Hôm đó, sau những ngày bầu trời quang đãng, thời tiết bỗng trở lại những ngày mưa âm u. Tuy chỉ là những màn mưa phùn lất phất nhưng cũng khiến lòng người phiền muộn.
Nguyễn Lương Ngọc đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm những giọt nước mưa rơi không ngừng nghỉ ngoài kia, chân mày ưu sầu nhíu lại.
Hắn vốn định dẫn Thất Thất đi dạo một vòng, thuận tiện ngắm nhìn phong cảnh tự nhiên nơi đây, ai ngờ thời tiết lại thay đổi, một phen tâm tình tốt cũng sắp mốc meo vì trận mưa này rồi.
Tô Thất Thất uống thuốc mấy ngày nhưng thân thể lại không hề tốt hơn chút nào. Tuy rằng bệnh tình không tiếp tục chuyển xấu nhưng nàng ngủ rất nhiều, cả ngày gần như đều nằm trên giường ngủ. Dù sao, cũng có Nguyễn Lương Ngọc suy tính mọi việc chu toàn hết rồi, thế nên nàng dứt khoát kéo chăn ngủ.
“Thất Thất, nàng nói xem, trận mưa này khi nào mới chịu dừng?” Nguyễn Lương Ngọc ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt giống như muốn tìm một tấm vải che lại bầu trời đang vẩy nước.
Tô Thất Thất mơ màng ngẩng đầu, có chút không tỉnh táo nhìn hắn, “Ta có phải ông trời đâu mà biết..”
“Thật là chán, nàng cũng không chơi với ta.” Hắn giận hờn nhìn Tô Thất Thất, ngón tay giày xéo một chiếc lá cây đang bay đến mép giường, tựa như Tô Thất Thất gây ra tội lỗi lớn lắm vậy.
Tô Thất Thất trầm mặc hồi lâu, cổ họng nàng vẫn còn khô khốc, giọng nói mang theo chút khàn khàn, “Chàng muốn chơi cái gì?”
Nguyễn Lương Ngọc lập tức chạy nhanh từ bên cửa sổ đến chỗ Tô Thất Thất, giọng nói tràn đầy mong đợi, “Thất Thất, chúng ta đi dạo dưới mưa đi!” Hắn nghe nói làm thế rất lãng mạn.
“…” Nàng sẽ bị tên này hại chết mất..
Cuối cùng, Nguyễn Lương Ngọc không thể thực hiện nguyện vọng, bởi vì Tô Thất Thất nói với hắn, nếu như hắn bắt buộc phải đi dạo dưới mưa với nàng, vậy tối nay chắc chắn sẽ thấy thi thể nàng. Nghe vậy, Nguyễn Lương Ngọc lập tức kiên quyết lắc đầu.
Đi dạo dưới mưa vốn là một việc đáng sợ.
Trải qua khúc nhạc đệm này, Tô Thất Thất cũng thanh tỉnh không ít, chỉ là toàn thân vẫn mệt mỏi như trước, xương cốt giống như bị mềm đi. Nguyễn Lương Ngọc hình như rất nhàm chán, bởi vì lúc Tô Thất Thất tỉnh táo, hắn đã đi vòng quanh phòng bảy tám lần rồi. Sau đó, hắn đứng trước cửa sổ trợn mắt nhìn trời mấy giờ liền, cuối cùng lại nói nên sắc thuốc sớm, giống như đang tính toán mỗi phút mỗi giây.
Sắc trời dần tối, Nguyễn Lương Ngọc rốt cuộc có việc để làm. Hắn bắt đầu sắc thuốc, nhờ kinh nghiệm tích lũy mấy ngày, màn khói dày đặc không còn xuất hiện nữa. Ý thức được Tô Thất Thất đang nhìn hắn, Nguyễn Lương Ngọc vô cùng ra sức, mỗi một động tác làm ra gần như đạt được trình độ cao nhất. Với người thường, mấy việc này có lẽ vô cùng khô khan vô vị, nhưng đặt trên người Nguyễn Lương Ngọc lại khác. Lúc hắn sắc thuốc, cả người tản ra một loại khí chất khiến người khác phải thưởng thức, động tác vô cùng hoàn mỹ khiến người ta tưởng chừng hắn không phải đang sắc thuốc, mà là nấu một nồi tổ yến cực phẩm.
