Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao

Chương 85

Chương 85:

Edit: Tê Tê Team (Tà u mê)

Ngày thứ ba Nguyễn Thời Ý rời khỏi trạch viện bên suối, Từ phủ chợt bị một nhóm lớn người náo loạn.

―― Có thương nghiệp làm ăn cùng Từ gia khẩn cầu bà mối làm mai, còn có ba vị công tử Nguyễn Thời Ý gặp qua tại hành cung đầu xuân, như đã hẹn trước, cùng tới bái kiến.

Từ Minh Lễ chậm chạp chưa về, Chu thị không làm rõ được tình hình, không thể để một đám người chắn đường ngoài cửa phủ, trước tiên chỉ có thể mời người vào đại môn (cửa lớn) và nhị môn (cổng trong) đình viện, lại về tiểu viện trưng cầu ý kiến bà bà.

Nguyễn Thời Ý chỉ nói có người đùa nàng, đi ra nhị môn nhìn qua song cửa sổ chạm trổ hoa văn, bất ngờ phát hiện, trong số người chờ gặp mặt có cả Lục công tử Lục Dịch chặn đường dưới trăng gần cung Tửu Tuyền.

Đồ vô sỉ điên khùng này! Thế mà ăn mặc rực rỡ, da mặt dày đưa bái thϊếp, khẩn cầu được gặp!

Nàng lấy tay đỡ trán, tăm vị khó nói, lại không thể tự thân đuổi người, chỉ chờ trưởng tử trở về để xử lý.

Giờ Thân Từ Minh Lễ quay về.

Lúc đó, còn nhiều trưởng tử Hộ bộ thượng thư đến cầu thân.

Thủ phụ đại nhân kinh ngạc nghe bảy, tám vị thanh niên trẻ tuổi tranh làm kế phụ hắn, giận không có chỗ trút, không nói một lời, tức giận đuổi hết bà mối ra ngoài phủ.

Lại cứ có đôi nhà khác nghe tiếng mà tới, ý đồ chiếm tiện nghi có sẵn.

Ai nấy đều tận sức nỗ lực, ồn ào huyên náo.

Sau khi giản tán ồn ào, Từ gia âm thầm phái người hỏi thăm, mới biết bên ngoài đồn đãi ―― Nguyễn cô nương Từ Thái phu nhân trợ dưỡng, cuối cùng trở thành nghĩa nữ của thủ phụ đại nhân, có thể vào Từ phủ ở.

Đối với tin tức này, thủ phụ đại nhân và ‘nghĩa nữ’ tỏ vẻ khϊếp sợ.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại, tất cả sớm từ khi Từ Thịnh không có chuyện gì la hét ‘Đây là muội muội ta’ mà bắt đầu, sau đó trở thành đầu đề câu chuyện nhiều người đàm luận.

Ngay cả lời đồn đại lần trước của Nguyễn Thời Ý và ba vị đại công tử Hồng gia Lam gia cũng truyền ra. Nhưng Từ Thịnh tuyên bố bọn họ là người thân, Lam Dự Lập nói là bọn họ hợp tác, cả Hồng Hiên cũng giải thích chỉ là bạn bè với Nguyễn cô nương, không có chuyện đánh nhau giành tình nhân.

‘Thư họa tiên sinh’ từng có quan hệ không rõ với ‘Nguyễn cô nương’, quả thực từng ra vào Lan viên, nhưng tôi tớ Từ phủ im miệng không nói, bởi vậy lời đồn trở nên nửa thật nửa giả.

Người từng tiếp xúc Nguyễn Thời Ý đều biết, tâm địa nàng hiền hòa, dung mạo dật lệ, rất có tài tình, hành cử chỉ trang trọng trưởng thành hơn so với thiếu nữ tầm thường, xiêm y đoan nhã, căn bản không giống nữ tử ong bướm lả lơi.

Trong án mẫu tử bánh hưng phong bị lừa trước đó, Nguyễn Thời Ý đã nhận được không ít lời tán dương. Sau đó mở nghĩa thiện đường, lớp học miễn phí làm việc thiện, khiến nàng được kính trọng.

So sánh với đó, lời đồn vô căn cứ ‘quan hệ tư thân thiết’ với Hàm Vân quận chúa và dây dưa không rõ cùng ‘tiên sinh’ đã nhỏ không đáng kể.

