình luận rồi nhanh chóng rời đi.

"Được rồi, đừng tìm đám khốn nạn này chơi, chúng ta kết thúc công việc về nhà ăn cơm." Phượng Lực Cương cười nhấn cái nút trên súng cáp thép móc câu tám vuốt làm mặt tường nổ ra một cái động, xoát một tiếng thu dây thép về. Sau đó anh ấy khiêng cây súng thép đặt chế lên xoay người bỏ chạy.

Nghiêm Phong và Đồ Ưng trong lúc tường nổ dời đi chú ý của đám người kia cũng đứng dậy gom toàn bộ công cụ còn lại chạy theo.

Con sông nhỏ dưới chân núi, A Lãng khởi động thủy phi cơ, Khẳng Ân ôm Trạm Khả Nam ngồi ở ghế sau, Phượng Lực Cương khiêng cây súng đặc chế đi trước nhảy lên, Đồ Ưng và Nghiêm Phong theo phía sau. Bọn họ vừa lên đến A Lãng hanh chóng lái máy bay rời khỏi mặt nước trốn vào bầu trời đêm.

"Cậu có biết tối nay mình thấy may mắn nhất là gì không?" Phượng Lực Cương đi đến chỗ phó lái mang tai nghe vui vẻ hỏi.

"Cái gì?" A Lãng nhíu mày.

"May mắn chị Lam không ở đây." Phương Lực Cương cười, nhe hàm răng trắng bóc.

Lời này vừa nói ra, ngoài Khẳng Ân, mấy người đàn ông có mặt đều bật cười.

Nghiêm Phong ngồi đối diện anh, thấy anh ôm nữ nhân gầy yếu tái nhợt đang hôn mê bất tỉnh trong lòng đặt trên đất, cầm đèn pin giúp Trạm Khả Nam kiểm tra đồng tử, hỗ trợ anh lấy ra một bình nước biển, không nhịn được hỏi.

"Cô ấy có ổn không?"

"Em không biết." Khẳng Ân hít sâu, buộc băng cầm máu lên cánh tay cô trả lời: "Cô ấy bị bỏ thuốc, tuy rằng có hô hấp và nhịp tim nhưng rất yếu, cô ấy rất gầy, so với trước kia em gặp thì ít nhất gầy 6 7kg."

Nói xong anh tiếp nhận ống tiêm Đồ Ưng đưa qua, xé mở bao bì kéo tay áo cô lên.

Ba người đàn ông đồng thời ngẩn ra.

Trên cánh tay gầy yếu của cô đầy vết kim tiêm và vết bầm tím do bị đánh mà tạo thành, Nghiêm Phong nâng tay kéo tay trái cô dựa vào người mình, tình huống bên này cũng không khác mấy.

Đồ Ưng cởi bao tay cô mang, trên mu bàn tay cũng toàn là vết kim và máu bầm.

Nhất thời, lòng Khẳng Ân nhói đau, không thể hô hấp, bọn họ không tiếp tục cởi bao tay còn lại cũng biết nơi đó tình hình không tốt hơn là bao.

Anh không muốn lại tiêm một kim vào vết thương trên tay cô nhưng tình trạng cô không ổn anh cần nhanh chóng làm loãng thuốc ở trong người cô.

"Để anh đi." Nghiêm Phong vươn tay về phía anh.

Khẳng Ân lắc đầu, hít một hơi khàn giọng nói: "Em có thể."

Anh buộc mình đâm kim tiêm vào cánh tay chồng chất vết kim lớn nhỏ, anh cẩn thận hết mức có thể nhưng khi cây kim đâm vào da thịt cô cảm giác còn đau hơn bất kỳ vết thương nào trên thân thể anh.

Anh không nhịn được cắn chặt khớp hàm, từng chút tiêm thuốc rồi lập tức cầm máu.

Đồ Ưng đưa thảm lông cho anh, Nghiêm Phong giúp anh đắp nó lên cho cô, anh nắm lấy tay cô gầy nhỏ tinh tế không kiềm chế được đau lòng.

Cô vốn không to con sau khi thiếu mấy kg thì nhìn càng gầy, mới vừa rồi ở trong phòng lúc anh ôm cô lên thực sự kinh hãi, cô nhẹ như lông chim giống như tùy thời sẽ ở trong lòng anh vỡ thành từng mảnh nhỏ, biến mất vô tung.

Tay cô so với trước đây càng nhỏ, đốt ngón tay lộ ra, bàn tay ấm áp giờ lạnh như băng không có chút độ ấm.

Tuy rằng những người đó trang điểm cho cô dày cộm như búp bê không tỳ vết anh lại chỉ nhìn thấy khung xương mỏng manh dưới lớp trang điểm, ai sẽ đi ngủ lại còn trang điểm? Bọn họ che giấu điều gì?

