Nhiều năm qua, Khải Uyên Điện đã gϊếŧ vô số người, có thể nói là tràn ngập tiếng xấu trên giang hồ.
Quy củ của bọn họ rất đơn giản: Chỉ cần ngươi có đủ bạc, bọn họ sẽ gϊếŧ người giúp ngươi, bất kể là người lương thiện hay đầy tội ác. Bởi vậy, những năm gần đây đã có không ít môn phái bị hãm hại, tính mạng của các thiếu niên hào kiệt cũng kết thúc dưới lưỡi dao của bọn họ mà không có nguyên nhân.
Khinh công của bọn họ có một không hai trên thiên hạ, tựa như một cơn gió, đến hay đi đều không để lại dấu vết gì. Sau khi gϊếŧ người, bọn họ luôn sẽ để lại một đóa bỉ ngạn đỏ tươi, giống như hoa văn chạm trổ trên Khải Uyên Điện. Vì vậy, mặc dù người trong thiên hạ căm thù đến tận xương tủy, nhưng vì không tìm được vị trí của nó nên không ai có thể giải quyết được.
Thế nhưng lại có một tấm thiệp ẩn danh bỗng nhiên xuất hiện trên giang hồ, trong phút chốc đã khiến bốn phương chấn động.
Không ai ngờ rằng một nơi khiến người người phẫn nộ như Khải Uyên Điện lại ở thành Ất Lan, ngay bên dưới sự giám sát của đệ nhất gia trang trong thiên hạ.
Đây là một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ không lời, tựa như một câu truyện hài. Trên giang hồ, người người xoa tay nhấc vai, nóng lòng muốn thử xem sao. Một dòng nước ngầm bắt đầu chuyển động.
Các môn phái lớn dồn dập tập hợp đệ tử đi đến trước Thành Ất Lan, thề rằng sẽ diệt trừ môn phái tà đạo, không chính đáng như Khải Uyên Điện vì võ lâm thiên hạ. Khung cảnh này giống như cảnh các thế lực vây đánh Vô Hoa Thập Nhị Cung năm đó. Trong lúc vô tình càng ngày càng lớn thêm, các môn phái hưởng ứng theo cũng càng nhiều. Cuối cùng, Cung Hách Liên hạ lệnh cho tất cả các phái trong võ lâm toàn lực chống lại Khải Uyên Điện.
Tấm thiệp ẩn danh kia đã miêu tả vị trí của Khải Uyên Điện cực kì kỹ càng, nhưng bọn họ vẫn cố gắng làm việc thật cẩn thận để phòng ngừa bất trắc. Tất cả mọi người đều ở Lãm Khâu sơn trang thảo luận về việc này. Chỉ là không ngờ rằng người của Vô Hoa Thập Nhị Cung lại xuất hiện ở Lãm Khâu sơn trang.
“Ta có thể dẫn các ngươi đến Khải Uyên Điện.” Một tay Tô Cơ cầm Côn Ngô Kiếm, đẩy cửa bước vào. Ánh mắt nàng lạnh lùng lướt qua các anh hùng hào kiệt trong viện, rồi dừng trên người Cung Hách Liên.
Hôm qua, Như Hoa mới tìm được nàng để báo về toàn bộ kế hoạch của Nguyễn Lương Ngọc. Trong kế hoạch, một tháng sau, bọn họ chỉ cần đem vị trí của Khải Uyên Điện nói cho tất cả thiên hạ biết. Nguyễn Lương Ngọc chỉ vừa mới nói cho Như Hoa về kế hoạch này, còn dặn dò nàng rằng trước đó không thể nói cho bất luận kẻ nào. Hiển nhiên rằng nàng sẽ tuyệt đối nghe theo Nguyễn Lương Ngọc. Nhưng không nghĩ tới sự việc lại phát sinh thay đổi vào lúc này. Nàng không chịu nổi sự truy hỏi của đám người Mạnh Hoa nên đem sự tình nói ra. Sau đó bọn họ cùng nhau phân tích mới nhận ra được sự nghiêm trọng của việc này.
Nhưng mà Tô Cơ hiểu rõ mọi việc khác xa tưởng tượng đơn giản của họ. Lần này Nguyễn Lương Ngọc dự định được ăn cả ngã về không! Tô Cơ mơ hồ ý thức được chuyện này vô cùng gay go. Nhưng nàng không nghĩ ra, cũng không dám nghĩ tới việc vì sao Nguyễn Lương Ngọc trước khi rời đi lại giao phó tất cả mọi chuyện của Vô Hoa Thập Nhị Cung? Vì sao hắn dặn dò Như Hoa rằng trong tình huống không thể giải quyết thì có thể đi tìm nàng ở Tô gia Ngư thôn?
