Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ
Khả Nam đơn giản thuật lại chuyện xảy ra hôm qua.
Anh im lặng nghe không quấy nhiễu cô.
Cô bắt đầu từ việc trước khi cô ngủ, khi tỉnh dậy nghe thấy cuộc nói chuyện đến khi cô gặp anh.
"Em cho rằng em gϊếŧ Marcus?"
Anh gối hai tay sau đầu, nghiêng đầu nhìn cô, vài sợi tóc vàng rơi trên trán hơi đong đưa.
"Em không biết." Cô nhìn anh: "Em biết anh không tin chuyện quỷ thần nhưng người trong gia tộc em có thể thông linh. Tuy rằng năng lực em không mạnh nhưng quả thật em cảm giác được điều gì đó, mà tòa lâu đài này...Tòa lâu đài này khiến em không thoải mái. Thật ra, em tới đây là vì em không cẩn thận chạm phải thiệp mời của Hân Hân, trên đó có hận ý mãnh liệt, em lo lắng Hân Hân sẽ gặp nguy hiểm. Cô ấy rất cố chấp, em nói thẳng ngược lại cô ấy sẽ càng muốn tới..."
Cô nói đến đây giọng nói trở nên yếu ớt, thấp thỏm đón nhận cái nhìn của anh, đột nhiên thấp giọng cười khổ: "Đối với anh mà nói lý do này rất trẻ con, phải không? Em thậm chí không xác định được vì sao mình muốn tới....Em chỉ là nghĩ rằng em có thể thay đổi mọi việc....."
Cô cắn môi, rũ mắt vén tóc dài đến sau tai, cảm thấy bản thân quá ngu xuẩn.
Cô không biết vì sao cô lại để ý đến cái nhìn của anh nhưng người đàn ông này đã cứu cô, mà cô không muốn giấu anh bất kì việc gì, thậm chí cô cảm thấy có lẽ anh sẽ hiểu nhưng nếu cô không nói rõ làm sao người khác có thể hiểu?
"Không."
Tiếng nói trầm thấp của anh đột nhiên cất lên, cô ngẩng ra, nâng mắt thấy anh đang nhìn cô.
"Anh không nghĩ em quan tâm bạn bè là lý do trẻ con, em tin tưởng dự cảm của bản thân, mà em đã chứng minh mình đúng, cũng có thể thay đổi mọi việc."
Cô ngây ngốc nhìn anh.
"Extra Sensory Perception, tên gọi tắt ESP hay còn gọi là giác quan thứ sáu. Có một số người giác quan thứ sáu tương đối mạnh có thể cảm ứng được ý niệm người thường không thể phát hiện. Trong đó bao gồm tiếp xúc cảm ứng, thấu thị(*), tâm linh cảm ứng, các dự báo. Còn có một loại là EP đó là niệm động lực có thể thông qua ý niệm di động vật thể."
(*)Thấu thị: Nhìn thấu sự việc sắp xảy ra
Cô biết cái gọi là ESP nhưng cô không ngờ là anh biết điều này.
"Dị năng chưa từng được khoa học kiểm chứng." Cô nhìn anh nhỏ giọng nói.
"Đó là bởi vì họ không muốn bị biến thành chuột bạch." Đồng tử anh co rút kéo khóe miệng: "Những người thực sự có dị năng sẽ không nghĩ về điều đó, họ sẽ bị đối xử như người ngoài hành tinh mà thế giới này không tiến bộ đến mức có thể bao dung người ngoài hành tinh."
Cô kinh ngạc nhìn anh, không nghĩ đến anh cũng biết, thế mà thực sự biết.
"Anh....Em cho rằng anh, không tin mấy việc này...."
"Anh không tin quỷ thần, trên thế giới này không có quỷ cũng không có thần, nhưng có người. Mà người...." Anh nhìn thẳng vào mắt cô giọng khàn khàn: "Ý niệm con người cường đại, não người rất đặt thù. Giống như em nghĩ em có thể đã gϊếŧ Marcus, em cảm thấy bản thân bị linh hồn nhập vào, anh không cho rằng như thế. Nếu có khả năng em gϊếŧ người thật thì cũng là do em bị thôi miên hoặc ám chỉ em là một công cụ gây án."
Cổ họng cô co rút, nổi sợ đè nặng tâm cô.
"Hai việc này cần em phải không cảnh giác với đối phương mới có thể thành công. Nhưng án mạng đã xảy ra, tính cảnh giác của em rất cao huống chi em đã từng học tâm lý học đối phương muốn thành công khả năng sẽ không cao. Anh nghĩ em bị bỏ thuốc, sau đó bị mang đến hiện trường gây án."
"Bỏ thuốc?" Câu nói này khiến Khả Nam đần ra: "Vì sao?"
"Có thể là muốn đem vụ án đổ lên đầu em."
Cô hoang mang nhìn anh: "Nhưng....Em đến đây chỉ là quyết định nhất thời, em không phải người được mời...."
"Chính bởi vì em không phải." Anh nhìn cô đáp: "Cho nên em thuận tiện nhất, có lẽ vì em phá hủy kế hoạch của bọn họ cũng có khả năng là nguyên nhân khác, anh tạm thời chưa biết. Nhưng em không có khả năng gϊếŧ Marcus."
"Sao anh có thể xác định?"
"Bởi vì không có người hầu." Anh bình tĩnh nói tiếp: "Em nói bọn em trên đường đi đều không phát hiện người hầu nào, anh cũng không. Sống hay chết đều không có, anh cũng cho là họ đang ngủ hoặc đã trốn nhưng khi anh đi tìm bọn em lại chú ý đến chuyện này cho nên đến phòng người hầu xem thử, nơi đó trống không."
"Trống không?"
"Trống không, không có quần áo và đồ dùng cá nhân, ảnh chụp gia đình, áp phích thần tượng, lược, bàn chải đánh răng, toàn bộ đều không có mặc dù có giường nhưng rất chỉnh tề sạch sẽ, không có dấu vết đã nằm qua. Hơn nữa, bên trong mỗi phòng đều trang bị thiết bị giám sát, anh đoán tất cả là một âm mưu."
"Thiết bị giám sát?" Mắt cô trừng lớn, miệng nhỏ kinh ngạc hé mở: "Âm mưu định sẵn?"
"Có người giám sát người bên trong lâu đài, mỗi một gian phòng, mỗi một ngóc ngách." Nói xong anh từ trong túi lấy ra một tấm giấy đặt trong bọc ni lông đưa cho cô: "Trước lúc sự việc xảy ra anh ở thư phòng phát hiện danh sách này."
"Đây là cái gì?"
"Một trong những trang nhật ký của Diana." Anh nói.
Khả Nam tò mò mở túi ni lông ra, anh bỏ tờ giấy trong túi rút hết không khí, cô có thể thấy rõ nội dung trên đó.