Hơn nữa, chuyện thành ngầm lần này, kể công lớn của Từ gia, có người khẳng định, Nguyễn cô nương phụ trách bảo quản di vật của Từ Thái phu nhân mới là người phát hiện manh mối…

Bởi vậy, khi hai, ba vị thương gia và họa sư ngo ngoe rục rịch, tìm kiếm bà mai tốt, liên hệ với bà mai, lập tức hình thành cục diện chen lấn tới cửa cầu thân.

Vì xảy ra chuyện này, Từ Minh Lễ tạm thời quên mất nghi vấn ‘con riêng’, lo lắng nên làm gì dưới tình huống này mà không đắc tội đồng liêu, xóa bỏ mơ ước của đám tiểu bối đối với mẫu thân.

Vốn tưởng là, hắn hạ lệnh trục khách không chút khách khí, hôm say liền có thể an nhàn thanh nhàn.

Không ngờ trong phủ nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Từ đó về sau, cầu hôn rầm rộ, thay đổi nghiêm trọng hơn.

*****

Người tới là Tôn Bá Duyên, họa sư am hiểu vẽ lại tác phẩm của ‘Tham Vi tiên sinh’ nhất, cái tên hàng đầu trong thịnh hội so tài thư họa sơn thủy.

Đoạn thời gian trước, hắn ở trong Trường Hưng lâu, khẩn cầu được xem Vạn Sơn Tình Lam đồ, gần đây ở lại trong kinh.

Mà nay nhân án thành ngầm bị cấm túc mấy ngày, hắn nhớ nhà tha thiết, sợ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, tùy tiện xin được gặp.

Nhưng Nguyễn Thời Ý là Từ Thái phu nhân, từng giao tế với Tôn Bá Duyên, có ấn tượng không tồi với vị họa sư đã qua ba mươi, yêu tha thiết phong cách của Tham Vi này.

Lần này thấy đối phương đến nhà, mặc dù Tình Lam đồ ở trong tay Từ Hách, nhưng Nguyễn Thời Ý vẫn tiếp đón nhiệt tình.

Tôn Bá Duyên thanh lịch như xưa, áo bào ghi sạch sẽ, dung nhan gầy guộc, hai mắt sáng ngời có thần.

Hắn chợt nghe Tình Lam đồ chưa trở về Từ gia, thất vọng rất nhiều, khó tránh khỏi chấn động, hoài nghi người Từ gia có ý làm khó dễ.

Nguyễn Thời Ý không đành lòng để hắn đi một chuyến tay không, vì thế lấy tranh cũ của Từ Hách ra, để hắn giám định và thưởng thức từng cái.

Tôn Bá Duyên thật cẩn thận mở ra bức họa cuộn tròn, nhìn chằm chằm không chớp mắt, tay phải cầm bút, lơ lửng trên họa tác (tác phẩm hội họa), vẽ mô phỏng lại dáng dấp lúc nặng lúc nhẹ theo hướng hình dạng núi đá.

Hắn thần thái chuyên chú, ngoài miệng lẩm bẩm: “Tham Vi tiên sinh từng nói, chỗ diệu ngộ không cần nhiều lời, mô phỏng tốt theo khuôn phép, tìm lạc thú trong nghiên bút, tìm kiếm cảnh đẹp trong năm tháng xa xăm… Phẩm vị tinh tế, thật là đạo lý sơn thủy!”

Nguyễn Thời Ý và Vu Nhàn, Trầm Bích người hoặc đứng hoặc ngồi, yên tĩnh canh giữ một bên, thấy hắn tỏ rõ vẻ sùng bái trông ngóng, đều thấy hắn như có dáng vẻ tẩu hỏa nhập ma, vừa buồn cười lại cảm động.

Tôn Bá Duyên vừa nhìn một cái là cả một buổi sáng, hận không thể hòa vào trong họa tác lớn nhỏ của Tham Vi tiên sinh.

Cho đến giữa trưa, Từ Thịnh tới gặp, thấy Nguyễn Thời Ý đói bụng lại ngại mời khách rời đi. Vì vậy nói dối có chuyện quan trọng muốn thương lượng, ám chỉ Tôn Bá Duyên xem đủ rồi thì thôi.

Tôn Bá Duyên lưu luyến không rời, gắt gao nhìn chằm chằm người Từ gia cẩn thận thu bức tranh cuộn lại, trong mắt biểu lộ bi thương tương tự sinh ly tử biệt.

Nguyễn Thời Ý cảm thán trong lòng, nếu năm đó Từ Hách không xảy ra biến cố gì, làm bạn cùng nàng đến già, có lẽ sẽ có cãi vã có khó khăn, nhưng tất nhiên gặp được một đám tri kỷ.