Toàn bộ được dàn xếp rất hoàn mỹ, lại không hề nói việc hắn đang làm hay có mục đích gì.
“Người của Vô Hoa Thập Nhị Cung! Các ngươi tới đây làm cái gì?!” Có người lập tức cảnh giác đứng dậy, đề phòng mà nhìn chằm chằm bọn hắn.
“Các vị an tâm, không cần nóng nảy. Lần này chúng ta đến có ý định kết minh, cùng tấn công Khải Uyên Điện.” Tô Cơ bước vào trong sân, Tư Đồ Thừa ôm Duệ Nhi có phần lo lắng đi bên cạnh nàng. Tô Cơ cũng không giấu diếm tin Tô Thất Thất biến mất với bọn hắn. Hiện tại đã một tháng, bọn hắn hẳn cũng sẽ phát hiện mọi chuyện không đúng.
Lần này bàn bạc việc tấn công Khải Uyên Điện có cả sự tham gia của phái Nhạc Sơn. Không lâu sau khi Nhạc Trì và Tô Uyển Nhi kết hôn, cha hắn đã truyền chức vị trưởng môn của phải Nhạc Sơn cho Nhạc Trì. Mấy năm gần đây, hắn không chỉ cần mẫn giải quyết công việc mà còn chăm học khổ luyện, lại có người vợ hiền thục và đứa con hiếu thảo. Vì vậy hắn đã trở thành một câu truyện truyền kỳ trên giang hồ một thời. Lần này, hai người Nhạc Trì và Tô Uyển Nhi cùng đến.
“Không biết rốt cuộc vì sao cần liên minh?” Nhạc Trì có phần nghi hoặc.
Tô Cơ cúi đầu suy nghĩ một hồi. Nàng biết, nếu nàng không nói rõ ràng thì bọn họ sẽ không tin tưởng mình.”Một tháng trước, Khải Uyên Điện đã nhốt cung chủ của chúng ta và Tô Thất Thất lại. Đến nay vẫn không có tin tức, ta chỉ muốn cứu bọn họ.”
“Cái gì?” Hai âm thanh đầy khϊếp sợ đồng thời vang lên. Cung Hách Liên bỗng nhiên đứng dậy. Hắn liếc qua Nhạc Trì rồi vội vã nhìn về phía Tô Cơ, “Ngươi nói sao? Tô Thất Thất bị Khải Uyên Điện bắt đi?”
“Một tháng trước, Linh Vũ dùng kế bắt đi Tô Thất Thất, sau đó lấy việc này để uy hϊếp cung chủ của ta. Bây giờ, ta lo rằng bọn họ đang gặp nguy hiểm.” Tô Cơ nghiêm túc nhìn Cung Hách Liên. Người này mới thật sự là người đưa ra quyết định.
“Một tháng! Tại sao đến bây giờ mới nói?” Trong lòng Nhạc Trì cũng không yên. Từ lúc đầu đến tận bây giờ, hắn luôn cảm thấy áy náy đối với Tô Thất Thất. Vậy nên lúc này dù thế nào cũng phải cứu nàng ra.
Tô Cơ đặt kiếm Côn Ngô trên mặt đất rồi truyền nội lực vào mũi kiếm, khiến tảng đá chấn động tạo nên những đường vân như mạng nhện:”Cung chủ có tính toán của riêng hắn. Cung minh chủ, hiện tại càng kéo dài thời gian lại càng tăng thêm nguy hiểm cho bọn họ. Mong ngươi sớm đưa ra quyết định.”
Trong lòng Cung Hách Liên có phần rối bời. Hễ là việc liên quan đến Tô Thất Thất thì lúc nào hắn cũng luống cuống một cách khó hiểu. Cái tên này như một câu thần chú khiến hổ thẹn và ân hận luôn chất chứa trong lòng hắn. Hắn hối hận, từ lâu trước kia đã hối hận. Chỉ cần có thể làm Tô Thất Thất thay đổi thái độ thì muốn hắn làm cái gì cũng được. Nhưng mà bây giờ bất kể làm gì thì người kia cũng sẽ không quay lại.
Hắn luôn nhớ tới khi hắn còn là tất cả của Tô Thất Thất. Có khi hắn mơ thấy nàng tha thứ cho mình, nàng nói còn có thể cho ngươi cơ hội cuối cùng. Có khi lại mơ rằng nàng nhìn chòng chọc hắn đầy hung ác, nói vĩnh viễn ta cũng không tha thứ ngươi.