Lúc Nguyễn Lương Ngọc đưa bát thuốc cho Tô Thất Thất, khóe miệng hơi nhếch lên, nàng thấy đó, ta làm tốt lắm mà! Vẻ mặt hoàn toàn là chờ khen ngợi.
Tô Thất Thất vô cùng phối hợp, “Thuốc chàng sắc uống rất ngon.”
Nguyễn Lương Ngọc, “…”
Tô Thất Thất nín thở, một hớp uống hết bát thuốc. Có câu thuốc đắng giã tật, nếu câu này là thật vậy bát thuốc này thật xứng danh hai chữ “thượng đẳng”. Tô Thất Thất oán thầm, “Thật là đắng…”
Nguyễn Lương Ngọc không biết lấy một miếng bánh ngọt hoa sen từ đâu ra, hương thơm mê người xuất hiện trước mặt. Tô Thất Thất không chút nghĩ ngợi cắn một miếng, miệng rốt cuộc cũng không còn đắng nữa.
“Ta nhớ lúc nãy chàng không có ra ngoài.” Miếng bánh này hắn lấy đâu ra nhỉ?
“Đây là ta mua lúc sáng.” Nguyễn Lương Ngọc trả lời.
Sau đó, Tô Thất Thất nhìn Nguyễn Lương Ngọc cầm một giỏ thức ăn ra, đồ ăn rất phong phú, mặn chay đủ cả, nhưng tại sao thức ăn vẫn còn bốc hơi nóng chứ?
Vấn đề này nàng đã muốn hỏi từ lâu.
“Sao lại còn nóng?”
Nguyễn Lương Ngọc bình tĩnh đặt giỏ mộc ra sau lưng, cách xa Tô Thất Thất rồi nói, “Vì chiếc giỏ này có thể giữ ấm thức ăn.”
Tô Thất Thất nhìn chiếc giỏ kia, nàng thật sự không tưởng tượng được chiếc giỏ mộc đó có thể giữ ấm ở chỗ nào, chỉ là nàng không vạch trần lời nói dối của hắn.
Nàng còn cảm giác được nét mặt thở phào nhẹ nhõm của Nguyễn Lương Ngọc.
Tất cả thức ăn đều là những món Tô Thất Thất thích. Lúc ánh mắt nhìn đến mấy món này, Tô Thất Thất không khỏi cảm động. Với tất cả chuyện khác, Nguyễn Lương Ngọc đa phần đều thơ ơ, không để ý, nhưng đối với nàng, hắn giống như đã đặt cược tất cả sự chú ý vào đó. Những món nàng thích, không biết hắn đã ghi nhớ trong lòng từ lúc nào.
“Ngươi bắt đầu thích ta từ lúc nào?” Tô Thất Thất tò mò hỏi.
Nguyễn Lương Ngọc giảo hoạt cười, “Ngay lần đầu gặp nàng đó.”
“Ta cứ tưởng ấn tượng ban đầu của ngươi với ta sẽ tệ hại lắm chứ!” Dù sao, lúc đó nàng vô cùng dữ tợn.
“Ta thấy lúc đó Thất Thất vô cùng hấp dẫn người nhé. Cảnh tượng toàn thân nàng đẫm máu, thật sự vô cùng lãnh khốc!” Nguyễn Lương Ngọc lộ ra vẻ mặt sùng bái, Tô Thất Thất đen mặt, im lặng gắp thức ăn, không nhắc đến vấn đề này nữa.
Có lẽ, lúc đó Nguyễn Lương Ngọc đã không phải là người bình thường nữa rồi..
Người bình thường ai lại thấy cảnh tượng kia hấp dẫn chứ!!!
Tô Thất Thất ăn rất ít, Nguyễn Lương Ngọc nhìn đến sốt ruột, không ngừng gắp đồ ăn vào bát nàng, đều là mấy món nàng thích ăn. Tô Thất Thất nhìn hắn, ăn từng chút một. Nếu nàng cự tuyệt, hắn nhất định có càng nhiều lí do để bắt nàng ăn tiếp.
Nàng không nên tự mình làm khó dễ bản thân.