Đây là dùng bút máy tự viết, người viết chữ dùng lực rất mạnh mỗi nét bút như muốn xuyên thủng trang giấy, bên trên viết rất nhiều tên, cô vừa thấy cả người chấn động, khó mà tin được tiếp tục xem, càng xem mặt càng trắng.
'Sarah Adams, Davy Rembrandt, Edward Ghana, Elizabeth Martin...Marcus Livius....'
Những người này tất cả cô đều đã gặp, bọn họ đều là khách được mời đến lâu đài mà bọn họ tất cả đều đã chết.
Cô kinh hoảng giương mắt nhìn anh, nghiêm mặt hỏi: "Đây là...."
Anh khẽ gật đầu, mở miệng xác nhận: "Một tấm danh sách tử vong, danh sách báo thù."
Cô cứng người, không khỏi hỏi tiếp: "Anh là nói, người đuổi gϊếŧ em là Diana? Nhưng hắn là đàn ông, tuy rằng hắn mặc áo choàng che đầu em không thấy rõ mặt nhưng em xác định hắn là đàn ông...."
"Diana đã chết." Anh nhìn cô chằm chằm: "Mấy tháng trước đã chết."
Anh nói một cách khẳng định khiến cô sửng sốt, vốn muốn hỏi anh làm sao biết được, vì khẩn trương mà nắm chặt tờ giấy trong tay nghe được tiếng kim loại ma sát cô cúi đầu thấy cái túi có khóa kéo. Bên ngoài túi vẫn hơi ẩm ướt vì anh bỏ trong túi quần, cô bỗng nghĩ đến nếu không phải anh bỏ tờ giấy vào cái túi có khóa kéo tờ giấy đã sớm ướt đẫm.
Người bình thường sẽ không nghĩ đến việc bỏ giấy vào túi nhựa có khóa kéo, tựa như người bình thường sẽ không nghĩ đến việc ở bên ngoài thiết lập bẫy, tạo hiện trường giả, tự chế trường mâu, biết cách dùng trà đậm thay thế thuốc sát trùng hoặc là giống như anh có thân thủ và phản xạ hơn người thường.
Đây không phải là chuyện người bình thường sẽ làm, cũng không phải diễn viên sẽ làm.
Anh muốn lấy tờ giấy này làm vật chứng cho nên mới bỏ nó vào túi nhựa có khóa kéo.
Cô nhìn chằm chằm tờ danh sách trong tay bỗng nhiên lĩnh ngộ được một việc.
"Anh không phải diễn viên." Cô nhìn anh chậm rãi hỏi: "Anh không phải là đối tượng hợp tác với Mary Taylor."
"Anh không phải."
Trong đôi mắt màu làm của anh hiện lên tia tán thưởng làm tim cô lỡ nhịp.
Khả Nam cảm thấy hai gò má nóng lên, cô cố giữ tình tĩnh để bản thân không xấu hổ, "Anh làm việc gì?"
"Anh là nhân viên của công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn."
"Công ty bọn anh nhận ủy thác khắp mọi nơi, chuyên môn điều tra những sự kiện ngoài ý muốn, đầu năm nay Jaren Ace ủy thác bọn anh điều tra việc con gái ông ấy Diana tự sát ngoài ý muốn. Kết quả điều tra cho thấy cô ấy thật sự tự sát, đồng nghiệp của anh báo cáo tỉ mỉ kỹ càng, Diana chết không có sự tác động của ngoại lực."
Lời nói của anh khiến mặt cô trắng bệch, cơ thể run lên đột nhiên biết cơn ác mộng kia từ đâu mà đến.
"Cô ấy tự mình đi ra khỏi lâu đài nhảy xuống vực tự sát, đúng hay không?" Cô nhìn anh lẩm bẩm.
Anh nghe vậy mắt lam buồn bã, gật đầu.
"Em mơ thấy cô ấy...." Ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Khả Nam nhìn anh thều thào: "Sau khi chạm vào tấm thiệp mời kia em liền mơ thấy cô ấy, em không biết đó là cô ấy.....Em không nghĩ tới...."
Trong mắt cô có tiếc nuối và đau đớn chân thành, vì một người phụ nữ cô căn bản không quen biết.
Anh không thể khắc chế vươn tay lau nước mắt trên mặt cô: "Em không có khả năng biết, bên trong lâu đài không có ảnh chụp của Diana."
"Cô ấy vì sao lại tự sát?" Khả Nam buông túi nhựa, không nhịn được hỏi.
"Cô ấy không để lại di thư, bọn anh chỉ phụ trách điều tra cái chết của cô ấy." Anh thở dài nói những gì mình biết cho cô: "Diana là con gái riêng của Jaren, mẹ cô ấy Sally từng đến NewYork làm người mẫu, hai người bọn họ quen nhau một thời gian thì chia tay, sau đó Sally phát hiện mình mang thai. Bà ấy trở về quê ở Texas dưỡng thai một mình nuôi lớn Diana, khi Diana năm tuổi Sally bệnh qua đời, Diana ước mơ trở thành ngôi sao cho nên một mình đến Hollywood phát triển — Em có thể đến đây trước không?"
Cô đang run, anh thấy trên tay cô nổi da gà, anh biết cô lạnh không chỉ vì vấn đề này mà còn vì lửa trong lò sưởi đã dần tắt. Thấy cô vô thức ma sát cánh tay trần anh không nhịn được vươn tay.
Yêu cầu đột ngột của anh làm Khả Nam không phản ứng kịp.
"Nếu em bị cảm điều đó không tốt cho hai chúng ta." Anh nhắc nhở cô.
Cô trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, anh nói đúng nếu cô bị cảm đối với anh và cô đều không tốt, tuy xấu hổ nhưng cô vẫn dịch người dè dặt dựa vào người hắn.
Anh dùng thảm lông vây quanh giống như bức tường thiết bao lấy ngực và eo cô, kéo cô đang thẹn thùng tới gần, cả người cô dựa vào người anh như tối hôm qua vậy.
Tuy rằng hôm nay trên người nhiều thêm một bộ quần áo nhưng đây là áo tơ tằm mỏng manh căn bản không ngăn được gì, cô nghe tim anh đập, ngửi mùi hương đã trở nên quen thuộc, cô dựa vào ngực anh cảm nhận cơ bắp rắn chắc phập phồng lên xuống.
Trái tim đập thình thịch.
Khẳng Ân nhận thấy được nhịp tim đập nhanh của cô, da cô có chút lạnh, thân thể nhỏ bé không tự giác căng thẳng, đơ như khúc gỗ.
Anh muốn bảo cô thả lỏng một chút nhưng anh không nên mở miệng, cô có thể làm được, anh nhẹ nhàng ôm cô, tiếp tục nói chuyện.