Cung Hách Liên biết Tô Thất Thất đã buông xuống chuyện khi ấy. Nàng sẽ không bao giờ đau đớn trong lòng lần nào nữa khi nhớ tới mấy chuyện này. Hiện tại, chỉ có mình hắn không có cách nào quên được chuyện cũ.
Hắn dùng thời gian vài năm để làm một thứ khiến bản thân phải hối hận nhiều năm. Hắn đạt được toàn bộ thiên hạ, lại không tìm được nàng. Dù có được tất cả như vậy thì có ích lợi gì.
“Các vị, những năm gần đây, Khải Uyên Điện đã gây ra vô số tranh đấu trên giang hồ, còn có rất nhiều người vô tội chết trên tay bọn họ. Lạnh lùng vô tình lại còn hung ác tàn nhẫn. Một tà giáo hung tàn như vậy thì sao chúng ta có thể để chúng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bây giờ chúng ta đã biết đến vị trí của Khải Uyên Điện, tại sao không một lòng đoàn kết, để Tô trưởng lão dẫn đường rồi chung tay tiêu diệt Khải Uyên Điện. Vì võ lâm thiên hạ mà trừ đi mối họa này!
Thái độ của Cung Hách Liên vô cùng kiên quyết. Nếu không phải việc này liên quan đến Tô Thất Thất, hắn sẽ không vội vàng đến vậy. Nhưng lúc này, hắn đã không để ý đến bất cứ nguy hiểm gì. Khải Uyên Điện còn tồn tại thêm ngày nào thì sợ rằng Tô Thất Thất khó được bình an ngày ấy.
Ngay cả Cung Hách Liên cũng đã tỏ thái độ như vậy, những người còn lại tự nhiên đều tỏ vẻ đồng ý. Mọi người chỉ mặc quần áo hằng ngày rồi mang theo vũ khí của mình để tranh thủ cho kịp thời cơ. Sau đó để Tô Cơ dẫn đường đến Khải Uyên Điện. Đường đi rộng rãi lại có phần hùng vĩ.
Lãm Khâu sơn trang có một sân trong bị bỏ hoang. Đó từng là chỗ ở của cha mẹ Cung Hách Liên rất nhiều năm trước. Sau đó bị bỏ hoang một thời gian dài khiến cỏ dại mọc um tùm, lại không có ai đến ở trong thời gian dài nên dần dần bị lãng quên. Mấy ngày nay, đầy tớ trong sơn trang Lãm Khâu bỗng nhiên bàn tán về mảnh sân hoang vu này.
Có người nói vào nửa đêm luôn có tiếng khóc nức nở từ sân này truyền ra, buồn thảm như chịu nỗi oan cực lớn. Có người lại nói từng thấy bóng dáng màu trắng như quỷ ở đây. Một cơn gió thổi qua là tan biến. Sau đó, những câu chuyện truyền đi càng thêm thần kỳ. Người khác lại nói oan hồn đó có thể là phu nhân của trang chủ. Nàng chết không nhắm mắt nên mới ám sơn trang Lãm Khâu.
Không ai biết chuyện đã xảy ra đến cùng là như thế nào. Chỉ có hầu gái phục vụ ngày hôm ấy mơ hồ biết, ngày đó trang chủ và phu nhân tranh cãi ầm ĩ, tựa hồ nói gì đó về Khải Uyên Điện gϊếŧ người, Tô Thất Thất rồi vô tình vô nghĩa các thứ. Đến ngày hôm sau, phu nhân trang chủ biến mất. Bọn họ không dám nói huyên thuyên. Phu nhân trang chủ rất nghiêm khắc đối với hạ nhân. Ngày thường, dù chỉ có một chút sai lầm thì nàng không đánh cũng sẽ mắng. Vậy nên cũng không có ai hỏi thăm hay tìm hiểu gì về việc nàng bị mất tích.
Tần Sương Ngọc đã chết nhưng do nàng tự sát. Vì việc nàng tìm sát thủ của Khải Uyên Điện để ám sát Tô Thất Thất đã khiến Cung Hách Liên nổi trận lôi đình. Lần đầu tiên một người luôn luôn chịu đựng như hắn ra tay đánh người khiến Tần Sương Ngọc mất hết ý chí. Nhưng nàng muốn hắn nhớ kỹ về mình nên đã viết một bức thư và để lại một hộp gỗ thần rồi treo cổ tự sát trong phòng chứa gỗ.