Hoàng hôn, hai người họ ngồi đối diện nhau. Trên bàn là những món ăn ngon, nam tử không ngừng gắp thức ăn cho nữ tử, nữ tử ngồi ăn, bức tranh này quả thật ấm áp vô cùng.
Ăn được một nửa, một cây phi tiêu khắc hoa từ ngoài cửa sổ bắn vào. Thoáng một cái, bàn tay Nguyễn Lương Ngọc nhanh chóng kẹp lấy phi tiêu, nhìn một cái rồi lại ném ra ngoài, vẻ mặt rất không vui.
Tô Thất Thất không hỏi hắn đó là cái gì. Có một số việc, cho dù Nguyễn Lương Ngọc không nói, nàng cũng cảm giác được.
Chốc lát sau, Tô Thất Thất buông đũa, “Ta ăn no rồi.”
Nguyễn Lương Ngọc nhìn đống thức ăn còn dư lại, so với mọi ngày, hôm này nàng ăn ít hơn hẳn. “Ăn thêm chút đi, nàng có thể ăn thêm một chút mà!” Sao càng ngày lại ăn càng ít chứ!!!?
“Không muốn ăn.”
Nguyễn Lương Ngọc ăn thêm vài miếng cũng mất hết khẩu vị. Tô Thất Thất không ăn, hắn cũng chẳng có tâm tình gì nên quyết định dọn bàn. Cái gọi là dọn bàn, chẳng qua chỉ là đem thức ăn thừa bỏ vào giỏ, sau đó cầm một chiếc khăn sạch sẽ đi lau bàn mà thôi.
Tô Thất Thất cũng lười quản hắn mọi ngày đưa mấy thứ này đi đâu, nhưng nàng đoán được không phải hắn làm.
Thật ra, Nguyễn Lương Ngọc thấy rằng, nếu có sức lao động miễn phí, vậy hắn cần gì đích thân động thủ chứ!
Tô Cơ đã sớm đứng chờ cách đó không xa, Nguyễn Lương Ngọc đưa giỏ cho nàng.
Tô Cơ thấy vậy không khỏi giễu cợt, “Chưa từng thấy ai mượn hoa hiến phật đến đương nhiên như huynh.” Nguyễn Lương Ngọc cơ hồ là đem nàng trở thành người hầu.
Nguyễn Lương Ngọc nghiêm túc nhìn nàng, kiên định nói, “Chuyện này thể hiện rằng ta vô cùng tin tưởng muội!”
“Ngại quá, cái tin tưởng của huynh ta thật sự không chịu nổi!”
“Muội có thể! Ta trăm phần trăm tín nhiệm ngươi.” Nguyễn Lương Ngọc tiếp tục tán dương.
Tô Cơ mất tự nhiên nhìn hắn mấy lần mà không thể làm gì. Lời này, nếu nàng cự tuyệt vậy xem như là viện cớ, còn nếu làm không xong lại bôi nhọ sự tin tưởng của Nguyễn đại cung chủ hắn.
“…”
Tô Cơ chấp nhận cầm giỏ, nói, “Lúc nãy người kia tìm ta, ta nói chỗ ở của huynh cho nàng.” Hết cách rồi, nàng không đấu lại ma đầu kia.
Nguyễn Lương Ngọc cười nhạt, “Ả quấy rầy bữa tối của ta và Thất Thất.”
“Vậy huynh muốn làm gì?” Tô Cơ biết, Tô Thất Thất thật sự là điểm trí mệnh của Nguyễn Lương Ngọc.
Ánh mắt Nguyễn Lương Ngọc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, “Bây giờ ta chỉ muốn đánh ả một trận.”
Tô Cơ vẫn còn một hi vọng mong manh canh cánh trong lóng, cùng với nỗi nghi ngờ, “Nếu chúng ta liên thủ với Khải Uyên Điện, lợi dụng thế lực còn sót lại nhất định có thể khiến đám người tự xưng là nhân sĩ chính phái kia thiệt hại nghiêm trọng. Sau đó xây dựng lại Vô Hoa thập nhị cung! Chẳng lẽ trong lòng huynh, Tô Thất Thất còn quan trọng hơn Vô Hoa thập nhị cung?” Tô Cơ nàng vẫn luôn nghĩ không thông. Những năm này, Nguyễn Lương Ngọc mặc dù hồng nhan không ngừng nhưng chưa từng nghe nói huynh ấy động tâm với ai, cũng chưa từng nghe nói huynh ấy vì những hồng nhan kia làm qua việc gì. Nhưng bây giờ, huynh ấy lại cam nguyện vì Tô Thất Thất mà đắc tội Khải Uyên Điện, không tiếc bất cứ giá nào!