Hêịn giờ thay đổi thân phận, lại tiếp xúc với đám người Hoàng đế, Hàm Vân quận chúa, Tôn Bá Duyên, ý nghĩa rất khác nhau.

Nguyễn Thời Ý để Từ Thịnh tiễn Tôn Bá Duyên, bản thân mình và Vu Nhàn, Trầm Bích tự tay mang hộp họa tác về tàng họa lâu (phòng trữ tranh).

Chờ sửa soạn xong hết, trở lại tiền viện, thấy Từ Thịnh biểu tình cổ quái, Nguyễn Thời Ý cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Từ Thịnh ngập ngừng lúng túng: “Cái kia… Vừa rồi Tôn tiên sinh thấy phụ thân đuổi bà mai đi, tò mò hỏi ngài có phải định thành hôn không, hắn có cơ hội không…”

Mắt hạnh Nguyễn Thời Ý trợn tròn, lòng nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề.

“Hắn nói, hắn ở rể cũng được… Chẳng lẽ, người ám chỉ gì khiến hắn hiểu lầm?”

“Phụt,” Nguyễn Thời Ý cười ra tiếng, “Con ngẫm lại xem, Tôn tiên sinh từ thịnh hội thư họa, tụ tập tới Trường Hưng lâu nhã, há mồm ngậm miệng đều là nhân phẩm phong cách của tổ phụ con! Mắt hắn có từng ngừng lại trên mặt ta chưa? Hắn thậm chí chưa từng hỏi qua nửa câu việc tư của ta! Có thể thấy… Hắn không có một chút hứng thú nào với con người ta!”

Từ Thịnh tặc lưỡi: “Hắn chỉ muốn xem thêm tranh của tổ phụ, bán thân luôn cũng được?”

“Hoá ra hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ họa tranh Tham Vi?” Nguyễn Thời Ý nhìn xung quanh hai lần, không thấy tăm hơi Tôn Bá Duyên, lại hỏi, “Vậy con trả lời như thế nào?”

Từ Thịnh nhún vai: “Con chưa nói gì sất! Phụ thân tai thính, lạnh mặt, trực tiếp ‘mời’ người đi luôn!”

Nguyễn Thời Ý bấm tay tính toán, đã qua kỳ hạn ba ngày bình tĩnh thuận miệng bịa đặt.

Nhưng hiện nay Từ phủ bị bà mối khắp thành theo dõi, cộng thêm vài quan viên phú thương như hổ rình mồi, nàng không nên đi tìm Từ Hách, đoán trước tên kia về Từ phủ càng thêm xấu hổ.

Nàng rảnh rang không có việc gì lại không khỏi lo lắng an nguy của hắn, lại không nhịn được suy đoán hắn có đến ước hẹn với Hạ Tiêm Lạc hay không.

Cảnh tượng diễm hương xưa nay chưa từng có hiện lên trong đầu ―― Từ Hách dung nhan tuấn nhã, đề bút vẽ tranh trên vai mấy nam nữ. Mà Hàm Vân quận chúa lại trăm cách đùa bỡn, không chừng còn muốn cầu Từ Hách cởi bỏ xiêm y vui vẻ cùng…

Cả người Nguyễn Thời Ý nổi da gà, muốn buồn nôn.

Thấy thần sắc nàng biến ảo không ngừng, đột nhiên lấy tay che miệng, Từ Thịnh nhất thời vạn phần kinh hãi.

Hai mắt cảnh giác nhìn khắp bốn phía, xác nhận xung quanh không có người ngoài, hắn nhỏ giọng hỏi: “Chẳng lẽ… Người mang thai tiểu thúc thúc tiểu cô cô?”

Đầu tiên Nguyễn Thời Ý sửng sốt, ngay sau đó má nóng lên, run giọng quát lớn: “Tìm chết đúng không?”

Chuyện này sao có thể! Chưa tới mấy ngày!

Nhưng bị Từ Thịnh nhắc nhở, nàng bỗng nhớ đến, ngộ nhỡ… Mấy tháng sau thật sự…?

Nhớ đến chuyện này, nàng xanh cả mặt, lại mơ hồ xuất hiện áng mây đỏ khó phát hiện.

*****

Từ Minh Lễ ra ngoài từ chối vì nghĩa nữ ‘Nguyễn cô nương’, khăng khăng “Mới hơn một năm Từ gia chân chính kết thúc ly hiếu, tạm không nghị thân", nhưng thoát khỏi bà mối quấy nhiễu, đến phiên đám thanh niên quý công tử mượn cơ hội tìm Từ Thịnh, dồn dập bái phỏng.