"Sally là mối tình đầu của Jaren, năm trước ông ta phát hiện bản thân bị ung thư, nhớ đến người yêu năm đó nên phái người tìm kiếm Sally mới biết được Diana tồn tại. Sau khi xác nhận quan hệ cha con nửa năm sau Diana tự sát, ông ta không thể chấp nhận sự thật này cho nên tìm bọn anh điều tra cái chết của cô ấy. Đầu năm khi đồng nghiệp anh đến điều tra không phát hiện có tác động từ bên ngoài nào, cô ấy tự mình nhảy xuống vách núi. Sự việc vốn nên kết thúc nhưng bọn anh phát hiện cái chết của cô ấy có ẩn tình khác."
"Có ẩn tình gì?"
Anh trầm mặc một giây: "Nói thật thì, anh không biết."
Hả?
Cô ngốc một hồi, quay đầu nhìn anh, người đàn ông này từ nảy đến giờ có hỏi ắt trả lời, hại cô nghe được đáp án kia hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm.
"Anh không biết?"
"Vợ của đồng nghiệp anh Đàm Như Nhân giống như em có giác quan thứ sáu nhạy bén. Sau khi đồng nghiệp anh về nhà cô ấy cảm ứng được cái chết của Diana không đơn thuần, cô ấy biết Diana để lại nhật ký, cảm nhận được oán hận. Như Nhân vốn nói với A Lãng nhưng có vụ án khác anh ấy không thể đến Châu Âu vậy nên cô ấy gọi cho anh, muốn anh tìm nhật ký của Diana."
"Anh tìm được rồi."
"Đúng, anh tìm được rồi."
"Cô ấy không viết nguyên nhân cô ấy tự sát sao?"
Mắt anh hiện lên ý cười ấm áp: "Anh chưa kịp xem thì em xông vào, về sau chúng ta có thêm nhiều bạn đồng hành."
Cô trố mắt nhớ ra, khuôn mặt đỏ ửng: "Nhật ký ở thư phòng?"
"Nhật ký ở thư phòng." Anh kéo khóe miệng nói: "Anh chỉ kịp xé xuống một tờ này."
"Ồ." Mặt cô càng đỏ, xấu hổ không thôi nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi: "Cho nên trong nhật ký có thể có chân tướng?"
"Có thể." Anh gật đầu.
Người đàn ông này nhìn gần như vầy càng mê người, cô thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt màu lam của anh, cô quay mặt đi sợ ở trước mặt anh lộ ra bộ dáng si mê hoặc lại không nhịn được mà hôn anh.
"Anh biết mọi người trên danh sách kia đều đã chết hơn nữa đều có liên quan đến Hollywood, có thể nguyên nhân Diana tự sát cùng với những người cô ấy gặp ở đó có liên quan?"
"Rất có thể."
Tiếng nói trầm thấp từ tính và hơi thở nóng của anh phất qua tai làm tai cô vừa ngứa vừa nóng.
"Anh không hiếu kỳ sao?"
"Một chút." Anh nói: "Nhưng nhật ký còn ở thư phòng mà chúng ta lại bị bão táp vây ở chỗ này, cho dù anh có hiếu kỳ cũng vô dụng."
"Cũng đúng." Cô chần chừ tán thành, cô không phải không chú ý tới bản thân đang lải nhải, cũng không phải không mệt nỏi, cô muốn mình ngậm miệng lại để cả hai được nghỉ ngơi, không tiếp tục dong dài cô thật sự ngậm miệng.
Ánh lửa dần dần trở nên mỏng manh, cảnh vật bên trong lại mơ hồ không rõ.
Anh hít vào, thở ra, ngực chậm rãi phập phồng, cơ thể anh ấm áp bao lấy cô.
Tuy là muốn an tĩnh nghỉ ngơi nhưng vừa nghe được tin tức kia, đầu cô không ngừng xoay chuyển, đủ loại suy nghĩ và phán đoán chen chúc trong đầu.
Diana tự sát không phải cùng với những việc cô ấy gặp ở Hollywood có liên quan sao? Vậy tên điên cầm búa chém người rốt cuộc là ai? Anh nói hết thảy đều là âm mưu cho nên có người đang vì Diana báo thù? Mà cô phá hủy kế hoạch của bọn họ, bọn họ là ai? Chẳng lẽ tên gϊếŧ người điên cuồng kia không chỉ có một? Còn có vì sao không thấy những hầu đâu? Vì sao anh trực tiếp gọi tên vợ của đồng nghiệp anh? Anh và người phụ nữ đó rất quen thuộc à? Anh biết rõ về ESP là vì người phụ nữ đó sao?
Mấy vấn đề đấy khiến cô bất an động đậy cơ thể, đó là vấn đề cô không nên để tâm, chúng nó lại cố tình chiếm một vị trí trong đầu cô.
"Tiểu Gypsy."
"Hả?" Cô trả lời trước khi nhận ra anh gọi cô.
"Nếu em có vấn đề muốn hỏi." Giọng anh mang theo ý cười: "Em có thể hỏi, đừng cố nén, anh sẽ không để ý."
Ngượng ngùng lại dâng lên, quả thật cô có rất nhiều vấn đề ngoại trừ mấy vấn đề cuối cùng cô nghĩ anh không phải gì cũng biết hết, tên gia hỏa này dù sao cũng không phải vạn sự đều thông, có lẽ có một vấn đề anh biết.
"Anh vì sao nói bọn họ?" Cô liếʍ liếʍ môi, hỏi ra.
Anh không thắc mắc cô đang đang hỏi cái gì, anh biết cô hỏi đến ai.
"Lúc mới lấy được tờ danh sách kia anh không xác định Jaren Ace mời bọn họ đến làm gì, anh chỉ biết việc này không có khả năng trùng hợp, dự cảm của Như Nhân đã đúng, kế đó Sarah Adams chết."
Anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, "Anh phát hiện ý đồ của ông ta thật hỏng bét nhưng Jaren mang bệnh trong người, ông ta sắp chết, đứng còn không vững, càng không thể có khí lực gϊếŧ người, anh nghĩ có lẽ do kẻ điên cuồng điện ảnh làm. Tiếp đó phi cơ trực thăng nổ mà em lại biết trước nó nổ. Anh bị em dời lực chú ý, anh hoài nghi em là đồng phạm."
Cô có rúm lại, thì thào: "Xin lỗi."
"Em không cần xin lỗi." Anh vuốt ve cánh tay cô, thở dài trấn an: "Em cũng muốn ngăn cản vụ nổ."
"Em quá chậm mới phân biệt ra đó không phải ảo giác, là chuyện sắp phát sinh, em không có kinh nghiệm." Cô thì thào nói.
"Em đã cố gắng hết sức." Anh nói với cô: "Em không để bạn em và người đại diện của cô ấy lên chiếc trực thăng kia."
Câu này khiến cô thấy tốt hơn thả lỏng không ít.