Tô Cơ cảm thấy, chỉ cần nàng nghĩ tới chuyện Nguyễn Lương Ngọc một người một ngựa xông vào Khải Uyên Điện cướp lấy trấn điện chi bảo Long Hỏa châu để sưởi ấm cho Tô Thất Thất, chuyện này, cho đến giờ nàng vẫn không thể nào tin được. Thật sự quá buồn cười!
“Ta từng nói với Thất Thất một câu.”
“Câu gì?”
“Ta nói, “Nếu nàng chết, ta sẽ phụng bồi nàng”.” Nguyễn Lương Ngọc nghiêm túc trả lời.
Sắc mắt Tô Cơ ảm đạm, hét to, “Nguyễn Lương Ngọc huynh điên rồi à?” Nàng có nghe lầm không vậy? Sao lại có chuyện hoang đường thế này chứ?!!
Thế nhưng Nguyễn Lương Ngọc nói, “Ta nghiêm túc.”
——-Tuyến phân cách——-
Tô Thất Thất đứng bên cửa sổ, bên ngoài trời vẫn mưa rơi lác đác như trước, lúc Nguyễn Lương Ngọc ra ngoài không che dù, nàng thấy thân thể có chút sức lực rồi, ít nhất có thể đứng ở chỗ này một hồi.
“Ta thật sự không hiểu nổi, tại sao huynh ấy lại thích cô chứ?!” Tô Cơ vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Tô Thất Thất, bóng lưng kia yếu ớt vô cùng, trông chẳng hấp dẫn chút nào hết!
Lúc đầu Tô Cơ nàng định gϊếŧ chết người này, rồi thời gian trôi qua, Nguyễn Lương Ngọc có lẽ sẽ quên người này.
Nhưng sau khi Nguyễn Lương Ngọc nói ra câu nói kia, nàng không hề nghĩ đến ý định này nữa.
Tô Thất Thất không nói.
“Huynh ấy tuyệt thế vô song, thời niên thiếu được vô số thiếu nữ mơ ước và yêu thích. Huynh ấy thích mỹ nhân, thích những mỹ nhân xinh đẹp hơn huynh ấy, từ trước đến giờ chưa từng liếc mắt đến người nào xấu hơn. Ta và huynh ấy cùng nhau lớn lên, bên cạnh huynh ấy xuất hiện vô số nữ tử nhưng huynh ấy chưa từng vì ai mà làm ra chuyện trái với chuyện trong cung. Huynh ấy có lý trí thuộc về mình, huynh ấy từng nói với ta, nữ tử chẳng qua chỉ là một đống y phục, lúc thấy thích thì mặc, không thích thì cởi. Vì thế, ta thật sự không thể hiểu được, một người như thế lại vì cô mà làm những việc đến mức này!”
Tô Thất Thất quay đầu lại, nàng nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện trong phòng này, không hề kinh ngạc hỏi, “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
“Ta muốn dẫn cô đến một nơi.” Tô Cơ đi đến cạnh Tô Thất Thất, nhẹ giọng nói, “Cũng hi vọng cô có thể buông tha huynh ấy.”
Rừng trúc, mưa gió lay động, những cây trúc đã mất đi màu xanh biếc xào xạc trong gió.
Lúc Nguyễn Lương Ngọc đi bộ mà như chạy đến, Linh Vũ đã chờ ở đó rất lâu. Nàng vận một bộ trường sam đỏ rực, bên ngoài khoác một lớp áo trắng tuyền làm từ lông chồn, mái tóc đen nhánh tùy ý buông thõng trên vai. Cho dù nàng đứng yên bất động nhưng lại cũng khiến người khác chú ý.
Nguyễn Lương Ngọc dừng lại cách nàng một thước, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, lúc đối mặt với người này, hắn phải cẩn thận hơn bình thường.
Chỉ có người từng thấy Linh Vũ gϊếŧ người mới biết nàng tàn nhẫn đến mức nào.
Nàng rất ít khi ra tay, nhưng một lần ra tay là khiến người sống không bằng chết.
