Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ
Không ngờ có người, Khả Nam bị dọa ba hồn bảy vía suýt bay mất, há miệng muốn hét lên. Đối phương nhanh chóng duỗi tay kéo cô xuống dưới bàn, bịt miệng cô lại.
"Im lặng."
Người đàn ông cúi đầu kề sát bên tai cô, thì thầm: "Cô cũng không muốn bị phát hiện cô trộm sách phải không? Tiểu Gypsy."
Bị người đàn ông ôm trong ngực, Khả Nam cứng đơ, không cần ngẩng lên cũng biết anh ta là ai.
Tuy cô không phải trộm sách nhưng cô sợ bị phát hiện thật cho nên ôm chặt sách, thức thời im lặng chờ đợi.
Tiếng cười duyên dáng lần nữa truyền đến, càng ngày càng gần.
Giây tiếp theo, cô cảm nhận được có người ngồi lên bàn.
Không phải chứ?
Cô kinh hoảng trừng lớn mắt, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước, hy vọng sự việc không phải như cô tưởng.
Nhưng nhân sinh không như ý muốn.
Không bao lâu sau cái bàn cứng rắn bắt đầu chuyển động, âm thanh nam nữ hoan ái vang lên, nữ nhân mềm mại rêи ɾỉ, nam nhân trầm giọng thô suyễn, thân thể va chạm tiếng nước da^ʍ mĩ, tất cả đều rõ ràng.
Cô xấu hổ đỏ mặt, toàn thân khô nóng.
Hai người kia vừa làm việc còn vừa nói cái gì gì đó, cô không dám để vào tai, chỉ đành dùng hết toàn lực khiến đầu mình trống rỗng.
Hỏng bét là, bị người đàn ông này gắt gao ghìm chặt, nửa bên mặt dán trên ngực anh, cô ngửi được hương vị trên người anh, tay trái anh siết chặt eo cô, đặt cô trên người mình, đôi chân dài như hàng rào sắt kề sát người cô.
Không gian dưới bàn nếu để cho một người trốn thì coi như rộng, nhưng nếu chứa hai người thì quả là chậc chội gần chết, thế nên giữa cô và anh không có một khe hở.
Nhiệt độ cơ thể, mùi hương, nhịp tim, hơi thở...
Mỗi lần anh hít vào thở ra cô đều cảm nhận được bởi vì ngực đối ngực chặt chẽ, đầu anh kề bên tai cô, hơi thở của anh mang theo mùi rượu Whiskey nóng rực vờn quanh gò má.
Thân thể nóng bỏng của người đàn ông vây quanh cô thật dọa người, cô lớn thế này chưa từng bị ai ôm chặt lâu như vậy, cho dù là mẹ cô cũng không.
Tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô biết anh nhất định nghe được, cô có thể nhận thấy tim anh đập rất ổn định.
Trong đầu xuất hiện hình ảnh nam nữ triền miên, không phải là hai người ở trên bàn, là anh và cô.
Anh giấu mặt trong hõm vai cô tham lam hít một hơi thật sâu, bàn tay to dò xét vào quần áo của cô, bao phũ bộ ngực sữa.
Cô khẽ hít một ngụm không khí, co rúm lại.
Đấy không phải sự thật, anh không thật sự làm vậy, cô biết, nhưng không thể khống chế hình ảnh trong đầu.
Tay anh nâng cằm cô lên để cô nghiêng đầu, cúi đầu hôn lên môi cô, mυ'ŧ lấy lưỡi cô.
Điều làm cho Khả Nam kinh hoảng là cô không thấy chán ghét, thân thể cô vì hình ảnh kia mà nóng lên, mềm mại vô lực, thậm chí thuận theo ngẩng đầu đáp lại anh.
Sau đó không biết tại sao, anh xoay người cô lại áp lên trên mặt thảm, đem du͙© vọиɠ kiên đĩnh chen vào giữa hai chân cô, cách váy dài cọ xát, môi lưỡi nóng bỏng bên tai, từ trên gáy cô một đường hôn xuống, môi anh dáng lên nhịp đập dồn dập của cô rêи ɾỉ, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến cô như bị thiêu cháy, tim đập thật nhanh va chạm l*иg ngực.