Anh tiếp tục giải thích với cô: "Tóm lại, muốn phi cơ trực thăng nổ cần phải có kỹ thuật chuyên nghiệp, muốn nó vừa kéo đâm cháy đài căn cứ rơi trên cầu chặn đường đi, dường như là việc không có khả năng."
"Nó cũng không chặn hết đường đi." Cô nhắc nhở anh. "Còn có một đoạn ngắn, đó thực sự không phải ngoài ý muốn sao?"
"Không phải, nhiên liệu của phi cơ chỉ bốc cháy và phát nổ sẽ không mạnh như vậy. Trước khi em tỉnh anh đã đi xem hiện trường, có dấu vết của chất nổ được cài trong đó."
Cô khϊếp sợ, "Không phải anh nói đó dường như là việc bất khả thi sao?"
"Dường như không phải tuyệt đối, công ty bọn anh có người có thể làm được chuyện này nhưng cô ấy đã được đào tạo chuyên nghiệp, mà người an bày tất cả việc này hiển nhiên cũng đã được đào tạo. Anh đoán hung thủ của những sự việc liên tiếp này không chỉ có một, mà ngày hôm qua, các em đã giúp anh xác nhận chuyện này."
"Bọn em?" Khả Nam ngạc nhiên hỏi: "Có sao?"
"Khi bọn em bị tên gϊếŧ người đuổi theo chạy ra ngoài, anh ở trong sảnh vừa giải quyết một tên y hệt, bọn chúng ngụy trang giống nhau, anh nghĩ bọn chúng là một nhóm, có lẽ Jaren thuê sát thủ."
"Anh làm sao biết là Jaren thuê những người đó? Ông ta cũng đã chết không phải sao?"
"Em vào phòng ông ta, nhìn qua thi thể em không phát hiện ông ta và những người khác có gì bất đồng sao?"
Có cái gì bất đồng?
Khả Nam hồi tưởng cảnh tượng kia, nhớ lại lúc cô cùng Hân Hân và chị Lâm chạy vào phòng, giật mình quay đầu nhìn anh: "Trên người ông ta không có vết thương."
"Đúng, không có." Anh ngưng mắt nhìn cô: "Đó không phải mưu sát, ông ta tự nhiên tử vong."
Anh nói đúng, căn phòng xa hoa đấy không có dấu vết bị phá hoại, nó chỉnh tề sạch sẽ, nó và chủ nhân nó giống nhau, ông ta nằm nhắm mắt trên giường, mặc áo ngủ, quần áo chỉnh tề, biểu cảm trên mặt thanh thản.
Nhớ tới bộ dáng của Jaren cô không nhịn được rùng mình, đồng ý với luận điểm của anh, nhưng vấn đề lại trở về điểm ban đầu.
"Nếu Jaren là người phía sau, vì sao lại muốn đổ tội lên người em?" Cô không nhịn được nhíu mày oán niệm: "Em với ông ấy không có thù oán mà."
"Anh không biết, anh không biết liên lụy đến người khác là ý của Jaren hay là hành vi cá nhân của bọn chúng, nhưng chúng quả thật gϊếŧ người vô tội, em lựa chọn rời khỏi tòa lâu đài là đúng." Lại một lần nữa anh nhìn cô nhắc nhở: "Em vì sao bị vu oan thành hung thủ là câu đố đầu tiên cần phải giải, như anh đã nói có lẽ em cản đường đi của bọn chúng, có lẽ em ngoài ý muốn phá hủy kế hoạch của bọn chúng nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể đoán. Anh nghĩ em nên tạm thời quăng nó qua một bên nghỉ ngơi cho tốt, ngủ một giấc đầu tỉnh táo rồi tiếp tục nghĩ."
Tên này nói đúng, lại một lần nữa đúng.
Mà cô cảm thấy cô không có biện pháp nhìn khuôn mặt quá mức tuấn mỹ, mê người, khiêu gợi của anh. Mỗi lần cô nhìn anh không thể không chú ý đến cặp mắt khiến tim cô ngừng đập kia của anh, không thể không nhìn đôi môi mỏng khép mở khi nói chuyện, không thể không chú ý đến mí mắt anh trầy da. Cô suýt không kìm được nâng tay xoa nắn cái cằm lúng phúng râu của anh sau đó há miệng khẽ cắn, mυ'ŧ hôn, cắn môi anh.
Không phải cô chưa ăn no mới muốn anh hắn, con cá kia vừa lớn vừa béo, cô ăn rất no. Có lẽ là do ăn no tư dâʍ ɖu͙©.
Nhịp tim và hô hấp nháy mắt tăng nhanh.
"Anh nói đúng, chúng ta nên ngủ một giấc rồi tính tiếp —" Không biết vì sao câu này hơi là lạ, chắc là vì âm thanh cô khàn khàn hoặc cũng có thể là do đôi mắt màu lam của anh không biết khi nào trở nên sâu hơn, càng có thể là vì cô vô ý gác tay lên l*иg ngực trần trụi của anh. "Em, em nói....Trước...Tốt, tốt....Nghỉ ngơi cho tốt....Anh cần nghỉ ngơi, em cũng vậy.....Em biết anh mệt mỏi....Em cũng mệt mỏi..."
Trời ạ, cô có phải càng bôi càng đen hay không? Đầu v* của anh dưới lòng bàn tay cô có phải vừa đứng thẳng không?
Cô xấu hổ rút tay về, có chút lắp bắp nói: "Ngủ ngon."
Nói xong cô nhanh chóng xoay người, cứng đơ đưa lưng về phía anh.
Người phụ nữ này xấu hổ và khẩn trương rõ ràng như thế khiến Khẳng Ân không nhịn được nhếch khóe miệng, toàn thân cô cứng đờ tim đập nhanh như vừa chạy xong một trăm mét.
Thành thật mà nói còn rất đáng yêu.
Anh đang đoán xem cô có thể an tĩnh bao lâu, bởi vì cô lại bắt đầu ở trong lòng anh bất an di động, tay cô chuyển đến trên cánh tay anh sau đó nhận ra mình vừa làm gì lại nhanh chóng rút tay về, cong chân lên rồi duỗi thẳng chân lần nữa, đầu tiên cô dựa vào bên trái, giây tiếp theo lại dựa vào bên phải.
Người phụ nữa này y chang con sâu lông, động đậy không ngừng, anh không tiếng động cười khẽ, đột ngột siết chặt hai tay, kéo cô đến bên người gác cằm lên vai cô, buộc cô bất động, quay đầu nhỏ giọng thì thầm bên tai cô.
"Đừng nhúc nhích."
Cô ngừng thở, không tiếp tục lộn xộn.
Anh gần như bật cười, trên người cô có mùi thơm nhàn nhạt, trên gáy trắng tuyết phũ một tầng mồ hôi mỏng, tim đập dồn dập dưới lòng bàn tay anh.