“Linh Điện chủ, đã lâu không gặp.”
Linh Vũ quay đầu, giữa mi tâm nàng điểm một vệt chu sa yêu mị khiến cả người nàng giống như mang theo một vẻ uy nghiêm quỷ dị. Nàng không lộ vẻ gì nhưng cũng không tính là lạnh lùng, nàng cứ đứng đó không nhúc nhích nhìn Nguyễn Lương Ngọc, một ánh nhìn kinh khủng khiến người khác khϊếp đảm.
“Nếu ta không nhớ lầm, mấy ngày trước chúng ta mới gặp qua đúng không?!”
Nguyễn Lương Ngọc cũng lười vòng vo với nàng, “Nếu ngươi đến để đòi Long Hỏa châu, vậy xin lỗi, ta ném rồi.”
“Huynh làm sao có thể ném được chứ!” Linh Vũ cười, “Tuy Long Hỏa châu giá trị liên thành nhưng ta cũng chẳng cần dùng đến nó. Nếu đưa nó cho huynh cũng không phải không được..”
“Ngươi có điều kiện gì?” Linh Vũ chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay hắn, thứ khiến Nguyễn Lương Ngọc lo lắng thật sự đó là Khải Uyên Điện. Nếu Linh Vũ phái tất cả sát thủ trong tay nàng đuổi gϊếŧ hắn, vậy ngày sau chẳng thể an ổn được.
“Ta hi vọng huynh liên thủ với ta, ta cần lực lượng trong tay huynh.”
“Không thể được!” Nguyễn Lương Ngọc trực tiếp cự tuyệt.
“A! Ngày đó huynh không màng sống chết xông vào Khải Uyên Điện cướp lấy Long Hỏa châu, cho dù bị vô số sát thủ truy kích cũng không buông tha nó. Như vậy, nó với huynh tất nhiên rất quan trọng, đúng chứ!” Linh Vũ nói rất tự tin, nếu không phải Long Hỏa châu không thể không có hoặc thiếu, Nguyễn Lương Ngọc cũng không liều mạng đến thế.
“Không liên quan đến ngươi! Dù sao cái gọi là liên thủ với ngươi, ta không đồng ý!” Nguyễn Lương Ngọc không vui nói.
Linh Vũ cũng không nóng nảy, nàng tin tưởng Nguyễn Lương Ngọc có thể chọn ra lựa chọn tốt nhất, trên dời này không ai không có dã tâm.
“Có lẽ ta nên phân tích về lợi và hại với huynh. Nếu huynh giúp ta, thứ nhất, huynh sẽ không bị Lãm Khâu sơn trang và các phái khác đuổi gϊếŧ, thậm chí huynh có thể gϊếŧ chết đám người hãm hại huynh lúc trước. Thứ hai, ta có thể phái người trợ giúp huynh, với thế lực còn sót lại của Vô Hoa thập nhị cung, ta tin tưởng không bao lâu sẽ khôi phục nguyên khí, hơn nữa, huynh có thể để thế lực của Vô Hoa thập nhị cung phát triển hơn trước.”
“Còn nếu huynh không liên thủ với ta, thứ nhất, huynh sẽ bị Lãm Khâu sơn trang, các môn phái trong võ lâm và Khải Uyên Điện đuổi gϊếŧ. Ta chắc chắn rằng, cho dù huynh có thần công cái thế giang hồ cũng không thoát được. Thứ hai, Vô Hoa thập nhị cung sẽ bị giải tán, hoàn toàn biến mắt trên giang hồ.”
Linh Vũ tỉ mỉ nói xong, nghiêm túc đợi Nguyễn Lương Ngọc trả lời. Nàng tin rằng, chỉ cần là người bình thường đều sẽ chọn ra lựa chọn tốt nhất.
Nguyễn Lương Ngọc nhàm chán nhìn nàng, “Nói xong chưa? Không có chuyện gì thì thôi.” Hóa ra không phải ra đây đánh nhau.
Nữ tử không nên tham gia chiến đấu, hắn cũng có nguyên tắc của bản thân, tuyệt đối sẽ không chủ động ra tay trước.
Săc mặt Linh Vũ nhất thời biến đổi, nàng nhanh chóng ngăn lại Nguyễn Lương Ngọc đang muốn rời đi, “Huynh rốt cuộc đắn đo cái gì?”