Nàng muốn dùng cái chết để khiến Cung Hách Liên vĩnh viễn không không thể quên mình. Trong bức thư kia, thậm chí nàng còn dùng vu cổ thuật để nguyền rủa Tô Thất Thất chết. Lấy tên của Tô Thất Thất dán lên sau lưng của con búp bê vải tinh xảo kia. Cả người búp bê đều bị kim ghim vào rồi nhiễm một màu đỏ diễm lệ vì máu đỏ tươi đổ vào.
Cả đời của Tần Sương Ngọc thậm chí còn lợi dụng cả cái chết của bản thân. Sau này, Cung Hách Liên đốt con búp bê vải kia, rồi che giấu cái chết của Tần Sương Ngọc. Thế nhưng có một việc mà Tần Sương Ngọc làm được là để hắn khó có thể quên nàng. Chẳng qua khi nhớ đến đều là những ký ức khiến người ta cảm thấy bi ai.
Cung Hách Liên từng tự hỏi, rốt cuộc Tần Sương Ngọc có yêu hắn hay không. Cũng có thể là nàng thích vì nàng không có được tình cảm này. Vì không chiếm được, cho nên tìm đủ mọi cách để đạt được.
Tần Sương Ngọc, chính là một người như vậy.
===============================================
Khung cảnh hoang vu, đổ nát đầy thê lương. Từ nơi đó nhìn ra xa là rừng cây rậm rạp to lớn che khuất tầm mắt. Tất cả mọi người đã từng cho rằng đằng sau khu rừng này là một vực sâu có mây mù uốn lượn bên trong, thậm chí còn không thể thấy được đáy vực. Không ai ngờ rằng nơi này lại là nơi ở của Khải Uyên Điện.
Khải Uyên Điện bị tập kích bất ngờ nên vô cùng bị động. Mọi người chia thành ba hướng khác nhau mà tấn công để có thể chặn đường bất cứ kẻ nào đào tẩu. Vòng vây không ngừng được thu nhỏ lại. Cuối cùng, Cung Hách Liên, Tô Cơ và Tư Đồ Thừa được thuộc hạ hộ tống xông vào bên trong.
Sát thủ của Khải Uyên Điện có khinh công vô cùng tốt. Thân pháp bọn họ giống như linh hồn, khả năng biến hóa khó lường ấy khiến bọn họ có thể dễ dàng xuất ra các chiêu thức bất ngờ để tấn công. Vậy nhưng vào lúc này, ưu thế ấy lại trở thành nhược điểm trước sự tấn công của các môn phái. Ví dụ như so về kiếm pháp thì bọn họ không đấu lại được những lão tiền bối đã tôi luyện nhiều năm trên giang hồ này. Còn bàn về sức lực, bọn họ cũng không thể so sánh được với những thiếu niên trẻ tuổi có nội lực mạnh mẽ.
Quan trọng hơn là vào thời điểm mấu chốt như vậy, không biết là ai nói rằng điện chủ đã sớm rời khỏi! Câu nói này không khác gì đem tảng đá lớn ném xuống biến, khiến trong phút chốc tựa như sóng lớn nổi lên. Vốn Khải Uyên Điện đã không thể địch nổi mọi người lại càng thêm nản lòng. Bọn họ đều nghĩ rằng Linh Vũ biết được tin tức từ sớm nên vứt bỏ thuộc hạ mà rời đi.
Hai quân giao chiến vốn quan trọng về khí thế. Bây giờ Khải Uyên Điện ở trong hoàn cảnh xấu, khí thế rất yếu. Ngay lập tức, khí thế các phái giống như chẻ tre tấn công vào.
Linh Vũ vắng mặt. Một vài cao thủ trong Khải Uyên Điện cũng không có ở đây. Một đình viện lớn như vậy lại trống vắng, tựa như cười nhạo sự cảnh giác và phòng bị của mọi người.
“Ta tìm khắp Khải Uyên Điện cũng không tìm được Tô Thất Thất.” Cung Hách Liên đâm thanh kiếm nhiễm đầy máu xuống đất, ánh mắt lạnh như băng nhìn căn phòng trống không, giọng nói đầy tức giận đang cố gắng kìm nén.
Tô Cơ cũng nhìn xung quanh nơi này:”Xem ra trước đó Linh Vũ nhận được tin tức, đã mang bọn họ đi.”
“Bọn họ mang sư phụ đi đâu? Không được, ta muốn đi tìm sư phụ. Nếu không thể tìm thấy thì nhất định Duệ Nhi sẽ rất khổ sở.” Tư Đồ Thừa sốt ruột nói. Hắn đã hy vọng có thể cứu được sư phụ ở đây, lại không ngờ đến một bóng người cũng không gặp được. Vì thế nên hắn cầm kiếm lên, định lập tức rời đi tìm người.
