Đệ Nhất Nương Tử

Chương 7: Đàm hôn luận gả

Tô Thất Thất dừng lại trước một hồ nước trong, nàng lấy giỏ tre xuống, ngồi xổm trước hồ, thả bàn tay loang lổ vết máu vào trong nước. Đợi sóng nước rửa trôi máu đỏ, nàng lấy thảo dược, đắp trên tay. Quần áo dính đầy bụi đất, nàng khẽ nhíu mày, rồi mới xé xuống một góc váy, quấn quanh miệng vết thương.

Không ngờ bản thân nàng sau khi gϊếŧ người còn có cảm giác áy náy, Tô Thất Thất muốn cười, nhưng nàng giật giật khóe miệng, làm cách nào cũng không thể cười nổi, lúc đó, ý thức quả thực đã trở nên hỗn loạn. Ít nhất…. lý trí Tô Thất Thất sẽ không cho phép nàng làm ra chuyện tự tổn hại bản thân như vậy

Lúc đó, nếu không giữ lại một tia thanh tỉnh, hẳn là một đao kia sẽ cứa vào… Ngón tay Tô Thất Thất chậm rãi vuốt lòng bàn tay bên kia, cuối cùng dừng lại trên mạch đập ở cổ tay.

Tình trạng của mình, không ai ngoài nàng rõ ràng hơn.

Diêm gia thành Bắc, đời đời đều lấy cứu người làm nhiệm vụ của mình. Ở Tây Phong thành, hễ có người bệnh, dù nặng hay nhẹ, một khi đưa vào nơi này, đều có thể được bảo đảm an toàn. Thậm chí còn có lời đồn, tổ tiên Diêm gia từng là ngự y trong hoàng cung, chuyên bắt mạch cho hoàng thượng, sau này không biết phạm phải tội gì, bị cách chức, biếm làm dân thường, vì thế đã mang theo một nhà già trẻ từ kinh thành đi tới Tây Phong ngàn dặm xa xôi.

Khi dân chúng bàn tán về Diêm gia, đều khen ngợi không ngừng, mà nơi này cũng chính là nơi Tô Thất Thất giao thảo dược.

“Tô cô nương, nàng đến rồi.” Tô Thất Thất vào bằng cửa sau, nha hoàn đang quét dọn trong hậu viện nhìn thấy từ xa, cười chào hỏi.

Tô Thất Thất cười chào hỏi lại, “Linh Nhi, ta đến giao dược liệu.”

Linh Nhi thu cái chổi lại, vừa đi tới vừa nói, “Tô cô nương, nàng thật là đúng hẹn, hàng tháng đều đến vào ngày này.” Đầu năm nay, người giữ chữ tín cũng không có là bao, huống hồ, vị Tô cô nương này là người dịu dàng hiền lành, luôn khám bệnh miễn phí. Mọi người trong phủ cũng đã nhận nhiều ân huệ của nàng.

“Ta phải sống nhờ chỗ thảo dược này, ngày này mỗi tháng đều sẽ giao tới, đúng rồi, ông chủ Diêm đâu?”

“Chủ nhân vừa rồi mới được Khánh gia cho người đến mời đi rồi, nói là công tử nhà họ sinh bệnh, sớm tối nguy hiểm, phi phi phi, trong thành ai chẳng biết Khánh An làm người giả dối âm hiểm, nhìn thấy cô nương xinh đẹp thì cuống quýt động tay động chân, lần này ấy à, chắc chắc chính là báo ứng. Chủ nhân vốn không định đi, nhưng sau đó vị phu nhân chiều chuộng con trai đến tận trời kia thế mà lại tự mình đến cầu xin, ông chủ cũng phải mềm lòng đồng ý. Ngài biết hôm nay Tô cô nương tới, còn dặn ta chờ trong này, nói khi cô tới thì trực tiếp đi tìm Diêm thiếu gia.” Linh Nhi là một cô nương nói rất nhiều, một khi mở miệng thì không quan tâm đến đề tài, bất cứ chuyện gì cũng có thể nói ra, ngày thường hạ nhân trong phủ vừa thấy nàng bắt đầu lải nhải đã vội trốn đi xa. Vì vậy, đối với vị Tô cô nương này – người duy nhất có thể kiên nhẫn nghe nàng nói, Linh Nhi rất có thiện cảm.

Không phải Tô Thất Thất không có xúc động muốn bỏ chạy, nhưng nàng vẫn cười, làm ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, đây chính là lễ độ.