Không phải thật, không phải.
Cả người cô nóng lên, thất kinh, có một nửa ý thức vẫn biết cái gì cũng không xảy ra, anh vẫn duy trì tư thế ôm chặt cô, không có giở trò với cô, không có áp cô trên thảm nhưng một nửa ý thức còn lại cảm nhận được anh nhiệt tình hôn cô, âu yếm cô.
Cô hoàn toàn không dám động đậy, không dám thở mạnh, không phân biệt rõ thực tế và hư ảo.
Người đàn ông và người phụ nữ trên kia không ngừng rêи ɾỉ dâʍ ɭσạи, hết thảy một chút trợ giúp cũng không có.
Cô cần nhiều dưỡng khí hơn, trong không khí tràn ngập mùi hương của anh.
Đương nhiên nếu có thể cùng anh tách ra là tốt nhất.
Cô giương mắt nhìn anh, tay anh để trên miệng cô nới lỏng.
Anh rũ mắt, nhíu mày.
Cô tặng cho anh ta ánh mắt xem thường, rồi kéo tay anh dịch ra một chút.
Lần này anh rốt cuộc hiểu ra, buông lỏng tay nhưng anh không dời đi, chuyển tay vòng qua gác lên vai cô.
Được rồi, muốn anh ta dời tay đi thật khó xử, không gian nơi này không có chỗ để anh đặt tay.
Khả Nam lặng lẽ hít thở hai hơi nhưng chẳng tốt hơn bao nhiêu, mỗi lần hít vào đều tràn ngập mùi hương của anh, hương vị mang theo mồ hôi, xà phòng, rượu Whiskey.
Cái bàn trên đầu vẫn lắc như gặp phải động đất, nhịp tim của người bên cạnh còn muốn lớn tiếng hơn, chắc là do đầu cô đặt trên ngực anh.
Nhận ra điều này, cô bất an lấy tay chống thảm, muốn chống đỡ thân mình kéo giãn khoảng cách giữa hai người nhưng cô thử vài lần đều không tìm được tư thế nào thoải mái, chỉ đổi lấy càng nhiều ảo tưởng tìиɧ ɖu͙© trong đầu, đè ép, ma sát, mồ hôi —
Tiếng rêи ɾỉ hoan ái làm cô không rõ là âm thanh của cặp đôi trên kia hay là từ trong đầu cô vang lên.
Anh ở bên tai cô thở gấp.
"Tiểu bạch thỏ đừng động đậy."
Lần này cô cảm thấy bản thân giống như con thỏ bị thợ săn nắm lấy lỗ tai.
Âm thanh trầm khàn mang theo cảnh cáo nhưng thứ khiến cô sợ hãi là mùi vị tìиɧ ɖu͙© trong đó.
Cô không nhịn được toàn thân run rẩy vì không thể khống chế phản ứng của bản thân đối với anh, cũng bởi vì ảo tưởng trong đầu, càng bởi vì cô cảm nhận được nhiệt độ của vật cứng rắn nào đó bên sườn mông.
Thành thật mà nói, ảo tưởng là một chuyện, muốn cùng tên mãnh nam xa lạ này phát sinh quan hệ là một chuyện, đây hoàn toàn là hai việc khác nhau!
Cô gần như muốn chạy trối chết, kế đến anh ta vỗ nhẹ đầu vai cô, lặng lẽ mở miệng.
"Lão già này chống đỡ lâu thật, cô cảm thấy ông ta có uống thuốc tráng dương không?"
Cô đần mặt một hồi.
"Có sao?"
Cô nhún vai.
"Đoán thử xem?"
Cô lại nhún vai.
"Tôi cảm thấy là có đó."
Khả Nam giương mắt mơ hồ thấy ý cười bên môi anh.
"Bằng không sao ông ta có thể như sói như hổ thế."
Bình luận này khiến cô suýt chút bật cười, cô cắn môi lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên cô không nhìn thấy gì cả, cái bàn này không phải trong suốt, trước bàn còn có tấm ngăn chống đỡ, cô chỉ có thể nghe tiếng người phụ nữ kia mèo khóc quỷ hờn.
"Lòng hiếu kỳ gϊếŧ chết con mèo, Tiểu Gypsy."
Lần này cô nghe được anh cười nhạo.
Mặt Khả Nam đỏ ửng, nhất thời xúc động lấy khuỷu tay thúc anh một cái.
Anh không tránh, không hề động, ngay cơ bắp co rúm cũng không, chỉ là há miệng cắn vành tai của cô làm cô sợ tái mặt, câm như hến, hóa đá tại chỗ.
"Quyết định thông minh."
Anh thấp giọng cười khan, hơi nóng phất qua vành tai cô, cánh môi anh khi nói chuyện quét qua tai cô.
Mặt Khả Nam đỏ bừng, vừa tức vừa giận lại không dám lộn xộn, may mắn ngay lúc này đôi trên kia rốt cục xong việc.
Anh không tiếp tục mở miệng, một tiếng cũng không, còn cô thì thở mạnh cũng không dám, chỉ thấy tim mình đập vô cùng nhanh, cùng với tiết tấu có quy luật trong ngực anh hoàn toàn không hòa hợp.
Đôi nam nữ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ kia một bên mặc quần áo một bên liếc mắt đưa tình, dường như trôi qua một đêm bọn họ cuối cùng cũng mặc xong quần áo rời đi.
Khả Nam thở hổn hển, giây phút cánh cửa thư phòng khép lại cô nhanh chóng từ trước người anh đứng lên, rời xa thân thể nguy hiểm của anh.
Anh không ngăn cản cô, trên thực tế thì trong lúc đó anh cũng buông lỏng tay ra.
Cô nhanh chóng chui ra từ dưới bàn, tên kia so với cô đang hồi hộp thì khác, anh không chút hoang mang từ dưới bàn đứng lên, bộ quần áo hẳn nên phải quy củ lại bị anh ăn mặc tùy tiện gợi cảm muốn đòi mạng.
Mặt cô đỏ bừng trừng mắt nhìn người đừng dưới ánh trăng, tư thái thoải mái đẹp trai đến khó hiểu, nửa chữ cũng nặn không ra, hơn nửa ngày phun ra một câu chất vấn.
"Anh ở dưới bàn làm gì?"
"Cô ở dưới bàn làm gì thì tôi làm cái đó." Anh lãnh đạm nói.
Biểu cảm khó ưa của anh ta làm cô không nhịn được đáp trả: "Tôi vào đây đọc sách, anh vào đây làm gì?" Nếu anh ta làm chuyện quang minh chính đại cần gì trốn dưới bàn?
Anh dùng lỗ mũi hừ một tiếng, giơ tay lên: "Tôi chỉ tới tìm điện thoại lúc chiều không cẩn thận làm rơi ở đây, nó nằm ở dưới bàn."
"Vậy sao anh không lên tiếng?" Cô ngây ra một lúc, hỏi.
Người đàn ông tức giận liếc cô một cái: "Tôi không muốn nghe người nào đó giả thần giả quỷ thao thao bất tuyệt."
Khả Nam chết trân, cảm thấy vạn phần xấu hổ.
Tên này vì ghét cô cho nên tình nguyện trốn dưới bàn cũng không muốn qua loa với cô một câu? Cô chỉ nói anh ta mẫn cảm yếu ớt —
Được rồi, cô không nên ở trước mặt nhiều người nói một người đàn ông trưởng thành như vậy.
Đúng lúc này, người đàn ông kia cúi đầu nhìn chằm chằm quyển sách cổ tinh xảo trong tay cô.
Khả Nam thấy thế có chút chột dạ bước lên phía trước đem sách trả về, biện giải nói: "Tôi không có trộm sách."
Anh nhíu mày.
"Tôi chỉ không cẩn thận lạc đường." Cô căm tức nhìn anh "Cho nên vào nhằm thư phòng này."
"Tôi không biết là người Gypsy cũng sẽ lạc đường." Anh nhướng mày, trào phúng: "Cô không phải dựa vào thủy tinh cầu là không gì không biết sao?"
"Tôi đã nói rồi, tôi không có tùy thân mang theo thủy tinh cầu, tôi cũng không phải người Gypsy, chỉ là mấy vị tổ tiên trước đây đúng dịp cưới một vị người Gypsy, hơn nữa tôi tin chắc nếu tôi thật sự là người Gypsy thì sẽ không gì không biết."
Cô bình tĩnh nhìn anh, nhẫn nại tiến tới: "Tiên sinh, nếu tôi đắc tội anh, tôi thật xin lỗi, mặc kệ anh có tin hay không, vừa mời ở dưới lầu tôi không phải cố ý mang việc riêng tư của anh ra nói, tôi chỉ đem những gì tôi thấy được, cảm nhận được nói ra mà thôi."
Anh nhếch môi, cười mỉa: "Tiểu Gypsy, cô thôi đi, tôi không tin thầy tướng số, nơi này không có ai khác cô không cần lãng phí tìm sự chú ý trên người tôi."
"Anh biết không? Tôi không ngu." Cô nhìn anh nói: "Tôi chưa bao giờ tính toán thuyết phục ai."
"Vậy hiện tại cô đang làm gì?" Anh châm chọc hỏi.
Trời ạ, cô làm sao có thể đối với cái tên lòng dạ hẹp hòi này có du͙© vọиɠ?
Trên đời này nhiều đàn ông như vậy, ai cô không muốn vì sao cố tình lại có phản ứng với anh ta chứ?
Thật là, tên gia hỏa này lúc ở dưới bàn cô còn có hứng thú một chút, cám ơn trời đất mới vừa rồi cô không vì nhất thời bị sắc đẹp che mờ lý trí mà ngã vào lòng anh ta bằng không anh ta sẽ nhục nhã cô tới chết.
Khả Nam trừng mắt, giơ hai tay lên làm trạng thái đầu hàng: "Quên đi, anh nói đúng, coi như cái gì tôi cũng chưa nói."
Nói xong, cô xoay người ra khỏi thư phòng, đi về phía cuối hành lang đi lên lầu.
Khả Nam tưởng như vậy là xong việc, ai biết tên kia thế mà còn đuổi theo bước chân của cô đi lên theo.
"Nhưng cô không phải cái gì cũng chưa nói."
Ôi trời, cái thằng cha này sao mà nhây thế?
Bây giờ cô thật sự tức giận rồi: "Vậy bây giờ anh muốn thế nào? Muốn tôi thu hồi lời nói? Anh biết không, người Trung Quốc có câu nói, nước đổ khó hốt, ý tứ chính là —"
Cô nói chưa xong đã nghe anh dùng tiếng Trung tiếp lời.
"Lời nói ra tựa như bát nước hắt đi, khó có thể thu về."
Cô ngây ra, quay đầu nhìn anh.
Anh tiếp tục đi về phía trước, thản nhiên nói: "Tôi không muốn cô thu hồi lời nói."
"Phải không? Thế hiện tại anh muốn gì?" Cô tựa tiếu phi tiếu đem lời anh vừa nói trả lại cho anh.
"Tôi chỉ tò mò, cô dựa vào cái gì cho rằng cô có thể phán đoán số mệnh của người khác? Vận mệnh là do chính mình nắm giữ trong tay, bất luận là kẻ nào cũng không thể quyết định sống chết của một ai đó."
"Tôi không phải thầy tướng số, cũng không muốn quyết định sống chết của ai, tôi chỉ là đem những gì tôi thấy nói ra." Cô thở dài cùng anh đi lên cầu thang.
Chết tiệt, nghe giống như cô là một con ma đâm đầu vào tường.
Tên này luôn biểu hiện ra anh ta bất cần, không tin thấy tướng số, nhưng nếu anh ta không mẫn cảm yếu ớt thì cứ quấn quýt lấy cô truy hỏi như vậy làm gì?
Cô thật sự không cần để ý tên gia hỏa này nghĩ gì, nhưng cô chậm nửa nhịp nhớ tới, nếu tên lòng dạ hẹp hòi này ghét cô có khi sẽ ảnh hướng đến cái nhìn của đạo diễn Mary với Hân Hân.
