Đệ Nhất Nương Tử

Chương 20: Phần tử bảo thủ

Biên giới Ất Lan thành, Thành Bắc.

Tuyết rơi ào ào, Thủy Nguyệt lâu người đến người đi, thiếu gia công tử quần áo tinh tế từ ngàn dặm xa xôi cũng chạy đến, chỉ để nhìn thấy diện mạo của người đẹp. Đồn rằng, ở Thủy Nguyệt lâu mỹ nhân kiểu nào cũng có, xinh đẹp quyến rũ, lãnh đạm vô tình, thẳng thắn dứt khoát, vừa vào Thủy Nguyệt lâu, thì chuyện gì cũng gạt sang một bên.

Đồn đại chưa hẳn có thể tin, nhưng nếu nói là say lòng người, thì có thể tin được.

Tủy Nguyệt lâu, mỹ nhân trang điểm vô cùng xinh đẹp, tay cầm khăn lụa mềm mại thơm tho, ánh mắt phong lưu, hết thảy đều là phong thái mê người. Các nàng lắc lắc eo, cười cười nói nói, thỉnh thoảng có công tử cười đùa lấy tay sờ xoạng, các nàng như muốn từ chối bàn tay của công tử kia mà đưa tay ra khẽ vuốt, đôi mắt long lanh, không ai có thể chối từ.

Nhưng giờ phút này, khi tuyết đang rơi, một vị công tử mặc quần áo trắng đi tới. Hắn không mở dù, bông tuyết bay bay nhẹ rơi lên vai, trên tóc hắn, dường như hắn cũng không để ý đi gần tới mới nhìn ra một thân hình gầy yếu nhưng lại làm nổi nên vẻ phong nhã khó có thể diễn tả. Sắc mặt của thiếu niên rất thản nhiên, nước da như ngọc, trong chốc lát mọi người nhìn mà có chút say mê.

Thiếu niên này từ xa đến, so với bông tuyết kia lại càng rung động lòng người hơn.

Mỹ nhân Thủy Nguyệt lâu đưa mắt nhìn nhau, trong nháy mắt nhìn về phía vị thiếu niên vô cùng phong nhã đang đi tới kia. Thật thích vị công tử đó quá, nhưng tại sao nhìn hắn giống như bị ném vào cửa thế kia.

“ Hắn là ai vậy?”

Người này, so với mỹ nhân ở Thủy Nguyệt lâu còn thu hút hơn.

“ Chậc chậc, chúng ta đi vào thôi, nếu như gặp được cũng coi như được mở mang tầm mắt.”

“…” mỹ nhân đã đi xa, các thiếu gia công tử nhìn nhau, bất đắc dĩ bước vào Thủy Nguyệt lâu.

Nguyễn Lương ngọc bị bao vây trước cửa Thủy Nguyệt Quang lâu, bốn mỹ nhân õng à õng ẹo làm dáng chặn lại trước mặt hắn, trên nền trắng bây giờ đã xuất hiện mấy dấu chân.

Nếu như Tô Thất Thất nhìn thấy, nhất định sẽ lại nói một câu đáng tiếc. Nguyễn Lương Ngọc không khỏi nghĩ đến. Rồi sau đó lại cảm thấy mình thật không có chí khí, nàng nói như vậy mà mình cũng giận dỗi bỏ đi, tuy rằng lúc đầu định vài ngày nữa tốt hơn rồi sẽ trở về, nhưng sao có thể nhanh như vậy?

Nếu hiện tại trở về, không biết nàng sẽ có biểu cảm gì?

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị Nguyễn Lương Ngọc lập tức gạt đi, không thể như thế được! Tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy, dù thế nào hắn cũng nên giả bộ tức giận… ôi! Nhưng vì sao hắn không tức giận dù chỉ là một chút?