Huống hồ, ngoại trừ vị đại nhân đang ở trong nhà kia, đối với bất kỳ ai, nàng luôn đủ nhẫn nại, bất luận chân tình hay giả ý.

“Chúng ta nhanh đi tìm Diêm thiểu gia thôi.” Tô Thất Thất vội vàng mở miệng, nàng còn phải nhanh chóng trở về, sắc trời ở đây cũng đã hơi tối rồi.

Linh Nhi đi trước dẫn đường, Tô Thất Thất theo sát đằng sau, Diêm phủ khắp nơi đều là đình đài lầu các điêu khắc từ ngọc thạch, đặc biệt giàu có. Đi qua ba bốn cái hành lang gấp khúc, cuối cùng bước chân Linh Nhi cũng chậm dần.

Vị Diêm thiểu gia này, Tô Thất Thất đã từng nghe qua, bàn về thanh danh thì so với vị công tử Khánh gia kia cũng không hề hơn kém, hai người này đều vô cùng háo sắc, điểm duy nhất không giống nhau chính là cách thức hành động. Nếu vị thiếu gia họ Khánh kia công khai tới kỹ viện, thì vị Diêm thiếu gia này lại trực tiếp đem bắt người về nhà, mây mưa một hồi, mấy ngày sau lại đổi một cô nương mới khác.

Khác với thiếu gia họ Khánh mang tiếng xấu, Diêm thiếu gia ở thành Tây Phong này lại là quân tử dịu dàng trong mắt nữ tử, vẻ bề ngoài đều là giả dối, mấy tháng trước lúc Tô Thất Thất qua giao thuốc, vô tình gặp hắn trong đình viện một lần, lập tức có suy nghĩ như vậy.

Cửa phòng Diêm thiểu gia khép hờ, ánh sáng nhàn nhạt chiếu tới từ nơi chân trời, bên trong một mảng âm u, dù đứng ở ngoài cửa, cũng có thể nghe thấy rõ ràng từng thanh âm phóng đãng từ trong phòng truyền ra, giống như muốn chui vào lòng người. Linh Nhi không khỏi xấu hổ nhìn Tô Thất Thất, nhưng sắc mặt Tô Thât Thất vẫn bình tĩnh, nhất thời nàng không biết nên rời đi hay ở lại.

“A… Thiếu gia!” Đau đớn xen lẫn kɧoáı ©ảʍ mị hoặc, nữ tử giãy dụa bên du͙© vọиɠ.

“Thiếu gia… A… Mau, nhanh hơn chút!” Rõ ràng là cầu xin, nhưng lại phảng phất để lộ ra khát vọng vô hạn.

“Ngài, ngài quá lợi hại, thiếu gia…”

Không ai chú ý tới hai người ngoài cửa, trong căn phòng tối đen kia, giường gỗ khắc hoa mạnh mẽ rung động, quần áo hỗn độn khắp nơi, thậm chí mơ hồ còn có thể cảm nhận được hương vị hoan ái.

“Tô cô nương, hay là chúng ta đợi một lúc nữa rồi quay lại đi.” Loại tình huống này, Linh Nhi đã thấy nhiều lần, nhưng trước mặt Tô Thất Thất, bất luận thế nào cũng vô cùng xấu hổ.

“Diêm thiểu gia vẫn luôn như vậy sao?” Tô Thất Thất đột nhiên hỏi.

Linh Nhi ngẩn ra, hành vi của Diêm thiểu gia thật ra nàng cũng không quen nhìn, nhưng dù sao cũng là người của thiếu gia, “Ngày thường ngài ấy không như thế này, hôm nay không biết sao lại—” Tô Thất Thất rõ như ban ngày, khép hờ cánh cửa, tiện cho việc sinh hoạt vợ chồng.

Linh Nhi còn nhìn chằm chằm Tô Thất Thất, Tô Thất Thất có chút chần chờ, thật ra nàng rất muốn đợi, nhưng với sắc trời hiện tại, không nên ở lâu, nếu trễ một chút, sợ là đường về cũng không thấy rõ.

“Chúng ta chờ ở chỗ này một lát đi, có lẽ bọn họ rất nhanh sẽ xong việc.” Tô Thất Thất thản nhiên nói, Linh Nhi liếc nàng một cái, lập tức trong mắt toát ra vẻ bội phục,. Bởi vì lần nào Linh Nhi nghe thấy mấy thanh âm này cũng đều không tránh khỏi xấu hổ.

Tô Thất Thất nói không sai, Diêm thiểu gia quả thực giải quyết rất nhanh. Một lát sau, nữ tử áo váy hỗn độn, sắc đỏ trên mặt còn chưa hết. Khi nhìn thấy Linh Nhi và Tô Thất Thất, đầu nàng càng thêm thấp, vội vã rời khỏi.

Về phần Linh Nhi, nàng đang mang vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm bóng lưng kia.

“Tiểu Viên, sao có thể là nàng?!” Nàng không thể ngờ tới, nữ tử không chịu nổi trong phòng thiếu gia kia lại chính là bạn tốt Tiểu Viên của mình, một nữ tử ngày thường ôn nhu mềm yếu, nói năng nhỏ nhẹ.

“Được rồi, chúng ta vào thôi.” Suy nghĩ trong lòng Tô Thất Thất đều đặt trên đống thảo dược, không chú ý tới tâm tư của Linh Nhi.

“Thì ra là Tô cô nương, ta còn tưởng rằng kẻ nào gan lớn như vậy, dám ở ngoài phòng chúng ta nghe lén.” Một đạo thanh âm trào phúng vang lên thời điểm Tô Thất Thất mở cửa đi vào.

Tô Thất Thất ngẩng đầu, không hề e dè nhìn Diêm thiếu gia mặc một bộ áo dài lùng thùng trước mắt, giọng điệu bình thản, “Diêm thiếu gia đã giải quyết chuyện xong, vậy phiền công tở thu lại chút thảo dược, ta còn đang vội.”

Diêm thiểu gia lập tức nở nụ cười, chậm rãi tới gần Tô Thất Thất, thốt ra lời đùa giỡn, “Tô cô nương, cô tuy tư sắc bình thường, nhưng ta lại yêu thích vẽ lãnh đạm này, thật muốn nhìn một chút xem khi cô ở trên giường sẽ là cảnh đẹp như thế nào.” Lời này cực kì châm chọc, Linh Nhi đứng một bên cũng âm thầm xiết chặt nắm tay, Tô Thất Thất cố tình tỏ ra vẻ mặt không sợ hãi, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh đáp lại một câu.

” Diêm thiểu gia, ta rất ghét những thứ không sạch sẽ.”

Sắc mặt Diêm thiểu gia nhất thời trở nên vô cùng khó coi, thậm chí trong căn phòng âm u còn phát ra tiếng nắm tay răng rắc, Linh Nhi sợ hãi lui về sau, lúc này nàng cho rằng Diêm thiếu gia sẽ động thủ đánh người, một câu nói lãnh đạm vang lên.

“Tô cô nương chờ trong viện một lát, ta sẽ ra ngay.” Hừ, nếu không phải phụ thân trước khi rời đi có dặn tuyệt đối không được động vào vị cô nương này, hắn nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự vũ nhục của nàng!

Mặc dù Diêm thiếu gia phong lưu chốn tình trường nhiều, thủ đoạn cũng thuộc hạng người trăm dặm mới tìm được một nhưng hắn phân biệt được các loại thuốc, chữa thương không hề khiêm tốn so với ông chủ Diêm. Điểm này, lúc Tô Thất Thất chứng kiến Diêm thiếu gia nói ra tên từng loại thuốc nàng hái, đã được nghiệm chứng.

Trước sau khác biệt, đã không còn nhìn ra vị Diêm thiếu gia yêu diễm tà mị trong phòng vừa rồi, hắn còn chuẩn bị cho Tô Thất Thất một chiếc xe ngựa, dặn dò mã phu đưa nàng về nhà, đối với chuyện này, Tô Thất Thất càng không từ chối. Lúc chuẩn bị xuất phát, Diêm thiếu gia đứng trước xe ngựa, trong ánh mắt lạnh lườm Tô Thất Thất còn có chút hậm hực.

Chẳng qua sau khi gặp vài người khác, đại khái cũng sẽ quên.

Tay cầm ba trăm lượng bạc, Tô Thất Thất hiếm khi có được tâm tình cực tốt, cảm giác nắm bạc trong tay, quả thực vui mừng thoải mái khó có thể tưởng tượng.

Xe ngựa đứng trước cửa Tô gia Ngư thôn, sau đó là đường nhỏ bùn lầy, xe ngựa không vào được, mã phu vội vội vàng vàng đánh xe trở về. Tô Thất Thất thừa dịp trên trời còn dư lại chút ánh sáng, đi về hướng căn nhà đơn độc lẻ loi trên ngọn núi nhỏ kia.