“Không có, bây giờ ta chỉ muốn bảo vệ người quan trọng nhất thôi. Những thứ khác, ta không quan tâm, cũng không liên quan đến ta.” Hơn nữa Thất Thất không thích hắn liên lụy đến chuyện tranh chấp trên giang hồ.
Linh Vũ giống như vừa nghe được câu chuyện cười hài hước nhất thế gian, “Quả là hiếm thấy nha! Lại nghe được lời đó từ miệng huynh! Nhưng mà ta cho huynh thời gian, nếu huynh thay đổi chủ ý, lúc nào cũng có thể tìm đến ta.”
“Ta sẽ không thay đổi!”
“Trên đời này, chẳng có chuyện gì là không thể.” Linh Vũ giống như thấy được tương lai, nàng kiên định nói.
Bóng người nàng rất nhanh đã biến mất khỏi rừng trức. Nếu chuyện này không phải quá khó giải quyết, nàng đã không năm lần bảy lượt tìm Nguyễn Lương Ngọc thế này.
Nàng tin rằng, một ngày nào đó Nguyễn Lương Ngọc sẽ thay đổi chủ ý.
Dù sao, chẳng có gì là không thể hết!
Tô Cơ đỡ Tô Thất Thất đứng ở chỗ cách rừng trúc không xa. Xuyên qua kẽ hở của những lùm cỏ, nàng có thể thấy rõ ràng động tác của Nguyễn Lương Ngọc và Linh Vũ, thậm chí nàng có thể nghe rõ họ đang nói những gì.
Thì ra hạt châu kia là Long Hoa châu, còn là trấn điện chi bảo của Khải Uyên Điện – tổ chức sát thủ đệ nhất trong truyền thuyết.
Khó trách nó lại có nhiệt độ y hệt một ngọn lửa như thế!
“Cô nghe rồi chứ?” Tô Cơ nhẹ giọng nói, tránh kinh động đến hai người ở đằng kia.
“Cô muốn nói gì?”
“Ta hy vọng cô có thể rời khỏi Nguyễn Lương Ngọc. Bây giờ huynh ấy chỉ xoay quanh cô, trừ cô ra, huynh ấy chẳng thèm quan tâm chuyện gì nữa. Cô cũng nghe Linh Vũ phân tích rồi đó! Nếu là Nguyễn Lương Ngọc của trước đây, huynh ấy nhất định chọn ra lựa chọn chính xác nhất, mà không phải giống bây giờ, nói ra lời nói vô trách nhiệm như thế.”
Tô Thất Thất cười nhạt, “Cái gọi là chính xác và sai lầm, cô không có quyền phán xét.”
“Huynh ấy yêu cô đến điên rồi, cô biết không??” Tô Cơ thấp giọng quát: “Huynh ấy nói với ta, nếu cô chết, huynh ấy sẽ phụng bồi cùng cô! Cô nghĩ huynh ấy nói bừa à? Không! Ta rất rõ, huynh ấy rất nghiêm túc! Tô Thất Thất, cô sẽ hại chết huynh ấy!!!”
“Ta không cưỡng cầu hắn làm chuyện gì hết.”
“Ta biết, chuyện này không trách cô được! Nhưng ta cầu xin cô, nếu cô thích huynh ấy vậy hãy kết thúc hết thảy đi, buông tha cho huynh ấy đi!” Tô Cơ hạ thấp thần sắc, ánh mắt mang theo một tầng bi thương.
Tô Thất Thất cảm thấy tầm mắt có chút mờ mịt, “Ta không có quyền quyết định, nhưng ta đồng ý với cô, ta sẽ để quyền lựa chọn cho Nguyễn Lương Ngọc.”
Trong lòng Nguyễn Lương Ngọc, nàng rốt cuộc chiếm vị trí nào? Tô Thất Thất mê man, nàng không nghĩ rằng Nguyễn Lương Ngọc đã hãm sâu như thế.
Cũng trong một khắc kia, nàng nhìn Nguyễn Lương Ngọc, đưa ra một quyết định quan trọng.
Nàng không thể ích kỷ như vậy, ít nhất, nàng không nên để mọi thứ tiếp tục sai lầm, tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa.