Đệ Nhất Nương Tử

Chương 74: Phiên ngoại 1-2

Quần áo màu trắng của Nguyễn Lương Ngọc bị bé gái làm bẩn, ngón tay Linh nhi dùng sức níu hắn lại, tựa hồ đang sợ hãi bị vứt bỏ. Nguyễn Lương Ngọc bất chợt cúi đầu liếc nhìn cô bé một cái, con ngươi đen của bé gái mờ mịt mông lung tựa như ngọc trai đen vậy, sâu trong mắt có sự khϊếp nhược như một con thú nhỏ bị thương. Người đi đường qua lại, những nữ tử ăn mặc đẹp đẽ quý giá đều đồng loạt né tránh, dùng ánh mắt ghét bỏ xem thường nhìn chằm chằm đứa trẻ bẩn thỉu, sợ sẽ bị dính bụi bặm lên người, thỉnh thoảng cúi đầu nói thầm vài tiếng với nhau, nói mấy câu chê bai.

Nguyễn Lương Ngọc dùng tay sờ sờ cái đầu ủ rũ của đứa bé, dẫn bé tới khách điếm xa hoa phú quý nhất nơi đây.

Tiểu nhị gầy nhom nhanh nhẹn đi tới, dùng khăn lau vắt trên vai phiền chán huơ huơ trong không khí, giọng điệu bén nhọn khắc nghiệt, “Ấy! Nơi này không phải là nơi mà loại người nào cũng có thể tiến vào, các ngươi vẫn nên đi chỗ khác đi.” Tướng mạo Nguyễn Lương Ngọc phi phàm, ngũ quan tuyệt đẹp, đầu tiên là đôi mắt luôn làm cho người ta có cảm giác là một công tử ôn nhu, nhưng mà hắn lại dắt trong tay một đứa trẻ quá mức lôi thôi, tiểu nhị kia tuy rằng bị Nguyễn Lương Ngọc làm cho bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy đứa bé lại đem Nguyễn Lương Ngọc quy thành người bần cùng.

Linh nhi nghe vậy lập tức cúi đầu, có vẻ ỉu xìu phờ phạc. Nguyễn Lương Ngọc nhíu mày, cười lạnh, “Đệ nhất khách điếm, thì ra cũng chỉ thế này. Cũng đều là dùng mắt chó mà nhìn người.” Hắn lời nói châm chọc, nói xong liền kéo Linh nhi xoay người rời khỏi.

Tiểu nhị giận không kịp thở, nổi điên ngăn hắn lại, vắt nhanh khăn lau lên vai, tay chỉ thẳng vào mặt Nguyễn Lương Ngọc, “Ngươi đang mắng ai?! Ngươi có biết đây là nơi nào không! Cũng dám kiêu ngạo như vậy!”

“Nơi này ta không biết, cũng không muốn biết.” Ánh mắt Nguyễn Lương Ngọc lạnh lùng, giơ tay mạnh mẽ giữ lấy cổ tay tiểu nhị, tuy rằng bây giờ hắn không tập võ được nữa, nhưng lực tay này cũng không phải thứ mà người thường có thể chịu được, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của tiểu nhị dần dần trở nên hoảng sợ, mặt mũi hắn ta nhăn nhó, chỉ cảm thấy cánh tay như sắp bị bẻ gãy, lúc này mới than thầm lần này mình đúng là nhìn lầm rồi.

“Ngươi… Không, công tử… đại gia… Ngươi tha cho ta, là ta có mắt như mù, ta…ta… Các ngươi … mời vào, ta không dám … A! Đại gia, tha cho tiểu nhân, tha cho tiểu nhân đi…” Trong nháy mắt cảm giác đau đớn tăng lên dữ dội làm cho sắc mặt tiểu nhị tái nhợt, lập tức kêu lên thảm thiết, hắn định bắt lấy cánh tay Nguyễn Lương Ngọc, nhưng trong nháy mắt cảm giác chết lặng đâm sâu vào toàn thân, cả người không sao đứng thẳng lên được nên mềm nhũn ngã xuống mặt đất.

“Công tử, đây là… Có chuyện gì hiểu lầm, công tử làm ơn cho ta từ từ giải thích, đừng tổn thương hòa khí.” Lão bản của khách sạn nghe tin chạy đến, thấy tình huống như vậy cũng thay đổi sắc mặt, ở bên cạnh vội vàng cười ôn tồn ăn nói vô cùng hòa khí.

Nguyễn Lương Ngọc liếc hắn một cái, hừ lạnh một tiếng rồi nới lỏng bàn tay, sau đó kéo Linh nhi xoay người rời khỏi, đi được vài bước thì dừng lại, cũng không quay đầu lại, nói “Nếu lại dùng mắt chó này nhìn người khác, thì gặp phải ác đồ tính khí hung hăn, hẳn đã khó có thể giữ được cái mạng nhỏ này rồi.”