“Công tử, đây là lần đầu tiên ngài đến đây sao? Tại sao trước đây muội muội chưa từng thấy huynh?” Mỹ nhân ngại ngùng kéo ống tay áo Nguyễn Lương Ngọc, nở nụ cười xinh đẹp làm rung động lòng người.

“Đúng vậy, ta tên là Vũ Nhi, công tử vào đây ngồi được không?” một mỹ nhân mặc váy tím kéo ống tay áo kia của Nguyễn Lương Ngọc, muốn lôi kéo hắn đi vào Thủy Nguyệt lâu.

Nguyễn Lương Ngọc khẽ nhíu mày, không hiểu sao, hắn nhìn mấy người này, càng nhìn càng cảm thấy chán ghét, theo phản xạ muốn kéo ống tay áo về.

Hắn cảm thấy nhất định mình đã bị lây Tô Thất Thất!

Nàng không để ý hắn! Nàng nói không thích hắn một chút nào! Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy vừa tủi thân vừa khó chịu, liền giận dỗi mà nói đùa: “ Mỹ nhân, chẳng phải bây giờ ta đến gặp nàng rồi sao?” Hắn vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt mỹ nhân, chạm phải lớp son phấn thật dày, cảm xúc khó chịu trong lòng hắn càng trở lên mãnh liệt.

Hay là tại Tô Thất Thất nhà hắn tốt, bất cứ điểm nào hắn nhìn cũng đều thấy tốt!

Nguyễn Lương Ngọc cắn răng, hắn nhất định là bị trúng độc rồi! Vì sao vừa mới đi được một lát, hắn đã không ngừng nhớ Tô Thất Thất, đã năm mười lần hắn muốn lập tức trở về.

Đáng chết, cả thủy Nguyệt lâu lớn như vậy chẳng lẽ không có cái gì có thể làm hắn tạm thời quên đi người kia sao? Bây giờ hắn không thể quay về đâu! Hắn không thể để Tô Thất Thất thấy hắn dễ bị dụ dỗ, dễ bị đuổi đi được! Nếu không sau này nàng càng thêm coi thường hắn!

Cho nên

“ Ta muốn hoa khôi ở chỗ các người.” Thiếu niên ngông cuồng nói.

Vũ Nhi che miệng khẽ cười “ Công tử, không phải ai cũng gặp được Liên tỷ tỷ.” Người tới nơi này, có ai không muốn gặp hoa khôi.

“Như thế nào mới có thể gặp hoa khôi?”

“Công tử, huynh không thích bọn ta sao?” Một mỹ nhân hai mắt rưng rưng nhìn Nguyễn Lương Ngọc.

Đúng vậy, công tử, chúng ta có thể hầu hạ huynh thật tốt mà.

Nguyễn Lương Ngọc kiên quyết: “Ta muốn gặp hoa khôi.”

Nếu thật sự có thể so sánh được, có lẽ hắn sẽ cảm thấy phán khởi mà lập tức trở về, sau đó cam tâm tình nguyện đến trước mặt Tô Thất Thất.

Hoa khôi, tên gọi Tinh Liên, năm năm trước, ở cuộc thi hoa khôi võ lâm, đã một lần đoạt được danh hiệu hoa khôi, cho đến nay không có ai qua được. Nghe nói nàng cầm kì thi họa mọi thứ đều thông thạo, tư sắc lại càng mê người, một cái nhăn mày, một nụ cười đều có thể mê hoặc lòng người.

Tiếc là, một lần nữa Nguyễn Lương Ngọc lại thất vọng.

Hắn vừa bước vào Thủy Nguyệt lâu, lập tức liên có một gã sai vặt đi tới, cung kính mời: “ Công tử, tiểu thư nhà chúng ta có lời mời.”

Nguyễn Lương Ngọc thật không thể ngờ là, trong khi mình còn đang tơ tưởng mỹ nhân thì ở một nơi gần đó sớm đã có người quan sát hắn.