Bọn họ có ý đồ mưu lợi, đơn giản là nhanh chóng bày ra khía cạnh hào quang rực rỡ nhất cho thủ phụ đại nhân thấy, để lại ấn tượng tốt, miễn kéo sang năm sau, mất tiên cơ.

Thanh niên anh tài đến từ Hầu phủ, bá phủ, phú thương, rõ ràng không thể nói là quen thân Từ Thịnh, mà ai nấy áo mũ chỉnh tề, mang tới các lễ vật ‘liên lạc cảm tình’.

Bên trong có người vẻ mặt tươi cười, có người thịnh tình thành khẩn, có không đuổi được, hoàng tộc nhánh gần không dỗ đi được, khiến phụ tử Từ gia sứt đầu mẻ trán, cảm thấy thương tâm.

Cuối cùng, Từ Minh Lễ phiền phức vô cùng, lấy bận bịu làm lý do, âm thầm cắn răng, đuổi toàn bộ người ra ngoài cửa phủ.

Nhưng mà tai chưa thanh tĩnh được nửa canh giờ, Lam Dự Lập tay nâng một hộp lớn, biểu hiện quẫn bách, vất vả gõ cửa lớn Từ phủ đang đóng.

Từ Thịnh vừa nghe huynh đệ đến tham gia trò vui, giận không nhịn nổi, xách đao xông thẳng ra: “Họ Lam! Ngươi có còn là huynh đệ của ta nữa không!”

Lam Dự Lập hiển nhiên bị sự gắt gỏng của hắn dọa, lắc mình né qua: “Ngươi phát điên gì đấy? Ta có ý tốt tới thăm ngươi!”

“Ha ha! Cái đám tiểu tử thối ra vẻ người tới ‘thăm’ ta, nhưng lại muốn chiếm tiện nghi làm kế tổ… Muội phu của ta!”

Dưới cơn thịnh nộ, Từ Thịnh suýt nữa bật thốt lên “Kế tổ phụ”.

“Tổ muội phu?” Lam Dự Lập vẻ mặt mờ mịt.

Từ Thịnh vắt ngang đao, hùng hổ dọa người: “Nói! Ngươi có phụng mệnh thái phu nhân nhà ngươi, mang danh là thăm hỏi ta, nhưng thật ra đến cầu thân?”

“Cầu, cầu thân?” Lam Dự Lập né tránh ánh mắt, khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng, “Còn, còn chưa tới mức đó đâu!”

“Quả nhiên! Ngươi ý định bất lương! Ta, ta băm ngươi trước!” Từ Thịnh thuận tay cầm đao đột nhiên bổ.

“Đừng băm! Đừng băm!” Lam Dự Lập võ công trên hắn một bậc nhưng tay không tấc sắt, bị hắn làm cho luống cuống tay chân.

“Thịnh Nhi!” Từ Minh Lễ nghe tiếng vội vàng ra nhị môn, “Có ai đãi khách như con không?”

Từ Thịnh ngưng chiêu không động, ủy khuất nói: “Có ai làm huynh đệ như hắn không?”

“Bá phụ, hai huynh đệ chúng con đùa giỡn, người đừng tức giận!” Lam Dự Lập vội vàng chắp tay hành lễ.

“Ai đùa giỡn với ngươi! Ngươi thề đi, sẽ không động, động tâm với vị kia!”

Cuối cùng Lam Dự Lập hiểu ra vì sao hắn tức giận, cười nói: “Ngươi sai rồi! Ta thật sự không nghĩ vậy chút nào!”

Từ Thịnh liếc mắt hộp gấm lớn màu lam trong tay hắn: “Vậy đang yên đang lành ngươi chạy tới tặng lễ làm cái gì?”

“Cái này…? Là bánh ngọt Lam gia! Đúng lúc anh đào chín, làm nhiều chút!”

Một tay hắn nhét hộp vào trong ngực Từ Thịnh, chắp tay thi lễ với Từ Minh Lễ: “Bá phụ, xem ra hôm nay quý phủ có nhiều bất tiện, ngày khác tiểu chất lại bái kiến.”

Từ Minh Lễ đang muốn giữ lại, không ngờ phía sau truyền đến một tiếng nói dịu dàng mềm mại.

“Lam Đại công tử đến chơi à? Sao không mời vào cửa dâng trà? Ta đang có chuyện xin hỏi ý kiến.”