Âm thanh bàn luận ở sau người bỗng nhiên vang lên to dần, Nguyễn Lương Ngọc bước nhanh rời khỏi, đối diện trước mặt lão bản kia là một gian khách sạn, người ở khách sạn đó rất thưa thớt, phòng ốc cũng có vẻ cũ kỹ, nhưng thái độ rõ ràng tốt hơn rất nhiều, tiểu nhị từ xa ra đón, cũng không hề dùng ánh mắt xem thường nhìn cô bé. Điều này làm Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy rất vừa lòng.

Khách sạn đã rất lâu đời, cầu thang gỗ phát ra tiếng vang cót két, Nguyễn Lương Ngọc đi lên có chút hoảng hốt, nhất là vết nứt trên cầu thang, càng làm hắn hận không thể trực tiếp bay lên lầu hai, tiểu nhị cười tươi giới thiệu khách sạn này đã trải qua bao nhiêu năm tháng, hay những hiệp khách giang hồ nổi danh lừng lẫy nào đã từng ở lại nơi đây, Nguyễn Lương Ngọc nghe vào tai trái đi ra tai phải, vừa vào phòng, liền bảo tiểu nhị đi đưa nước ấm và y phục sạch sẽ lên.

Nguyễn Lương Ngọc lấy ra một thỏi bạc lớn, đã được khách sạn coi là đại gia, vì thế nước ấm và y phục sạch sẽ được đem đến rất nhanh, trong phòng còn có một phòng nhỏ, dùng rèm màu đen bao phủ, xung quanh hơi nóng còn đang bốc lên. Nguyễn Lương Ngọc chậm rãi uống trà, để Linh nhi đi vào tắm rửa sạch sẽ trước, Linh nhi giương mắt, trộm nhìn thoáng qua Nguyễn Lương Ngọc, hơi đỏ mặt vén rèm lên rồi đi vào.

Chỉ chốc lát sau, đã nghe thấy tiếng nước chảy xuôi vang lên. Dù sao cũng là tâm tính của trẻ con, mới đầu còn sợ hãi, sau đó thì tò mò điều lạ. Dường như Nguyễn Lương Ngọc có thể tưởng tượng ra Linh nhi ở trong thùng tắm đang vui vẻ đùa giỡn bọt nước, hắn đợi hồi lâu, tính nhẫn nại cũng sắp bị mài hết, mới thấy Linh nhi mặc quần áo mới tinh không được tự nhiên vén rèm lên đi ra.

Nhìn một cái, mắt hắn không khỏi sáng ngời. Cả người bị bẩn nhem nhuốt của cô bé được rửa sạch sẽ, da thịt trắng nõn non mềm sáng bóng động lòng người, góc mặt gầy yếu cũng trở nên nhu hòa, mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng cũng mang theo nét thanh tú. Đôi con ngươi như nước trong veo, không hề nhìn ra một chút hoảng loạn nào nữa.

“Quả nhiên là một tiểu cô nương đoan chính trời sinh.” Nguyễn Lương Ngọc vừa lòng gật đầu.

Linh nhi ngượng ngùng cúi đầu, “Ca ca cũng vào tắm rửa đi, Linh nhi làm ca ca bấn hết rồi.” Bé lấy tay vân vê góc áo, không dám nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Lương Ngọc.

Nguyễn Lương Ngọc nhìn y phục dính bẩn của mình, cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái, liền đứng dậy đi tới trong rèm, vừa đi vừa nói, “Ca ca sẽ đi ra nhanh thôi, sau đó dẫn muội đi ăn đồ ăn ngon.”

Dưới ánh mắt của Nguyễn Lương Ngọc, Linh nhi ngượng ngùng gật đầu. Nguyễn Lương Ngọc không khỏi cảm thán tiểu cô nương này đúng là nhìn đời chưa sâu, không biết cái gì là cường đạo lòng dạ ác độc. Trong thùng gỗ vẫn còn nhiều nước ấm, Nguyễn Lương Ngọc đem nước ấm đổ vào trong thùng tắm lớn, bất ngờ phát hiện trên mặt đất không có tích nước, mà thùng tắm nhỏ kia, nước ấm cũng đã nguội.

Hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, đem quần áo bẩn cởi ra, trầm mình vào bên trong nước ấm.