Trên đường nhỏ lầy lội, nghênh đón Tô Thất Thất là người luôn luôn khinh thường nàng – Tiết Cần Cần, mỗi lần nhìn thấy nàng, người này không thể không châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài câu, lời khó nghe nào cũng đều nói qua, Tô Thất Thất nhíu nhíu mày, đã thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Gương mặt Tiết Cần Cần mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là đệ nhất mỹ nhân của thôn, chẳng qua vị mỹ nhân này mắt cao hơn đầu, đã đến tuổi, còn trước mặt mọi người tuyên bố nguyên tắc ba điều không gả: không có nhiều tiền không gả, không có tướng mạo đàng hoàng không gả, không có thế lực không gả.

Ba điều không gả này đã từng thành công chặn đứng vô số bà mối tới cửa, nhưng cũng gây ra không ít chê cười.

“Thất Thất, cô đi đâu đấy?” Khi đi qua nhìn thấy, Tiết Cần Cần dừng lại vài giây, thế nhưng sau đó lại lùi về, vẻ mặt tươi cười mở miệng hỏi.

Tô Thất Thất không khỏi ngẩn ra, Tiết Cần Cần xưa nay coi mình như kẻ địch, sao hôm nay lại thân thiết như vậy, huống hồ quan hệ của nàng cùng nàng ta cũng không tốt đến mức này.

Vì vậy, nàng chỉ nhìn đối phương, không trả lời.

“Thất Thất, không phải cô còn trách ta chứ? Lúc trước là ta không hiểu chuyện, luôn nhằm vào cô, nhưng mà hiện tại ta đã biết Thất Thất tâm địa thiện lương, lại là một người luôn làm lụng vất vả, thật khiến cho người ta khâm phục. Nếu đổi lại là ta, chắc chắn không thể sống nổi.” Tiết Cần Cần dường như đang lấy lòng Tô Thất Thất, cho nên nàng càng cảm thấy bất an, nàng không thích cảm giác che đậy như vậy.

“Có chuyện gì sao?” Nàng trực tiếp hỏi.

Tiết Cần Cần vẫn duy trì vẻ tươi cười trên mặt như trước, “Thất Thất à, hôm nay ta thấy biểu ca cô, thật sự không nghĩ rằng cô còn có một vị biểu ca tuấn tú như vậy, chuyện này, có thể giới thiệu cho ta không?”

Cho tới bây giờ nàng chưa từng gặp qua nam tử tuyệt đại tao nhã, xinh đẹp như yêu nghiệt vậy, lúc đó dù chỉ là nhìn thoáng qua từ xa, liền cảm thấy cả người đều mê say, đợi đến khi tới gần, người nọ lại bị những người khác vây xung quanh, bản thân mình chẳng có cơ hội nào đến gần.

Cho nên, nàng nhanh chóng nghĩ tới Tô Thất Thất, quả thực không ngờ rằng người trong mắt nàng không đáng một đồng lại có một biểu ca tuấn lãng phi phàm như vậy.

Có một biểu ca như vậy, hẳn là giá trị duy nhất của Tô Thất Thất.

“Biểu ca?” Tô Thất Thất nghi hoặc.

“Đúng vậy, chính là thiếu niên đẹp mắt, ta, ta muốn….” Dù sao cũng là con gái nhà lành, những lời này nàng ta cố thế nào cũng không thốt lên được. Vẻ mặt Tiết Cần Cần đầy thẹn thùng khiến Tô Thất Thất cảm thấy hơi ghê tởm.

“Cô muốn gả cho hắn?” Đầu ngón chân Tô Thất Thất cũng nghĩ được, nhất định là Nguyễn Lương Ngọc giở trò quỷ, ngoại trừ hắn, Tô Thất Thất không thể nghĩ ra còn người nào có thể khiến Tiết Cần Cần mê đắm đến chết đi sống lại như vậy.

Tiết Cần Cần vô cùng ngượng ngùng gật gật đầu, Tô Thất Thất cũng rất sảng khoái.

“Có thể.”

Đối với Tô Thất Thất mà nói, đây không phải chuyện gì xấu, điều kiện tiên quyết là Nguyễn Lương Ngọc phải đồng ý. Nếu hắn đồng ý, tất nhiên nàng cũng sẽ không có ý kiến, nhưng câu này dừng trong tai Tiết Cần Cân, sự tình đã khác đi một nửa, nhất thời cả người đều lâng lâng.

Thiếu niên như vậy, có lẽ chính là ước mơ tha thiết cả đời nàng, nếu có thể gả cho hắn, mình mất tất cả cũng có là gì.