Phụ tử Từ gia nghe Nguyễn Thời Ý mở miệng nói mời, nhìn nhau một lát, vội vàng lễ phép mời Lam Dự Lập đi vào.

*****

Trong lòng Nguyễn Thời Ý sớm có nghi vấn.

Vốn lần trước phát hiện ra bí đạo ở quán trà thành Nam, nàng đã muốn gặp mặt hỏi rõ ràng.

Không biết làm sao Từ Hách và Từ Hách cứu Tĩnh Ảnh dưới mật đạo, nàng vô cùng lo lắng, lại thêm đám nhị tôn tử đi cùng bên người, không thể mở miệng.

Lúc này có cơ hội hiểu rõ, đang thanh tĩnh không có người quấy nhiễu Từ phủ, Nguyễn Thời Ý đặc biệt cho người lui ra, mời Lam Dự Lập đến hoa viên ngồi.

“Thật không dám giấu giếm,” Nàng biết người Lam gia xưa nay thẳng thắn sảng khoái, dứt khoát nói thẳng, “Ta từng ở thấy ngươi và Hi Vân cùng một nam một nữ ở cửa hàng vũ khí bên Tập Hiền Trai nghiên cứu loại nỏ liền nhỏ…”

“Đúng là có việc này, cô nương có chỗ nghi vấn?” Mắt Lam Dự Lập xẹt qua kinh ngạc.

“Ta muốn xác định, thân phận hai người kia là như thế nào.”

Lam Dự Lập do dự: “Ừm… Mấy ngày đó, ngõ lớn ngõ nhỏ trong nội thành chật ních người yêu họa tứ quốc bảy tộc, khó có thể phân biệt thân phận. Nhưng hai người kia nói Hán ngữ, không quá thông thạo, có lẽ không phải người Nam quốc hay Bắc Liệt.”

“Cùng sở thích thư họa? Cảm thấy hứng thú với binh khí?”

“Bọn họ hỏi ta, nỏ liền đến từ đâu, ta nói là… Dựa theo chế tác bản vẽ thời cũ.” Lam Dự Lập cười có chút lúng túng.

Nguyễn Thời Ý cười nhạt hỏi: “Là Diêu thống lĩnh muốn ngươi giữ bí mật?”

“Cô nương từ đâu biết được!” Lam Dự Lập kinh ngạc mà hoang mang.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không tiết lộ. Ngươi tuyệt đối đừng đề cập chuyện ta đoán được với Diêu thống lĩnh.” Nguyễn Thời Ý nhận được câu trả lời chắc chắn, trong lòng hiểu rõ.

“Lão Diêu hắn… Không nhiều bằng hữu lắm, không thích người khác thám thính hắn qua lại.”

Nguyễn Thời Ý mỉm cười: “Ta hiểu.”

Lam Dự Lập nhìn bóng đen lấp ló ở cửa thùy môn, lúng túng cười hỏi: “Cô nương, nếu như không có chuyện khác, nếu không chúng ta… Đến thiên thính ăn bánh ngọt?”

Nguyễn Thời Ý nghe hai chữ “bánh ngọt” trong miệng hắn thốt ra, nhớ tới biệt danh Từ Hách đặt cho hắn, thoáng chốc cười tươi như hoa.

Lam Dự Lập không dám nhìn thẳng nụ cười xinh đẹp của nàng, vội xoay đầu lảng tránh.

Vừa tán gẫu việc nhà, vừa đi chậm ra cửa, Nguyễn Thời Ý thăm hỏi tình hình gần đây của Tiêu Đồng và Lam Hi Vân như thường lệ, Lam Dự Lập mỉm cười ứng đối.

Đi vào tiền viện, hai người cùng ngừng bước.

*****

Quản sự nghênh đón một vị công tử áo đen, mặt chữ điền ngạnh lãng, mi dài mắt sáng, đúng là Hồng Hiên.

“Biểu cữu?”

Lam Dự Lập biết hắn từng nhất kiến chung tình với ‘Nguyễn cô nương’, từ khi bị ‘tiên sinh’ đánh ngất ở hẻm Lan viên thì dường như đã bỏ suy nghĩ đó.

Hiện giờ, thanh niên tuấn kiệt lũ lượt kéo đến lấy lòng Nguyễn Thời Ý, chẳng lẽ… Hồng Hiên không chịu nổi tịch mịch, nóng lòng muốn thử?