Không thể khắc chế anh bắt đầu lấy cồn và bông vải lau sạch trang điểm trên mặt cô, dưới trang dung thật dày lộ ra rất nhiều vết bầm tím, anh khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tay không cách nào ngừng run.

Anh cảm giác yết hầu co rút, hơi nóng trong mắt tích tụ.

Giờ phút này anh rất sợ.

Không kìm lòng được nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé, hai tay vòng qua trước ngực cô, cảm nhận nhịp đập mỏng manh của cô, cúi đầu ở bên tai cô thì tầm cầu xin.

"Tiểu Gypsy, anh xin lỗi...Đừng bỏ cuộc...Làm ơn...Đừng bỏ cuộc..."

__Lilylys | Peanut__

Dưới sự trợ giúp của mấy người đàn ông trong Hồng Nhãn Khẳng Ân mang cô rời khỏi quốc gia kia, chuyển hướng về nước Pháp, an bài cho cô và Đồ Hoan ở cùng một bệnh viện để A Nam cùng nhau chăm sóc.

Đồ Hoan tình huống rất kém nhưng Tiểu Gypsy tình huống tệ hơn.

Cô hẳn là nên tỉnh lại nhưng mãi vẫn không tỉnh.

24 giờ qua đi, 48 giờ qua đi, 72 giờ qua đi —

Anh biết tình huống không ổn, dấu hiệu sinh mệnh của cô rất mỏng manh, ba ngày qua đều ở trong phòng chăm sóc đặt biệt. Trạm Nguyệt Noãn ở bên giường bệnh con gái một tấc không rời, bà là mẹ cô mà anh là người ngoài, anh chỉ có thể ở thời gian cố định đến thăm, anh không thể nắm tay cô, không thể bồi bên người cô, không thể vì cô làm điều gì.

Anh chỉ có thể đứng ngoài phòng bệnh, cách cánh cửa thủy tinh nhìn mẹ cô chăm sóc cô.

A Nam đi đến cạnh anh, Khẳng Ân không nhịn được mở miệng hỏi.

"Tại sao cô ấy còn chưa tỉnh lại?"

Tằng Kiếm Nam cầm báo cáo xét nghiệm máu mới nhất nhìn Khẳng Ân, "Báo cáo xét nghiệm của cô ấy cho thấy thuốc đã hết hiệu lực, theo lý thuyết cô ấy hẳn là nên tỉnh, trừ phi cô ấy từng bị thương ngừng hô hấp và tim ngừng đập khiến não bộ thiếu dưỡng khí —"

Hô hấp Khẳng Ân cứng lại, sắc mặt trắng xanh.

Anh đã xem vết thương của cô cũng đã xem hình chụp X quang, ngoại trừ bị đánh thuốc, cô còn từng bị hành hung vô số lần, não của cô trừ lần bị vụ nổ kia tổn thương còn có vết thương mới.

"Anh là nói, cô ấy sẽ biến thành người thực vật?" Anh ép mình hỏi câu hỏi đó.

"Cô ấy không phải người thực vật." Hạ Vũ mang hai bản báo cáo khác đi tới, đưa cho A Nam: "Đây là hình chụp cắt lớp não và MRI, não bộ cô ấy hoạt động rất sinh động hoàn toàn khác với người thực vật cũng không giống với người bị gây tê, em cho rằng não cô ấy không có vấn đề."

A Nam lấy ảnh chụp MRI ra, đồng ý nói: "Rain nói không sai, não của cô ấy hoạt động rất sinh động, mắt cô ấy nhắm nhưng thị giác bằng da vẫn hoạt động tốt, biểu hiện này cho thấy cô ấy chỉ là đang nằm mơ, não cô ấy hoạt động so với người thực vật tốt hơn, thậm chí còn sinh động hơn người bình thường."

"Vậy vì sao cô ấy không tỉnh lại?" Khẳng Ân đút hai tay trong túi quần mệt mỏi hỏi.

"Bọn anh không biết nhưng bọn anh có một suy đoán." A Nam trả lại Hạ Vũ để người phụ nữ kia giải thích: "Đây là chuyên môn của em, em nói đi."

Hạ Vũ nhìn Khẳng Ân, hít sâu một hơi, ôm hai tờ báo cáo nhìn cái tên từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi cô gái nằm trên giường, "Não người có cơ chế tự bảo hộ, nếu là gặp phải sợ hãi quá lớn vì bảo vệ chính mình người bình thường sẽ chọn quên lãng, phong tỏa đoạn trí nhớ kia. Làm như thế cũng không có cách nào bảo vệ bản thân, cô ấy có khả năng sẽ vì vậy cảm thấy thực tế rất thống khổ mà quyết định trốn tránh thực tế. Nhưng làm như vậy rất nguy hiểm bởi vì não người rất phức tạp mặc dù có cơ chế tự bảo vệ nhưng nếu gặp nguy hiểm hạch hạnh nhân (Amygdala) đồng thời sẽ vì muốn phòng ngừa nguy hiểm mà ghi nhớ kỹ tất cả các chi tiết khủng bố, cho nên mới hình thành cái gọi là rối loạn căng thẳng sau chấn thương —"