Cho nên, hắn không thấy, ngay lúc hắn xoay người, ánh mắt ngượng ngùng của Linh nhi đột nhiên thay thế bằng sự bình tĩnh, thậm chí xen vào đó một tia chán ghét. Hai tay nàng chồng lên nhau, ngồi trên ghế tựa, mãi đến lúc nghe thấy trong rèm có nước tiếng vang lên, mới vội vàng đứng lên, động tác thành thạo và cẩn thận lấy y phục Nguyễn Lương Ngọc vắt ở ngoài rèm. Động tác của cô bé rất nhẹ, hơn nữa có tiếng nước quấy nhiễu Nguyễn Lương Ngọc căn bản không hề phát hiện.

Nguyễn Lương Ngọc ngâm mình thư giãn trong thùng tắm hồi lâu, tâm tình buồn bực nhất thời cũng bị quét sạch, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Nhưng mà vừa đứng lên, liền bất đắc dĩ phát hiện mình lại quên đem y phục để thay vào.

Bây giờ, tiến không được, lùi cũng không xong. Hắn lắc đầu ảo não, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói, “Linh nhi, quần áo tắm rửa của ca ca quên mang vào, muội giúp ta mang qua đây đi.”

Nhưng mà, không có tiếng đáp lại. Nguyễn Lương Ngọc nghi hoặc gọi lại một tiếng, bốn phía vẫn yên lặng đến đáng sợ, hắn khẽ nhíu mày, kêu liên tục mấy lần, cuối cùng khẳng định hiện tại Linh nhi không có ở trong phòng, thế nên không khỏi oán trách Linh nhi lúc này lại chạy lung tung đi đâu không biết.

Nước ấm đã dần dần lạnh lại, hắn ý thức được không thể tiếp tục ngồi như vậy, vì thế theo bản năng chìa tay lấy quần áo bẩn còn vắt bên rèm, nhưng trong tay trống không, không sờ thấy gì cả. Nghi hoặc trong lòng Nguyễn Lương Ngọc càng sâu, trong phòng này chỉ có hai người, mình và Linh nhi, nhưng Linh nhi lấy y phục của mình làm gì?

Trong lòng mơ hồ có chút bất an, tức khắc một ít ý nghĩ hiện ra trong đầu, hắn vội vàng gạt bỏ sự hoài nghi, tự nói với bản thân có lẽ Linh nhi cầm quần áo để sang một bên, hoặc là cô bé muốn giặt nó sạch sẽ thay mình.

Nguyễn Lương Ngọc phát hiện lần đầu tiên hắn bị dồn đến tình cảnh này, hắn vậy mà bị nhốt trong thùng tắm muốn ra cũng không ra được. Hắn đợi một lúc thật lâu, một mực cẩn trọng nghe mọi động tĩnh bên ngoài rèm, trong lòng mong mỏi Linh nhi có thể trở về nhanh một chút, nhưng mà không thấy, mãi cũng không thấy, bốn phía yên tĩnh đến quỷ dị, hắn ngày càng bất an, cũng không thể ngây ngốc chờ đợi như vậy mãi.

Nhìn quanh bốn phía, Nguyễn Lương Ngọc bất đắc dĩ đem ánh mắt dừng trên tấm rèm đen, đây là thứ duy nhất hữu dụng trong tầm mắt hắn, hắn đưa tay xé rèm, quấn quanh hông, cảm giác trống trải làm hắn cảm thấy vô cùng không tự nhiên, nhanh chóng bước ra ngoài, muốn tìm y phục mặc vào.

Nhưng mà, không có thứ gì cả! Trong phòng, không thấy y phục sạch sẽ mà tiểu nhị mới đưa tới không lâu trước đó, thậm chí ngay cả chăn trên giường cũng biến mất không dấu vết, phòng to như vậy, cũng chỉ có khung giường và băng ghế lạnh lẽo mắt to trừng mắt nhỏ với Nguyễn Lương Ngọc.

Giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng ý thức được, mình bị lừa! Linh nhi, không! Nếu là kẻ lừa đảo, thì cái tên này nhất định cũng là giả! Cô bé đó căn bản là giả bộ đáng thương, sau đó lấy trộm tiền của của mình, cô bé biết mình sẽ nhanh chóng bị đuổi theo, nên mới dứt khoát đem những vật có thể che chắn trong phòng, và cả quần áo mang đi để nó có thể kéo dài thời gian chạy trốn.

Nếu ở trong thời điểm khác, có lẽ Nguyễn Lương Ngọc sẽ vỗ tay khen ngợi một loạt kế hoạch của cô bé này, nhưng lúc này, lửa giận công tâm, chỉ có thể xanh mặt, hung hăng nắm chặt tay thành nắm đấm.