Khả Nam thở dài, đành phải mở miệng tiếp tục giải thích: "Nếu anh cảm thấy tôi ở dưới lầu nói mấy câu đó ảnh hưởng đến cái nhìn của người khác về anh thì anh có thể đi nói với họ, xem chỉ tay chẳng qua là một loại thống kê dài hạn, không phải tuyệt đối trăm phần trăm chuẩn xác, đó là một sự đúc kết qua hơn trăm ngàn năm, khai triển thành một bộ học thuyết. Xem chỉ tay sẽ không bao gồm việc quyết định cuộc sống của anh, chính là xác xuất mà thôi, anh có khả năng sẽ thuộc loại người như vậy tựa như đường số mệnh dài thì là người có thể sống lâu, đường tình duyên không có phân nhánh thì là người tương đối chung thuỷ. Đây là một loại thống kê nhưng đương nhiên mọi việc đều không có nhất định, gien còn bị đột biến huống hồ gì một cái học thuật bàn môn tả đạo không được khoa học chính thống thừa nhận —"
Sau khi nói một chuỗi dài cô đứng ở chỗ rẽ cầu thang thở dốc, ngoài ý muốn phát hiện anh cũng dừng bước, cô kinh ngạc ngẩng đầu thấy anh ta cúi đầu nhìn cô giống như đang nhìn sinh vật lạ.
"Xem chỉ tay là một môn thống kê?" Anh hỏi.
"Không sai." Cô một tay chống eo thở hổn hển nói: "Tựa như mười hai chòm sao."
"Vậy còn bài Tarot thì sao?" Anh nhíu mày.
Lần này chán ghét trên mặt anh ta vơi đi phân nửa.
Cô nghiêm túc trả lời: "Bài Tarot chỉ là một công cụ, mỗi người chúng ta trong tiềm thức đã sớm biết bản thân muốn cái gì, chỉ là bên cạnh có nhiều người nhiều sự vật quấy nhiễu cho nên khiến bản thân không nhận định rõ, nhưng thông qua phân tích mặt bài có thể thu được tin tức mình muốn, tiện đà tìm hiểu phán đoán của bản thân mình."
Anh nhướng mày, dùng cặp mặt xanh lam nhìn cô chằm chằm, chậm rãi lên tiếng: "Xem chỉ tay là một môn thống kê, bài Tarot là một loại công cụ tự mình phân tích, cô kế tiếp sẽ không nói là thầy tướng số biến thành bác sĩ tâm lý chứ, bọn họ và bác sĩ tâm lý giống nhau, dùng tâm lý để thu tiền, chỉ là họ không có giấy phép hành nghề?"
Kết luận chính xác của người đàn ông này làm cô hơi hoảng.
Cô trừng mắt cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, đần mặt nhìn anh, sau một lúc mới thừa nhận nói: "Anh không thể phủ nhận thấy tướng số với bác sĩ tâm lý trên cơ bản không có gì khác biệt."
"Ngoại trừ việc thầy tướng số thường lừa đảo quá nhiều tiền của khách hàng." Anh chỉ ra trọng điểm.
"Tôi nghĩ đó chính là lý do vì sao mấy thứ giấy phép này nọ quan trọng." Cô cong môi đáp trả: "Không có chính thức chứng thực, bất luận kẻ nào cũng có thể làm thầy tướng số nhưng anh không nên vì thế mà nói toàn bộ thầy tướng số đều là kẻ lừa đảo."
"Tôi không nói cô là kẻ lừa đảo." Anh bỗng nhiên nói.
Anh ta không nói, anh ta chỉ ám chỉ cô yêu ngôn hoặc chúng, giả thần giả quỷ thao thao bất tuyệt, nhưng so đo cái này có ý nghĩa gì? Cô hiện tại cần thêm bạn không phải kẻ thù mà cô rất rõ ràng có đôi khi lùi một bước trời cao biển rộng.
Khả Nam nhìn anh, môi hồng mang ý cười gật đầu tán thành: "Đúng vậy, anh chưa nói."
Cái tán thành nho nhỏ này làm khóe miệng anh khẽ nhếch.
Cô nhìn thấy ý cười trong đôi mắt xanh lam của anh khiến chúng nó trở nên ấm áp như biển cả.
Tim nhất thời đập nhanh.
"Lập luận của cô rất thú vị, tôi chưa từng suy xét phương diện này."
"Cho nên anh nguyện ý tha thứ cho sự thất lễ của tôi chứ?"