Cô nhìn ảnh chụp X quang trong tay lại nhìn người phụ nữ trong phòng bệnh, "Ảnh chụp cho thấy não cô ấy rất sinh động, nhịp tim và huyết áp cũng bất ổn không phải quá thấp thì chính là quá cao, rất có khả năng cô ấy đang mơ thấy ác mộng, khi mơ ác mộng chúng ta đều muốn tỉnh lại nhưng cô ấy không tỉnh, chị nghĩ cô ấy không phải không tỉnh mà là không muốn tỉnh."

"Vì sao?" Nghe câu này, Hạ Vũ quay đầu mới phát hiện Phượng Lực Cương không biết khi nào đi tới bên cạnh cô, tò mò hỏi.

Cô còn chưa kịp trả lời, Khẳng Ân đã mở miệng.

"Bởi vì cô ấy cho rằng thực tế so với ác mộng của cô ấy còn đáng sợ hơn."

Câu này làm cho tất cả mọi người ở đây lâm vào trầm mặc.

"Vậy là cô ấy sẽ luôn luôn ngủ như vậy? Giống như công chúa ngủ?" Phượng Lực Cương không nhịn được lại hỏi.

"Đó là tình huống tốt nhất." Hạ Vũ trả lời.

Khẳng Ân siết chặt quai hàm, ngực thắt lại.

Hạ Vũ chăm chú nhìn Khẳng Ân, "Chị không biết ác mộng của cô ấy là gì nhưng nó tiêu hao tinh thần và thể lực của cô ấy rất lớn hơn nữa chính cô ấy không ngừng lặp lại những trải nghiệm khủng bố đó, lâu dần cô ấy sẽ mất đi ý chí muốn sống, cậu hẳn là rõ hơn bất kì ai."

Đúng vậy, anh rõ hơn bất kì ai, không có ai rõ hơn anh cái gọi là mất đi ý chí muốn sống, sống không bằng chết. Mà căn cứ vào tin tức mấy ngày nay Đồ Chấn xâm nhập đào móc được về Địch Lợi Khải. Sử Thác trong đoạn thời gian đó cô luôn luôn sống không bằng chết.

Nếu có thể anh sẽ tự tay băm vằm tên khốn tổn thương cô nhưng giờ khắc này cô mới là quan trọng nhất.

Người phụ nữ trên giường bệnh bé bỏng như vậy, gầy yếu tái nhợt nhưng anh nhớ bộ dáng cô mỉm cười, nhớ cô vì nụ hôn của anh mà đỏ mặt xấu hổ, nhớ cô vì lo lắng anh ngã chết mà nổi trận lôi đình đấm vào ngực anh nhắc đi nhắc lại, nhớ cô giận dữ mắng anh câm miệng rồi dùng sức hôn anh.

Anh nhớ cô từng ấm áp, dũng cảm cỡ nào, tản ra sức sống mê người, nhớ mỗi phút mỗi giây cô và anh ở cùng nhau —

Hai tay Khẳng Ân trong túi quần nắm chặt thành quyền, qua một lúc anh xoay người nhìn Hạ Vũ, "Em cần một cái giường."

Biết anh muốn làm gì đôi mi thanh tú của Hạ Vũ hơi nhăn lại, nhìn anh chằm chằm: "Cậu từng sử dụng Thần Hành Giả, cậu hẳn phải biết chưa được chủ thể đồng ý mà tiến vào ý thức của người khác rất nguy hiểm, não người so với máy móc phức tạp hơn nhiều. Cậu có thể sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong đó không cách nào rời đi, không thể tỉnh lại."

Đôi mắt lam xinh đẹp của anh co lại, cô có thể thấy nỗi sợ ẩn giấu trong mắt anh, cô biết anh có bao nhiêu sợ hãi bị nhốt ở trên giường, bị nhốt trong thể xác không thể tự do hoạt động.

Nhưng anh chỉ hít vào một hơi, thì thào phun ra một câu.

"Cô ấy cần em."

Đơn giản bốn chữ lại nói lên tất cả.

Trong mắt anh tuy có sợ hãi nhưng có thâm tình sâu sắc, cô không biết mọi việc đã xảy ra thế nào, Khẳng Ân hẳn là chỉ cùng Trạm Khả Nam ở chung hai ba ngày mà thôi nhưng hoạn nạn gặp chân tình, có đôi khi loại sự tình này sẽ phát sinh, người đàn ông bên cạnh cô chính là minh chứng lớn nhất.

Hạ Vũ không nói thêm nữa chỉ gật đầu, xoay người đi giúp anh chuẩn bị thứ anh cần.

_______________________

Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