Anh không nên chọc ghẹo cô nhưng cảm giác ôm cô rất thích, nhiệt độ trên người cô chậm rãi theo làn da truyền đến, cảm giác tốt đến nổi khiến anh không kiềm được mà thở dài.
"Khẳng Ân?"
"Hả?" Bởi vì ấm áp anh mắt nhắm mắt mở âm thanh có chút khàn.
"Cái kia.....Tuy cảm giác đau thần kinh của anh có hơi trì độn nhưng trên lưng bị bầm tím," Cô hít một hơi ở trong lòng anh xoay người, liếc mắt nhìn anh rồi nhanh như chớp rũ mắt nhìn chằm chằm vào tay cô, e lệ thấp giọng nói: "Anh không nên dựa vào tường sẽ làm máu lưu thông kém."
Lời của cô khiến anh nâng mắt lên.
Anh không phải không biết, anh đã quên trên lưng bị thương, nó sẽ đau, nhưng đau đớn nằm trong phạm vi anh có thể chịu đựng, mà nếu vết thương ở phía trước anh sẽ chú ý, còn vết thương ở phía sau ở vị trí không nhìn thấy anh thường sẽ quên mất nó tồn tại.
Anh làm sao cũng không nghĩ tới nguyên nhân người phụ nữ này đứng ngồi không yên không phải là vì sự việc hai ngày nay mà vì vết thương của anh.
"Chúng ta nên nằm xuống." Cô ho nhẹ hai tiếng, bắt buộc mình ngẩng đầu, đỏ mặt đề nghị, "Anh biết đấy, nằm nghiêng như vậy sẽ không động đến vết thương trên lưng anh."
Anh ngây ngốc nhìn cô, nhất thời vì nguyên nhân không biết tên mà lòng thắt lại.
Thấy anh không có phản ứng mặt Khả Nam càng đỏ, không khỏi nói tiếp: "Dĩ nhiên, nếu anh nhất định phải ngồi cũng có thể, em chỉ là đề nghị, không nhất định phải —"
"Em nói rất đúng." Cô còn chưa dứt lời đã anh mở miệng đánh gãy lời cô.
Khả Nam trừng mắt nhìn khóe miệng anh nhếch lên, lộ ra chút mỉm cười làm mặt cô càng hồng.
"Cám ơn." Anh nói.
Tiếp đó anh dịch người ôm cô cùng nằm xuống, anh bảo cô xoay người Khả Nam không nghi ngờ, cô thở ra một hơi sau đó xoay người, ai ngờ vừa điều chỉnh vị trí anh liền vươn tay kéo cô lại, để đầu cô đặt trên cánh tay anh chân dài gác qua đùi cô, ôm cô như con gấu bông.
Tư thế này so với ngồi còn thân mật hơn, từ đầu đến chân anh đều áp sát vào cô, cô cảm nhận được du͙© vọиɠ của anh cách quần đè lên mông khiến cô ngừng thở.
"Tiểu Gypsy, thả lỏng đi." Anh khàn khàn lên tiếng: "Tin tưởng anh."
Cô không có cách nào, anh dán sát vào cô như vậy tay còn đặt trên ngực cô, cô thật sự thả lỏng không được. Cô vốn phản xạ định ôm lấy mình, ít nhất anh sẽ không đυ.ng đến đĩnh đồi mẫn cảm của cô nhưng hai tay cô chỉ che được một phần. Tay anh tự nhiên hướng lên trên nhẹ nhàng bao phũ ngực bên trái của cô giống như trời sinh nó nên để ở nơi đó, không có ai có quyền ngăn cản.
Khả Nam cắn môi, mặt đỏ tai hồng, một lúc lâu mới phun ra một câu.
"Em sẽ cố gắng."
Anh vừa cười, cô cảm nhận được l*иg ngực anh chấn động cùng với tiếng cười khẽ.
"Em phải biết chúng ta so với tối qua nhiều hơn hai bộ quần áo."
"Em biết." Cô đỏ mặt lầu bầu kháng nghị: "Em chỉ là....Em không có....Không có thói quen ở cùng đàn ông...."
Anh trầm mặc vài giây mới nhỏ giọng nói: "Anh biết."
Mặt Khả Nam bạo đỏ, tim đập nhanh hơn, người vì xấu hổ mà nóng lên, cằm anh khẽ tựa vào đầu cô.
Anh không nói nhiều thêm, nhắm mắt lại để nhiệt độ cơ thể cô chậm rãi sưởi ấm anh.
Bên ngoài mưa đang dần lớn lên, nước mưa dội rửa căn phòng nhỏ, tí tách, tí tách thế giới phản phất chỉ còn lại anh và cô.
Người phụ nữ nhỏ nhắn trong lòng an tĩnh được một lúc, anh nhận thấy thân thể cứng đờ của cô từ từ thả lỏng, hô hấp và nhịp tim cũng không còn dồn dập, qua vài phút anh cho rằng cô đang ngủ, nhưng kế đó cô lặng lẽ mở miệng.
"Khẳng Ân, anh ngủ rồi sao?"
"Chưa."
"Anh nói cảm giác đau của anh trì độn, vậy.....anh có xúc giác không?"
"Có." Anh vẫn nhắm mắt tiếp tục trả lời câu hỏi của cô: "Thần kinh xúc giác và thần kinh cảm giác không giống nhau, không phải cùng một dây thần kinh. Anh bị tổn thương là dây thần kinh phụ trách truyền tống cảm giác đau và cảm giác nhiệt độ A-delta, không phải chưởng quản xúc giác A-beta."
"Cho nên anh cũng không cảm giác được nhiệt độ?"
"Có thể, chỉ là có hơi chậm, không mẫn cảm."
Anh nói xong phát hiện cô nâng tay đặt lên tay anh đang bao phũ ngực cô, động tác đó rất ôn nhu như sợ làm anh bị thương.
Sự an ủi ấy khiến tâm anh thít chặt, không kềm được anh trở tay nắm lấy tay cô, cô không rút về chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh.
Cô không hỏi thêm, không nói thêm gì khác.
Tiếng hít thở của cô trở nên bình ổn, lửa trong lò sưởi hoàn toàn cháy rụi chìm vào bóng tối.
Mất đi độ ấm của lửa nhiệt độ trong phòng giảm dần nhưng người phụ nữ trong lòng rất ấm áp.
Thật ấm áp.
Anh siết chặt hai tay, thở dài một hơi, hấp thụ hơi ấm từ cô.
__Lilylys | Peanut__
Buổi chiều anh tỉnh lại.
Người phụ nữ trong lòng không thấy bóng dáng, Khẳng Ân giật mình lập tức đứng dậy nhìn quanh bốn phía.
Cô không ở trong phòng mà cửa phòng cũng không đóng kín, có một tia nắng chiếu vào.