"Cô để ý đến cái nhìn của tôi là vì Mary?" Hai tay anh bỏ trong túi quần, tiếp tục đi lên lầu. "Nếu là thế thì cô yên tâm, Mary có chủ kiến của bà ấy sẽ không bởi vì tôi mà đối với người khác có thành kiến."
"Cho nên anh thừa nhận anh có thành kiến với tôi —" Cô không chút suy nghĩ buộc miệng, sau đó đột nhiên ngừng lại, trợn mắt rủa thầm một tiếng, áy náy cười khan nói: "Thật xin lỗi, có thể phiền anh quên câu này đi?"
Điều khiến cô giật mình là người đàn ông phía trước thế nhưng lại nở nụ cười.
Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trên cầu thang, anh đứng ở đầu cầu thang tầng một nhìn cô: "Nếu tôi quên, tôi được cái gì?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, trấn định đi lên lầu, đứng trước mặt anh, nghiêm mặt nói.
"Thân sĩ hẳn là phải hiểu xem nhẹ tiểu thư thất lễ."
Những lời này lại khiến anh nở nụ cười.
Mặt cô càng đỏ hơn, vội vàng vòng qua người anh bước nhanh về phía trước trở về phòng mình đóng cửa lại, nhưng người đàn ông này chân dài vài bước đã đuổi kịp cô.
Đến phòng, cô vốn định trực tiếp mở cửa đi vào lại nhận thấy được anh đi theo nên dừng lại, người phía sau cô cũng dừng lại.
Trực tiếp vào phòng rất thất lễ, cô đang nghĩ có nên xoay người khách khí nói với anh một câu chúc ngủ ngon, chúc anh một đêm mơ đẹp gì đó, cô hít một hơi xoay người, người đàn ông kia không báo động cúi đầu, hôn cô.
Khả Nam hoàn toàn chẳng ngờ anh xài chiêu này, anh không hề vươn tay giữ cô chỉ là thừa lúc cô ngẩng đầu thuận thế cúi đầu, cánh môi anh lành lạnh mang theo hương rượu Whiskey, cô kinh ngạc há miệng hít không khí, anh duỗi lưỡi chạm nhẹ cánh môi cô, một chút.
Tâm bỗng dưng kinh hoàng.
Anh lại liếʍ cô một cái, khi cô khẽ thở dốc, hôn lấy đôi môi phấn nộn của cô.
Cô hẳn là nên lùi lại, nhưng không cách nào suy nghĩ, không thể động đậy, chỉ nghe chính mình phát ra âm thanh nho nhỏ như mèo kêu.
Anh dịu dàng, chậm rãi hôn cô, dụ dỗ cô, đến khi cô mê muội mở cái miệng nhỏ mặc anh dùng lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cọ xát.
Người đàn ông này giống như ly rượu Whiskey bỏ thêm chocolate, khiến cô không cách nào cự tuyệt.
Ngay khi cô không thể không đưa tay đẩy vai anh để hít thở, anh rốt cục lùi lại dùng cặp mắt màu xanh lam đánh giá cô, môi mỏng khẽ nhếch, thấp giọng nói.
"May thay tôi không phải thân sĩ."
Cô kinh sợ nhìn anh, cái miệng nhỏ hơi mở ra, trong đầu trống rỗng.
Khóe môi anh nhếch lên, nở ra nụ cười có chút bướng bỉnh nhưng lại suất khí ngời ngời, cười nói.
"Ngủ ngon."
"Ờ..." Cô buộc mình mở miệng phun ra một câu lịch sự: "Ngủ ngon..."
Anh hơi gật đầu xoay người trở về phòng mình.
Khả Nam đứng ở cửa, ngây ngốc nhìn bóng lưng anh, không thể nào không chú ý đến việc người đàn ông kia từ đầu tới cuối luôn để hai tay trong túi quần.
Cô không thể chỉ trích nụ hôn vừa rồi của anh là chiếm tiện nghi của cô.
Anh mở cửa, đi vào phòng.
Khả Nam mặt đỏ tai hồng đứng ngốc trước của phòng, qua ba giây mới hoàn hồn, vội vàng mở cửa vào phòng.
__Lilylys | Peanut__
Trong phòng rèm cửa sổ phất phơ.