“Đợi chút, đừng nóng vội.” – Tô Cơ bắt hắn lại rồi bình tĩnh nói – “Linh Vũ chắc chắn sẽ đưa bọn họ đến một nơi chúng ta không thể tìm thấy.”
Tư Đồ Thừa trừng mắt nhìn Tô Cơ với giọng không vui:”Vậy bây giờ phải làm gì? Chẳng lẽ cứ đứng ở đây chờ sao?”
Vẻ mặt Cung Hách Liên đầy u ám. Ngón tay hắn nắm chặt chuôi kiếm, hắn dùng sức mạnh đến nỗi xương ngón tay hiện lên rõ ràng. Sắc mặt Tô Cơ cũng rất khó coi. Nàng không nghĩ tới Linh Vũ lại đi trước bọn hắn một bước. Tư Đồ Thừa thấy bọn họ đều im lặng khiến lòng hắn vừa đau khổ vừa sốt ruột, đứng một bên mà chán nản mắng Linh Vũ thật nham hiểm, xảo quyệt.
“Các ngươi nhìn xem cái ta tìm được này!” Bỗng nhiên, có người mở miệng nói. Hắn bước nhanh tới chỗ của ba người.
“Đừng đọc”.Trên giấy Tuyên Thành màu trắng chỉ có hai từ này. Nét mực viết ra thành một màu đen trên giấy Tuyên Thành trắng. Người viết có vẻ như có phần gấp gáp. Nét bút cuối của từ ‘Đọc’ hơi nhỏ dài. Cung Hách Liên nhìn nhiều lần cũng không phát hiện được gì.
Nhưng hắn nhận ra đây là chữ do Tô Thất Thất viết.
“Cái này có nghĩa gì?” Tô Cơ không hiểu chuyện gì mà hỏi.
Tư Đồ Thừa đứng ở một bên, cười nói:”Đây là sư phụ nói cho chúng ta không cần lo lắng. Nhất định nàng sẽ giải quyết tốt mọi chuyện.”
Ánh mắt Cung Hách Liên dừng trên người hắn:”Tô Thất Thất là sư phụ của ngươi? Ngươi hình như rất tin tưởng nàng?”
Tư Đồ Thừa kiêu ngạo mà gật đầu, “Sư phụ không chỉ có võ công cao cường mà y thuật cũng rất tốt. Ta luôn coi nàng là tấm gương mà học tập.”
“Tốt lắm, chúng ta so chiêu một chút đi.” Biểu tình của Cung Hách Liên trở nên hòa dịu. Hắn cầm thanh kiếm bị cắm sâu dưới đất lên, ý nói để Tư Đồ Thừa ra chiêu trước.
Ánh mắt Tư Đồ Thừa nhìn chằm chằm vào phần đất bị lõm sâu xuống mà không nhịn được nuốt nước miếng. Thân thể hắn không nhúc nhích mà đánh giá. Hắn có lẽ không đánh lại người này.
Tô Cơ dùng ống tay áo lau đi vết máu mà nàng vô tình dính vào trên ngón tay. Nàng rất nghiêm túc làm việc này, biểu cảm cũng dần thong dong. Nàng dựa vào một cành cây, còn không hề ngẩng đầu lên mà nói: “Đừng do dự. Hắn chỉ định dạy ngươi vài chiêu. Tư Đồ Thừa, đây là do hắn thiếu nợ với sư phụ của ngươi, không cần phải cảm kích.”
Cung Hách Liên lườm Tô Cơ lại thấy Tô Cơ hơi ngẩng đầu lên, hắn càng trừng mắt lại với nàng. Tư Đồ Thừa nghe vậy thì gật đầu, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc. Thanh kiếm trong tay hắn nhanh nhẹn đâm tới.
Cung Hách Liên chỉ hơi nghiêng người, tùy ý ra một kiếm đã có thể hất kiếm của Tư Đồ Thừa ra. Thanh kiếm rơi xuống đất còn Tư Đồ Thừa bị đẩy về phía sau vài bước. Sau đó hắn vừa khϊếp vừa chán nản nhìn Cung Hách Liên.
Người này mạnh đến mức hắn còn không có dũng khí đấu lại.
“Nhặt kiếm lên, đem nội lực ngưng tụ ở cánh tay, không được có suy nghĩ thừa thãi. Đến lần nữa đi.” Cung Hách Liên chắp tay đứng đó, bình tĩnh mà mở miệng. Hắn hơi ngẩng đầu không gian vô tận của bầu trời, có mây đến mây đi.
Thất Thất, nếu đó là lời nói của người, ta cũng tin tưởng. Vậy nên, ngươi tuyệt đối phải bình an.