Có hai nguyên nhân khiến hoa khôi mời Nguyễn Lương Ngọc đến, thứ nhất là vì Nguyễn Lương Ngọc vô cùng tao nhã, trong lòng khó tránh khỏi ngạc nhiên. Thứ hai là vì trong phòng nàng, có một cô gái không lâu trước đã cứu mạng nàng.

Cô gái này vừa thấy Nguyễn Lương Ngọc đến, cả người giống như mất hồn, chỉ sững sờ nhìn người kia, không lâu sau liền nắm chặt tay nàng, nói thế nào cũng muốn gặp thiếu niên kia.

Lần đầu tiên Tinh Liên nhìn thấy cô gái này là ở một nơi hoang dã, khi đó tỷ muội bọn họ ra ngoài du ngoạn, không may trên đường gặp cướp, những tên cướp đó tất nhiên là nhắm vào nàng, nếu không phải cô gái này đột nhiên ra tay cứu giúp, nàng cũng không biết bây giờ mình sẽ ra sao, khi đó, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cô gái này vô cùng lạnh lùng, giống như vừa nãy gϊếŧ người chỉ là một việc hết sức đơn giản.

Sau đó, cô ấy nói thực ra bản thân đang bị đuổi gϊếŧ, Tinh Liên liền chủ động dẫn cô đến Thủy Nguyệt lâu, ở đây, tốt xấu lẫn lộn, tạm coi là nơi an toàn.

Cho nên, nàng chưa từng nhìn thấy cô gái này thất lễ như vậy.

Dường như lúc Nguyễn Lương Ngọc đưa tay chuẩn bị mở cửa, cửa lại mở từ bên trong, sau đó hắn giật mình, thế rồi tự nhiên chào hỏi: “Chít Chít, lâu rồi không gặp.” Hắn nói hết sức tự nhiên, giống như hỏi “Ngươi đã ăn cơm chưa?” vậy.

Mặt Tô Cơ giật giật vài cái, cắn răng: “ Ngươi có thể đừng gọi ta như gọi gà được không?” Chít chít với chả cạc cạc.

“Nhưng chít chít nghe rất êm tai mà.” Nguyễn Lương Ngọc nhìn bốn phía xung quanh, sau đó ánh mắt dừng trên người cô gái điềm đạm đang ngồi ở bàn.

“Nàng chính là hoa khôi?” Hắn lễ phép cười nói.

Tô Cơ thấy Nguyễn Lương Ngọc không thèm chú ý đến mình mà chỉ nhìn Tinh Liên, sau đó lại nói năng lễ phép, mặt nàng đen lại, ôm một bụng đầy uất ức đứng lên.

Nàng nên sớm nghĩ ra, trong miệng người khác hắn là giáo chủ ma giáo tội ác tày trời, căn bản chỉ là một người vô lại tự cho mình là đúng.

Chết tiệt, thế mà nàng còn lo có phải hắn đã chết thật rồi hay không.

Người này, chỉ e là trời có sập xuống cũng không chết.

“A, là thế này phải không? Nàng đừng để ý bộ dạng lạnh lùng của chít chít, thật ra cô ấy cười nhìn rất đẹp.”

“Tất nhiên là không rồi. Huynh cũng đừng để bề ngoài của cô ấy mê hoặc. yêu cô ấy thực sự sẽ rất thảm.”

“Nàng nhất định không biết, lúc Chít Chít mười tuổi còn đái dầm nữa. Sau đó còn lén lút mang khăn trải giường giấu đi, cứ cho rằng chúng ta sẽ không biết.”

Nguyễn Lương Ngọc ngồi đối diện với Tinh Liên, lấy tay tỳ vào cằm, chậm rãi nói chuyện với Tinh Liên, cười thật sáng lạn.

“Gϊếŧ người? Ha ha, Chít Chít còn không dám ngủ một mình, ta nhớ có một lần chúng ta cùng nhau kể chuyện ma, hơn nửa đêm muội ấy còn ôm chăn đứng ở đầu giường Nguyệt Nhi, xém chút nữa dọa chết người.”