Shit! Anh không thể tin được anh vậy mà lại ngủ.
Ngoài phòng mưa đã tạnh, anh bước nhanh ra ngoài không thấy vật thể nào di động trong tầm mắt.
Ít ra thì cô có chú ý đến cạm bẫy anh thiết lập không bị treo ngược lên.
Trời nhiều mây, lá cây bị nước mưa cọ rửa xanh ngắt, anh nhìn thấy trên mặt đất lầy lội có dấu chân cô đi về bên phía hông căn phòng, anh đi theo dấu chân sau đó thấy thân ảnh cô trong rừng.
Nhìn thấy người phụ nữ kia anh nhẹ nhàng thở ra.
Cô đứng trên cỏ tóc dài xõa tung phía sau, ánh sáng mặt trời ít ỏi lộ ra từ phía sau đám mây đen chiếu lên người cô. Mặt cô rất trắng, ánh nắng gần như có thể xuyên thấu qua làn da cô. Cô hạ mắt, một cơn gió nhẹ phất qua mái tóc dài, vài sợi tóc đen nhánh khẽ bay.
Dưới ánh mặt trời trong rừng rậm cô tựa như tinh linh đã sống ở đây hàng trăm ngàn năm, cùng với thiên hòa hợp thành một thể, xinh đẹp không cách nào tả được.
Cô dường như đang tỏa sáng, khiến anh không cách nào hít thở.
Anh biết đó là ảo giác, là vì ánh mặt trời chiếu lên quần áo trắng thuần và da thịt mềm mại trắng ngần của cô tạo nên ảo ảnh, nhưng vẫn vì thế nín thở.
Anh mê mụi nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh sáng và gió nhẹ giống như bàn tay người yêu vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn, lặng lẽ chạm vào mái tóc phất phơ của cô.
Tâm đột nhiên rung động.
Anh bất giác đứng tại chỗ ngắm cô đến khi cô vén tóc dài đen nhánh trên cánh tay trái vòng mấy vòng, ngẩng đầu nhìn về phương xa.
Vẻ mặt của cô có chút mơ màng mang theo một chút giãy giụa, kế đến dường như đã hạ quyết tâm, cô hít sâu giơ tay phải lên, lúc này anh mới nhìn thấy trong tay cô cầm cây dao anh đã mài bén. Khi anh kịp hiểu ra cô muốn làm gì thì cô đã vung dao.
Ngân quang chớp lóe tóc dài của cô nháy mắt bị cắt đứt một chút, chỉ có một chút, hơn phân nữa vẫn hoàn hảo như cũ.
Cô ngây ra một lúc, đứng ngốc tại chỗ, mặt hoang mang nhìn cây dao sau đó thử lại một lần nữa.
Tóc đen lại bị cắt đứt mấy đoạn nhưng vẫn còn rất dài.
Dao rất bén, tối qua anh dầm mưa dùng đá để mài, dao phải đủ sắt mới có thể cắt đứt dây câu cá nhưng cho dù đủ sắt thì cũng không phải cây dao nổi tiếng gì, mà tóc dù mảnh hơn dây câu cá khi buộc lại thành một nắm thì tương đối bền chắc, cô lại không có kinh nghiệm dùng dao, sử dụng không thành thạo.
Cô khó chịu vì mái tóc bị cắt hai lần không khỏi nhíu mày, dứt khoát cưa nó, mặc dù có hiệu quả nhưng hiệu quả không nhiều.
Anh bước tới, đi về phía cô, nắm lấy tay cầm dao của cô.
"Không phải làm như thế." Anh nói với cô.
Cô hốt hoảng nâng đôi mắt đen nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng ửng hồng, hơi ngượng ngùng.
"Cứng rắn tới là không được." Nói xong, anh nắm tay cô, tay kia bắt một ít tóc dài, hơi kéo căng sau đó nhẹ xẹt qua một dao.
Mái tóc đen lập tức bị cắt đứt, người phụ nữ phía trước trố mắt nhìn anh.
Anh lại bắt một ít tóc lặp lại động tác.
Sợi tóc mềm mại buông xuống trong tay anh.
Lúc anh hạ dao thứ hai, cô hít một thơi, anh cảm giác được tay cô cứng đơ tựa như muốn ngừng lại.
Vì thế anh cũng ngừng lại.
Phản ứng của cô khiến anh hoài nghi cô kỳ thực không nỡ bỏ đi mái tóc dài như thác nước này.
Anh chưa thấy ai để tóc dài như vậy, cô nhất định đã để rất lâu tóc mới có thể dài thế này, cô đương nhiên rất quý trọng nó mới giữ cho nó vừa đen vừa mượt.
Anh nên buông tay để cô xử lý phần còn lại, bây giờ cô biết cách làm, nếu cô thực sự muốn bỏ đi chính cô biết nên làm thế nào.
Mà khi anh muốn buông tay trong con ngươi đen láy hiện lên tia yếu ớt, môi hồng khẽ run lên.
Cô không nói tiếng nào, vẫn luôn không nhưng anh nhìn ra cô im lặng khẩn cầu.
Cô đã hạ quyết tâm, chỉ là không thể tự mình xuống tay, cô nhìn anh, vô thanh vô thức tìm kiếm sự trợ giúp.
Thế nên anh tiếp tục cầm lấy tay cô, nắm lấy tóc mây một dao lại một dao giúp cô cắt đi mái tóc dài dày đặc.
Cô rũ mắt, mặt tái nhợt nhìn từng nhúm tóc chậm rãi rơi xuống.
Anh thấy cô cắn môi, nín thở, mỗi một đao anh hạ xuống cắt đi một ít đều nhận thấy cô không kìm được co ro.
Khi anh hoàn thành dao cuối cùng một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay anh.
Anh buông tay cô ra, nâng cằm cô lên, cô thuận theo ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập lệ quang.
"Thật ngu ngốc." Cô cong môi cười khổ: "Em luôn cảm thấy nó rất vướng víu, gội đầu xong hong khô rất lâu, em đã sớm muốn tiễn nó, không ngờ lại khó như vậy."
Mặc dù tự giễu nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Cô xấu hổ kích động lau nước mắt, cười xin lỗi: "Xin lỗi, mất mặt quá....Cũng không phải lấy đi miếng thịt trên người...."
Cô nói một nửa không nhịn được nghẹn ngào, muốn dùng nụ cười che dấu cảm quan của bản thân càng làm lòng anh quặng thắt, chờ hoàn hồn anh đã lấy dao trên tay cô, vươn tay ôm cô vào lòng.
Cô thở một hơi nhưng không phản kháng, khuôn mặt nhỏ ướt lệ chôn trong ngực anh, tay đặt trên eo anh, im lặng khóc.