Hồng Hiên gặp hai người, lập tức dừng bước chấp lễ, sắc mặt hơi lộ vẻ lúng túng.

“Nguyễn cô nương, tại hạ… Muốn nói chuyện riêng với ngươi một chút.”

Lời này vừa nói ra, phụ tử Từ gia không ngừng quấn chân Hồng Hiên, cuống quýt ra mặt, nỗ lực khuyên can.

Nguyễn Thời Ý biết, Hồng Lãng Nhiên đã cố gắng ngăn nhi tử lại động dị niệm, mà lúc trước khi Hồng Hiên tiện đường đưa nàng tới phủ quận chúa, thái độ đoan chính. Theo lý thuyết, việc trò chuyện riêng, không liên quan gì đến tình cảm.

Nàng hơi gật đầu nhìn phụ tử Từ gia, mỉm cười với Lam Dự Lập: “Mời Lam Đại công tử tới thiên thính ngồi trước, thứ lỗi ta không theo được.”

Hồng Hiên nỗ lực duy trì bình tĩnh, chậm rãi đi theo nàng qua hành lang gấp khúc.

Nhưng cử động nhỏ xoa tay, đã tiết lộ nỗi thấp thỏm trong lòng hắn.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua chạc cây cao vυ't, quầng sáng lác đác rơi xuống, hình thành vô số chấm tròn, làm đường hành lang dưới cây bách tùng càng yên tĩnh dễ chịu.

Hai người đi một đoạn đường chậm rì rì, Nguyễn Thời Ý thấy bạc môi hắn cứ khép lại mở, chủ động hỏi.

“Xin hỏi Hồng Đại công tử, chuyến này có việc gì?”

“Có chuyện… Tại hạ, không biết nên mở miệng thế nào.”

Hồng Hiên xưa nay bộc trực tự nhiên, giờ phút này khuôn mặt lại ít nhiều có vẻ chật vật và sợ hãi.

Nguyễn Thời Ý đạm nhiên cười, muốn tìm lại bóng dáng thuở thơ bé của hắn từ khóe mắt đuôi mày.

Trên thực tế, đứa nhỏ này khi còn bé không ít theo phụ thân thăm hỏi Từ gia, đánh lộn với Từ Thịnh, có quan hệ thân thiết.

Sau đó theo tuổi tác lớn lên, có lẽ dần hiểu tình nghĩa của phụ thân đối với ‘Từ Thái phu nhân’, cũng biết rõ vì thế mẫu thân tức giận, mới dần dần xa cách người Từ gia.

Thật lâu sau, nàng nhẹ giọng dụ dỗ: “Hồng Đại công tử gặp chuyện khó? Hay là lệnh tôn, lệnh đường có chuyện muốn ngươi thuật lại?”

“Không, không liên quan tới phụ mẫu ta, là liên quan tới… Từ đãi chiếu.”

Nguyễn Thời Ý ngạc nhiên.

Sao lại dây tới Từ Hách? Tên kia không sao chứ?

“Cô nương, hôm qua ta có tới trạch viện Từ đại nhân.”

Nơi nàng muốn đi mà không thể đến, Hồng Hiên lại đi thay nàng?

Nhưng nàng không dám hỏi tình hình Từ Hách gần đây.

Hồng Hiên khẽ cắn răng: “Thật ra là ta… Đến đón phụ thân, nhưng hắn ăn vạ trong nhà Từ đại nhân không chịu rời đi.”

Nguyễn Thời Ý không biết nên khóc hay cười: “Thế mà hắn lại chạy đến bên suối? Ngươi hy vọng ta khuyên hắn về nhà?”

“Ta, ta… Ta đã quan sát một khoảng thời gian dài! Cô nương, ta hoài nghi, Từ đãi chiếu chính là… Tham Vi tiên sinh.”

Hắn tự biết lời này quá mức hoang đường, vừa dứt lời, lập tức lộ vẻ mặt chột dạ.

Đàn môi Nguyễn Thời Ý khẽ nhếch, bình tĩnh kỹ hắn một lát, thấp giọng hỏi: “Sao Hồng đại công tử lại nói vậy?”

Hồng Hiên do dự giây lát, kể chính mình gặp Từ đãi chiếu đêm giao thừa, chính mắt thấy hắn mang theo Tình Lam đồ Hoàng đế cất giấu, trèo tường vào Lan viên. Lúc sau thịnh hội thư họa, Tôn Bá Duyên đánh giá bản vẽ lại Tình Lam đồ, cho rằng “Cấu tứ càng cao khiết sâu sắc hơn năm đó”. Có thể thấy được bức trong cung này, đã bị người bút lực thần diệu ngầm thay thế.”