Tô Cơ bị phớt lờ, nàng hoàn toàn bị phớt lờ, có thể thấy dần dần Tinh Liên và Nguyễn Lương Ngọc đã dần hòa vào một bầu không khí, bởi vì, đề tài của bọn họ nàng là nhân vật chính, Tô Cơ vô cùng khó chịu, vô cùng vô cùng khó chịu.

“Nguyễn Lương Ngọc.” Tô Cơ gào lên.

Nguyễn Lương Ngọc cười tủm tỉm quay đầu nhìn nàng, vẫy vẫy tay, yên tâm yên tâm, Chít Chít muội không cần xấu hổ, hoa khôi là bạn tốt của muội mà, nàng ấy sẽ không cười muội, ta cũng sẽ không cười muội.”

Tô Cơ nghiến răng “ Nguyễn Lương Ngọc, ta muốn gϊếŧ chết ngươi.”

Nguyễn Lương Ngọc buồn chán ngáp: “Chờ khi nào muội có thể đánh thắng ta thì hãy nói.” Hắn nói xong còn ngoáy ngoáy lỗ tai, câu nói này hắn đã nghe chai cả tai rồi.

Tô Cơ bất lực đỡ trán, cơ thể nàng đung đưa vài cái, cảm giác giống như trời đất rung chuyển, khóc không ra nước mắt.

Tại sao Nguyễn Lương Ngọc luôn thích bắt nạt nàng như vậy?

Nàng căm phẫn.

“ Ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Tô Cơ nhìn Tinh Liên, thấp giọng nói.

Nguyễn Lương Ngọc cảm thấy có chút mệt mỏi, mí mắt giống như muốn dính vào nhau, “ Nói đi nói đi, ta đang nghe này.”

Tô Cơ đưa tay vuốt vuốt đôi lông mày đang nhíu lại, “ Chúng ta ra ngoài rồi nói.” Nàng cảm thấy bất lực.

“Tuyết rơi, rất lạnh.” Nguyễn Lương Ngọc rút tay về, vẻ mặt không tình nguyện.

Tô Cơ nghiến răng nghiến lợi đi đến bên giường, sau đó lấy một chiếc áo lông chồn trắng, rồi ném mạnh lên người Nguyễn Lương Ngọc, “Còn không đi ra, mỗi tối ta sẽ đem băng lạnh vào giường huynh.” Tô Cơ tức giận nói.

Nguyễn Lương Ngọc sợ lạnh, chuyện này mọi người ai cũng biết.

Nguyễn Lương Ngọc ngẩng đầu, một lúc lâu sau mới đứng lên, nhưng không nhận lấy áo lông chồn kia, một thân quần áo trắng nhìn hoa khôi “Ta rút lại những lời vừa nói, Chít Chít rất xấu, từ nhỏ tới lớn đều rất xấu.”

Tô Cơ: “…”

Tinh Liên: “ …”

Lan can, Thủy Nguyệt lâu.

“Huynh đã không có chuyện gì, tại sao không tới tìm bọn ta?” Tô Cơ bình tĩnh nhìn Nguyễn Lương Ngọc, trong khoảng thời gian Nguyễn Lương Ngọc biến mất, mười hai cung Vô Thủy gần như bị tiêu diệt hoàn toàn.

“Ta bị trọng thương, gần đây mới hồi phục.” Thực ra vết thương đã sớm khỏi rồi, Nguyễn Lương Ngọc chỉ nói một nửa.

Tô Cơ hơi cúi đầu, “ Được rồi, tạm thời không đê cập đến vấn đề này nữa, hiện tại mười hai cung Vô thủy đã sụp đổ, huynh định như thế nào?”

“Như vậy chẳng phải tốt sao? Chít Chít, muội cũng nên tìm ai đó rồi gả đi, sau đó sống thật tốt nửa đời sau.”