Anh ôm lấy đầu vai run run cúi đầu hôn lên trán cô, trấn an người phụ nữ đang khóc trong ngực. Cô nghĩ muốn một lần giải quyết nó nên nhát đầu tiên cắt quá ngắn, chỉ hơi qua vai một tý chúng nó lởm chởm không đều anh không thể không sửa cho nó ngay ngắn lại.
Anh không biết việc này đối với cô có bao nhiêu khó khăn nhưng anh có thể cảm nhận được, mái tóc dài này có một ý nhĩa đặc biệt với cô.
Qua một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại ở trong lòng anh thút thít.
"Thật xin lỗi..." Giọng cô áy náy: "Cám ơn anh....."
"Không có gì." Anh vuốt ve mái tóc bị cắt an ủi cô.
Gió lạnh từ mặt hồ thổi tới thổi bay mái tóc mềm mại của cô, bởi vì cắt ngắn nó bị thổi toán loạn sau khi gió ngừng chúng nhẹ nhàng quấn quanh cánh tay anh vòng trên cổ cô.
Cảm giác kia thật tuyệt, có chút ngứa nhưng rất thoải mái, anh không tự chủ luồng tay vuốt nhẹ.
Người phụ nữ trong lòng lại khịt khịt mũi, anh thấy cô hơi nghiêng mặt, rũ mắt chỉ thấy cô cắn môi nhìn tóc cô bị anh nắm trong tay hốc mắt lại ẩm ướt.
Khả Nam nhắm mắt nghe tiếng tim anh đập. Sau một lúc mới chậm rãi hít vào một hơi, mở miệng giải thích: "Ở nhà em, con gái nhất định phải để tóc dài, nghe nói có thể tăng năng lực cảm ứng, bọn em phải để từ lúc mới sinh, người thừa kế càng không thể cắt tóc...."
Giọng của cô rất khàn, ẩn ẩn mang theo đau lòng.
"Mẹ em là người có năng lực cường đại nhất gia phả đương gia trong vòng trăm năm nay, người trong gia tộc đối với em ôm kỳ vọng rất lớn nhưng em từ nhỏ đã kém, tóc em để dài như vậy nó cũng không có tăng mạnh cái gì...."
Nhưng cô giữ rất lâu còn bảo dưỡng thật tốt.
"Hai năm trước em từ bỏ việc thừa kế gia nghiệp, em là gà mờ, năng lực của em so với người bình thường tốt hơn một chút mà thôi, mọi người đều biết. Trưởng bối trong gia tộc sau nửa tháng quyết định để cho em họ của em Trạm Hoa làm người thừa kế Trạm Hoa giỏi hơn em nhiều lắm, em kỳ thực sớm không cần....."
Lại hít một hơi thật sâu cô chầm chậm thở ra, nói: "Em nghĩ em chính là em, đại khái trong tiềm thức em cho rằng chỉ cần em lưu giữ mái tóc này có lẽ em sẽ không hoàn toàn khiến mẹ thất vọng triệt để."
"Em nhìn thấy phi cơ trực thăng nổ." Anh nhắc nhở cô.
Cô cười ra tiếng, tiếng cười hàm ẩn chua xót.
"Anh biết không? Loại trình độ này Trạm Hoa năm tuổi đã có thể làm được mà em nay hai mươi lăm, cho dù qua hai mươi năm nữa em cũng không bắt kịp cô ấy."
Cô từ trong lòng anh lùi lại lau đi nước mắt trên mặt, nhìn anh nhăn mũi nói: "Em sớm nên nhận thức rõ chuyện này, giữ mái tóc này đối với em không có lợi, cho dù em có để dài gấp đôi nó cũng không khiến cho em giống như người trong Trạm gia hoặc có thể so với người kế nghiệp Trạm Hoa. Em sẽ không trở thành nhà ngoại cảm đương thời, cũng không trở thành thầy tướng số nhưng em nghĩ em có thể sống tốt nhân sinh của mình."
Cô nói xong rưng rưng mỉm cười, lệ quang trong mắt lóe lên nhưng nụ cười của cô là thật tâm.
"Em có thể làm chính mình, chỉ làm chính mình là được rồi."
Cho dù trên mặt có nước mắt, cho dù tóc cô bị cắt ngắn cao thấp không đều nhưng cô so với vừa rồi càng lóa mắt hơn.
Bỗng nhiên trong lòng thấy áy náy.
Giây phút đó ánh sáng trong mắt cô làm anh ngừng thở.
Gió lại thổi, hất tung mái tóc cô, anh không nhịn được nâng tay giúp cô vén đến sau tai.
"Em như vậy rất đẹp." Nhiều từ hình dung gộp lại anh chỉ tìm được câu đơn giản nhất này.
Cô bỗng chốc đỏ mặt, ngượng ngùng cười, "Anh không cần an ủi em, em biết bản thân có bao nhiêu chật vật."
Cô xoay người quấn tóc dài vừa cắt bỏ vào cái hố cô mới đào rồi lấy đất đá phủ lên.
Anh nói thật, cô rất xinh đẹp nhưng cô không tin, mà anh không biết làm sao mới khiến cô tin tưởng vì vậy anh ngồi xuống giúp cô chôn nó.
Cô mỉm cười nói cám ơn, khi cô đứng dậy có chút lảo đảo, anh đỡ cô.
"Xin lỗi, ngồi lâu chân có chút tê." Cô ngại ngùng cười.
"Em cần uống nhiều nước." Anh nói với cô, "Thiếu nước sẽ khiến huyết áp thấp."
"Thật không?"
"Em có lẽ có một số triệu chứng mất nước." Anh buông cánh tay cô ra sửa thành nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô xoay người đi trở về.
Là vì an toàn, anh tự nhủ, cô có khả năng sẽ té ngã.
Anh vốn nghĩ cô sẽ kháng nghị hoặc rút tay về, anh đã chuẩn bị tốt lý do để thuyết phục cô nhưng cô không hề kháng nghị, không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh
Yết hầu hơi nghẹn, tay cô non mềm tinh tế lại còn be bé, nếu anh muốn anh có thể dễ dàng bao bọc nó trong lòng bàn tay. Anh chậm rãi cảm nhận độ ấm của bàn tay nhỏ bé trong tay.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây đã mờ dần, một con đại bàng đầu bạc dang rộng đôi cánh trên bầu trời.
Anh nắm tay cô xuyên qua rừng rậm, băng qua những cây đại thụ che trời ít người từng đặt chân đến.
Cô bảo trì trầm mặc không nói lời nào.
Anh không dấu vết liếc nhìn cô, người phụ nữ bên cạnh cúi đầu rũ mắt cẩn thận nhìn đường dưới chân, cố gắng tránh những viên đá sắt nhọn khuôn mặt nhỏ nhắn nhàn nhạt phiếm hồng.
Anh vẫn nắm tay cô để bàn tay mềm mại nhỏ bé trong lòng bàn tay anh càng nóng, càng ấm.