Dĩ nhiên hắn đoán được, Nguyễn cô nương tận tâm tận lực sưu tập Tình lam đồ, khẳng định có liên quan đến việc này. Rồi lại thấy nàng theo khuôn phép cũ, không có khả năng có can đảm phạm tội lớn khi quân phạm thượng … Hẳn là được ‘Từ đãi chiếu’ che giấu.

Ngay từ đầu, hắn không nghĩ nhiều, mãi đến khi thấy phụ thân tùy tiện ở lại nhà ‘Từ đãi chiếu, luận bàn võ nghệ, nâng cốc tâm sự, đặt biệt hiệu cho đối phương. Giao tình tốt đến kỳ lạ, quả thực như huynh đệ bầu bạn từ nhỏ!

Hắn càng ngày càng cảm thấy không đúng.

Thời nhỏ du ngoạn từng nghe nói, ngẫu nhiên có vương tộc Nhạn tộc bảo trì dung mạo thân thể mấy chục năm không thay đổi, hắn hoài nghi có lý. Năm đó ‘Tham Vi tiên sinh’ biến mất không tăm tích, chờ thê tử già đi qua đời, thay đổi thân phận, tới theo đuổi tiểu cô nương có khuôn mặt tương tự Từ Thái phu nhân!

Hắn sợ Nguyễn cô nương mắc mưu bị lừa, rối rắm hai ngày hai đêm, quyết định báo hết chuyện hắn lớn mật phỏng đoán.

Nguyễn Thời Ý nghe hắn dựa vào vết tích bé nhỏ mà đoán đúng bảy, tám phần mười, vừa bất đắc dĩ cũng khâm phục.

Đối phương không liên hệ nàng với Từ Thái phu nhân, nhất định vì hàng năm nhìn nàng già đi, tuyệt đối không ngờ tới trải nghiệm của nàng còn ly kỳ gấp đôi với với đơn thuần duy trì dung mạo.

Ngay khi Hồng Hiên chờ đợi nàng phản bác hoặc nghi ngờ, nàng khẽ mỉm cười: “Thế chất à, con đoán đại khái không sai.”

Hồng Hiên chợt nghe xưng hô “Thế chất”, cả người như dính thuật định thân, ngây ra như phỗng.

*****

Trong ánh chiều tà xuống núi, rặng mây tím đổ xuống trạch viện bên suối, nhưng không thể vì khuôn mặt sốt ruột của Từ Hách mà ấm hơn nửa phần.

Hắn đi qua đi lại vách tường và bức tường phù điêu gạch xanh trong tiền viện, biểu cảm trấn định thong dong thường ngày đối ngoại, sớm đã nứt toạc sụp xuống.

Hồng Lãng Nhiên dựa vào thân trúc mát mẻ, thản nhiên gặm chân gà, thỉnh thoảng ngước mắt liếc hắn một cái.

“Ngươi gấp cái gì? Ngươi đã chết hơn ba mươi năm, tTểu Nguyễn cũng chưa gả cho người khác! Hiện tại ngươi sống khỏe nhăn, nàng sẽ tùy tiện đáp ứng người khác cầu thân?”

Từ Hách giận dữ trừng mắt hắn: “Ngươi còn không biết xấu hổ nói! Ba ngày liên tiếp! Nếu nàng thật sự không có ý này, vì sao còn chưa trở lại! Chắc chắn là do ngươi cả ngày cứ làm ổ ở chỗ ta!”

“A! Ngươi cần gì phải chờ nàng? Tới cửa cầu thân đi!” Hồng Lãng Nhiên vui sướиɠ khi người gặp họa, “Ta đặc biệt muốn nhìn cảnh tượng ngươi bị nhi tử ruột một chân đá ra ngoài cửa! Ngày mai ngươi đi chưa? Ta sẽ mang ghế đến đối diện ngồi…”

Từ Hách hận không thể xách đầu than lên đánh một trận tơi bời.

Nhưng hắn đánh không lại.

Đang bị đè nén, ngoài cửa viện có tiếng chó sủa, mắt Từ Hách lập tức lộ ra ý mừng.

A Lục ngày ngày ra ngoài tìm hiểu tình huống Từ phủ, cuối cùng dẫn Tứ Mao quay về.