Tô Cơ mở to hai mắt, khó tin nhìn Nguyễn Lương Ngọc “Huynh có biết mình đang nói gì không?” Trong trí nhớ của nàng, Nguyễn Lương Ngọc không bao giờ nói những lời vô trách nhiệm như vậy.

Rốt cuộc hắn bị sao vậy?

“Đương nhiên biết.” Nguyễn Lương Ngọc nghiêm túc nhìn Tô Cơ, “Trong khoảng thời gian này ta đã suy nghĩ rất nhiều, trước đây đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ thật sự không có ý nghĩa gì cả, ta đã chán rồi.”

“Chán rồi. Huynh nói đùa gì vậy.” Tô Cơ cảm thấy buồn cười, “Đã tới nước này, chúng ta còn có thể quay đầu sao! Chúng ta rút lui, thì chính là bị người ta đuổi gϊếŧ.”

“Về ẩn ở núi rừng, chính phái gọi là kiêu ngạo, cũng sẽ không dẫn đến tình trạng căng thẳng như này.”

Tô Cơ đột nhiên ý thức được, có lẽ vấn đề này Nguyễn Lương Ngọc đã nghĩ thông suốt từ rất lâu rồi.

“Huynh gặp chuyện gì sao?”

Nguyễn Lương Ngọc thở dài một hơi, “Gặp phải một người làm cho ta trở nên bình thường.”

Câu nói này, nói ra mới buồn cười cỡ nào! Thế nhưng Tô Cơ không cười, nàng chăm chú nhìn Nguyễn Lương Ngọc “Huynh nghĩ kĩ chưa?”

“ Nghĩ kĩ rồi.” Nguyễn Lương Ngọc kiên định nói.

Bất ngờ xảy ra chuyện như vậy, hai người đều duy trì trạng thái trầm mặc, ngoài trời tuyết rơi lả tả, Nguyễn Lương Ngọc vẫn không nhúc nhích nhìn lên, đột nhiên quay đầu, hỏi “Tô Cơ, có cái gì có thể sưởi ấm không?”

Tô Cơ có chút kinh ngạc khi hắn gọi tên nàng, lúc này thường là khi Nguyễn Lương Ngọc nghiêm túc, nhưng hắn cũng không nghiêm túc, Tô Cơ nhìn Nguyễn Lương Ngọc chịu đựng lạnh lẽo nơi ngón tay, chỉ cho hắn chỗ để.

“Hỏa Long châu, trấn bảo điện Khải Uyên, nhưng muội không cho huynh lấy đi được, lần trước chúng ta bị chính phái tấn công, là bọn họ ra tay cứu giúp. Lúc này, nếu chọc giận bọn họ, chún ta thật sự xong đời.”

Khải Uyên điện chính là tổ chức sát thủ hạng nhất, cùng với 12 cung Vô Thủy trước nay luôn bất hòa, thế nhưng vào thời khắc 12 cung bị tiêu diệt lại ra tay tương trợ bọn hắn, điều này nằm ngoàn dự đoán, nhưng cũng là hợp tình hợp lý.

Đơn giản là, Khải Uyên điện biết, chính phái đã liên kết cùng bao vây 12 cung Vô Thủy, như vậy sau khi 12 cung Vô Thủy biến mất sẽ rất nhanh tới lượt Khải Uyên điện bọn họ, điều này không thể nghi ngờ.

Thời điểm mấu chốt, nếu 12 cung Vô Thủy liên kết với Khải Uyên điện, có thể vẫn sẽ tồn tại được một tia hi vọng, thậy chí có thể gây dựng lại uy tín cũng nên.

Trong đó chọn lấy lợi ích, đó là cá nhân, hiểu được ai nặng ai nhẹ, cũng dễ dàng để đưa ra lựa chọn.

Nhưng Nguyễn Lương Ngọc lại là phần tử ngoan cố, phần tử tự cho mình là đúng.

Liều lĩnh.