Hai người tay nắm tay cùng nhau vượt qua rừng cây um tùm về tới phòng săn, cô vừa vào cửa liền đi lấy ấm trà ngồi xuống trước mặt anh bảo anh ngồi cạnh bàn giúp anh lau chân.
Lúc này anh mới hiểu được lý do, cô chú ý tới anh cũng giống cô đều đi chân trần.
Cô không cho anh cơ hội cự tuyệt, cô đã ngồi ở nơi đó.
"Không phải anh nói nước trà có thể hạ nhiệt giảm đau sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhìn anh: "Anh cũng chỉ biết nói thôi."
Anh không quá đau, anh da dày thịt béo không giống cô da thịt tinh tế dễ bị thương.
Nhưng nếu cô muốn chăm sóc anh mà anh lại cự tuyệt thì rất không ổn.
Khẳng Ân nhìn cô sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Xin lỗi, khiến anh lo lắng." Cô nhẹ nhàng thở ra, vừa giúp anh lau chân vừa nói: "Nhưng anh ngủ rất sâu, em không muốn đánh thức anh."
Tim đập lỡ một nhịp.
"Anh không để ý." Anh tìm lại được âm thanh của mình.
Cô xấu hổ nở nụ cười đứng dậy lấy giày và tất tới cho anh.
Anh kinh ngạc, tầm mắt từ trên giày chuyển tới trên mặt cô, tức thì anh hiểu ra, cô biết.
"Anh phải về tòa lâu đài không phải sao?"
Anh không trả lời chỉ trầm mặc nhìn cô.
Cô hít sâu nhìn chằm chằm anh: "Anh không thể bỏ mặc đạo diễn Mary, nếu bà ấy đủ thông minh bà ấy sẽ tiếp tục trốn nhưng trốn không được bao lâu. Bà không phải là một người kiên nhẫn, một ngày một đêm đã là cực hạn, hơn nữa anh muốn đến đó tìm nhật ký của Diana."
Cô đã nghĩ đến, mọi việc đều suy nghĩ tường tận đưa ra kết luận chính xác.
Cô nói không sai, anh quả thật định trở về tòa lâu đài, cô đã biết anh cũng không giấu diếm nữa, vươn tay nhận lấy giày mang vào, kế đó cởi đồng hồ trên tay đưa cho cô.
"Tạnh mưa rồi, em chờ trời tối hãy đốt lửa, nếu sáng mai anh không trở lại em không cần ở lại đây, mang theo chiếc đồng hồ này đi dọc theo phía tây bờ hồ nhìn thấy phía sau thác nước bên tay trái ước chừng 10km có đường quốc lộ, nó dẫn đến đầu khác của thị trấn, mặc dù hơi xa nhưng sẽ không gặp phải người đi ra từ trong lâu đài, đi theo quốc lộ cố gắng đừng đi trên đường lớn cũng đừn tùy tiện đón xe.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, mặt kính thủy tinh đã nứt, kim đồng hồ bên trong không hoạt động, cô nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt: "Đồng hồ này hỏng rồi."
"Bên ngoài thôi, bên trong có tầng bảo vệ đặc biệt, có hệ thống định vị GPS, anh đã mất liên lạc 24 giờ người của Hồng Nhãn sẽ đến tìm anh." Anh ngắm cô.
"Nhưng bọn họ sẽ không tìm được anh, người bọn họ tìm được là em."
"Bọn họ sẽ đưa em về nhà."
"Vậy còn anh?"
"Bọn họ cũng sẽ tìm được anh."
"Nhưng có vẻ chậm một chút." Cô chỉ ra trọng điểm, "Nếu em ở đây an toàn thì anh mới là người cần đeo đồng hồ, người công ty anh trước tiên sẽ tìm được anh. Mà bọn họ đến tìm anh chứng tỏ nếu em và anh ở cùng nhau họ cũng sẽ tìm được em."
Cô trả đồng hồ lại cho anh: "Nếu anh phải về lâu đài, em cũng đi."
Anh nhướng mày: "Em biết mình đang nói gì không?"
"Biết." Cô hít sâu nói: "Hai người so với một người thì tốt hơn, anh không biết sẽ gặp phải tình huống gì, nếu anh biết nơi này có phòng săn bắn đồng nghĩa với việc bọn chúng cũng có thể sẽ biết. Mưa đã tạnh, mặc dù trời rất nhanh tối nhưng em ở lại chỗ này có khả năng sẽ bị tìm được."
Cho nên cô thực sự biết cô đang nói gì.
"Huống hồ anh biết không? Căn cứ theo định luật phim kinh dị Hollywood hơn mười năm qua, người ở một mình luôn là người đầu tiên bị gϊếŧ."
Cách nói của cô làm khóe miệng anh không nhịn được nhếch lên hai tay khoanh trước ngực: "Nhưng căn cứ theo định luật tai nạn điện ảnh Hollywood, phụ nữ và trẻ em là động vật tuyệt đối có thể sống sót."
"Vậy anh nên mang em đi cùng, dù sao em cũng là phụ nữ." Tay cô chống eo trả đồng hồ lại cho anh, cười đáp: "Nói cho cùng bên trong lâu đài chẳng những có đồ ăn, có quần áo còn có giày của em, nếu muốn tới cái nơi hoang dã thiếu điều kiện em nghĩ trước nên đóng gói một chút nhu yếu phẩm có vẻ là biện pháp thông minh."
Đó là câu vui đùa nhưng cũng không phải vui đùa.
Anh nghĩ cô có một nửa là nghiêm túc.
"Có đôi khi, tiến công là phòng thủ tốt nhất." Cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Tuy rằng chuyện em có thể làm không nhiều lắm nhưng em có thể giúp đỡ."
Sự hài hước của người phụ nữ này khiến anh thấy thư giãn, đề nghị của cô cũng không phải không được, cẩn thận tốt hơn, để cô ở lại chỗ này không phải là phương thức an toàn nhất.
Vì vậy anh vươn tay nhận lấy đồng hồ đeo lên tay, sau đó cởi giày và tất đưa cho cô: "Nếu em muốn cùng anh trở về thì phải bảo vệ chân em, ít nhất là đoạn đường phía trước."
"Em mang tất là được rồi, chân anh to, đôi giày kia chỉ tổ hại em té ngã." Cô thông minh không hoàn toàn cự tuyệt, nhận lấy tất ngồi ở trên sàn mang vào.
Đôi tất pkia không che chắn được gì nhiều nhưng so với không mang thì tốt hơn.
Anh không nói thêm câu nào, lần nữa mang giày vào.
Cô một bên mang tất một bên nhìn anh: "Chúng ta không thể đi từ cửa chính, anh định làm sao vào tòa lâu đài?"
Khẳng Ân nâng mắt nhìn cô phun ra hai chữ.
"Vách núi."
_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