Người đàn ông đi vào rót cho mình cốc nước, đi đến ban công cửa sổ sát đất tựa trên khung cửa, quan sát ban công phòng bên cạnh.
Chỉ chốc lát sau, đèn cách vách sáng lên, ánh đèn theo rèm cửa hắt ra, rơi trên ban công.
Nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn họng trân trối của tiểu bạch thỏ, khóe miệng lại giương lên, uống một ngụm nước đá, nuốt xuống mùi rượu trong miệng nhưng vẫn như cũ nếm được vị dâu tây thơm ngát.
Cô ấy buổi tối ăn mấy trái dâu tây, không đυ.ng đến ly Cham-panh trên bàn, rõ là cô ấy vẫn còn say máy bay.
Mới vừa rồi ở thư phòng anh không cố ý trốn đi, chỉ là vừa khéo lúc cô vào cửa thì anh đã ngồi xổm dưới bàn, nhìn cô đọc sách mê mẫn như vậy, trên mặt vui sướиɠ như đứa trẻ ba tuổi phát hiện kho báu.
Vì nguyên nhân không biết tên nào đó anh không lên tiếng, chỉ nhìn cô.
Trong bóng đêm nhìn bộ dáng cô mê muội đọc sách, biểu cảm biến hóa theo nội dung trong sách anh quên luôn nguyên nhân vì sao mình ở đó.
Di động trong túi rung lên kéo thần trí anh trở về.
Anh lấy điện thoại ra nhấn phím nhận.
"Alo?"
"Hi." Thanh âm khẩn trương của người phụ nữ truyền đến.
"Hi." Anh đáp nhẹ một tiếng.
"Tình huống...thế nào?"
Anh từ trong túi lấy ra một mảnh giấy vừa rồi lấy được trong thư phòng, dưới ánh trăng mở nó ra.
Trên tờ giấy trắng tinh chữ viết màu đen được viết bằng bút máy dày đặc cả một trang, trần thuật, kể lễ, từng chữ đều trào dâng cảm xúc phẫn hận.
"Không tốt lắm." Anh nhàn nhạt nhìn tờ giấy trong tay, ghi nhớ nội dung trong đó.
"Em xác định?"
"Thật xin lỗi." Trong tay giấy trắng mực đen rõ ràng, anh muốn phủ nhận cũng khó.
Người phụ nữ trầm mặc, một lúc lâu, mới khàn giọng hỏi: "Tệ đến mức nào?"
Anh nói với cô: "Có một tấm danh sách."
"Cái gì danh —" Người phụ nữ nói được một nửa thì hiểu ra, hít một ngụm khí lạnh: "Có người khác thấy qua chưa?"
"Em không xác định." Nhớ tới cái thư phòng kia có bao nhiêu được hoan nghênh, anh bộc trực nói: "Nơi đó không phải là địa phương bí ẩn gì."
Cô ấy lại trầm mặc.
Anh cảm nhận được nổi bất an của cô, không khỏi mở miệng an ủi: "Nhưng nhật ký được giấu ở một nơi không dễ dàng tìm được."
Không dễ dàng không có nghĩa là không có khả năng, một số người có thể đã nhìn thấy.
Người phụ nữ vẫn trầm mặc, anh không nhịn được hỏi: "Chị nghĩ như thế nào?"
"Chị không biết...Chị hy vọng là chị sai..." Cô ấy mất mát đáp.
Nhưng cô ấy luôn luôn đúng.
Anh không biết nên nói gì, chỉ có đành nói: "Sự việc có lẽ không tệ như vậy."
Cô ấy cười khổ, tiếng cười mang theo đau lòng khiến cho người ta nghẹn ngào.
"Cám ơn."
"Chị biết em nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì giúp chị mà." Anh rũ mắt, thật tình đáp.
"Chị biết." Cô ấy thì thào: "Nhưng em đã làm quá nhiều."
Vĩnh viễn không đủ.
Anh nợ cô ấy, làm việc gì cũng không đủ.
Nhưng anh không nói thêm nữa, gấp tờ giấy lại, cất đi.
"Đừng suy nghĩ nhiều, có vấn đề gì em sẽ xử lý."
_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