“Thúc! Đây, đây… Là danh sách người ra vào phủ thủ phụ hôm nay! Ta đã kiểm tra đối chiếu qua với láng giềng, chỉ có một người, ai cũng nói không gọi nổi tên…”

Từ Hách nhận lấy tờ giấy, mặt trên ghi rõ tỉ mỉ thời gian đến đi của mỗi vị công tử.

Phần đầu một đám nhị công tử Hầu phủ, Thế tử bá phủ, phú thương, Tiểu Bánh Ngọt Lam gia, Tiểu Nghiên Mực Hồng gia cũng tham gia trò vui?

Hắn càng đọc càng tức: “Hồng Lãng Nhiên! Nhi tử ngươi chạy tới phát điên cái gì!”

Hồng Lãng Nhiên ngẩn ra: “Nhưng ta đâu có bày mưu đặt kế! Ta… Bảo hắt dứt ra từ lâu rồi!”

A Lục nói bổ sung: “Lam Đại công tử còn đỡ, Hồng Đại công tử như là mất hồn rồi ý.”

Từ Hách biết Nguyễn Thời Ý không có ý với tử tôn của bạn tốt, cau mày tiếp tục đọc, ngạc nhiên nói: “A Lục, ‘Tề vương’ đến giờ Thân, sao không ghi chép giờ rời phủ?”

A Lục vò đầu: “Ặc… Tề vương điện hạ vẫn chưa ra ngoài, Có tùy tùng nói với đại đội hộ vệ bên ngoài là, là… Điện hạ muốn ở lại phủ thủ phụ dùng bữa.”

“Dùng bữa?”

A Lục vuốt nhẹ hai tay, đột nhiên hiện vẻ lo sợ: “Ừm! Hình như… Có người nói, Tề vương điện hạ ái mộ thẩm thẩm đã lâu, vừa đưa xe ngựa lại tặng ngân lượng! Từ khi vào Từ phủ, tay cầm một hộp dài màu vàng óng. Mọi người bàn tán nói… Đó là thánh chỉ tứ hôn hắn đi xin…”

Lần này, không riêng mắt Từ Hách choáng váng, chân gà trong miệng Hồng Lãng Nhiên cũng rơi xuống mặt đất.

Đám đại khuyển nhau tiến lên, hưng phấn cướp đoạt, vui không còn biết trời đâu đất đâu.

Từ Hách nắm chặt nắm đấm, móng tay bấm vào lòng bàn tay rỉ máu.

Một người sùng bái hắn số một lên tận trời! Tứ hôn tức phụ hắn cho đệ đệ?

Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa!

“A Lục, cầm đao tới!”

Từ Hách như tượng đá đứng thẳng bất động tại chỗ, trong lãng mục sáng xuất hiện sát khí.

A Lục ngẩn ngơ, theo tiếng mà đi, dùng hết lực cả người, kéo tới một thanh đao dài nặng mấy chục cân từ trong sân hắn và Hồng Lãng Nhiên đối luyện.

Từ Hách vẫn tức giận đến phát run, lạnh lùng thoáng nhìn: “Quá lớn!”

A Lục bỏ đao dài xuống, thở hồng hộc chạy thẳng vào bếp, chọn một cái dao phay, lại sợ không đủ sắc bén, mài qua hai lần, bay nhanh về trước mặt hắn, hai tay dâng lên.

“…Phải nhỏ hơn nữa!” Từ Hách gương mặt tuấn tú, trầm giọng lên tiếng.

A Lục nhanh trí, đi vào thư phòng, mở ngăn kéo ra, tìm một đoản kiếm vô cùng sắc bén.

Từ Hách nhíu mày: “Lại cùn hơn một chút!”

“Hả?” A Lục hoang mang, “Người, người rốt cuộc muốn làm gì?”

Từ Hách gằn từng chữ một, như có lửa giận thiêu đốt.

“Ta, muốn, cạo, râu!”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Thịnh Thịnh: Ngộ nhỡ có thật nhiều tiểu thúc thúc, tiểu cô cô, có phải ta hoàn toàn thất sủng mất không?

Tiểu Bánh Ngọt: Ta muốn cầu hôn, nhưng đối tượng không phải Nguyễn cô nương đâu! Ừm ừm, đại gia vẫn là ăn bánh ngọt thôi!

Tiểu Nghiên Mực: Cái gì! Ta vẫn luôn theo đuổi ý trung nhân của cha ta, tình địch của nương ta? Ta muốn im lặng một chút!

Tiểu A Lục: Thúc à, người có thể nói rõ ràng một hơi được không? Hu hu hu ~ Ta mệt chết rồi!