Hắn một đời anh minh, vậy mà lại thua trên người một đứa bé gái! Việc này nếu truyền ra ngoài, quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất đời hắn! Không! Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy, chuyện này thực sự là thất bại lớn nhất của cuộc đời hắn!

Bây giờ nên làm thế nào? Nguyễn Lương Ngọc nhìn lại bản thân, có lẽ cứ ngốc ở trong này, lâu lâu luôn có tiểu nhị qua lại. Dù sao cũng không thể đi xuống lầu như thế này, khách sạn này tuy rằng cũ kỹ, khách khứa cũng không nhiều, nhưng chung quy vẫn có, để hắn dùng bộ dạng hiện tại đi dạo một vòng trong đám người, thì đúng là đem tôn nghiêm của Nguyễn thiếu gia để dưới mặt đất rồi hung hăng đạp cho mấy đạp.

“Cốc! Cốc! Cốc!” Đúng lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên.

Nguyễn Lương Ngọc vòng ra phía sau cửa, duỗi cánh tay dài ra mở cửa, lại không ngờ bỗng nhiên bị người tới bắt lấy cánh tay, đem hắn từ sau cửa kéo ra.

“Ngươi!” Hắn vừa định nổi giận, nhưng nhìn thấy người tới, nhất thời lửa giận thiêu đốt trong mắt bình ổn lại rất nhiều. Một lát, lại có một chút buồn bực và uất giận, không khỏi hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi.

Tô Thất Thất bất đắc dĩ nhìn Nguyễn Lương Ngọc, con ngươi lóe lên sự ngạc nhiên một lúc. Vì thế dở khóc dở cười hỏi, “Chàng làm sao vậy?” Nguyễn Lương Ngọc vừa mới tắm rửa xong, tóc mềm ướt sũng dán trên người hắn. Da thịt lộ ra, dáng người hắn cao gầy, lại không có chút thịt dư, da thịt mang theo ngôn ngữ mỹ cảm khó nói nên lời. Đường cong thắt lưng rõ ràng, da thịt đẹp như ngọc, lúc này tản ra dụ hoặc vô hình. Vô cùng yêu nghiệt, rèm màu đen quấn quanh hông, hai chân thon dài có giọt nước trong suốt chảy xuống, Tô Thất Thất không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm, không tức là sắc, □.

“Kẻ thông minh cũng có khi thất thế.” Nguyễn Lương Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, ngược lại nghi hoặc hỏi, “Làm sao mà nàng biết ta ở trong này?”

“Thử Gian khách điếm thanh danh vang dội, có danh xưng là đệ nhất khách điếm, tất nhiên sẽ là lựa chọn đầu tiên của chàng, ta đi qua bên đó, mới biết chàng thế mà lại chọn nơi này.” Tô Thất Thất đánh giá phòng ốc mang theo cảm giác tang thương này.

“Khách sạn đó, chẳng qua là dùng mắt chó nhìn người.” Nguyễn Lương Ngọc nói xong bỗng nhiên lại quay đầu lại nhìn Tô Thất Thất, khóe môi cong lên một nụ cười vừa xinh đẹp vừa mị hoặc, đến cả giọng nói cũng trở nên mờ ám, hắn nhìn Tô Thất Thất, sau đó đem tầm mắt Tô Thất Thất dẫn đến trên người mình, dùng giọng mập mờ đến cực điểm hỏi: “Thất Thất, thế nào?”

Thế nào? Tô Thất Thất bước đến trước mặt hắn, bất động nhìn đôi con ngươi sâu thẳm ấy, mỉm cười khen nói, “Quả nhiên là tuyệt đại tao nhã, thiên hạ vô song.”

Nguyễn Lương Ngọc thấy Tô Thất Thất thức thời có chút tán thưởng, vì thế vui vẻ gật đầu vỗ tay, lại hỏi, “So với Cung Hách Liên thì như thế nào?”

Quả nhiên còn nhớ chuyện kia. Tất nhiên Tô Thất Thất biết hắn muốn đáp án gì.”Một người là phu quân, một người là khách qua đường, đương nhiên không thể so sánh.”

Độ cong khóe môi của Nguyễn Lương Ngọc càng lúc càng lớn, tươi cười cũng ngày càng sâu, hắn xoay người cài lại then cửa khép hờ, sau đó dựa lưng trên cửa gỗ lạnh lẽo, dùng ánh mắt đen tối mị hoặc nhìn Tô Thất Thất

“Một khắc đáng giá ngàn vàng, Thất Thất, hẳn phải làm chút chuyện có ý nghĩa phải không?” Hắn cúi đầu cười, con ngươi tối đen, lóe ra du͙© vọиɠ ôn nhu.

Tô Thất Thất nghiêng đầu, cười như không cười nhìn hắn.